tình yêu có trở lại với anh và em(@_@)part14

                                                          design by nhathienlonga7zenclu@yahoo/gmail.com

Diệu ấm ức vì bị bảo lan mắng là đồ ngu, cô cãi lại:

- Ảnh nói khi yêu mà nói yêu là giả dối, chỉ có hành động mới chứng minh được tình yêu.

- Vậy nó có nói nó sẽ cưới mày không?

- Mới quen nhau có mấy tháng mà cưới gì?

- Nhưng tại sao mày cho nó sờ mó mày.

- Tao không cho ảnh nói tao không yêu ảnh.

- Rồi sao nữa.

- Lúc ảnh cởi hết áo tao, tao sợ quá tung cửa bỏ chạy. Ảnh giận tao mấy ngày nay đụng mặt cũng không thèm nhìn, tao khổ quá.

- Nó làm lơ với mày là may cho mày đó. Xù nó luôn đi. Nó sẽ lấy mày, chứ không thèm cưới mày đâu. Người ta chịu cưới mày mới đúng là yêu mày, như tao với anh kim hiền nè. Đừng có điên lỡ dại với nó, có bầu rồi đi bỏ, sau này không ai thèm mày đâu.

Không hiểu những lời bảo lan nói có lọt vào tai Diệu không, chứ còn thùy linh, cô đang ngồi ngẩn ngơ với tâm sự trăm bề rối rắm. Đêm hoang tưởng sa ngã và yếu đuối ấy, có thể nào cô mang thai. Có thể đây là một tin mừng cho long, nhưng với cô là đại họa. Một đời chồng, hai đứa con và đã ly hôn. Nội quy và đạo đức của nhà máy đối với công nhân, ai cho phép cô có cuộc sống kém đạo dức này chứ?

Lòng thùy linh cứ rối như tơ vò.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cây que thử thai tím ngắt. Và không tin vào kết quả ấy, thuỳ linh đi thị xã vào bệnh viện khám. Cô y tá hộ sinh quen biết cười tươi chọc:

- Sắp có em bé thứ ba rồi đó thuỳ linh

Mồ hôi trên trán thuỳ linh rịn ra:

- Có chắc chắn không chị?

- Chắc chắn một trăm phần trăm. Sao, ngán có con à?

- Dạ.

- Vậy sao không kế hoạch?

- Dạ, hồi đó cũng có kế hoạch, nên lần này...

- Thôi để sanh đi, rồi đoạn sản luôn.

thuỳ linh ra về, lòng cô rối như tơ vò. Cô không làm được việc gì ra hồn.

long sang bồng bé Hùng, anh lo lắng:

- Em bệnh hả thuỳ linh?

thuỳ linh nhìn trước nhìn sau:

- Minh minh đâu hả anh?

- Cô ấy đi thành phố rồi, dạo này chẳng biết chuyện gì cứ đi thành phố, anh hỏi chẳng chịu nói.

thuỳ linh còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện của minhminh, cô nói mà muốn khóc:

- Em đang lo lắng cả ruột gan.

- Sao?

- Ngày hôm qua em đi khám ở bệnh viện tỉnh, họ nói... em có mang.

Tiến đờ người ra, mồm anh há to ra:

- Mấy...mấy tháng rồi?

- Hơn một tháng, có lẽ một tháng rưỡi, em định... bỏ đi.

- Không được!

long kêu lên:

- Em biết là anh khao khát có một đứa con mà Lan Hương.

- Anh muốn, nhưng mà em không được. Anh có hiểu cho hoàn cảnh của em không. Em trả lời sao với mọi người đó là con của ai? Liệu nhà máy chịu chấp nhận một công nhân kém đạo đức như em?

long thừ người ra. Anh hiểu cái khó khăn của cả hai. Khát vọng một đứa con từ lâu cháy bỏng trong anh, bây giờ trước khát vọng được thỏa mãn, anh không có quyền nhận. Có cay đắng và đau khổ nào hơn?

- Em khoan có hành động gì nghen thùy linh. Anh van em đó.

