tình yêu có trở lại với anh và em(@_@)part15
- Anh uống nước. Tìm em có chuyện gì không?
- Em đặt tên con là gì vậy?
- Phi Hùng.
Thiên Trường hôn con,nó đang nghịch xâu chìa khóa xe trên tay Thiên Trường.
- Anh muốn nói với em chuyện này. Oanh đã biết việc của em và Long, nó còn biết em đang có thai.
Thuỳ Linh tái mặt, toàn thân cô run lên. Đôi môi cô cắn lại. Cô không sợ nhục, nhưng không thể nào cho Minh Minh biết điều này.
Giọng Thiên Trường nhẹ nhàng:
- Anh biết em và Minh Minh thân nhau như chị em. Tuy nhiên anh đến đây không phải vì tình cảm ấy, mà vì con anh, bé Hùng và bé Phi Phi cần hình tượng trong sáng của người mẹ với chúng nó, trong khi anh là người cha bỏ đi. Anh cũng không thể trách em sa ngã, vì em còn trẻ, điều anh muốn nói ở đây là anh biết em cần công việc để nuôi con. Cho nên...
Thuỳ Linh ngước nhìn Thiên Trường. Anh có cái nhìn và những suy nghĩ này từ bao giờ thế?
Giọng của Thiên Trường vẫn chậm rãi và nhỏ:
- Em có bỏ đi cái thai, Oanh cũng không tha cho em đâu, nó sẽ làm cho em mất việc. Ngày mai nó sẽ báo lãnh đạo.
Thuỳ Linh lạnh người, cô biết rồi sẽ đi đến như thế này. Cô không sợ nhục, không sợ mất việc, nhưng cô không muốn Minh Minh ra đi với một hình tượng người chồng chung thủy sụp đổ.
- Nếu như em bằng lòng, anh sẽ nói đứa con em đang mang là của anh. Em sẽ không còn cách nào chọn lựa, nếu như em không muốn bị thôi việc. Còn với Ngọc Mỹ, anh có cách giải quyết.
- Cám ơn anh đã nói cho em biết. Tuy nhiên em cũng cần suy nghĩ lại.
- Ờ, em cứ suy nghĩ lại đi, cần gì bảo Long đi gặp anh.
Thiên Trường về rồi, Thuỳ Linh còn bần thần nhìn theo, mọi ý nghĩ cứ dày đặc trong đầu.
Thiên Trường vừa đẩy xe vào, Ngọc Mỹ đã hét lên:
- Anh đi đâu mà đến bây giờ mới chịu về nhà vậy hả? Con thì la khóc, còn bọn thằng Sung nhậu quậy phá.
Thiên Trường lạnh lùng:
- Trông coi con không phải là nhiệm vụ của anh. Còn bọn thằng Sung quấy phá, em nên báo với công an. Anh nói em rồi, em kinh doanh đàng hoàng không ai bắt em chẹt được em hết.
Rầm... Ngọc Mỹ vỗ bàn:
- Vậy nhiệm vụ của anh trong căn nhà này là gì hả? Nên nhớ anh là tôi mua anh và anh có bổn phận làm việc cho tôi. Nếu như anh có tiền trả lại cho tôi, thì lúc đó tùy ý anh muốn làm gì thì làm. Hừ! Tôi đã quá ngu xuẩn, cứ tưởng lấy anh, anh làm được việc cho tôi, nhưng thật sự anh là người đàn ông bất tài.
Hai bàn tay Thiên Trường nắm lại, cố ghìm cơn giận xuống. Đã đến nông nỗi này, tình cũng hết mà nghĩa cũng không, anh còn lưu lại làm gì. Anh ngước nhìn Ngọc Mỹ. Không hiểu sao cho đến bây giờ anh mới nhìn thấy sự khác biệt giữa Ngọc Mỹ và Thuỳ Linh, họ như hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Thuỳ Linh mộc mạc an phận. Còn Ngọc Mỹ, gương mặt đầy son phấn, mắt cắt, mũi bơm, môi bơm. Cô không còn là người con gái trong mộng anh đã yêu tha thiết để phải ruồng bỏ vợ con.
