chap 5 / vì muốn thực hiện lời hứa

Song Ngư định chạy theo nhưng bị đám nữ trận lại :

   " các người còn muốn gì ?  " Song Ngư chau mài

   " tao muốn mày bên phe của tao " Nhật Hà nói

   " hứ ,  có điên mới bên phe cô ,  cô làm như vậy với bạn tôi hử ,  tôi sẽ liều mạng với cô nếu còn đụng đến cậu ấy " Song Ngư nói

    " mày khoang hả từ chối ,  nếu mày không theo tao tao sẽ còn làm hại con nhỏ đó dìa dài ,  còn nếu mày theo tao ,  tao sẽ giúp nhỏ đó không bị ức hiếp trong cái trường này " Nhật Hà nói

   " hứ ,  tôi không tin cô " nó dio ra ngoài

   " nếu mày không theo tao ,  tao sẽ làm hại nó ,  mọi chuyện là tại mày ,  đừng trách tao " Nhật Hà hét lên

Song Ngư chạy lòng vòng trường tìm Sư Tử mà không thấy ,  cuối cùng khi tìm thấy Sư Tử thì Sư Tử đang ngồi cùng với Bạch Dương , Kim Ngưu ,  Sư Tử vẫn còn khóc rất nhiều và tâm sự với họ :

   " hức...hức ,  tại sao Song Ngư không giúp tớ chứ ?  Sao cậu ấy lại ở lại đó chứ ?  Cậu ấy không còn xem tớ là bạn thân sao ?  " nhất thời Sư Tử ngốc nghếch nói những điều mà mình nghĩ lâu rồi

   " cậu nín đi ,  kệ cậu ấy đi ,  chắc có khi cậu ấy sợ rồi sao ?  " Bạch Dương nói

   " cậu ấy mạnh mẽ lắm ,  nhưng sao lại ...?  " Sư Tử vẫn cứ thắc mắc

   " cậu nín đi ,  có khi cậu ấy có chuyện gì đó rồi thế nào ?  Có khi cậu ấy gặp chuyện gì khó xử rồi sao ?  " Kim Ngưu lên tiếng

   " hức...chắc là vậy rồi ,  chứ Song Ngư lúc nào cũng bảo vệ tớ cả ,  cậu ấy tuy dễ khóc nhưng lại cố gắng mạnh mẽ cho tớ vui và không lo lắng cho cậu ấy " Sư Tử nở nụ cười

Song Ngư nghe Sư Tử nói như vậy có chút vui nhưng lại hơi ấm ức vì mình không bảo vệ được con bạn thân khi đã hứa với bố mẹ Sư Tử rằng chuyển trường cùng mình thì mình sẽ bảo vệ cho Sư Tử bằng mọi giá ,  nhưng bây giờ thì thật là ,  nhưng Song Ngư lấy hết can đảm bước ra như chưa nghe thấy gì cả :

   " Sư Tử ,  hihi ,  cậu ở đây sao ?  " Song Ngư cười tươi

   " uhm ,  tớ không có khóc nửa rồi " Sư Tử cười đáp

   " à uhm ,  hihi " Song Ngư gượng cười cho Sư Tử không lo cho mình

Mọi cử chỉ của Song Ngư điều lọt vào mắt của Kim Ngưu ,  Kim Ngưu biết Song Ngư đang cố gượng cười và che giấu gì đó  :

   " thôi ,  nếu cậu nín rồi thì mình vào lớp thôi " Song Ngư nói

   " uhm "

Bạch Dương cũng nhận thấy điều khác lạ với Song Ngư ,  nhưng thấy Sư Tử đã vui hơn rồi nên Bạch Dương cũng không mấy quan tâm đến Song Ngư nữa ,  lúc vào lớp ,  khi đi ngang qua Nhật Hà cô ta có nói một cậu " cứ suy nghĩ đi " Song Ngư cũng không mấy quan tâm ,  bật nhạc tâm trạng nghe ,  cùng với tâm trạng đang buồn khiến Song Ngư cũng tuột dóc ,  chẳng muốn cười hay gượng cười nữa ,  thật sự cười hết nổi rồi ,  ngày hôm sau ,  Song Ngư lăn bệnh nằm lỳ ở giường mà không nhúc nhích nổi nữa :

   " vậy cậu nghĩ ngơi đi ,  tớ sẽ xin phép giúp cậu " Sư Tử nói

   " uhm ,  cám ơn cậu nha ,  đi cẩn thận "

   " uhm "

Không hiểu sao hôm nay Song Ngư thấy thật bất an ,  cứ dận dò Sư Tử đi học cẩn thận ,  thận trọng ,  đừng lơ là ai cả ,  nhưng cuối cùng nó cũng phải lết người nặng nề này đi vì có chuonfy điện thoại :

   " alo " Song Ngư ểu oải

   " Song Ngư ,  là tao ,  Nhật Hà đây ,  tao báo cho mày biết ,  con bạn của mày đang trong tay tao ,  muốn cứu nó thì mày tự biết mày nên làm gì rồi đó ,  nếu mày còn ngoan cố ,  tao không chắc nó sẽ còn nguyên dnag5 hoặc sống sót đâu " Nhật Hà cười lớn

   " cô mau thả cậu ấy ra " Song Ngư yếu đuối

   " mày mau đến khu hẻm nhỏ phố X đi theo đường đó mày sẽ thấy 1 căn nhà hoang nhỏ ,  tao đang ở đó ,  mày mau đến đi ,  không được báo với ai chỉ mình mày đến thôi "

   " được "

Song Ngư mệt mõi lê từng bước đi đến nơi mà Nhật Hà nói ,  Song Ngư gắng sức tìm taxi đến khu phố X  ,  vào còn hẻm rồi lần mòn đến khu nhà hoang mà Nhật Hà nói ,  cuối cùng Song nGư cũng đến nơi ,  Song Ngư thấy Sư Tử đang bất tĩnh nằm dưới đất ,  còn Nhật Hà thì đang hít hà cái điếu thuốc trong tay :

   " mày đến rồi à ?  Mày nhìn nó như thế mày còn từ chối nữa không ?  "

   " mau thả cậu ấy ra "

   " nếu mày muốn tao thả nó ,  mày nên làm gì ?  "

   " thả cậu ấy ra đi rồi nói tiếp "

   " bây ,  đánh nó "
.
Bọn đang đứng sau lưng Nhật Hà khi nghe lệnh liền đi lại chỗ của Sư Tử đá hết sức vào người Sư Tử làm gi Sư Tử không còn cử động gì nữa ,  Song Ngư bất lực la lớn " tôi đồng ý theo cô ,  mau thả cậu ấy ra " nhường như Nhật Hà thấy rất hài lòng ,  nên ra lệnh dừng tay ,  cho Song Ngư dẫn Sư Tử về trên đường đi rằng về đến nhà Sư Tử cũng dần tĩnh lại ,  khắp người đau buốt nhưng vẫn còn sức lực ,  còn nó thì đang bệnh nhưng lại vác thêm Sư Tử nữa nên hai mắt sắp khép chặt lại rồi nhưng mà vẫn cố gượng để đưa Sư Tử về nhà , nhưng cuối cùng Song Ngư cũng ngất lịm đi :

   " Song Ngư ,  huhu ,  Song Ngư cậu sao vậy Song Ngư ?  " Sư Tử hốt hoảng khóc thét

   " vào...vào nhà " Song Ngư nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #moonkel