CHAP 2:Ngày Nhập Học
-Trời ạ, ồn quá, mấy giờ rồi.
Tôi mơ màng tỉnh dậy mà chẳng biết mình ngủ từ bao giờ, tiếng máy cắt cỏ nhà hàng xóm cứ ù ù làm tôi tỉnh giấc.
Ngáp dài một cái, tôi như lăn khỏi giường và đi vào nhà tắm, vươn vai 1 cái rồi ngồi vào bồn
-Buổi sáng......tắm...... ., à quên chưa gội đầu.
Đầu óc tôi như vẫn chưa tỉnh vậy, mơ màng bước vào buồng tắm, gội qua cái đầu rồi ngồi lại vào bồn,
-Ấm quá... dễ chịu thật.... . KHÔNG!
Tôi mở bừng mắt dậy, thấy mình đang dần chìm dần, tôi ngồi phắt dậy, đặt tay lên trán và bắt đàu tỉnh táo dần, đúng là tôi phải tắm nhưng không phải trong tình trạng này, tôi mất tâm trạng để tắm tiếp, đứng vào buồng tắm, rửa trôi nhưng thứ dơ bản khỏi cơ thể,cuối cùng tôi cũng đã tỉnh táo.
Mặc lại bộ đồng phục mà tôi bắt đầu thấy nhớ nhưng năm tháng hồi còn ở cấp 2, những năm tháng đẹp đẽ mà gần như không thể nào có thể xóa đi khỏi, bước từng bước xuống dưới nhà, tối quá, bây giờ đã mấy giờ rồi? 5 giờ sáng à? Có vẻ như hàng xóm dậy sớm với cả chăm bãi cỏ lắm đây.
Bật công tắc nhà bếp, món thịt hôm qua mẹ làm vẫn còn, khá nhiều đấy chứ, ổ bánh mì thì.... May quá mới mua khi chuyển nhà, không ngờ phải dùng sớm đến như vậy. Một lát bánh mỳ,một phần thịt lát phủ đều, một lớp tương cà +tương ớt, một lát bánh cuối, tuyệt vời, 2 cái như vầy là đủ cho cả sáng rồi.
Bê đĩa bánh qua phòng khách, đặt lên bàn, mở tv, vừa thưởng thức miếng bánh, vừa xem nốt phần cuối của Transformer, thật tuyệt vời.
Hử? có ai đang đi xuống à? Ai mà dậy sớm vậy ta? Ồ, ra là mẹ.
Mẹ khá ngạc nhiên khi tôi dậy sớm như vậy, mới gần 6 giờ thôi mà. Mẹ khen tôi dậy sớm,còn tự làm đồ ăn sáng chứ, tuyệt vời, chắc hôm nay tuyệt lắm đây.
Đã 7 giờ rồi, nhanh nhanh lấy cái cặp,đi đôi giày rồi bắt xe đi học thôi, à đúng rồi, nhà tôi ở trong ngõ nên phải ra bến xa đầu ngõ để bắt xe đến trường,tiện thật đấy chứ?
Thôi nào, thôi nào, xe gì mà lâu giữ vậy, A, may quá, đến rồi, lên xe, ghế ngồi thích nhất của tôi là cạch cửa sổ và lúc nào cũng vậy.
(Xe dừng lại ư? Đón ai vậy nhỉ?)Sự tò mò trỗi dậy, tôi ngó ra phía ngoài, một cô gái? Đúng ra là một bạn gái, trông xinh thật đấy, da trắng, người cân đối, tóc 2 bên và mặc đồng phục nhưng loại có váy. Trông dễ thương thật đấy, khiến tôi có chút kì quặc khi thi thoảng chứ liếc qua phía ghế đối diện, trời ạ, sao xinh đến vậy chứ?
Cứ liếc qua lại vậy cũng chán, nên tôi quết định không nhìn nữa mà chứ tâm ra ngoài cửa sổ, tiếng xào xạc của cũng cành cây và vào nhau mỗi khi gió nối lên, cuộc đua của những chiếc là vàng không hồi kết đang diễn ra trước mắt. Chiếc xe cua qua một ngã rẽ, một lần nữa, tôi lại nhìn qua phía bên kia hàng ghế, cái đầu nghiêng theo quán tính mà sao lại trông ngây thơ với dễ thương đến vậy,thoáng mờ nhạt trên của xe, hình như cô bé đấy đang cười, nụ cười thích thú như vừa được thấy điều gì đó khoái chí vậy.
