CHAP 4:Ngày đầu đến lớp
(Trời ạ, khu này đổ nát quá, bây giờ nó không còn là quê mình nữa rồi, đăng kia có ánh sáng) một thang niên đang ẩn nấp để tránh sự phát hiện từ kẻ địch, cậu trốn vào khu nhà hoang gần đó, chuẩn bị sẵn khẩu súng trên tay, chàng trai bình tình nhìn qua lỗ hổng, những kẻ đang truy tìm cậu mà không rõ mặt mũi đang đi lại gần đây, cậu từ từ nằm xuống, mắt cậu đang nhắm lại.
Tôi từ từ thức dậy, xung quang vẫn tối om, có chút áng sáng trên bầu trời nhưng không rõ, tôi đã có một giấc mơ kì lạ, không ngờ tôi lại mơ bị săn lùng như vậy, đáng nhẽ ra giấc ngủ nên kéo dài hơn nữa, nhưng chắc không ngủ được nữa đâu, tôi liếc qua đồng hồ, 5:30. Trời ạ, không ngờ tôi lại dậy sớm đến vậy, nếu vậy thì chuẩn bị đến trường thôi.
Tôi chưa bao giờ dậy sớm như này cả, đôi chân đang lê bước đến trước nhà vệ sinh, trời ạ, sao nó lại dài dữ.
Đứng trước gương mà tôi trông thiếu sức sống quá, đánh răng lẹ rồi tắm qua cho tỉnh táo vậy.
Trở về phòng, tôi lấy bộ đồng phục cấp 2 ra mặc, có vẻ như nó vẫn còn vừa với. Điện thoại ư? Sao nó lại sáng đèn nhỉ? Ôi trời, tôi quên béng mất là phỉa đợi tin nhắn nhà trường mới biết đỗ hay không, tôi có vẻ tự tin quá rồi. Tôi mở máy, tin nhắn nhà trường ở ngay trên đầu thanh thông báo, tôi đỗ rồi, tạ ơn trời, thật may vì tôi không phải thay bộ đồng phục này ra.
Bây giờ so với mọi ngày có vẻ là quá sớm, vẫn chưa ai dậy cả. tôi bước xuống dưới nhà mà thấy cáu quá trời, sao lại lắm công tắc vậy nhưng cuối cùng tôi cũng bật được công tắc bếp. Không gian xung quanh yên lặng quá, khiến tôi liên tưởng tới mấy nhân vật creepypasta, đúng là đáng sợ thật nhưng với một chút nhạc thì không thành vấn đề.
Đầu tiên không được quên, mở tủ lạnh kiểm tra xem nào. Còn chút thịt trưa qua, có cà chua, nước ép, và nước tương các loại. Vậy là đủ rồi, bắt tay vào làm việc thôi.
Món bánh đã xong, hai cái bánh kẹp thịt, một cốc nước ép. Cầm trên tay đĩa đựng bánh và nước ép, tôi bật tivi coi phim như thường lệ, bây giờ là 6:15, chắc mẹ sắp dậy rồi.
Hình như trên gác có tiếng mở cửa, chắc là mẹ tôi dậy, có tiếng nói vọng xuống
-Con dậy rồi à? Sao hôm nay dậy sớm quá vậy?
-Tự dưng tỉnh giấc nên con dậy luôn, con làm bánh cho mẹ nhé?
-Thôi, để tẹo mẹ tự làm, nhớ để ý thời gian mà đi học nhé.
-Vâng ạ.
Bữa ăn có ngần đó dinh dưỡng là đủ rồi, cầm đía mới ly nước vào bếp, không nên để lại cho ai cả, vì làm thế sẽ bị nói nên tôi rửa luôn, mặc dù tôi không thích rửa bát buổi sáng tẹo nào cả.
Bước qua tủ lạnh, hình như tôi quên cái gì thì phải, mở tủ lạnh kiểm tra coi sao. Tôi cầm lấy hai cây kẹo, chắc là nó đấy, nhưng tôi vẫn chưa thể nhớ tại sao mình lại cần đến nó như vậy.
