Vị Đắng Ngọt Ngào

Nhân buổi tan học sớm, tôi nài nỉ nàng ra quán giải khát gần trường uống gì đó trước khi ra về. Nàng gọi ly cà phê kem một cách gượng ép. Ừ thì nàng không thích mấy thứ không làm ở nhà đó. Nhưng thi thoảng cũng phải tự do một tí chứ. 

    Cầm ly cafe mát lạnh trên tay, hai đứa quyết định vừa đi vừa thưởng thức. Như mọi khi, tôi vứt vỏ ly đi khi nàng vẫn mải mê với ống hút và phân nửa ly cà phê còn lại.
Tôi phải đợi đến lúc nàng thò tay vào ba lô lấy giấy ăn mới mạn phép cầm giúp nàng vỏ ly và liệng vào thùng rác gần đó. Ánh mắt tôi vô tình chạm phải đôi môi nàng.

-  Kìa. Mép em vẫn dính chút kem kìa.

Dường như má nàng thoáng đỏ lên trong giây lát. Nhìn nàng lúng túng lấy giấy ăn, tôi bất giác túm lấy tay nàng, tay kia vòng qua lưng nàng, khẽ đẩy nàng lên. 

- Cho phép anh...

Tôi khẽ cúi xuống mà không đợi nàng cho phép. Và thế là môi chạm môi. Chúng tôi gần nhau đến nỗi có thể cảm nhận được tim đối phương đang đập loạn nhịp, thậm chí là cả hơi thở gấp gáp trong từng phần nghìn của giây. 

   Ban đầu nàng còn cự  tuyệt, toan không hợp tác. Nhưng sự kiên trì của tôi luôn có hiệu quả. Nàng đáp lại tôi  bằng sự ngọt ngào đến mãnh liệt. Hôm nay, đôi môi nàng có vị cà phê. Vị đắng dịu hòa quyện một cách hoàn hảo với bọt kem nhỏ xíu còn sót lại nơi đầu lưỡi nàng khiến tôi choáng ngợp. Hương cà phê không chỉ tấn công vị giác tôi mà cả thính giác của tôi khiến tôi mất hết lí trí. Bản năng khiến tôi phải cướp lấy toàn bộ mùi hương quyến rũ đó một cách điên cuồng cho đến khi nhận ra nếu tôi không dừng lại thì cả hai đứa sẽ không còn dưỡng khí. Tôi nhẹ nhàng thả nàng xuống, liếm mép vì còn tiếc rẻ. 

     Nàng không nói gì chỉ thúc cho tôi một cái đau điếng vào mạng sườn. Như thế tôi cũng đủ hiểu lần sau mà như thế, hẳn là tôi chết với nàng.

Gửi tặng Gia Lâm - người pha chế cách tôi tới 1700km.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top