Nước mắt thùy linh ngân ngấn. Có giải pháp nào hơn là cô phải bỏ cái thai vừa tượng hình. Trong nỗi lo của long còn có nỗi vui mừng của anh. Một đêm chăn gối ấy đã để lại cho anh một kết quả tuyệt vời, cái đêm ngàn vàng ấy, chưa bao giờ anh quên. Nhưng anh cũng đang thật sự bối rối, anh không thể bỏ minhminh, cô là vợ của anh mà.

Điện thoại trong nhà reo, long vội chạy về nhà, anh nói vói lại:

- Em chờ anh một chút nghen thùy linh.

thùy linh u sầu đứng dựa vào vách tường. Cô thật sự rối trí quá, không biết xử sự như thế nào nữa.

Chợt cô nghe tiếng long hét to trong điện thoại:

- Hả! Cô ấy đã xỉu và đang rất nguy kịch. Bệnh viện nào? Trung tâm ung bướu? Được, tôi sẽ đi ngay.

thùy linh linh tính có điều gì đó, cô nhìn long. Anh gác máy điện thoại:

- Anh phải đi thành phố ngay bây giờ. minhmih bị bệnh nhập viện, hiện sức khỏe cô ấy rất kém.

- Bích Chi bệnh gì, hình như lúc nãy anh nói Trung tâm ung bướu?

- Anh cũng không hiểu. Anh cần phải đi ngay, có điều này anh van xin em, chờ anh về. Em nhất định phải chờ anh về không được tự động làm theo ý em. Hứa với anh đi thùy linh

gật nhẹ. Cô không biết những ngày sắp tới cô sẽ như thế nào đây.

minhminh nằm thiêm thiếp trên giường, cô mở mắt ra khi nghe tiếng Tiến gọi cô:

- Anh long!

Tiến lặng người nhìn vợ, anh nghe mũi mình cay cay. Dường như minhminh không còn là cô nữa, nước da tái mét, mặt mệt mỏi. Anh nắm tay cô nghẹn ngào:

- Tại sao em giấu anh hả Chi? Có bệnh sao không nói thật để cho anh cùng lo?

Nước mắt Bích Chi trào ra:

- Em sợ anh đau lòng. Em sợ anh bỏ em.

- Em bệnh mà anh bỏ em thì anh có là con người nữa không?

Cơn đau chợt đến làm cho minhminh nhăn mặt, đôi hàm răng cô nghiến lại, mồ hôi cô rịn ra trên trán. long xót xa ôm cô, nước mắt anh chảy theo cơn đau của vợ.

- Để anh gọi y tá.

- Vô ích... anh đừng gọi. Ngày hôm qua em chịu không nổi khi người ta vào hóa chất. Anh biết không, một cơn nóng như là lửa cháy đốt cháy ruột gan em, và em ngất đi. Khi tỉnh lại em sợ lắm. Anh long ơi... em không muốn chết .

Tiến nghẹn ngào nhìn vợ, anh biết làm gì để chia sẻ nỗi đau thân xác mà cô đang chịu đựng.

Mãi đến lúc này anh mới nhận ra mái tóc của cô còn loe ngoe có mấy sợi, những tế bào ung thư đang ăn dần thân thể của minhminh. Vậy mà lâu nay cô giấu giếm anh để chịu đựng đau đớn một mình. Lúc này anh thấy mình hèn hạ làm sao. Đã vậy, anh còn có mối quan hệ với thùy linh

- Chi ơi! Anh xin lỗi em.

Ánh mắt minhminh chợt mở to:

- Anh có lỗi gì đâu.

- Không! Anh có lỗi với em.

- Anh luôn tốt với em. Em hạnh phúc lắm mới được làm vợ anh, long ạ.

long vùi mặt vào bàn tay vợ. Một sự ăn năn giày vò anh hơn bao giờ. minhminh vuốt tóc chồng. Cô hiểu điều ăn năn của anh, nào anh có muốn phụ bạc cô, chỉ tại hoàn cảnh, tại ông trời nghiệt ngã.

- Anh à! Em muốn về nhà.

- Không được đâu em.

- Mình đâu có nhiều tiền hả anh?

- Anh sẽ bán tất cả để chữa bệnh cho em.