Cô gái quay lại, cũng là lúc tôi nhận ra rằng mình đã trờ thành người kì quặc, tôi đã nhìn về phía đó từ nãy, trời ạ, chắc bây giờ cậu ấy sẽ nghĩ mình là đứa kì quặc và không muốn thấy mình nữa(nếu như chúng mình học cùng lớp thì sẽ vậy).
Tôi quay mặt nhanh nhất có thể, tự đánh trống lảng đầu óc bằng cách quan sát những ngôi nhà bên đường, những chiếc lá vàng rơi trên thảm cỏ xanh của một nhà nào đó và có một người đàn ông cầm máy thổi lá thổi những chiếc lá ra khỏi thảm có xanh đấy, có một cậu bé đang ngồi trên nóc nhà,cạch cửa sổ, chắc là phòng của cậu ấy, trông cậu ấy tận hưởng những ánh nắng của một ngày mới thật thanh thản, hừm... hình như phòng tôi cũng hướng ra ngoài như vậy, ngày nghỉ mà làm vậy thì sướng lắm nhỉ.
Tôi cười lên một cái, quay đầu nhìn lại thì bị chặn bởi một khuôn mặt mềm mại nào đó, giật mình, ngồi nép lại thì mới biết đó là cô gái ngồi phía bên kia xe
-Ế~~,cậu ta làm vậy mà không sợ ngã sao, mà trông cũng thích thú thật.
-Cậu.....
Cô gái ngồi xuống,chống hai tay lên ghế, hơi nghiêng người về phía trước, hỏi câu mà tôi đã rất sợ lúc đó
-Cậu nhìn trộm tôi à?
Lúng túng, tôi đáp trong khi không biết mình đã nói gì
-Không phải đâu, chỉ là cậu xinh quá nên.......
Ngay lúc đó, não tôi như mất nguồn, nó không còn nghĩ gì thêm nữa, tôi chỉ biết bặm môi, chống cằm nhìn ra ngoài, trời ạ, ngày đầu đã vậy rồi thì làm sao vào những ngày tiếp theo đây,trời ạ......
Liếc vào trong, cô gái vẫn đang nhìn tôi với ánh mặt mong đợi, đôi môi đỏ hòng, cặp mắt hai mí, trời ơi.......... con phá hỏng khoảng khắc này rồi
-Cậu ổn chứ?
-À à, tớ ổn, chỉ là ngày đầu nhập học nên tớ hơi lo lắng quá
-Cậu cũng đến nhập học à?
-Ừ.
-Mình cũng đi nhập học nè, mọi nố lực đều đổ dần vào mình khi biết có ngôi trường gần nhà, lại còn có bến xe chạy qua chứ, quá tiện luôn chứ còn gì nữa.
Cô gái nói hồn nhiên như thể chưa có gì xảy ra vậy, còn tôi thì cứ lúng túng mãi, không biết nên nói gì tiếp theo, bí quá lấy chai nước uống đỡ vậy, ai ngờ xe lại quẹo trái, làm nước hất lên cả người cô gái kia. Lôi nhanh tập giấy trong cặp, cuống quýt vừa lau vừa xin lỗi, ngồi ngẫm lại thì đủ truyện dở hơi mà tôi đã làm chỉ vỏn vẹn vào buổi sáng, ông trời phũ quá đi mà.
Đến trường mà sao tôi thấy nó chán quá vậy,ngồi một lúc ở trên xe mà làm đủ thứ việc ngu người, muốn đi đầu xuống đấy quá. Bước từng bước xuống mặt đất, cô gái chỉnh lại bộ đồng phục, phủi những bụi bẩn ra khỏi quần áo mà tôi nghĩ không phải là phủi bụi, đứng chôn chân trước cổng trường mà không nhớ rằng hôm nay mình phải nhập học, đến khi bị vỗ vai một cái thì hồn mới trở lại xác, giật mình quay lại thấy cô gái đang đứng đằng sau nhìn tôi hoài nghi, đánh mắt qua phỉa, một tay gãi đầu còn tay kia chống hông, tôi xin lỗi cô gái vì chuyện vừa nãy đã xảy ra, cô gái cười một tiếng rồi bảo không sao và rất vui vì được gặp một người bạn mới, bống trong tôi cảm thấy thoải mái hơn khi thấy nụ cười đó, ấp ứng một hồi, tôi mới bật ra
-Hân hạnh được làm quen,mình tên Âu Dương Phong,bạn tên gì?
