CHAP 1:Chuyển đến nơi ở mới

Câu chuyện viết theo thể loại đời thường, mong các bạn hãy văn minh khi đọc, để 2 tay lên bàn và không được nghĩ lung tung, mọi hình ảnh chỉ mang hình thức minh họa, đề nghị không được cho tay vào túi quần hay làm những việc gì khác, TRÂN TRỌNG

Âu Dương Phong là cái tên mà ba mẹ tôi đã đặt cho tôi khi vừa mới chào đời, ba kể rằng mất khá nhiều thời gian để nghĩ ra một cái tên cho tôi và đến giờ tôi vẫn không hiểu sao lại mất nhiều thời gian vậy, tôi có hỏi ba mẹ vài lần nhưng câu trả lời mà tôi thấy khá hợp lí là do ba mẹ tôi đặt tên theo nhân vật kiếm hiệp trong bộ phim mà ngày đầu ba mẹ gặp nhau.

Ngày chủ nhật chưa bao giờ lại mát mẻ đến vậy, những món đồ đang được chất lên chiếc xe bán tải, tiếng người hô hào xen giữa nhưng lời vui vẻ của gia chủ. Dì hai tôi chúc mừng gia đình đã được lên thành phố làm ăn, hiếm khi có gia đình nào ở làng này được lên thành phố lập nghiệp, các cô chú đang bàn tán to nhỏ với ba mẹ tôi, chị hai đang nói chuyện với những anh chị cùng trang lứa trong xóm, những đứa trẻ quấn quýt lấy tôi, khen ngợi rồi hứa hẹn rằng em sẽ lên thành phố với anh, có những đứa còn bắt tôi phải gửi quà về nữa, chúng làm như gia đình tôi khá giả lắm vậy, suy cho cùng cũng là công việc của gia đình, nhờ một khoản tích kiệm đáng kể nên gia đình mới được lên thành phố, đây đã là chuyến thứ 2 cũng là chuyến cuối cùng để vận chuyển đồ đạc đến căn nhà mới, 2 chị em vẫn chưa 1 lần được coi qua, chỉ biết nó rất đẹp và không muốn phá bỏ bất ngờ này.

Chuyến xe đã khởi hành, phía sau thùng xe, gia đình đang ngồi gần bên nhau và nói về thành phố, những khu nhà cao tầng, khu mua sắm, thiết bị, . . . . Xe đã đến nơi, chị em tôi nhảy ngay xuống xe để chiêm ngưỡng căn nhà mới nhưng có vẻ như không được mới lắm, tâm trạng đã tụt dốc không phanh, chị và tôi đứng hững hờ nhìn căn nhà, trông nó không có vẻ gì được gọi là nhà mới cả, bố tôi nhảy xuống, nhìn hai đứa trẻ đang nhìn căn nhà kia rồi cười một tiếng, mẹ tôi thấy khó hiểu, tại sao chúng tôi lại nhìn căn nhà không phải của nhà mình?

Tài xế bước xuống, hạ thanh ngang rồi bắt đầu gọi công nhân ra khênh hàng, tôi rời mắt ra khỏi căn nhà, đi tới chỗ bố chi hỏi mội câu:
-Nhà này với nhà mình nhà nào đẹp hơn ạ?

Chị tôi đứng đằng sau, nói thêm:

-Thế này thì thà về nhà mình còn hơn.

Bố tôi cười nói

-Tại sao các con lại nói thế?

-Bởi vì căn nhà này. . . .

Bố tôi chỉ tay về phía căn nhà đối diện trong khi tôi đang ngẩng đầu lên, trời ạ, nó thật đẹp, căn biệt thự liên kề mà nhà tôi hằng mong muốn đang hiện ra trước mắt tôi, thật đẹp, bố tôi cảm ơn tài xế vì đã vận chuyển miễn phí cho nhà tôi, nghe thoáng qua chắc bố tôi đã giúp đỡ tài xế một việc gì đó và bây giờ giúp lại gia đình tôi, thật hạnh phúc khi có những người như vậy.