- Đừng anh! - minhminh cười buồn - Vô ích! Mỗi con người có một số phận phải không anh? thùy linh vô phước vô phần gặp một thiên trư ờng  không ra gì. Còn em có phước làm vợ anh, lại không sống được. Em muốn về nhà, để những ngày cuối đời mình còn được nhìn căn nhà của hai chúng mình, nhìn công nhân đi làm và đêm đêm lắng nghe tiếng xe máy cày, xe "reo" chở mía rì rì. Hãy cho em về nhà!

Chưa khi nào thuỳ linh thấy mình kiệt sức đến như thế.

Có lẽ do cô không ăn được và nỗi lo, ưu tư cứ đè nặng lên hai vai cô. thuỳ linh làm việc uể oải.

- Mày bị sao mà như bà ốm nghén vậy thuỳ linh?

Câu hỏi của bảo  lanvô tình thôi, nhưng làm cho thùy linh giật bắn cả người. Cô định tỉnh lại và đẩy bao đường sau khi được may kín miệng đi qua giàn máy. Cô chống chế:

- Tao mệt vì làm ca đêm, bộ mày không mệt sao?

- Dĩ nhiên là mệt, vì tao đang có bầu mà.

bảo lan cườ ibẽn lẽn:

- Mới năm tuần lễ thôi. Anh kim hiền mừng lắm nha, cưng tao như trứng mỏng vậy.

Oanh bĩu môi chõ mồm vào:

- Biết rồi! Đi đâu cũng khoe mình có bầu, làm như sợ người ta chưa biết mình có chồng vậy.

bảo lan quay phắt lại , cô cười tươi giọng châm chọc:

- Dĩ nhiên rồi! Tao có chồng làm đám cưới đàng hoàng, cả nhà máy cùng đi dự, không khoe sao được.

thuỳ linh nhăn nhó:

- Mày làm ơn đừng gây sự trong lúc làm việc có được không vậy?

- Chứ mày không nghe nó nói xóc hông tao à?

Diệu chế dầu vào lửa, cô đùa:

- Ừ, phải đó bảo lan, đứa nào nói xóc hông mình, mình nói xóc lại, ăn miếng phải trả miếng chứ hả?

- Sợ bọn mày luôn.

thuỳ linh tiếp tục công việc. Cô nghĩ đến long. Anh đã về hai ngày nay, vì bận rộn lo cho minh minh cho nên họ chưa nói chuyện gì với nhau được, chỉ biết thầm lặng trao nhau ánh mắt xót xa. Cô bắt đầu sợ phải đối diện minh minh, bởi mặc cảm tội lỗi và vì căn bệnh ghê gớm kia, nó có sức tàn phá dữ dội. Mới hôm nào minh minh tròn trĩnh xinh xắn, vậy mà bây giờ gầy đét, môi tím lại, đi không vững, tóc rụng hết chừa cái đầu láng bóng. Cô vừa thương cho bạn vừa thương cho mình. Hoàn cảnh của cô rối bời, hoàn cảnh của long bi đát.

Chợt long đi vào, mọi người vội im ngay. thu ỳ linh lo lắng, cô biết anh tìm cô. Trước mặt mọi người cô đành để anh đối xử với cô như những người khác. Diệu đon đả:

- Chào quản đốc ạ.

long đưa tay chào lại, anh nói:

- thu ỳ linh! Chút nữa tan ca xong lên tôi nhờ một chút nhé.

thu ỳ linh đáp mà không nhìnlong:

- Dạ.

linh hỏi:

- minh minh bớt chút nào chưa anh long?

long lắc đầu buồn hiu:

- Chưa.

long vừa quay lưng, Diệu đập vào vai thu ỳ linh

- Mày thấy minh minh như thế nào thu ỳ linh?

b ảo lan gắt:

- Như thế nào là như thế nào, cái đầu của nó không còn sợi tóc, đi không vững anh long phải dìu, mày có đi thăm chớ bộ không sao còn hỏi.

- Tao hỏi thế nào là liệu có sống được hay không? Tao tội cho ông long nè, lúc này ổng ốm quá trời.

Lần này thì thu ỳ linh nổi cáu:

- Bọn mày làm ơn làm việc bằng cái tay, im cái mồm đi không, nhiều lời quá?