Đưa tay ra vẻ hữu nghị về phỉa trước, một lần nữa(act cool, đứng hình mất 5 giây), cô gái nhìn rồi lại cười lên 1 tiếng nhưng vẫn bắt tay tôi
-Mình là Họa Y, rất vui được gắp mắt.
-À, ờm, rất vui được gặp mặt.
Nói xong câu chào, cứ tưởng có thể nói chuyện được lâu hơn nhưng Họa Y chào tạm biệt rồi đi về phía trường, bàn chân tôi vẫn nặng trĩu, mặt vẫ dõi theo hướng của Họa Y, đợi chừng vài giây tinh thần tôi định hình lại, chạy vụt vào cổng trường, cuối cùng tôi cũng nhận ra đã đến lúc nhập học mà tôi còn chưa tới chỗ nộp hồ sơ nữa.
Quay lung đi qua bảng tin đứng bỗng có ai đó va mạnh khiến cả hai đều ngã nhoài ra, định đứng dậy xin lỗi nhưng
-Mày làm gì vậy, đi đứng cẩn thận chút coi.
Ngày nhập học là như này sao? Không một hàng lối nào cả, những hóc sinh từ các trường khác nhau đnag cố gắng chen trúc để nốp hồ sơ nhanh nhất có thể. Chạy bán sống bán chết mà vẫn phải đứng cuối sai, biết vậy không nên ra sức chạy để lấy sức chen hàng thì hơn.
Quá chú tầm vào điện thoại mà không biết hàng đã vằng đi rất nhiều, vội vàng đứng lên bước vội đến hàng gần cũng như ít nhất đứng, kèo này lại dễ quá, chỉ thấy khổ cho những đứa ra sức chen chức mà mệt cả người. Trời đã nắng hơn, những cơn gió theo hơi nóng cứ phả vào người, khiến ai cũng phải đổ mồ hôi, nhất là cái thằng đang đứng trong trường để đợi xe đến.
Đứng đợi hoài cũng chán nên tôi quyết định đi tham quan trường một vòng, trường to đấy chứ, 4 phòng một tầng, còn kèm thêm 2 phòng wc thì quá rộng còn gì, ít nhất là so với trường cấp 2 mà tôi từng học. Những 5 tầng lận, ngôi trường này đỉnh phết đấy chứ chẳng đùa, mỗi phòng lại có một hàng tủi sắt nhỏ ở cuối lớp, quá đỗi xịn xò luôn, 3 khu xếp theo chữ U nổi bật (phần lớn trường quái nào chả vậy), có thêm cài đài phun nước ở giữa, vậy nếu hoạt động giữa giờ thì sao? Chả nhẽ cho học sinh phơi nắng sao ? Mong nhà trường có biện pháp nào đó giúp học sinh.
Tiếng bước chân từng bước đều đều lại gần, chẳng kịp quay lại thì ai đó đã đứng ngay cạnh tôi, nụ cười này không thể nhầm vào đâu được, Họa Y chạy vụt lên trước, tung tăng quay lại nhìn một hồi rồi hỏi:
-Cũng đi thăm quan trường à?
-À,ờm,đúng vậy.
-Nhà thể chất ở đây to lắm, còn có cả căng tin nữa,đi không?mình dẫn đi.
Thế là Họa Y kéo tay tôi xuống tầng 1, đi về phía sau của khu nhà A,bên phải,dọc theo khu nhà B,là một sân bóng rổ, cách đóbên phải một cái sân chạy, là nhà thể chất, nhìn vào trong thì thật tuyệt vời, có bể bơi cơ đấy, không phải tuyệt vời sao? Vậy còn.... Tập trung ở đâu? Chả nhẽ ở giữa cái sân chạy kia sao? Hay ở cái sân bóng đá sâu trong kia?
Dưới cái nắng giữa trưa,khó mà có thể trụ được nếu không có thức uống, không biết ở đây có căng tin không ta? Họa Y kêu đi theo, dọc theo hàng lang hướng về phía cổng trường, cuối hành lang là một căn phòng, chắc cũng rộng hơn phòng học một chút, có tủ kính hướng ra ngoài, bên trong đựng những túi bánh, cây – thanh kẹo, cùng vô số thứ khác mà nhìn nó giống với những cái mình kể trên. Họa Y không ngại ngần mà mua luôn một thanh kẹo cho tôi, khá là ngượng khi ai đó tự dưng mua đồ cho bạn phải không, tôi đón nhận trong mơ hồ, tại sao cậu ấy lại mua cho mình, mình đáng lẽ ra nên mua cho cô ấy vì vụ ở trên xe mới phải.