Món đồ cuối cùng đã được chuyển vào nhà, công nhân cũng với tài xế đang đi trên con đường thẳng rồi khuất khỏi thầm mắt, bố tôi vẫy tay chào rồi đi vào nhà, ông kể rằng đó là đoàn công nhân của người bạn cũ mà bố đã từng giúp khi còn cùng nghề, ông đã giúp người bạn của mình để không đầu tư vào một công ty sắp phá sản, công ty đó đã phải dỡ bỏ và có nhiều người đầu tư mất trắng, bố tôi đã giúp ông ấy nên bây giờ ông ấy mang ơn bố tôi nhiều.

Đồ đạc đã xong, phòng bố mẹ, phòng chị và phòng tôi đều nằm trên tầng 2, phòng tôi ở giữa, đối điện phòng tắm. Tầng 2 của căn nhà phải nói là cực kì rộng, đủ để cho đám con nít chạy toán loạn và việc cuối cùng chỉ còn là xếp đồ vào phòng. Mệt quá mà, tuy không phải vận chuyển đồ nhiều nhưng chỉ nghĩ đề việc sắp đồ vào phòng thôi cũng đã mệt lắm rồi.

Nhìn đồng hồ rồi nhìn ra ngoài của sổ, hướng ra bên ngoài một bãi đất trống, ai mà ngờ rằng bây giờ mới là buổi trưa cơ chứ, mọi công cuộc chỉ hoàn thành trọn vẹn trong một buổi sáng, tuyệt vời!Sau một hồi vận động, được nghỉ ngơi là điều mà không gì có thể sánh bằng, ngồi trên chiếc ghế sofa, uống cốc nước mát lạnh thì còn gì hơn chứ. Chị tôi vẫn cặm cụi vào cái điện thoại mà nằm lỳ trên phòng, bố mẹ như đang tính toán cái gì đó mà thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy tiếng "như vậy là đủ, còn bao nhiêu, vẫn thừa đấy..." mặc cho bố mẹ tính toán, không có gì có thể ngắn cản việc tôi xem tv vào lúc này, chất lượng hình cảnh phải gọi là tuyệt vời, sống động đến khó tả, ai mà ngờ rằng khi mua nhà lại được tặng kèm cái màn hình phẳng này chứ, chỉ mong nó không phải hàng fake như cốc trà sữa trà xanh mà không làm từ trà xanh vậy.

Sáng rồi đến trưa, trưa rồi đến chiều, chiều lại đến tối, bước qua bữa trưa bằng một nồi mỳ mà 4 người ăn không ăn hết, đành bỏ lại vào nồi, cất vào tủ lạnh, đợi đến tối bỏ ra, rắc pho mai lên


đem vào lò nướng và thế là xong món mì phô mai, món này ngon đến mức khi bạn ăn vào bạn sẽ muốn ăn lần thứ 2. Mì đã xong nhưng gọi ăn cơm mà chả ai nghe thấy cả, tivi đang chiếu một trận bóng đá mà bố tôi không thể bỏ lỡ, tiếng to đến mức khi đi ra ngoài cửa nhà vẫn có thể nghe thấy tiếng bố tôi đang cãi nhau với trọng tài, thật kịch tính, đến cả tai nghe bật max volum vẫn không thể nào lấn át được sự nhiệt tình của bố tôi với bóng đá.

-Vào!!!!

Tiếng hô hào nhiệt tình không khỏi làm tôi giật mình mặc dù đã quá quen với nó. Bỗng có tiếng tivi tắt ngúm theo sau là tiếng của cái vỗ mà mẹ tằng cho bố

-Làm gì thế hả, có trận bóng đá mà kêu ầm ý lên, đau hết cả đầu, còn thằng kia, lên tắm đi, còn mày với bố mày thôi đấy.

Mẹ quay chỉ về phía tôi rồi bỏ tay xuống.

Gật đầu cái nhẹ rồi đi thẳng lên gác, những lúc như này thì mẹ tôi rất là dễ nổi nóng. Đang lên cầu thang thì chị tôi chạy xuống, va cái nhẹ mà tý thì thằng em nó parkour trên cầu thang, đã thế còn nói:

-Đi cẩn thận vào

"Người cần cẩn thận là chị ấy, tự dưng lao ra rồi nói như mình vô tội, chán thật sự", tôi nghĩ thầm, "không biết bà ý bị ngã do cắm đầu vô điện thoại mấy lần nữa, chắc bây giờ chân đầy hoa gấm rồi ha "

Không gì tuyệt hơn là đứng dưới vòi sen xả nước lạnhvới buồng tắm riêng, tiếng nhạc du dương, không biết cửa nhà tắm có cách âm không nhưng tôi hầu như không nghe thấy tiếng ồn ào bóng đá nào cả, tuyệt vời. Các công đoạn đã hoàn thành, bây giờ có thể ngâm mình vào trong bôn tắm được rồi. ÔI trời, sao mà lại tuyệt tới vậy, ngâm mình trong bồn nước mát lạnh thật hết sẩy mà.