- Ơ hay! Sao khi không mày nổi cáu vậy thu ỳ linh?

- Ờ, thì tao bảo im cái mồm lại đi!

- Im thì im.

Diệu giận dỗi nhấn nút máy. Im lặng, chỉ có tiếng máy chạy ầm ầm.

Hú... hú... còi hụ tan tầm.

thu ỳ linh vội vàng khóa máy. Cô còn phải đi gặp long và rước bé Hùng. Cô quyết định rồi, không thể chần chừ được nữa, cô phải bỏ đi cái thai trong bụng, dù thật lòng cô không muốn. Như vậy dễ xử cho long và cô cũng thảnh thơi. Xem như đó chỉ là một phút bốc đồng đã qua.

fthu ỳ linh ra đến đập tràng, cô đã thấy long ngồi đó. Anh đứng lên vả chạy đến bên cô. Hai người cùng đi song song nhau và ngồi xuống bờ đá.

- Anh đợi em lâu chưa?

- Chừng mười lăm phút. thu ỳ linh!

- Dạ.

- Anh không biết nói như thế nào với em. Anh quá bận rộn lo cho minh minh, rồi phải làm việc, cho nên không quan tâm đến em được, em đừng buồn anh. Cái thai có hành hạ em không?

thu ỳ linh ngước nhìn long, trông anh già và ốm đi nhiều, nét mặt mệt mỏi, đôi mắt ưu tư, râu mọc lún phún, cô chợt thấy thương anh làm sao.

Giọng cô thật khẽ:

- Anh không phải lo cho em. Em cũng không muốn làm cho anh khó xử. Hơn nữa, em đang ở trong thế không thể sinh con vì em đã ly hôn với chồng. Cho nên em quyết định... đi bỏ cái thai anh ạ, vì không thể nào chúng ta có con được.

long lặng người:

- Em có biết là anh khao khát được làm cha không?

- Em biết. Nhưng em không thể sinh con cho anh được, long ạ.

- Anh hiểu, vì nếu bắt em sinh con cho anh thì bất công quá. Anh phải lo cho minh minh. Bác sĩ nói cô ấy không thể sống được bao nhiêu ngày nữa, căn bệnh đã di căn qua gan và phổi. Anh đau khổ quá em ơi!

long yếu đuối ngả vào vai thu ỳ linh, cô xót xa ôm đầu anh:

- Hãy xem như định mệnh anh ạ. Mình mất đứa con này, sau này có thể có con được mà. Em không muốn ai biết mối quan hệ của chúng ta. Nhất là minh minh, anh là người chồng thương yêu vợ. Hãy để cho hình ảnh tuyệt đối của anh mãi trong tim minh minh

- Anh hiểu, nhưng sao lòng anh cứ đau đớn làm sao.

Hai người cứ ngồi bên nhau như thế, không thấy một đôi mắt sững sờ nhìn họ, rồi nở nụ cười nham hiểm. Tao sẽ làm cho mày rời khỏi nhà máy, minh minh ạ. Như mày từng làm cho anh thiên trường rời nhà máy, một cách nhục nhã, nợ danh dự phải trả bằng danh dự.

- Anh thiên trường!

Oanh đón đầu xe thiên trường, cô cười phô cả hàm răng. thiên trường thắng gấp xe lại, anh cáu kỉnh:

- Mày chạy xe kiểu gì vậy, nhỏ kia? Tao thắng không kịp, tông vào xe mày thì sao đây?

Oanh nhún vai:

- Thì em té, anh té. Lâu quá mới gặp em út, anh chẳng mừng, mà cứ mặt nhăn như mặt khỉ.

- Tao cười không vô.

Mặt thiên trường quạu đeo. Oanh là em con của người chú thứ Tư, chính thiên trường đưa cô vào nhà máy đường làm việc.

Oanh tỉnh bơ phát vào vai ông anh họ:

- Anh đừng có nhăn, em sẽ giúp anh trả thù con ác phụ.