6:55 rồi, đi ra bắt xe thôi. Tôi chào mẹ rồi đi ra ngoài, vừa lúc đó, có tiếng mở cửa đâu đó, tôi nhìn qua lại, ánh mắt chúng tôi đã chạm nhau, tôi thở dài, bước xuống vỉa hè và đi thẳng, người đó đang đợi tôi phía trước, chúng tôi chào nhau rồi chùng đi ra đường lớn bắt xe.
Cô ấy đứng ngay cạnh tôi, cũng đang đợi xe nhưng cô ấy cứ liên tực thúc dục tôi, tôi cố tình làm ngơ để kể côi ấy, được một hồi thì cô ấy dừng lại, mặt hầm hừ cừi xuống, tôi nhìn qua cũng biết rằng cô ấy đang tuyệt vọng đến mức nào, cứ như mất đi vật quý vậy. Trời ạ, sao tôi lại quên chứ, lấy cây kẹo từ trong túi, bóc một chiếc rồi cho vào miệng, Họa Y nhìn theo mà hối tiếc vô cùng. Đưa cây kẹo còn lại ra, Họa Y nhìn một hồi, như thể xem phản ứng của tôi vậy, cô ấy cầm lên, bóc và cũng đưa vào miệng. M5, ngỗ nghĩnh đáng yêu các thứ, còn đang ngậm kẹo đến phồng cả má, trời ạ, trông dễ thương làm sao.
Xe buýt đến rồi, nhường Họa Y đi trước, tôi theo sau. Trời ạ, mái tóc kìa, sao cậu ấy không buộc lên nhỉ?
-Này, sao cậu không buộc tóc lên?
-Thôi chết, mình quên không mang theo dây buộc tóc rồi, trời ạ
Tôi lấy từ trong cặp chiếc dây chun, đưa cho cô ấy, cô ấy cảm ơn rồi buộc lại tóc.
-Trời ạ, tóc dài phiền phức thật đấy, cắt ngắn đi cho rồi
-Ấy đừng.
Họa Y qua sang nhìn tôi
-Sao vậy?
-Cậu để tóc dài nhìn xinh hơn đấy, tóc ngắn thì.....
Họa Y phì cười
-Được rồi, tớ sẽ không cắt tóc ngắn nữa, để thỏa mãn cái "tầm hồn" của cậu
-Trời ạ, tâm hồn gì chứ, đừng nghĩ xấu tớ như vậy chứ.
Cây kẹo vẫn đnag nằm trong miệng cậu ấy, một bên má cậu ấy lại phồng lên, trông đáng yêu quá.
Ngày này cũng đã đến, ngày mà học sinh từ các trường khác nhau đến học cùng một mái trường, bảnh thông tin dần cổng trường đang dán cái gì đó, bước lại gần, đó là dang sách lớp
-Xem nào.... Đây rồi, Hoạ Y ơi, cậu coi...
Lúc tôi quay lại đã không thấy Họa Y đâu cả, không biết cô ấy đã đi đâu nữa, kệ đi, mình rảnh rỗi được phần nào.
Bước từng bước lên cầu thang khu B, trong tôi đang khá phấn khởi (không biết bạn mới sẽ như thế nào nhỉ?)
Bước vào lớp 10-B, (chà, không có nhiều học sinh nhỉ?) bước xuống cuối lớp, vị trí ở cuối dãy giữa là nơi tôi thích nhất, vừa trốn được việc riêng, vừa có thể quan sát tổng thể. Bây giờ thì làm gì đây, đương nhiên là nghe nhạc và đợi giáo viên rồi, có một loạt các bản nhạc mới kiếm mà chưa nghe, nay tôi nghe thử coi sao.
Hình như có ai đó đang gọi tôi thì phỉa, rời mắt khỏi điện thoại, nhìn về cửa sau lẫn cửa trước, không có ai cả, vậy sao...
-Hù.
Tôi giật mình đứng lên nhìn ra sau, trời ạ, con nhỏ đấy vẫn trêu tôi được chứ, thật không thể tin nổi.
