Không thể từ bỏ

                            **********
  Cảm giác thích ai đó thì ra là vậy...luôn luôn nhớ về người ấy, luôn để ý đến người ấy, lúc nào cũng mong muốn nghe ngóng thông tin về người ấy và còn muốn biết về quá khứ và gia đình người ta nữa...

  Haizz~ cuộc đời tôi vốn là một đường thẳng nhưng từ khi gặp cậu nó rẽ ngang!
 
 Tôi từ lâu đã vốn không thích yêu đương khi còn đang ngồi ghế nhà trường, nhìn các cặp đôi yêu nhau lố lăng mà thể hiện những điều không hay trước mặt mọi người đã khiến tôi mất thiện cảm về tình yêu giữa các cặp đôi trẻ, chưa kể tôi đã được làm các công tác tư tưởng nghiêm khắc lúc nhỏ từ bố mẹ về chuyện không nên yêu đương trừ khi học xong. Thế nên tôi đã tự luôn nhắc lòng mình : "yêu đương gì chứ học hành là chính!"
 
 Đã 2 ngày kể từ khi trúng mũi tên của thần Venus tôi đã tìm cách cố gắng để lấy mũi tên đó ra khỏi người mình sớm nhất có thể!!
 
 Trong tiết học thêm Hóa tôi đã tâm sự nỗi lòng của mình với Thảo ..cô bạn đang cố gắng làm mai mối gì đó cho tôi và còn truyền kinh nghiệm yêu của cô ta 2 năm trời cho tôi nữa chứ 

Thảo: " kinh nghiệm của tui 2 năm trời nè còn nhà ngươi mới có 2 ngày thôi à"

Thì sao chứ đã 2 ngày rồi mà người ta có quan tâm gì tới mình sau lần chỉ nhắn vỏn vẹn câu :" chào bạn " đó, à đúng rồi vì mình thích người ta chứ người ta đâu có thích mình..haizz có lúc tôi chán nản mà nghĩ có lẽ nên quay về chung thủy với oppa thôi.

Con người ta khi dính tới yêu đương thì không thể tập trung học hành là vậy sao? Tôi cảm thấy khó chịu, những suy nghĩ tiêu cực cũng vậy mà quanh quẩn đeo bám tôi, đầu tôi hiện giờ hiện lên hàng ngàn những câu hỏi " người ta có thích mình không, nếu một ngày thích mình thì sao?", " Mình có người yêu thì sao?" " yêu như vậy có gọi là yêu sớm không?", " Sẽ không tập trung vào học hành thì sao?"

Tôi không thể chịu nổi nữa, tự nhiên ở đâu rơi xuống 1 mớ hỗn độn những suy nghĩ như vậy! khiến tôi thật sự muốn nổ tung, quay sang Thảo đang tập trung nghe giảng rồi nhìn lại mình, chỉ vì thả hồn trên mây mà tôi đã không thể tập trung vào tiết học này. Như ngọn lửa kìm nén trong lòng tôi quyết định buông ra một câu thẳng thừng trước sự ngơ ngác của Thảo.

 "Mình sẽ từ bỏ Thảo à... mình sẽ không thích cậu ấy sau ngày hôm nay nữa"

  ..............
  [ Thảo Nguyễn đã gửi 1 tin nhắn]
Thảo: " hmm cậu thích rồi nha đc người
ta khen xinh kìa hehe"

Vừa mới tắm xong tôi mở điện thoại ra và đứng hình mất 10 giây khi chưa kịp hiểu chuyện gì, đọc những dòng tin nhắn mà người tôi run lên từng hồi, tim bắt đầu đập mạnh và có cảm giác mơ hồ, ngón tay tôi quét phím lia lịa trên trên thanh messenger và rồi tôi bắt đầu khủng bố đặt hàng loạt tin nhắn hỏi Thảo vụ gì, có chuyện gì xảy ra, cậu ta nói vậy là như thế nào ?

Con gái mà, đã là phái đẹp thì sinh ra luôn muốn mình đẹp mà còn muốn được người khác khen mình đẹp nữa. Theo miêu tả của mấy đứa bạn và người lớn xung quanh thì tôi rất ưa nhìn và dễ thương. Hầu hết bạn bè đều thích nụ cười của tôi, họ khen tôi cười có duyên với hàm răng đều tăm táp, đó chính là điểm nhấn trên khuôn mặt của tôi. Tôi không muốn tự tin về mình vì tôi nghĩ có rất nhiều người trên Thế giới đẹp hơn mình gắp trăm gấp ngàn lần, hơn nữa tôi còn là một con nhỏ kính cận ít nhiều gì thì điều đó cũng khiến tôi tự ti về khuyết điểm trên gương mặt mình...Nhưng hôm nay, cái giây phút mà được người mình thích khen mình xinh khiến tôi ngắm mình trong gương cả đêm mà tôi còn sợ tôi gặp ma nữa. Vui mừng khôn xiết, hào hứng quên lối về.

Cậu ấy đã vào trang cá nhân của tôi.