Nhưng tiếc rằng thời gian không được lâu, đứng trước tấm gương lớn, bên dưới có tới 2 chiếc bồn rửa mặt tưởng chừng có thể tắm cho em bé được vậy, tự dưng tôi nghĩ đến giá trị ngôi nhà này, phòng tắm như khách sạn 5 sao, hành lang rồng, căn nhà 2 tầng nổi bật, màn hình phẳng cục nét, ... chắc giá trị của nó cũng cao lắm đây.

Bước xuống cầu thang, một mùi thơn đi thẳng vào mũi, cơ thể như có luông điện chạy qua, các sợi tóc dựng đứng hết lên, trời ạ, mùi này thì chỉ có thể là, ...Không sai, nó quả thật rất ngon, món thịt viên sốt mẹ tôi làm thì không bao giờ là chán cả, mỗi lúc lại có một vị khác nhau, thật mới lạ. Hay nói đúng hơn mọi món mẹ tôi làm đều ở 1 đẳng cấp và khác so với cách nấu của mọi người trong nhà.

Tivi vẫn đang bật nhưng không có tiếng ầm ĩ như lần trước, mà là một âm lượng vừa đủ, sự nuối tiếc mà bố tôi kìm nén chuyển thành những tiếng suýt xoa liên tục, kêu bố vô ăn cơm bố cũng không vô, nói sẽ xem hết rồi mới ăn.

Mọi người đã ăn xong chỉ còn mình bố tôi ngồi trên bàn, trông như một vị khách quý đi vào nhà hàng 5 sao và gọi nhiều món ngon vậy, sang thật sự.

Vừa ăn bố vừa kể vọng ra phòng khách

-Hồi trước, cái thời lâu lắm rồi, cái tivi thì vài nhà 1 cái, cứ canh thời gian nhà thằng nào mở tivi thì qua coi ké đến tối rồi về nhưng lại chỉ có một kênh cải lương kèm bóng đá nên là cứ tranh thủ thời gian xem cho đỡ chán rồi đi về.

-Thật may vì chúng ta không sinh ra thời đó.

Tôi ngồi thượt ra ghế, vỗ nhẹ vào người bên cạnh

-Ừ, sinh ra thời đấy chắc mày buồn thối ruột

Chị nói đùa, vẫn chăm chú vào điện thoại.

Hoạt náo viên nó thế đấy, cổ vũ cho đội nhà, lên lịch và trả lời một đống tin nhắn mà mỗi khi nhìn là phát chán với những lời tán tỉnh xàm xí.

Nghĩ lại hình như bà chị học cùng trường mình thì phải, hèn gì bố mẹ cứ bảo chị giám sát mình 1 chút (thật ra là nhiều chút)nhưng sao lại nhiều tin nhắn vậy nhỉ, tính cách thì cục cằn, khác hẳn với vẻ ngoài của chị tôi, xinh, không trắng lắm, ĐẦY ĐỦ các thứ, ... các ông anh tầm chị tôi chắc đã bị ngoại hình làm mờ mắt, thật đáng sợ.

Ngồi dài trên ghế từ lúc ăn cơm đến giờ, sao mà chán thế, không có điện thoại sài là như vậy sao?Tivi toàn các kênh chán ngắt, phim toàn chiếu lại từ chiều, hết phim để chiếu rồi sao hả truyền hình?Rời bỏ chỗ ngồi êm ái, bước lên phòng để chuẩn bị giấy bút các thứ cho ngày nhập học.

Quần áo, balo, bla bla, ... đã đầy đủ, tối nay trời mát thật, mở cửa sổ đối diện cửa phòng, luồng gió thổi làm mát khuôn mặt, căn phòng giờ đã dễ chịu hơn, rất thích hợp để chơi game đến tối, nằm dài trên chiếc giường cạch cửa sổ, mở điện thoại, giao diện game đã bắt đầu, còn giờ, băm hành đối thủ nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong