chap 11 / một màu tối đen

Song ngư mơ hồ nhìn lờ mờ thấy Sư tử ,  Bạch dương ,  Kim ngưu đang đứng nhìn mình ,  mắt trong sâu thẩm mang một nổi buồn ,  bỗng Song Song cảm thấy có người nhấc bỗng người Song Song lên ,  rồi thả Song Song xuống một cái giường cứng ,  lạnh lẽo ,  Song Song thấy Sư tử khóc òa ,  Kim ngưu cũng rơi nước mắt ,  vì mình ư ?  Bỗng chóc ,  tay của Kim ngưu được nắm chặt ,  là tay Song ngư ,  Song ngư có cử chỉ là sắp tỉnh lại ,  Kim ngưu nói với bác sĩ ,  bác sĩ khẩn hoành đưa nhanh Song ngư về phòng và gấn ống thở lại ho Song ngư ,  chưa đầy 1 tiếng sao đó Song ngư đã tỉnh ,  thật sự đã tỉnh rồi ,  ai cũng vui mừng hết ,  Kim ngưu nắm chặt tay nó không buông :

   - Song ngư ,  cô sao rồi ?  " Kim ngưu hỏi

   - đúng đấy ,  cậu thấy thế nào rồi ?  " Sư Tử hỏi

   - tớ khỏe rồi nhưng ... " Song ngư ngập ngừng

   - có chuyện gì sao ?  " Bạch dương hỏi

   - uhm ,  chắc là tớ mới tỉnh nên như vậy thôi

   - ý cậu là sao ?  " Sư tử hỏi

   - tớ không nhỉn thấy các cậu , một màu đen bao quanh luôn ,  chắc tại vì tớ mới tỉnh nên chưa thích nghi với ánh sáng thôi

   - để tôi gọi bác sĩ " Kim ngưu đi gọi bác sĩ

Lát sau ,  bác sĩ cùng với 1 cô y tá bước vào khám sơ cho Song ngư ,  bác sĩ đi ra nhoài với ý bảo mọi người ra ngoài nói chuyện riêng :

   - thế nào rồi ạ ?  " Sư tử hỏi ( lúc này Sư tử đã đỡ bệnh hơn rồi ạ )

   - cô ấy có thể bị mù " bác sĩ nói

   - mù sao ?  Sao có thể nhứ thế chứ ?  " Kim ngưu liếc nhỉn Song ngư đang nằm im trong phòng bệnh mà thấy nhói trong lòng

   - đúng ,  nếu gặp kích động hay những điều gì đó thì có cơ may cô ấy sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy được nữa

   - vậy...vậy có khả năng chữa không ?

   - chúng tôi hiện tại vẫn chưa biết ,  cô ấy có thể xuất viện vào....

Bỗng bên trong phòng bệnh Song ngư hét lớn :

   - aaa ,  mình không thể thấy nữa sao ?  Không được ,  mình không thể thầy sao ?  Chuyện này không thể

   - Song ngư , cậu bình tĩnh đi ,  mọi chuyện sẽ không sao đâu

   - không ,  không thể nào ,  tớ không muốn , tớ không muốn ,  tớ sẽ không được nhìn thấy các cậu nữa ,  tớ...tớ

BỐP

   - Song ngư ,  cậu bình tĩnh lại đi ,  chuyện nảy rồi sẽ có cách giải quyết mà

    - tớ ,  tờ không muốn ,  với tớ ,  như  vậy là quá đủ rồi " Song ngư khóc thét

    - cô nín đi ,  đâu phải sẽ không chữa trị được đâu " Kim ngưu bám chặt vai Song ngư

   - được ,  tôi sẽ chờ

   - ngủ đi

   - ngủ làm gì ?  Bây giờ đối với tôi  ngủ hay không cũng như nhau cả mà

   - hazzi ,  được rồi ,  để tôi đi mua thức ăn cho " Bạch dương dẫn theo Sư tử đi cùng

   - để tờ đi lấy thuốc cho cậu nha " Kim ngưu chạy đi

   - được

Song ngư nhồi đó chờ mọi người ,  cảm thấy khát khô cả họng ,  Sing ngư đưa tay tìm kiếm nhưng không thấy ,  chạm được ly rồi Song ngư nhướng người tới ,  RẦM ,  nó té xuống đất ,  nó bị miễng ly sướt nhẹ vào tay làm trầy trụa ,  nó khóc hết nước mắt ,  nằm dài trên nền đất ,  nó không muốn đứng lên ,  sức lực nó yêu hẳn đi ,  tay chân nó bủn rủn,  chẳng nhắc lên nồi nữa ,  nò buồn thiu ngồi chờ cái chết ,  chờ máu tuôn ra cho cạn ,  chờ nước mắt nò hết rồi sẽ hòa cùng với bóng đêm dù sáng hơn tối ,  nó chiền vào giấc ngủ sau khi khóc cho đã đời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #moonkel