[ Thiên đã thích bài viết của bạn]

 Cậu ta đã nhấn like ảnh và bài viết của tôi, thoạt nhìn qua chỉ là cái ảnh bình thường, do chụp app nên xinh thêm một xíu thôi vậy mà tôi đã ngắm đi ngắm lại 100 lần bức ảnh đó. Tôi vốn muốn hỏi:" cậu muốn gì đây Vũ Đình Thiên?" ...rõ ràng sau đêm nay tôi sẽ từ bỏ việc thích cậu đấy nhé, nhưng tại sao tôi đã phải dành cả đêm để tiếp tục mong nhớ về cậu, tim tôi đập loạn nhịp với những hành động đột ngột mà cậu làm? 

Từ sau ngày hôm đó trở đi tôi đã tiếp tục đấu tranh tư tưởng, nhìn bóng cậu ở nhà xe khiến tim tôi đập thịch mấy tiếng, nhìn bóng dáng cậu trong giờ học thể dục với ánh mắt thơ thẩn một lúc lâu. Ngồi từ xa quan sát cậu ở căn tin, tuy đã ăn xong từ lâu nhưng tôi vẫn ngồi chờ đến khi cậu lên lớp rồi thì tôi mới xách cặp đi lên.

Rơi vào lưới tình sẽ khiến con người ta dù ngu ngốc đến thế nào cũng nguyện làm những điều ngu ngốc đó để trải nghiệm được cảm giác yêu thích một người là như vậy đấy !

Cứ  mấy ngày liên tiếp nữa, tôi quyết định đấu tranh để thoát khỏi sự cảm nắng ngây thơ không lối thoát này, tôi cố gắng không chờ cậu ở nhà xe nữa, tôi cũng cố gắng lơ đi những gì Thảo kể về cậu trong lớp đội tuyển cậu đã như thế nào...

Tôi muốn quên cậu, tôi muốn tiếp tục đấu tranh tư tưởng để từ một kẻ ngốc thành một kẻ có chính kiến về tình yêu không thể ăn được, nếu đã ăn thì sẽ ngộ độc vào lúc nào không hay.

Tôi đang cố thoát ra lưới tình ấy, từng chút từng chút một....


...Nhưng hình như không thể rồi...

Cậu ta biết tôi thích cậu ta, cậu ta đã biết được những ngày dằn vặt đấu tranh tâm lý đau khổ từ một đứa đang mong chờ crush quan tâm như tôi, cậu ta dường như có thể hiểu được tôi rất muốn thoát ra khỏi vòng lưới tình mà cậu ta đã giăng cho tôi.

Vì sao cậu ta biết à? Đương nhiên cô bạn của tôi không thể ngồi im nhìn tôi mấy ngày nay như có xác không hồn rồi. Để ngưng việc thích một người mà khiến tôi luôn dằn vặt thì với một đứa không thể ngồi im như Thảo, cậu ta tiếp tục ra tay đẩy đưa, làm công tác tư tưởng cho Thiên để rồi..."

" Đã ngủ chưa?"

Hai ngày kể từ lúc tôi thoát khỏi sự dằn vặt này, tôi đã ít nói hơn hẳn. Tuy không trải nghiệm qua quá trình hẹn hò nhưng tôi bây giờ có khác gì một đứa mới chia tay xong rồi thất tình đâu chứ! Tôi đọc sách, tôi coi phim để quên đi cảm giác nhớ nhung về một người 

Và rồi điện thoại tôi nhấp nháy bất chợt hiện lên một dòng tin nhắn, cái tên hiện lên trên thanh tin nhắn quá đỗi mong nhớ khiến tay tôi run lên cầm không vững mà rớt điện thoại , chỉ một câu trên thanh tin nhắn thôi mà sức mạnh của dòng tin nhắn ấy có thể xuyên thủng dễ dàng  tấm kính cường lực mà tôi đã cất công đấu tranh tư tưởng tạo nên mấy ngày nay, nó phá vỡ mọi công sức của tôi, khi tôi cố quên một người là như thế nào. Dòng tin nhắn như ngọn lửa bùng phát trong tim tôi, rực cháy và quyết liệt nó bắt đầu thiêu rụi những ý nghĩ được sắp đặt như một lập trình chờ đến ngày ấn nút hủy của tôi.

Tôi cũng là một cô gái yếu đuối nhạy cảm, trái tim mong manh, nếu có sự tác động nhẹ nhàng tình cảm từ người mình đang thích thầm, chắc chắn tôi sẽ lung lay. Trong một phút nào đó tôi đã có niềm tin vào quá trình cưa đổ thành công crush của mình, tôi vẽ ra được cả viễn cảnh tương lai cậu ta khi thuộc về tôi, chúng tôi sẽ yêu nhau...

Cảm giác vỡ òa vô cùng khi người con trai nhắn tin trước với mình rồi lại khen mình xinh mà lại là người mình thích còn like bài viết của mình nữa chứ. Đỉnh điểm của hôm nay cậu ta cuối cùng cùng nhắn tin và hỏi chỉ một câu đơn giản vậy thôi mà tôi đã phải quay trở lại làm một kẻ ngốc bán mạng cho tình yêu và đặt niềm tin mãnh liệt vào nó.

Tôi không thể từ bỏ việc thích cậu rồi.

Chính cậu đã bắt đầu lại quá trình cảm nắng của tôi,  tuy thích cậu nhưng tôi cũng bắt đầu ghét cậu rồi !

______________________________________
      (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧    
ngại quá cơ huhi~~~ 
                                          _AliaJang_
                       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top