Tiếng là xào xạc, những chiếc lá rơi phú khắp sân trường, bên dưới mái che bảng thông báo, có một nam và nữ đang đứng nói chuyện với nhau,Họa Y đang kể cho tôi về những gì mà cậu ấy gặp phải hồi cấp 2 và tôi cũng vậy, những câu chuyện kể qua lại mà không biết chán, cứ như vậy cho đến gần 11h, chân Họa Y đã không còn đứng được nữa,cô ấy ngồi xổm xuống mà chờ đợi xe đến, hơn 11h rồi mà xe vẫn chưa đến sao, quay đầu qua lại, kể ra trường rộng thật, thi vào đây có vẻ không tệ.
Tiếng còi vang lên, xe bus đang đến phía bên kia đường, dục Họa Y đứng dậy, trông cô ấy uể oai dễ sợ, cố gắng dục cô ấy chạy còn tôi chạy sau để thúc đẩy cô ấy, trông nặng nhọc quá nên tôi cởi cái cặp của Họa Y và mặc phía trước, cố thúc đẩy Họa Y chạy thật nhanh.
Đi xe bus như một cực hình vậy, trông Họa Y thở từng hồi nặng nhọc, tôi cũng thở ra từng hồi nhưng không nặng nhọc lắm, vỗ nhẹ Họa Y một cái,tôi hỏi trong mệt nhọc:
-Không vận động đứng không, mà sao lại yếu đến vậy?
-Ngồi cày anime là chính chứ...... chứ ai có thời gian đâu mà tập....
Những câu nói của Họa Y kèm theo những đợt ngắt nhịp thở lấy hơi, trông mệt mỏi làm sao, nhưng vẫn không hiểu sao khuôn mặt của cô ấy xinh như vậy, khiến trong tôi có chút rung động.
Xe buýt dừng trước ngõ đường vào nhà (nôm na bạn có thể tưởng tượng giống như đường bên nhật bản ấyJ), tôi xuống xe định chào Họa Y nhưng lại thấy cô ấy đi sau mình. Bước xuống khỏi xe,nhìn theo xe đi khỏi tầm mắt, quay sang nhìn Họa Y hỏi:
-Sao cậu xuống đây? Tưởng nhà cậu ở quãng trên mà?
-À, sáng nay mình đi bộ, cứ nghĩ là trường gần, nào ngờ vừa đi được một đoạn, tra map nhưng mà nó xa quá, nhìn thấy xe buýt chạy qua nên mình bắt đến trường luôn.
-Ra vậy, ra vậy
Quay đi vào ngõ, đi dọc theo phía trái đường, thật tình cờ là nhà Họa Y cũng cùng hướng này, vừa đi tôi vừa bắt chuyện một lúc nhưng không ngờ lại đến nhà Họa Y nhanh vậy, cô ấy mở cách cửa gỗ, cao ngang đùi, đi vào rồi vẫy chào tạm biệt tôi. Cái mà tôi lưu tâm nhất là...... cô ấy cạnh nhà tôi? Không biết sau này mình có còn phải mệt hơn không? Cô gái đấy như 1 đứa trẻ vậy, khó mà theo kịp được.
Nhà không có ai, bố mẹ đi vắng, chị thì đi chơi không biết bao giờ về, đóng của rầm một cái, bây giờ chỉ có mình tôi ở nhà thôi, không có gì có thể cản trợ tôi đến với chút tự do rồi. Thay bộ quần áo ra, thật thoải mái làm sao, nằm dài trên chiếc ghế sofa, mọi gánh nặng đã để hết ở trên phòng, bây giờ chỉ còn có tôi với cái điện thoại, thật tuyệt vời.
Chơi hoài mà nó lại hòa game chứ, chẳng có gì gọi là phối hợp cả, chơi nhiều thành ra đói quá, không biết nên làm gì ăn nữa, bánh mì thì...... có nhưng không có gi làm nhân cả, thịt cũng hết, rau cũng không còn nhiều, đành gọi đồ ăn vậy, ngồi trên ghế ăn, một tờ giấy được đặt ở dưới hộp tăm, hình như nó có ghi cái gì đó? Cầm lên đọc, hóa ra là mẹ viết để lại, hình như là...... có 80 tệ mẹ để lại, mua rau à? Tầm này đi mua thì ngại quá, đành gọi đồ ăn nhanh vậy. Tiếng lạc cạch của vang lên, tôi vẫn điềm tĩnh ngồi trên ghế nhìn ra vì tôi biết đấy là chị tôi và quả không sai, chị đi rón rén vào nhà, trông bộ rạng không khác ăn trộm vậy, không thể nhìn cảnh đó lâu hơn nữa,tôi mới nói lớn:
-Mẹ với bố đi rồi, không có nhà đâu
-Vậy à?