Nhìn thấy Thiên Trường im lặng đứng nhìn mình, Ngọc Mỹ càng giận dữ:
- Anh còn đứng đó nữa?
- Chúng ta ly hôn đi Ngọc Mỹ.
- Cái gì?
Ngọc Mỹ cười nhạt:
- Có chỗ chứa anh rồi hay sao? Con nào vậy? Hay là về lại với con Thuỳ Linh?
- Tôi không về đâu cả! Nhưng đã không còn tôn trọng nhau thì nên chia tay. Tôi sẽ bán đất ruộng mà trả tiền lại cho em.
- Tuỳ ý anh.
Cô châm biếm:
- Bỏ tôi, anh sẽ vác chiếu đi ăn mày đó. Tôi nói cho anh biết, không có công ty hay cơ quan nào chịu nhận anh làm việc đâu.
- Nếu phải đi ăn mày tôi cũng chọn, hơn là bị em chà đạp. Em thật sự khác với những tình cảm tốt đẹp tôi từng dành cho em.
Thiên Trường đi luôn ra cửa. Ngọc Mỹ tức giận:
- Rồi anh định đi đâu nữa?
Thiên Trường đi như chạy. Anh muốn thoát khỏi nơi ngột ngạt ấy, nơi mà trước đây anh đã đến và xem như thiên đường.
Bóng đêm phủ dần quanh Thiên Trường, anh không biết mình đi đâu và về đâu. Cuối cùng anh cứ đi lầm lũi...
- Má ơi! Mở cửa cho con!
Thiên Trường đập tay lên cửa, chân anh mỏi rời rã, anh đã đi bộ liền trên hai mươi cây số để về nhà, một cuộc đi bộ lần đầu tiên của Thiên Trường như một sự đào thoát. Mồ hôi anh rịn ra qua lớp áo nhơm nhớp, rin rít:
- Bà nội ơi! Ai giống như Longg ba của con.
Bé Phi Phi chạy nhanh lại mở cửa, nó sửng sốt:
- Ba!
Bà Hai ngạc nhiên:
- Sao con về khuya vậy? Có chuyện cãi nhau với nó nữa à?
Thiên Trường không trả lời, anh lẳng lặng đi vào nhà và ngồi phịch lên ghế mệt mỏi.
- Con rót cho ba ly nước , Phi Phi.
- Dạ.
Nhìn tính cách Thiên Trường, bà Hai khó chịu:
- Bây giờ con sáng mắt ra chứ? Năm ba ngày lại gây nhau. Nó có bao giờ tôn trọng mẹ đâu. Mẹ thật ân hận đã nghe lời con, hiếp đáp Thuỳ Linh.
Thiên Trường nhăn mày:
- Chuyện qua rồi mẹ còn nhắc làm gì. Con và Ngọc Mỹ sẽ ly hôn, có điều con phải trả số tiền con đã nợ cô ấy. Đó là cách tốt nhất để giữ lòng tự trọng mẹ ạ. Con muốn xin mẹ miếng đất rẫy mà mẹ đã hứa cho con.
- Con muốn bán đi à?
- Dạ. Có được không mẹ.
- Thì mẹ đã nói cái đó là của con, con có toàn quyền sử dụng.
- Cám ơn mẹ.
Vậy là xong. Thiên Trường nhắm mắt lại. Anh đã suy nghĩ trên suốt quãng đường hai mươi kilô mét lội bộ. Đó là giải pháp duy nhất. Nhưng đồng thời một nỗi đau đớn quắt quay cũng trào dâng. Thuỳ Linh không chờ anh trở về, cô đã sang sông, dù cho bước đi đó không sáng sủa. Cho đến bây giờ anh mới hiểu nỗi đau của kẻ bị hất hủi rẻ rúng.
- Ba ơi!
Thiên Trường mở mắt ra nhìn con gái. Năm nay Phi Phi tám tuổi và vào lớp hai. Nhớ ngày nào nó còn nhỏ xíu, nó là thiên sứ hạnh phúc cho mái ấm của anh và Thuỳ Linh. Điều ấy không còn nữa.
