Tình yêu con nít - mit260
Những ngày chuẩn bị thực tập, lục tìm lại đống sách cũ để tìm tài liệu làm giáo án, quyển sổ đội tuyển Văn rơi ra làm tớ giật mình. Ngay trang đầu tiên vẫn còn thấy những dòng chữ nắn nót của cậu. Bất giác, tớ mỉm cười. Chao ôi, mối tình đầu, những ngày thênh thang gió…
Tớ và cậu ngồi ở hai bàn trên - dưới, chung nhau 1 ô cửa sổ. Tớ nhỏ nhắn, xinh xắn, cậu đẹp trai nổi tiếng cả khóa trên khóa dưới, rất thông minh nhưng lạnh lùng và ít nói. Không hiểu thế nào cuối năm lớp 8 khi cô giáo chuyển chỗ cậu xuống bàn gần cuối lớp, tớ và cậu gần như cả một học kì không nói chuyện với nhau câu nào.
Không phải ngại ngùng, không phải e ấp vì có tình cảm hay vì mâu thuẫn gì, tớ cũng không hiểu sao tự dưng lại trở nên như thế. Cuối cùng, qua một “hệ thống mai mối” vô cùng nhiệt tình và chuyên nghiệp, chiến tranh lạnh cũng chấm dứt bằng một lá thư nhỏ chuyển đến ngăn bàn tớ.
(ảnh internet)
Tớ nhận ra ngay nét chữ cậu và còn nhớ rất rõ tớ đã vô- cùng- ngạc- nhiên và tự thắc mắc không biết có ai viết thư tình mà sử dụng bút xóa nhiều như cậu không? (Đến giờ tớ vẫn đoán câu trả lời là không.) Tiếc là tớ không giữ được bức thư đầu tiên đầy ngô nghê đó.
Thế rồi tiếp sau những ngày đó là những ngày cậu lẽo đẽo theo tớ đi học đội tuyển Văn và đội tuyển Anh. Kết quả là cả buổi ngồi học cậu mượn sổ của tớ và nắn nót viết tên tớ vào trang đầu tiên và vẽ hình trái tim lồng vào đó. Cũng không hiểu thế nào mà các thầy cô cũng biết chuyện tớ và cậu thích nhau, nhưng ai cũng chỉ mỉm cười, có lẽ vì tớ ngoan và cậu đẹp trai, hì hì.
Bà nội tớ cũng rất quý cậu vì mỗi lần thấy cậu đến đón hoặc rủ tớ đi học đều thưa gửi rất lễ phép. Bạn bè gọi tớ và cậu là “cặp đôi lý tưởng”, thậm chí đến bây giờ vẫn có người nhất định gọi tớ là “chị Long” theo cách mọi người ghép tên trêu chọc ngày xưa chứ không chịu gọi tên thật của tớ với lí do rất hồn nhiên: “gọi một tên gợi nhớ hai người bạn, mà gọi thế quen rồi không sửa được” (!!!)
Cứ như thế, tớ và cậu bên nhau. Tình yêu con nít không cần nói gì nhiều, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng nhau đã đủ cảm thấy ấm áp. Cứ bình thản, cứ lặng im, cho đến tận bây giờ cậu biết không, tớ cũng vẫn còn bao nhiêu điều chưa từng nói…
Tớ đã ôm quyển vở đội tuyển Văn đi ngủ suốt cả một buổi tối và cứ ngắm mãi những nét chữ nắn nót của cậu trong đó.
Tớ nhớ vô cùng những giờ ra chơi đứng trên lan can tầng 2 nhìn cậu đá bóng. Không hiểu sao những lúc ấy cậu có một vẻ gì đó vô cùng lôi cuốn.
Nhớ nhất là buổi chiều mưa cậu chở tớ về nhà. Trời mưa bão nên sập tối rất nhanh. Chiếc áo mưa duy nhất cậu nhường cho tớ khoác, mặc dù tớ là người ngồi sau. Suốt chặng đường về nhà tớ và cậu hầu như không nói gì, mưa to và gió tạt từng đợt nước vào mặt, nhưng sao tớ vẫn cảm thấy mình an toàn vô cùng khi nép sau tấm lưng vững chãi của cậu. Và khi nhìn kĩ thấy lưng áo cậu ướt, tớ mới ngây ngô hiểu ra rằng không phải nước mưa, mà là mồ hôi của cậu. 7, 8 năm đã trôi qua nhưng đến tận bây giờ khi nhớ lại khoảnh khắc đó tim tớ vẫn còn nguyên cảm giác nghẹn ngào như có ai châm nhẹ.
Tớ hiểu cậu đã đi vào trái tim tớ và ở đó theo cách nào. Tớ tìm thấy bóng dáng của bố trong hình ảnh cậu. Bố là người lạnh lùng, ít nói nhưng đôi mắt của bố luôn chan chứa tình yêu thương. Tớ vẫn luôn tự nhủ đó là người đàn ông tuyệt vời nhất trên cuộc đời này.
Cậu ôn thi cấp 3 dưới tỉnh, ngày trở về lớp, cậu nhìn tớ với ánh mắt lạnh lùng và có gì như trách móc. Tớ biết cũng có những điều cậu chưa nói ra, khi thấy tớ cứ loanh quanh với cậu bạn thân bên cạnh khoảng thời gian ôn thi. Nhưng tớ không hỏi. Và cứ như thế mọi thứ vụt mất khỏi tầm tay của tớ và cậu. Những cảm xúc chưa kịp đặt tên đã rơi xuống như bong bóng mưa, vỡ òa và tan biến vì những điều thật trẻ con, thật khờ dại.
Nhớ ngày tổng kết lớp, lần đầu tiên cậu nắm tay tớ. Không hiểu sao lúc đó tớ cứ có cảm giác như mình sắp mất đi một cái gì vô cùng quý giá, và tớ khóc. Cậu vẫn thế, tất cả tình cảm chỉ truyền qua hơi ấm bàn tay, cậu không bao giờ nói nhiều nhưng tớ biết rất rõ sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một trái tim rất nhiều yêu thương.
Ôi, mối tình đầu chơi vơi. Nó chợt đến, chợt đi nhưng dư âm còn ẩn giấu mãi nơi đáy con tim. Bây giờ cả tớ và cậu đều đã trưởng thành, lần họp lớp nào cũng có mặt hai đứa nhưng cũng chẳng bao giờ nói chuyện được nhiều. Cậu chững chạc, đàn ông và trưởng thành.
Tớ cũng đã sắp trở thành cô giáo. Nhưng tất cả những gì đã qua sẽ mãi mãi là những kí ức tớ nâng niu và gìn giữ. Đã mấy lần cậu hỏi tớ sao chưa có người yêu, tớ chỉ cười. Cậu biết không tớ vẫn đang đi tìm người con trai cho tớ được cái cảm giác hạnh phúc như khi ngồi sau chiếc xe đạp của cậu trong buổi chiều mưa gió hôm nào.
Mối tình đầu của tớ, tất cả đã trôi xa thật xa, có thể cậu vẫn nhớ hoặc cũng có thể cậu đã quên nhưng vẫn có những điều chưa bao giờ tớ nói ra, và có những điều không- bao- giờ nói ra, tớ sẽ cất giữ nó ở trong một ngăn bí mật ở trái tim, để làm gì cậu biết không? chỉ để riêng tớ và những ngày thênh thang gió biết…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top