Chap 1

Giới thiệu nhân vật:

Lưu Diệc Nha là một cô gái trong vùng nghèo khó nhưng vì một sự cố lầm lỡ do cha cô gây ra mà cô phải bán thân cho một lão phú giàu có.

Phàm Ngưu là một anh chàng lực lưỡng, là con thứ của Vua triều Phàm, rung động trước vẻ đẹp của Diệc Nha. Tìm mọi cách để có được Diệc Nha.

Phàm Long là con đầu của Vua triều Phàm, cũng đang rung động trước sắc đẹp của Diệc Nha nhưng chưa bao giờ mong muốn có sợ rằng cô không thích anh.

Mỹ Thiên Lạc là một cô gái khác vùng nhưng cũng bị vướng món nợ lớn của gia đình phải bán thân vào lão phú và bắt đầu làm bạn với Diệc Nha, lại rất thích Phàm Ngưu.
-------------------------------------
"Này, cậu đem bình trà này lên cho lão ta không thôi lão ta lại mắng nữa đấy."
"Được rồi."

Ngoại hình của cô vừa tao nhã, thanh thoát, làn da trắng mịn, khuôn mặt hài hòa thì khiến chàng nào cũng mê cả. Cô bưng bình trà lên cho lão, lão nhìn cô với ánh mắt dâm dục, cô để bình trà trên bàn thì lão ta nhanh tay sờ nhẹ lên bàn tay ngọc ngà của cô. Cô sợ hãi rút tay lại. Lão ta hơi tức giận.
"Quần áo đã phơi xong ngươi mau vào xếp hết cho ta."
Lão ta cực kì là dâm dục, đã có một nô tì phải bán thân vào đây cho lão, cô ta mong muốn được chức to giàu có, nên đã trao thân cho lão ta. Lão ta cứ mỗi lần lên cơn hứng là lại tìm đến cô ta như một con phò cứ để lão thỏa mãn nhưng không may thay là cho dù trao cho lão thì lão cũng không thưởng cho cô ta ngoài một ít tiền. Cô ta quá tức giận mà đã nói với lão.
"Lão kì quá đi. Em đã trao tấm thân này rồi mà lão không giết quách con mụ kia đi để cho em lên làm bà chủ cơ chứ."
"Nhưng em phải hiểu cho ta, mụ ta rất khó hại muốn hại phải có kế hoạch."
"Vậy để em ra tay cho."

Buổi sáng trong lành, bầu không khí cực kì mát mẻ. Cô ta đem theo một ít tinh dược rất là độc, nó làm cho người dính phải sẽ có cảm giác đau đớn nơi cuống họng, dạ dày và cả bộ phận sinh dục. Cô ta vào gian nhà bếp giả vờ như kiểm tra thức ăn rồi cô ta len lén trút hết tinh dược vào ly nước mà mụ ta sẽ uống. Rồi cô hối thúc tên người làm bưng lên nhà. Cô ta đứng cạnh xem để chắc rằng mụ đã uống hết. Mụ ta cầm ly nước và uống hết vì cô đã sắp xếp thức ăn đa số là đồ khô để mụ ta dễ dàng cầm ly nước mà uống. Vì thuốc ngấm rất lâu khoảng 1 tiếng nó mới bắt đầu có triệu chứng. Cô ta cười đắc thắng, đúng như những gì xảy ra mụ ta ôm cổ mà chết. Lão ta gấp rút chôn mụ ta nơi gốc cây đa già gần như sắp thiêu phân hủy. Sau cái chết của mụ ta, cô ta vào phòng sống với lão ta như vợ chồng và xem như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Cả xóm làng bàn tán xì xầm nhưng rồi cũng nguôi.

Vài tháng sau, cô ta bị chính lão giết hại bằng tinh dược mà cô ta hạ độc mụ ta vì khi nghe tin con gái ông Lưu là Diệc Nha sẽ bán thân chuộc lấy cha. Lão biết cô xinh hết biết, thân thể ngọc ngà khó cưỡng.