- Ba ơi! Ba có gặp em bé không ba. Con nhớ em bé, con nhớ mẹ quá hà.
Thiên Trường ôm con gái vào lòng:
- Hôm nào ba sẽ đưa con đi thăm em bé.
- Thiệt không ba?
- Thiệt.
Nó ôm choàng lấy Thiên Trường:
- Bà Ngọc Mỹ, bả dữ quá ba ơi. Bả mắng bà nội đó.
- Ờ, ba sẽ không để xảy ra như thế đâu.
Lòng Thiên Trường chợt ấm lại bởi một hạnh phúc êm đềm. Ít ra anh cũng có thể chuộc lỗi với Thuỳ Linh.
- Vào đi!
Thuỳ Linh rụt rè đẩy cánh cửa kính bước vào phòng giám đốc. Cô hiểu mình đang đối đầu với sự thật, và cô dũng cảm chịu đựng điều xấu nhất đến với mình.
Giám đốc Văn ngẩng lên:
- À, Thuỳ Linh! Cô ngồi đi.
Thuỳ Linh ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cô thấy đỡ hồi hộp hơn vì giám đốc Văn ân cần rót cho cô ly nước và đặt trước mặt cô.
- Mời cô uống nước.
- Cám ơn giám đốc.
- Cô có biết tôi gọi cô lên đây với mục đích gì không?
- Dạ biết! Chuyện của tôi với quản đốc Thiên long. Tôi xin chịu hình thức kỷ luật của nhà máy và sẽ làm đơn xin nghỉ việc.
- Như vậy còn mối quan hệ của cô và anh Long?
Thuỳ Linh nhìn thẳng vào mắt Văn. Anh là giám đốc của cô và hãy còn trẻ, có lẽ anh sẽ thông cảm và hiểu rằng tình cảm luôn phức tạp. Cô nói chậm và rõ:
- Tôi và Minh Minh là bạn từ nhỏ, chia cho nhau chiếc áo, miếng bánh, củ khoai. Nếu không có cô ấy an ủi động viên và giúp đỡ, tôi đã không được như thế này sau khi ly hôn. Tôi có lỗi với bạn của mình, để cho dục vọng thấp hèn lấn áp lý trí. Tôi đang mang thai, đạo lý và xã hội không ai chấp nhận chuyện này. Nhất là Minh Minh, dù có một thời gian cô ấy muốn chia tay để cho anh Long cưới vợ sinh con. Điều quan trọng, tôi tha thiết xin giám đốc đừng làm ồn ào chuyện này, không phải vì danh dự của tôi hay của anh Long, mà là vì Minh Minh. Cô ấy sắp đi về thế giới thứ ba, cô ấy phải ra đi với hình tượng trong sáng của người chồng đã dành cho mình một tình yêu tuyệt đối. Một lát, tôi sẽ làm đơn xin nghỉ việc.
Giám đốc Văn xua tay cho Thuỳ Linh im lặng:
- Rồi cô lấy tiền đâu nuôi hai con trong những ngày sau này? Cô có biết là khi cô nghỉ việc, nhà máy sẽ đòi lại nhà?
- Tôi biết. Tôi sẽ trở về nhà mẹ tôi. Tôi tin rằng nếu mình chịu khó thì có thể nuôi cả hai đứa con.
Văn cảm kích nhìn Thuỳ Linh. Người phụ nữ nhỏ bé yếu đuối này, không ai có thể tưởng được cô có một tâm hồn như thế. Đâu phải anh không biết, vì tố cáo Thiên Trường mà cô bị bỏ rơi, và một đứa con cô không có quyền nuôi dưỡng gần gũi. Cô có sai trong mối quan hệ với Thiên long, nhưng không trách được. Làm người, ai không có những phút yếu đuối và lầm lỡ. Và anh chỉ có thể giúp cô nằm trong khả năng của một vị giám đốc.
