chap 10 / di chứng
Khi được đưa vào bệnh viện , Song ngư bị bất tĩnh lâu ngày hơn vì bị mất máu khá nhiều , còn Sư tử thì tĩnh rất sớm nhưng bị một di chứng giống như mình là một đứa con nít , nói chuyện hay ngu ngơ một mình , chỉ nói hoài tên của Song ngư , đòi đi gặp mặt Song ngư cho bằng được , bắt buộc Bạch Dương phải đưa tới phòng hồi sức của Song ngư :
" ủa , Song ngư bị gì dợ ? " Sư tử hỏi
" Song ngư đang ngủ thôi " Bạch dương nói
" gọi Song ngư thức đi chơi cũng Sư Sư đi " Sư tử nói
" không được đâu , Sư từ à ? Song ngư đang mệt , phải ngủ " Kim ngưu nói
" không chịu đâu gọi Song ngư đi chơi với Sư Sư đi " Sư tử nằm vạ
Bạch dương đau lòng ôm chặt Sư tử vào lòng mà giọt nước mắt nào đó vô tình rơi vào người Sư tử :
" sao cậu lại khóc ? Ai ức hiếp cậu sao ? Chỉ Sư tử đi , Sư tử sẽ bảo vệ Bạch dương mà " Sư tử an ủi Bạch dương
" không , Sư tử bảo vệ tôi à ? " Bạch dương nói
" uhm , Sư tử sẽ bảo vệ Bạch dương , Bạch dương đẹp trai, không được khóc đâu "
" tôi không có khóc "
" Bạch dương nói dối , không được nói dối " Sư tử tát yêu vào miệng của Bạch dương
" uhm " Bạch dương lại ôm cô gái bé nhỏ của mình vào lòng , Bạch dương cũng nhìn Song ngư , cô gái như cấp 2 cũn đã bất tĩnh gần 2 tháng
Song ngư bất tĩnh cũng gần 2 tháng rồi mà chưa tỉnh lại , cũng thật may mắn là Song ngư vẫn chưa tĩnh lại vì nếu tỉnh lại có khi Song ngư lại thấy ân hận , ái náy khi biết chính mình đã làm hại cho Sư tử ra nông nỗi này , vẫn cầu mong cho Song ngư không bị mắt di chứng gì giống như Sư tử , nhưng hiện tại bây giờ ai cũng mong cho Song ngư mau tỉnh lại , bác sĩ nói Song ngư có thể 2 tháng sẽ tỉnh hoặc có thể 1 năm và cả một đời , Kim ngưu lo lắng mỗi ngày đều vào nói chuyện với Song ngư , Sư tử và Bạch dương cũng thường xuyên vào nói chuyện với Song ngư :
" Song ngư , sao cậu ngủ hoái vậy ? Thức dậy chơi với Sư Sư đi , Song ngư không ngoan nha " Sư tử lay lay tay Song ngư
" đúng rồi , Song ngư à ? Mau thức đi , sao cô cứ ngủ hoài thế ? Ông thấy ổng cứ nhắc cô hoài đấy " Kim ngưu nói
" cô tỉnh lại đi , ngủ hoài như vậy cô có vui không ? " Bạch dương nói mà tay vẫn ôm chặt Sư tử như sợ Sư tử chạy mất vậy đó
" Song ngư à , Sư Sư vừa được Bạch dương mua đồ ăn này , mình nhớ cậu ăn rất nhiều mà , bây giờ tỉnh lại ăn với Sư Sư đi " nói rồi Sư tử ngồi phịch xuống tại chổ mà ăn nhưng tay lại không buông đôi tay nhỏ bé của Song ngư
Bác sĩ vừa báo với mọi người là " nếu như hết 3 ngày mà Song ngư vẫn chưa tỉnh thì có thể sẽ rút ống thở , vì ở bệnh viện hiện tại còn rất nhiều bệnh nhân cần vào phòng hồi sức " , nên ai cũng tích cực ngồi ở phòng nói chuyện , và lán những đều Song ngư thích làm cho Song ngư cố gắng vực dậy ý trí của mình :