"Con ác phụ" là danh từ Oanh dùng ám chỉ thùy linh. thiên trường không có phản ứng nào khác, anh toan nổ máy xe nhưng nhanh hơn, Oanh đã vặn công tắc tắt máy xe của thiên trường

- Muốn không trả thù hả?

- Không!

- Còn làm bộ quân tử nữa, con ác phụ đang mang bầu với thằng cha long.

- Sao mày biết?

- Em ra đập tràng không ngờ gặp hai người hẹn nhau ở đó. Họ nói chuyện, em nghe được.

thiên trường cắn môi:

- Rồi mày định làm gì?

- Lên báo lãnh đạo cho con ác phụ lẫn thằng cha long văng ra khỏi nhà máy luôn.

thiên trường lắc đầu:

- Xin can mày đi! Thằng long vợ nó sắp chết. Còn thu ỳ linh, cô ấy cần công việc để nuôi con.

Oanh trợn mắt:

- Anh có lòng từ bi, biết thương người từ lúc nào vậy?

- Ừ, tao xin mày đó.

- Không! Tui muốn ngồi chỗ của thu ỳ l ình

thiên trường gắt:

- Thôi mày đi! Lấy quyền làm anh, tao cấm mày đó.

- Em không nghe.

Oanh nổ máy xe chạy đi, mặc cho thiên trường hét gọi cô. thiên trường thừ người nhìn theo. Một năm đi qua, khi mà cuộc sống của anh và ng ọc mỹ đi vào quỹ đạo, những đam mê tình yêu đầu đời dần lịm tắt cũng là lúc thiên trường hiểu mình đã sai lầm. Suy cho cùng, thu ỳ linh muốn anh tốt thôi, nếu như cái đà tiêu cực đó kéo dài, cánh cửa nhà giam mở rộng đón anh rồi.

Chỉ mới hơn một năm chung sống thôi, thiên đường hạnh phúc ngày xưa, bây giờ là địa ngục. ng ọc m ỹ ngoài kinh doanh cà phê đèn mờ, còn nuôi gái mại dâm, mở sòng bạc. thiên trường bị cô biến thành một công cụ. thiên trường quá chán cuộc sống này, anh khao khát được làm việc, và kiếm đồng tiền bằng chính sức lực của mình.

Lâu rồi, anh làm người đàn ông vô trách nhiệm, đã đến lúc lương tâm anh phải thức dậy.

Mở công tắc máy, thiên trường cho xe quay đầu về hướng nhà máy.

Két... thiên trường dừng xe lại trước căn nhà quen thuộc của mình. Vẫn cây trứng cá trước nhà có tán lá cây rộng che mát, chiếc ghế xích đu cũ kỹ.

- Ba... ba...

thiên trường mở lớn mắt. Từ trong nhà, thằng bé chập chững bước ra. Nó là con anh, đứa con bị anh bỏ rơi từ trong trứng nước. thiên trường xúc động bước lại, anh ngồi thụp xuống bên con. Không cần biết lạ hay quen, thằng bé cười toét miệng với thiên trường, phô mấy cái răng sữa nhỏ xíu.

- Con của tôi!

thiên trường ôm choàng lấy con, anh hôn vào má nó.

- Bé Hùng ơi! Con đâu rồi?

thu ỳ linh gọi to,cô đi ra rồi đứng khựng lại. Cô hoàn toàn bất ngờ bởi sự có mặt của thiên trường. Chưa bao giờ cô nghĩ là anh sẽ đến đây và ôm con âu yếm như thế.

Nhìn thấy thu ỳ linh, thiên trường ngượng ngập đứng lên:

- Anh đến tìm em có một chút việc.

Định tỉnh lại, thu ỳ linh lạnh nhạt:

- Anh vào nhà đi!

Tay bế con, thiên trường bước chân vào nhà, căn phòng khách không có gì thay đổi, ngoại trừ chiếc tivi to và đầu máy amphi anh đã lấy đi, bây giờ được thiên trường thay bằng chiếc tivi nhỏ mười bốn inch. Khung ảnh cưới cũng không còn. Một cảm giác ngậm ngùi dấy lên trong lòng thiên trường. Tất cả tại anh.

- Anh ngồi đó đi, đưa con cho em!

- Không! Cho anh bồng nó một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zenclu