- Tôi sẽ giải quyết lương trợ cấp nghỉ việc cho cô. Sáu tháng lương, đó là những gì tôi có thể giúp cho cô. Dầu sao thì tôi cũng rất tiếc khi mất một công nhân làm việc tốt như cô. Đối với Thiên long, anh ấy còn phải lo cho vợ, cho nên tôi sẽ không có biện phát cứng rắn với anh ấy.
- Cám ơn giám đốc.
Thuỳ Linh đứng lên, cô cảm xúc đến không nói nên lời, khi giám đốc Văn đưa tay ra bắt tay cô.
- Chúc cô dũng cảm.
Rời phòng giám đốc, Thuỳ Linh đi xuống phân xưởng. Cô nhìn thấy Long đi đằng xa, cô vội rẽ sang con đường khác. Vừa thấy Thuỳ Linh đi xuống, Oanh cười nhếch mép và bóng gió:
- Đồ xấu xa!
Tuyết quay phắt lại. Cô không hiểu Oanh mắng ai, tuy nhiên cái nhìn của Oanh không hướng về cô, cho nên không có lý do để sừng sộ lại. Tuyết quay sang Thuỳ Linh:
- Chuyện gì vậy Thuỳ Linh? Tại sao giám đốc Văn gọi mày lên văn phòng chi vậy?
Thuỳ Linh làm thinh đi lại chỗ ghế làm việc của mình ngồi xuống:
- Một lát ra ca, tao sẽ nói cho mà nghe. Mày đừng hỏi bây giờ, làm việc đi.
Oanh đang nhìn lại, cái nhìn tò mò. Có lời khuyến cáo của giám đốc Văn, cho nên dù rất muốn, cô không thể la lên cái điều "nhơ nhuốc" mà cô muốn cả nhà máy cùng biết. Phải im lặng, quả là một điều khó chịu, nó như cái bong bóng được bơm căng, cần phải xả cho xì hơi.
Thuỳ Linh làm việc lặng lẽ. Vậy là cô phải nghỉ việc, phải rời xa nhà máy. Cuộc gặp gỡ tối qua với Thiên Trường hãy còn lắng lại trong tâm hồn cô những bâng khuâng. Anh vẫn còn lo cho cô ư? Vẫn còn quan tâm đến cô ư? Những ý nghĩ lộn xộn ấy cứ dấy lên trong lòng Thuỳ Linh
Thuỳ Linh lưu luyến nhìn khắp căn nhà của mình. Cô phải rời xa nơi này rồi. Giám đốc Văn nói cho cô thời hạn sáu tháng lưu lại trong căn nhà, nhưng cô không hề có ý ở lại. Cô chưa nói được với Long những điều cô cần nói.
- Thuỳ Linh!
Long lao vào nhà, anh khép cửa lại và vụt ôm chầm lấy Thuỳ Linh.
- Tại sao em không nói gì cho anh biết vậy Thuỳ Linh? Sáng nay giám đốc Văn gọi anh lên, anh đã phản đối quyết định cho em nghỉ việc. Anh mới chính là kẻ có tội.
Thuỳ Linh để cho anh ôm cô, giọng cô thật khẽ:
- Em hay anh nghỉ việc thì chúng ta đều là những kẻ có lỗi, nhưng để em đi tốt hơn.
- Rồi em sống ra sao với một nách hai đứa con? Hay... em bỏ đi Thuỳ Linh. Bởi vì nếu em bỏ đứa bé, em sẽ nhẹ nhàng, trong lúc anh không thể lo gì cho em. Anh thật có lỗi với em.
- Em không muốn ở lại, mỗi ngày nhìn thấy anh, em sẽ chịu đựng không nổi và em có lỗi với Minh Minh. Em có mối quan hệ với anh là em quá có lỗi với Minh Minh rồi, em không muốn tiếp tục có mối quan hệ này. Cách tốt nhất là chúng ta chia tay. Em từng chịu không nổi khi có kẻ thứ ba chen vào, tại sao bây giờ em lại ăn cắp hạnh phúc của bạn mình hả anh?
- Anh không yên tâm khi em ra đi chút nào...