-Cậu học lớp này à? Vậy là chúng ta cùng lớp rồi.
Cùng lớp, không lẽ....
Giáo viên bước vào, học sinh đang di chuyển về chỗ, đứng lên chào cô rồi ngồi. Có một học sinh đi vào sau, xin lỗi cô vì đến muộn rồi đi xuống cuối lớp ngồi, học sinh đó ngồi cạnh tôi, nhìn lướt qua mà tôi đã không muốn nhìn lại, chính là con bé hôm qua xô phải tôi, lại còn cau mày nữa. Bây giờ thì nó lại ngồi cạnh tôi, trông như một chị đại vậy, mong sao nó không động tới mình thì tốt.
-Chào cả lớp, cô tên là Tư Duệ, các em có thể gọi là cô Duệ. Hôm nay cô sẽ lấy thông tin của các em, em đứng lên, chia cho một bạn khác rồi phát cho cô.
Cô đưa tập giấy cho một học sinh nam, học sinh này chia cho học sinh khác và họ phát đến hết tập giấy.
Có một học sinh nam giơ tay gọi cô, trông học sinh đó có vẻ vui vẻ
-Ơi em hỏi gì cô?
-Cô năm nay bao nhiêu tuổi ạ?
-Cô năm nay là được 22 tuổi, sao em lại hỏi vậy?
-Tại cô nhìn trẻ quá nên em hỏi.
Cô giáo cười rồi mời học sinh ngồi xuống điền vào tờ giấy. Trông thằng này có vẻ dân chơi, khệnh các kiểu rồi còn bắt chuyện như kiểu thân lắm nhưng thật ra rất khó chịu.
Thông tin đã điền hết, bây giờ chỉ còn đợi cô gọi tên thôi, Họa Y bên cạnh đang ngồi đọc truyện, còn con bên này đang sài điện thoại.
Đứa bên cạnh nhìn sang tôi, tắt điện thoại đặt lên bàn hỏi:
-Ê, mày hôm qua va phải tao đúng không?
Tôi quay sang, không nói gì, chỉ nhún mày, nó hỏi tiếp:
-Mày tên gì?
-Âu Dương Phong.
-Thế à, mày học được môn gì không?
-Tao học cũng bình thường.
-Vậy nhờ mày giúp tao nhé, coi như đền tội
-Sao cũng được.
Tôi cố tình không quan tâm nhưng có vẻ con bé đang bắt đầu thích thú cái gì đó, tên nó được gọi lên, nó đứng lên nộp tờ đơn rôi quay về chố. Khi quay về chố, nó lại hỏi:
-Biết tên tao chưa?
-Hải Quỳnh chứ gì.
-Đúng rồi đấy, từ nay mong mày giúp đỡ.
-Ờ, biết thế.
Trả lời chống không vậy mà nó vẫn bình tĩnh được, mong nó không cà khịa tôi quá mức.
Cô giáo gọi tên, tôi đem tờ giấy lên nộp, cô giáo có hỏi:
-Bình thường em đi gì đến trường, tự có xe đi, bố mẹ đèo hay phương tiện khác.
-Em đi xe buýt đến trường ạ.
-Được rồi, em về chỗ đi.
Tiếp đến là Họa Y, cậu ấy chỉ tay về phía tôi và hình như nói là đi cùng cậu ấy. Trong lúc cậu ấy đi về chỗ, tôi có nhìn theo và phát hiện cái thằng dở hơi hồi nãy đang nhìn theo, trông nó như muốn làm gì đó không tốt đẹp vậy.
-Lần sau không cần phải chỉ tay thế đâu, lỡ bị hiểu lầm thì sao? Mà này, cái thằng ngồi đằng kia trông tởm lắm, nãy nó nhìn mày với kiểu thích thú đấy.
Họa Y quay sang nhìn dãy trong, cái thằng đó vẫn đang nhìn Họa Y còn cô ấy ngơ như còn bò vàng, nghiêng đầu vô vai hỏi tôi:
-Cái thằng gầy gầy ngồi ở bàn 5 kìa á.