Quay lại truyện, khi lão ta kêu cô xếp quần áo thì lão ta len lén lại gần sờ vào phần mông mềm mại đầy đặn của cô làm cô giật mình quay lại. Lão ta cười dâm tà, lấy bàn tay chụp lấy tay cô xoa xoa nơi mu bàn tay.
"Em hãy bằng lòng đi dù sao số phận nàng cũng đã ở trong tay ta rồi cơ mà."
"Ông đang làm cái gì vậy? Cấm ông sờ vào tôi."
"Nào ngoan ngoãn nghe ta đi."
"Không bao giờ."
"Em mau ngoan nghe lời đi rồi ta sẽ cho em làm bà chủ nơi này."
"Tôi không cần điều đấy."
Cô tức giận giẫy giụa, lão ta cũng không chịu nổi sự cứng đầu của cô.
"Nếu mày không nghe tao nói. Tao cho mày biết thế nào là lễ độ khi không nghe lời tao."
Lão đẩy cô lên giường nhanh tay nắm áo cô xé ra, một phần da trắng mịn sau lớp áo lộ ra một chút làm lão càng thêm hưng phấn. Cô la khóc van xin nhưng lão ta vẫn cứ xé nó ra. Lúc này, Thiên Lạc thấy bạn đi lâu quá thì ghé xem thì thấy cảnh tượng, cô sợ hãi lấy chiếc bình hoa gần đấy đập vào lưng lão làm lão đau nhức. Thiên Lạc dìu bạn mình ra ngoài, cả hai cùng chạy ra khỏi nhà lão đến đầu đình. Đúng lúc, 2 anh em Phàm Ngưu và Phàm Long đi xem tình hình làng Phù thế nào thì thấy 2 người, mà Diệc Nha không mảnh áo che thân. Phàm Ngưu bước xuống ngựa lấy tấm khoác và khoác lên người cô. Nước mắt cô lăn dài đầy sự sợ hãi.

Tên lão ấy chạy ra, thấy vậy liền nói.
"Hai con nha đầu kia mau về ngay."
Lão còn kêu rất nhiều tên người làm đi theo nhưng Thiên Lạc kiên quyết.
"Không, ông làm bạn tôi như thế này mà còn nói à."
"Đó là điều đương nhiên, ai là con nợ của tao thì phải đáp ứng nhu cầu của tao. Kể cả mẹ mày làm con nợ của tao cũng phải đáp ứng cho tao thì mày cũng phải giống mẹ mày. Đúng là một lũ điếm."
"Ông đừng có mà xúc phạm  mẹ tôi."
Thiên Lạc buông tay ra khỏi người Diệc Nha tiến tới lão già ấy. Thì Phàm Ngưu ngăn cô lại. Lão ấy bực dọc.
"Ngươi là ai mà lại xen vào chuyện này. Nếu ngươi xen vào ta cho người xử ngươi đấy."
"Ta là Phàm Ngưu."
"Ph......àm..........Ngư......u sao."
"Đúng vậy."
Lão ta liền quỳ xuống lạy xin tha mạng vì dám xúc phạm. Lão ta nhẹ nhàng giải thích.
"Chỉ là đám nô tì không biết cư xử nên tôi đây chỉ dạy dỗ đôi chút."
"Dạy dỗ cần xé áo cơ à. Ngươi lại dám làm việc tày trời này xem ta trừng trị ngươi."
"Xin Phàm Ngưu bớt giận, với lại đây là con nợ của tôi thì Phàm Ngưu không gì phải bảo vệ cho chúng nó cả."
Đúng là như vậy, Diệc Nha sợ hãi úp mặt vào vai Thiên Lạc khóc, với lại Phàm Ngưu cũng đã thích Diệc Nha mất rồi, làn da trắng mịn, đôi môi quyến rũ đến như vậy thì làm sao mà Phàm Ngưu cưỡng lại được. Lúc này, Phàm Long bước xuống ngựa.
"Ta mua hai cô gái này ông có đồng ý bán không?"
"Đương nhiên là có rồi ạ."
Diệc Nha và Thiên Lạc vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Nhưng số phận hai nàng sẽ tồi tệ hơn khi cứ mãi nằm trong tay lão ta như thế.

Và thế là, Phàm Long đã mua lại hai nàng cho lão ta với giá 10 lượng vàng. Diệc Nha và Thiên Lạc cùng chung phòng với nhau nơi gần gian bếp để tiện họ có thể chuẩn bị bếp núc. Từ ngày chuyển vào cung, Thiên Lạc chú ý tới Phàm Ngưu, nhìn cực kì là lực lưỡng. Còn Diệc Nha vẫn cứ yên phận làm nô tì, cô hay giữ cho mình một cây đàn bên mình. Tối tối, cô hay đánh bài "Tình yêu cỏ xanh" mà mẹ cô đã từng đánh cho cô nghe. Giai điệu êm đềm, nghe thoáng đọng lòng người. Cô cũng đã từng mong tình yêu mà mình sẽ gặp cũng được như bài hát này. Và cha mẹ cô là một niềm tình yêu mà cô luôn khao khát.