Thuỳ Linh lẫn Long đều không biết đàng sau cánh cửa, Minh Minh đang đứng chết lặng. Cô không thể thấy mặt Thuỳ Linh cũng như không trông rõ được chồng mình, nhưng những lời yêu đương đau khổ kia có khác nào như những nhát dao bén xuyên qua trái tim cô, thật đau đớn. Họ đang yêu nhau và đang đau khổ vì không được là của nhau, mà chướng ngại vật là cô.
Minh Minh cắn răng nén cơn đau, lần tay lên vách tường đi về nhà mình. Họ sắp có con với nhau. Cô không được đau khổ, mà phải vui lên chớ, chẳng phải cô đã từng tạo cơ hội cho hai người gần nhau hay sao. Cái chết của cô sẽ không tạo nhiều đau đớn lắm cho anh. Cô sẽ ra đi với một cõi lòng thanh thản, vì đã làm được một điều gì đó dù nhỏ nhoi cho người mình yêu.
- Minh Minh! Em đi đâu vậy?
Long hốt hoảng đỡ người Minh Minh, anh vừa bối rối vừa lo sợ. Không hiểu Minh Minh có biết... Ngàn lần anh không muốn cho cô có đau khổ nào.
- Em không sao.
Nụ cười nhợt nhạt nở trên môi Minh Minh:
- Em nhớ bé Hùng định đi sang nhưng cổng đóng, chắc nó ngủ rồi hả anh?
- Ừ. Lát nữa nó thức, anh bế nó sang cho em bồng...
Long dìu vợ vào nhà:
- Em à! Ngày mai Thuỳ Linh về nhà mẹ cô ấy luôn rồi. Cô ấy đã xin nghỉ làm ở nhà máy.
- Tại sao lại nghỉ làm, rồi tiền đâu nuôi con?
- Anh không biết.
Long dìu vợ ngồi xuống ghế:
- Em cần đi đâu hay làm gì thì gọi anh hoặc cô Tư, chớ đi như vầy, em mà ngã có làm sao lại khổ.
- Anh ngồi với em đi anh Long.
Long ngồi xuống bên cạnh, tay anh ôm qua người vợ. Thân thể cô mỏng manh, tay anh như chạm vào bộ xương. Anh xót xa áp đầu cô vào ngực mình.
- Đau lắm hả em? Hay anh lấy cho em uống một liều thuốc nữa nghen.
- Thôi đi anh, cơn đau chỉ giảm đi vài giờ rồi lại đau. Khi nào đau nhiều hãy uống.
Cô đưa tay sờ lên mặt Long. Anh cũng ốm quá, đôi mắt thâm quầng, má hóp, những sợi râu xanh rì.
- Anh chớ nên quá lo cho em. Anh cũng nên nghĩ cho mình một chút.
- Em chớ lo cho anh, anh đang mạnh như voi đây nè.
Long cười nắm tay vợ, Minh Minh dụi mặt vào ngực Long. Cô hiểu anh đang xót xa cho cô, có lẽ không phải là tình yêu nữa, mà là đạo nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm. Cô không hề ân hận đã làm vợ anh.
- Anh!
Minh Minh hít mạnh mùi hương quen thuôc của chồng.
- Em không hề ân hận đã làm vợ anh, mà em rất hạnh phíc Long ạ.
Long chớp mắt:
- Cám ơn em.
- Không! Người cám ơn phải là em. Anh đã cho em tình yêu và hạnh phúc. Sau này... nếu như em không còn nữa...
- Đừng mà Minh Minh!
Long bịt miệng vợ lại, mắt anh đỏ lên và ngân ngấn nước mắt.
- Anh van em, đừng nói những lời này Chi ạ. Lòng anh đau lắm.
- Con người ta, ai cũng phải chết mà, có điều là sớm hay muộn thôi. Em đang rất vui vì anh... sắp làm cha Long ạ.
Long giật bắn người:
- Minh Minh!
- Em không trách anh đâu, trái lại em rất vui. Thuỳ Linh số phận nó không may như em là được một người chồng như anh. Lát nữa, anh hãy qua nhà Thuỳ Linh, và nhất định bắt cô ấy không được bỏ đi cái thai trong bụng nghe anh.