Tôi cảnh giác, nói khá nhỏ:
-Ờ, nhìn đã biết không có gì tốt đẹp rồi.
-Vậy thì khi nào nó làm liều tớ sẽ đấm cho nó cái, được chưa?
Vừa nói, cô ấy vừa dơ nắm đấm lên để dọa, tôi gạt cánh tay ra nói:
-Cần thận chút, cậu làm liều nữa là không còn bạn đâu mà chơi.
-Ờ ha.
-Được rồi, các em có thể hỏi cô bất cứ điều gì, còn nhiều thời gian trước khi các em hết giờ.
Cô giáo sắp lại đống tài liệu rồi hỏi các học sinh về các chức vụ từng được làm, điểm mạnh yếu và một số thông tin khác.
Tiếng chuông vang lên một hồi dài, các học sinh đều đã bước ra khỏi lớp, cô giáo đã giải đáp hết các thắc mắc của học sinh cũng như trả lời các câu hỏi mà học sinh hỏi cô, các quy định không còn gì mới nên cô Duệ không nhắc lại.
Ôi trời, bên ngoài bây giờ nắng quá, học sinh ra ngoài còn đông nữa, đành ngồi đợi tý vậy.
-Này.
-Cái gì?
-Mày không về à? Đi chơi với tao không?
Quỳnh đang đứng cạnh cửa phía sau
-Tẹo hết đông tao về, nhà tao có việc, không đi được.
-Thế à, chào nhé.
Quỳnh quay đi, khua tay một cái rồi ra về. Họa Y ngồi cạnh vỗ vai tôi bảo:
-Bạn đấy có vẻ cá tính nhỉ?
-Chẳng biết cá tính hay biến chất thành thế nữa, miễn sao không dình dáng đến tụi mình là được. Vắng hơn rồi đấy, về không?
-Ừm!
Mỗi đứa khoác cắp sách lên vai rồi đi xuống cổng trường.
Đi gần tới bảng thông báo thì Họa Y biến mất, mới có đi được đoạn mà hụt rồi, không còn nghĩ nhiều nữa, tôi bước đến dãy đầu khu B và đã tìm thấy cái cần tìm
-Bác ơi cho cháu hỏi
Một bác đứng bếp ở đó đúng trước tấm kính trả lời:
-Cháu tìm gì vậy.
-Bác cho cháu hỏi ở đâu có bán cái loại kẹp hộp bạc hà không bác, bác bán cho cháu 1 hộp với.
-Của cái hết 3 tệ.
-Cháu cảm ơn bác.
Hừm............. khá ngon đấy chứ, 3 tệ cũng đủ rồi, ngậm cho thỏa sức đam mê. Nhưng còn Họa Y thì sao nhỉ? Không biết cô ấy đi đâu nữa.
-Này.
Tôi quay ra phía sau, Họa Y đang chạy tới, tôi có lẽ mệt mỏi thay cho cô ấy, cô ấy cứ chạy như vậy thì sau này sẽ xấu lắm đó.
-Sao đi nhanh quá vậy?
-Mình tưởng cậu đi trước rồi nên mình..
-Đưa kẹo đây!
Tôi nhìn thanh kẹo rồi đưa cho cô ấy, cô ấy ăn một viên và...
-Mất.
Trông cô ấy kiểu ngạo thật, ôi trời, không thể biết được trước mà.
-Xe sắp đến rồi, nhanh nhanh.
Tôi hoảng hốt sau khi nhìn đồng hồ điện thoại, Họa Y nghe xong cũng hoảng hốt rồi chạy đến cổng trường.
Cảnh này sao mà quen vậy nhỉ? Cô ấy vẫn bị tụt lại phía sau mặc dù tôi cố chạy sau cô ấy, chắc cô ấy cần một chút thúc đẩy. Tôi tì bàn tay lên balo, đẩy với lực vừa đủ để Họa Y có thể chạy đến bến xe vừa kịp lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top