Chị tôi thẳng người chở lại, thở dài rồi đi vào nhà, trông bộ dạng có vẻ mệt mỏi nhỉ, không biết bà ấy đi chơi ở đâu nữa. Bà chị đi thẳng lên phòng mà không ngó qua nổi cái phòng khách, cứ cúi mẳt vào cái điện thoại vậy kiểu gì.... Đấy, nói có sai đâu, chưa chi đã ngã đập đầu gối vào cầu thang rồi kìa. Còn một chốc nữa mới có đồ ăn, nên chắc mình có thể ngồi xem TV để siết thời gian.
"Ting tong~~" tiếng chuông cửa? HÌnh như là giao hàng, đúng lúc đang đói, tuyệt vời. Chạy ra mở cửa, đúng là nhân viên giao hàng rồi, rút trong túi ra 80 tệ, cứ nghĩ đồ ăn phải hết 80 tệ cả ship chứ, nhưng thật may mắn vì có ưu đãi free ship trong phạm vi nên còn dư 40 tệ. Đặt đồ ăn lên bàn ăn, không biết đò ăn 20 tệ như thế nào nhỉ? Trời ạ, cái bụng của mình đã biểu tình rồi, không thể nào chống lại tiếng gọi của tự nhiên, tôi đã ngồi vào bàn, mở hộp giấy, mình thơm của mì trộn thơm nức mũi, thôi thúc cái bào tử của mình phải tiếp nhận thức ăn nhanh, trời ạ,không còn bận tâm gì nữa, tôi cầm đũa và ăn một miếng, trời ạ, 20 tệ đây sao? Nó ngon hơn 20 tệ đấy chứ, bây giờ không còn gì cản tôi đến với bữa ăn này, ngon gần như không tả được. Ăn gần xong thì chị xuống, bà ấy vẫn cắm đầu vào điện thoại, không hề rời ra khỏi một lần liếc, bóc gói giấy rồi ăn, chỉ khen ngon chứ không có gì hơn. Hử,có bánh may mắn này? Không biết mình được gì nhỉ? Tuy chỉ là mấy cái bánh với mấy dòng chữ khiến bạn cảm thấy may mắn chứ thật ra không hẳn là vậy, bẻ một miếng bánh, ăn phần vỏ ngoài, tờ giấy ghi 'Hôm nay là ngày may mắn của bạn' thật hở? Nhưng có vẻ không hẳn như vậy thật, trời thì nóng, game thì game được game không, không biết sao nữa, còn bị nói xấu, đúng là không hẳn là đúng mà.
Mệt quá, căng da bụng trùng da mắt có khác, ngủ một giấc đến chiều thì sướng.
Tiếng mở cửa đã đánh thức giấc ngủ của tôi trên ghế sofa, có ai đó đang đứng trước cửa nhà nói chuyện thì phải, cánh cửa mở ra, ánh sáng bên ngoài dọi thẳng vào mặt khi tôi ngồi dậy và nhìn ra ngoài, cánh cửa đóng là lúc tôi biết bố mẹ tôi về, tôi có hỏi
-Bố mẹ đi đâu vậy ạ?
Mẹ tôi bước vào nhà, ngồi xuống ghế trả lời:
-Bác Tư bị ngã, cũng may chỉ chệch khớp, chứ không lại khổ.
Trời ạ, bác Tư ơi là bác Tư, sau lần bị ngã cầu thang đến mức gần gãy tay do chống xuống cầu thang, không lúc nào là bác ấy không ngã cầu thang cả, mong cho bác ấy không còn ngã nữa. Bố mẹ đóng cửa rồi cũng lên phòng, hình như mẹ đang tắm, trời ạ, biết thế không nên uống hết cốc nước đầy khi nãy, khát qua nên chẳng nghĩ được gì, đành tĩnh tâm ngồi đợi mẹ vậy.
Ôi trời, tiếng mở cửa thần thánh, như mở ra một thánh đường, thôi thúc những con người đang bồn chồn đến với tự do, không quan tâm gì, tôi đứng dậy, chạy một mạch lên trên tầng và giải phóng tất cả, cảm giác thật tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top