Long đờ người ra, rồi gục đầu vào vai vợ ăn năn:
- Minh Minh ơi! Anh thật có lỗi với em.
- Lỗi của anh đáng được tha thứ Long ạ. Em biết anh tội nghiệp Thuỳ Linh, một mình vất vả nuôi con, từ tội nghiệp có thể đi đến tình cảm không bao xa, huống chi cô ấy từng là người trong mộng của anh.
Long nghẹn ngào:
- Anh xấu xa quá phải không em? Phải! Và đã có một phút anh không kềm chế được lòng, đã để cho tình cảm bùng phát rồi cô ấy mang thai. Anh không muốn cô ấy khổ, nên bảo cô ấy hãy bỏ đi. Suốt đời anh không có con cũng được.
- Đừng anh! Em biết có một đứa con là khao khát của anh, em đã nhìn thấy ánh mắt anh say mê và đắm đuối như thế nào khi nhìn bé Hùng. Anh quá yêu thương trẻ con, yêu thương bé Hùng. Vậy anh hãy đi gặp Thuỳ Linh, cô ấy không được bỏ đi giọt máu của anh, đi đi anh.
- Cám ơn em, Minh Minh.
Minh Minh nhắm mắt lại, một nỗi đau tận cùng trong cô, đau thể xác và tâm hồn. Hình như gương mặt của Long đang thật rạng rỡ.
Thuỳ Linh ngập ngừng, rồi ngồi xuống bên cạnh Minh Minh:
- Cậu ngủ hả Minh Minh?
- Đâu có! Mình biết cậu qua đây đó chứ, nhưng mình mệt quá.
- Hay mình về nhà cho cậu nghỉ.
Thuỳ Linh vừa định đứng lên, bàn tay Minh Minh yếu ớt tìm tay cô:
- Đừng đi Thuỳ Linh! Bé Hùng đâu rồi?
- Mình gửi nó ở nhà trẻ.
- Cậu ngồi xuống với mình đi, vì có lẽ sau này mình chẳng có dịp ngồi với nhau như thế này.
- Minh Minh!
- Cậu đừng ngắt lời mình! Chẳng phải cậu sắp về nhà bà ngoại Phi Phi ở hay sao?
- Ờ. Mình sắp đi rồi và có lẽ sẽ không trở lại đây nữa.
- Thấy không! Mình sắp xa nhau mà. Hồi nào đến bây giờ, tụi mình là bạn thân. Thời con gái đi học và cho đến khi lớn lên đi lấy chồng, có khi nào hay ngày nào chúng mình không gặp nhau đâu phải không?
- Ừ, nhưng hồi đó cậu đằm thắm. Còn mình như quỷ vậy đó, cứ quậy tung lên.
Minh Minh cười:
- Bọn tụi nó hay ăn hiếp mình, những khi ấy cậu đều bênh vực cho mình.
Thuỳ Linh cũng cười theo, cô áp bàn tay gầy guộc của Minh Minh lên má mình, cười mà nước mắt trào ra:
- Nhưng mà mình có lỗi với cậu, Minh Minh ạ. Mình đã thật hèn hạ, để cho nhục dục tầm thường lôi kéo mình đi.
- Mình không trách cậu đâu. Ở đời, ai không lầm lỗi. Thuỳ Linh! Cậu hứa với mình là sẽ giữ đứa bé đó lại, hứa đi Thuỳ Linh.
- Minh Minh!
- Mình muốn cậu hứa, và không được nuốt lời, mình xin cậu đó Thuỳ Linh.
Thuỳ Linh khóc nức nở:
- Tại sao cậu không ghét hay mắng mình đi. Mình là người xấu mà.
- Không! Mình sẽ không ghét cậu, cũng không muốn cậu bị giày vò ăn năn. Hứa với mình đi Thuỳ Linh!
- Mình hứa.