" Song ngư à , cậu mà không mau tỉnh lại thì người ta sẽ không cho cậu dùng ống thở nữa đâu , nếu cậu không dùng ống thở nữa cậu sẽ không thể thức đâu , cậu mau thức dậy đi , đừng giả vờ ngủ mà chọc tớ nữa mà , tớ sẽ ngoan và nghe lời khi đi chơi cùng Song ngư mà , vì vậy , Song ngư mau thức đi " Sư tử ngây thơ nói
" Sư tử , cậu đừng lo , chắc chắn Song ngư sẽ tỉnh lại , tôi không tin cô ấy cứ thích ngủ như vậy " Kim ngưu nắm chặt tay của Song ngư
" mong rằng không đến ngày cuối cùng " Bạch dương cũng khá buồn
Còn Song ngư , giờ này Song ngư đang ở trong lý trí , vô thức Song ngư nhận được hơi ấm nóng trên tay , nhưng sao , tại sao không thể mở mắt ? Sao không thể cử động ? Là tiếng nói của Sư tử , Kim ngưu và Bạch dương đây mà , nhưng họ đang làm sao ? Sao không thể cười nói như trước với họ ? '
* đây là đâu ? Sao lại tối thế ? Sao lại không thể thấy được Sư tử , Kim Ngưu cả Bạch Dương nữa , họ đang ở đâu ? Giọng nói của họ vang vọng bên tai mình mà , rất rõ , rất gần *
" Song ngư , còn 1 ngày nửa thôi , Song ngư , cô tỉnh lại đi , chỉ còn 1 ngày nữa thôi , 1 ngày ngắn nghĩ thôi , cô còn không tỉnh sẽ mãi mải không tỉnh được đâu " Kim ngưu nhỏ giọng
" Kim ngưu , cậu đang ở đâu ? Sao cậu không trả lời ? Cậu có nghe tớ nói gì không ? " Song ngư hét trong vô thức , nhẹ cử động bàn tay
" Song ngư , cậu sắp tỉnh rồi đúng không ? Cậu nghe tôi nói gì đúng không ? Mau tỉnh lại đi "
" Song ngư ngốc , mày mà không tỉnh tao giết mày đó , mày biết tao chờ mày tỉnh lâu rồi không ? Mày biết tao vừa nghe gì không ? Tao vừa nghe bác sĩ nói cơ hội sống sót của mày rất thấp đó " Sư tử bỗng chóc khóc lên , có lẽ đã bình thường đúng không ?
" Sư tử , nín nào " Bạch dương nói
Bây giờ Kim ngưu chỉ bất lực hoàn toàn , lời muốn nói vẫn chưa kịp nói mà , sao có thể như vậy chứ ?
Sao cô ta không tỉnh chứ ? Tại sao ? Tôi không thể làm gì giúp cô chỉ biết bất lực ngồi đây thôi sao ? Cô biết tôi muốn cô , yêu cô như thế nào không hả ? Con nhỏ này
" cô mau tỉnh lại đi chứ ? " Kim ngưu khóc vá hét lớn lên
" Kim...Kim ngưu , hức...hức , cậu sao thế ? Hức... Song ngư là đồ ngốc , sao không mau tỉnh lại chứ ? Cậu là đồ ích kỉ , đồ đáng ghét , cậu biết cậu khiến mọi người buồn như thế nào không hả ? Cậu chỉ biết cho mình không hà , cậu cứ thích ngủ mặc cảm giác mọi người như vậy sao hả ? " Sư tử khóc lớn hơn
Nhường như lời nói của Sư tử có chút cảm giác khiến đôi tay của Song ngư cử động , mí mắt cũng động đậy , Kim ngưu vội chạy đi tìm bác sĩ , nhưng bác sĩ nói chỉ là do nằm lâu quá nên tay chân tự co lại thôi khiến mọi người lại thất vọng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top