Thiên Lạc mang bình trà cho Phàm Ngưu thấy anh đang vẽ một cái gì đó rất là chú tâm cô vội hỏi nhẹ.
"Tôi vào được không?"
Phàm Ngưu giật mình vội cất thứ đang làm dở rồi mời Thiên Lạc vào.
"Cô tới có chuyện gì không?"
"À tôi mang trà mộc thảo tới cho huynh uống vào sẽ rất dễ ngủ."
"Cảm ơn cô nhiều."
Cô ngồi xuống gian phòng ấm áp tới nỗi cô cũng có thể nằm ngủ đây mãi luôn. Cô lại gần Phàm Ngưu nói hết tâm tình của chính cô.
"Huynh, muội có chuyện muốn nói."
"Được thôi, nói đi nào."
"Muội thích huynh từ rất lâu rồi. Từ lần đầu gặp trái tim muội đã bị huynh cướp. Muội không biết huynh có thích muội hay không nhưng muội chỉ muốn nói cho hết áp bức trong lòng bản thân."
Phàm Ngưu khá bối rối với những lời nói này và thật sự thì huynh chưa hề có tình cảm với Thiên Lạc. Thiên Lạc đành chơi liều, cởi bộ đồ trên người ra. Một thân thể tuyệt trần trong trắng đang phơi bày trước mặt Phàm Ngưu. Làn da trắng nhẹ như sữa mật ong nhưng chưa trắng mịn bằng Diệc Nha nhưng đây cũng là một tạo hóa đẹp tuyệt rồi. Chắc chắn đàn ông nào cũng sẽ đớp ngay con mồi này mà không hề bỏ qua.

Vì quá bất ngờ, Phàm Ngưu không định hình được nhưng rồi Phàm Ngưu lại nhanh chóng lấy chiếc áo khoác lại lên người Thiên Lạc. Thiên Lạc không chấp nhận điều đấy cởi phăng ra và rơi nước mắt.
"Huynh không hề thích muội sao."
"Ta........"
"Có phải huynh đã thích Diệc Nha rồi chứ gì. Đúng là cậu ấy đẹp hơn muội."
Cô cúi xuống lấy chiếc áo khoác rồi định lặng lẽ ra về thì Phàm Ngưu giữ tay cô lại. Anh kéo cô về phía anh rồi ôm lấy. Thiên Lạc ngước khuôn mặt lên, nước mắt hơi rưng rưng làm cho nét mặt cô đẹp hơn bao giờ hết. Anh liền chạm nhẹ lên đôi môi cô từ từ rồi ngoạm lấy nó một cách mạnh bạo, cô cũng đáp trả lại một cách khéo léo, hai chiếc lưỡi đang quấn quýt lấy nhau. Ngán với việc đánh lưỡi cô cởi phăng chiếc áo mới lấy xuống đất, rồi ôm lấy Phàm Ngưu. Phàm Ngưu lấy bàn tay sờ nhẹ lên đôi bồng đào tuyệt đẹp đấy. Cảm giác mềm mại nơi bàn tay đã kích thích nơi cô một luồng năng lượng mạnh mẽ. Sau khi đã chơi đùa xong thì cả hai cùng ân ái với nhau suốt buổi tối.

Diệc Nha thấy bạn mình đi quá lâu nên lấy áo khoác lên rồi cầm theo chiếc đèn hiu hắt để tìm kiếm Thiên Lạc. Đang đi qua các thư phòng, cô dừng lại nơi thư viện phòng thì thấy Phàm Long đang chăm chú đọc một quyển sách về luyện võ. Thấy ánh đèn nhỏ đang chiếu sáng ngoài cửa Phàm Long lên tiếng.
"Ai đó?"
"Là tôi đây."
"Là cô à."
"Huynh đang đọc sách à."
"Ừm. Tối rồi cô không nghỉ mà lại đi đâu đấy."
"À tôi đang đi tìm Thiên Lạc. Cậu ấy đi đâu nãy giờ không thấy."
"Ta có thấy cô ta đi vào phòng Phàm Ngưu hình như chưa ra."
"Vậy sao?"
"Ở đây có cả cuốn Tình yêu cỏ xanh nữa này."
"Đúng vậy nó còn có cả bài hát nữa."
"Đúng vậy tôi rất thích giai điệu của nó vì nó rất êm ái, nhẹ nhàng, mà cả nội dung cũng xúc tích."
"Cô có vẻ am hiểu về nó nhỉ."
"Vì tôi cũng mong muốn mình có tình yêu như hai nhân vật này."
"Cô đây tại sao lại bị nông nỗi như bây giờ."
"Vì tôi đã phải chịu đả kích lớn."
"Chắc cô rất đau buồn."
"Đúng vậy. Nhưng tôi không sao đâu."
Ánh mắt của Phàm Long nhìn cô với sự tha thiết, nhẹ nhàng. Làn da cô bồng bềnh quyến rũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ichigo