Đôi bạn ôm chầm lấy nhau, nước mắt chìm trong nước mắt. Minh Minh sờ tay lên bụng Thuỳ Linh, cô xoa nhè nhẹ:
- Mình ước được như cậu, Thuỳ Linh ạ. Được mang nặng, được làm mẹ, được vất vả với con để hiểu như thế nào là tấm lòng của mẹ cha. Nhưng ông trời không cho mình cơ hội ấy, và không biết ngày nào mình sẽ ra đi nữa. Cứ một đêm ngủ dậy cho đến sáng, mở mắt ra thấy mình vẫn sống mình lại sung sướng. Cũng có lúc đau đớn quá, mình muốn chết cho xong, để anh Long có cơ hội làm lại cuộc đời, cưới vợ sinh con. Mình tin là nếu làm vợ Long, cậu sẽ hạnh phúc Thuỳ Linh ạ.
Đôi mắt Minh Minh trở nên mơ màng:
- Anh ấy hiểu những điều mình muốn, biết lo lắng, chu đáo mọi bề. Một người như anh ấy lẽ ra phải được hạnh phúc. Cậu có đồng ý với điều mình nói không?
Thuỳ Linh gật nhẹ. Đôi bạn ngồi lặng bên nhau. Họ cùng hiểu ngày sau sẽ khó mà có cơ hội như thế này nữa.
- Anh Long! Anh lau cuộn băng này rồi bỏ vào máy giùm em.
Long cầm cuộn băng, đó là băng video ghi lại hình ảnh đám cưới của anh và Minh Minh. Lâu lắm rồi, Minh Minh cất nó trong ngăn tủ, bỗng dưng hôm nay cô lại đòi xem. Long lau bụi cuộn băng, xong anh bỏ vào máy, bấm nút "play".
Minh Minh nhích người qua, nhường chỗ cho Long ngồi chung ghế với cô. Cô ngả đầu lên vai anh và một tay đặt lên đùi anh.
Màn hình li ti những hạt rồi hiện lên hai chữ "Song hỷ", cùng hình ảnh Minh Minh và Long. Hai chữ Minh Minh - Thiên long âu yếm đan vào nhau. Minh Minh mặc áo cưới màu hồng, đầu đội khăn voan trắng. Long mặc veston màu xanh đậm. Cả hai thật xứng lứa vừa đôi. Minh Minh xinh xắn duyên dáng, Long chững chạc oai nghiêm. Hai người cùng quỳ lạy trước bàn thờ tổ tiên, rồi anh đeo nhẫn cho cô. Họ hàng hai bên đông đảo đến chúc mừng...
Thời gian cứ qua mau và chẳng bao giờ trở lại, họ cưới nhau mới đó năm năm, năm năm chăn gối mặn nồng và có biết bao nhiêu kỷ niệm. Thời gian quả thật là tàn nhẫn, Long bây giờ già đi, Minh Minh như một ngọn đèn leo lét, chỉ chờ cho cơn gió thổi mạnh đến là tắt phụp.
Long quay lại, anh ôm qua eo Minh Minh, cảm nhận được dưới làn áo rộng cô đang mặc là một thân thể gầy đét, xương nhô ra, lòng anh đau nhói. Anh siết nhẹ cô vào lòng:
- Chi ạ! Anh chỉ yêu có một mình em.
- Em biết!
Minh Minh cười buồn, cô luồn bàn tay mình vào tóc anh, mái tóc bồng bềnh còn thơm mùi xà phòng. Cô nhổm người lên một chút để hôn lên trán anh.
- Nhưng sau này anh hãy yêu Thuỳ Linh như anh đã yêu em, nghe anh!
- Minh Minh...
- Anh đừng ân hận. Em rất vui khi biết anh và Thuỳ Linh. Thiên Trường chẳng ra gì, anh hãy bù đắp cho nó. Hứa với em đi!
- Không! Anh không muốn hứa.
- Anh phải hứa! Vì anh sắp làm cha rồi Long ạ. Thiên Trường là con người xấu xa, nhưng anh không có quyền xấu xa. Trong tâm hồn em, anh vẫn là chồng em, một người cho em tình yêu tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top