tình yêu có trở lại với anh và em(@_@)part12
- Tình yêu tuyệt đối?
- Ừ.
Những câu nói ngắn, nhưng hàm đủ ý nghĩa của tình yêu, cho tình yêu lên ngôi.
- Tết này mình cưới nhau nghen Bảo Lan?
- Cưới nhau thì fải có con, có con làm sao làm việc?
- Lo gì chuyện ấy, nhà máy trợ cấp cho con mình đến ba tuổi lận mà.
Kim Hiền gắn môi mình vào môi người yêu, chỉ có nụ hôn say đắm và rung động đến tận cùng của hai tâm hồn.
Bé Phi phi ngủ từ bao giờ trên tay Long, và phần kết thúc của bộ phim cũng hết. Hai nhân vật yêu nhau trong phim chia tay, một kết thúc buồn làm rơi nước mắt Thùy Linh, dẫu biết chỉ là phim, nhưng cô vẫn không cầm được nước mắt.
Long bế bé Phi Hùng đứng lên. Lúc này Thùy Linh mới giật mình:
- Anh đưa bé Hùng cho em!
Thùy Linh đưa tay đón con, Long đặt bé Hùng vào tay cô, tay họ vô tình chạm vào nhau. Từ lúc nào cô đứng sát vào anh quá, hơi thở của cô phả vào mặt anh thật ấm. Bất giác đôi sóng mắt giao nhau... và chừng như không thể có phút thứ hai nào như vậy, anh chợt đưa tay lên chùi nước mắt cho cô.
Bàn tay ấm nóng ôm lấy gươn gmặt bầu bĩnh của Thùy Linh, rồi thật nhanh anh cúi xuống thật sát gương mặt cô và anh hôn cô. Nụ hôn như có lửa đốt cháy Thùy Linh. Cô đờ người ra trong một khoảnh khắc đón nhận nụ hôn, cho cô một sự rung động đến tột cùng.
- Mẹ!
Sức ép từ hai thân thể đang bốc lửa làm cho bé Phi Hùng thức giấc, nó mở mắt ra gọi Thùy Linh. Như tỉnh cơn mê, cô rời xa ra lùi lại và bế con đi nhanh vào.
Long đứng tần ngần, dư vị của nụ hôn cho anh cảm giác khao khát ngự trị và chiếm hữu. Đôi chân anh vô thức bước theo.
- Anh về đi anh Long!
Thùy Linh bỏ con vào giường và cô bỏ màn xuống. Long nắm tay cô:
- Em biết là ngày xưa anh yêu em chứ, Thùy Linh? Nhưng em lại chỉ yêu Thiên Trường. Lúc ấy em biết là anh đau khổ như thế nào không?
Thùy Linh bối rối:
- Anh Long! bây giờ anh đã có Khánh Phương...
- Anh không yêu cô ấy, điều anh tha thiết nhất là có một đứa con. Anh vẫn còn yêu em Thùy Linh ạ.
Đầu óc Thùy Linh như mụ mẫm, khi anh kéo mạnh cô vào vòng tay anh. Anh hôn cô, đầu lưỡi của anh cuốn lấy môi cô, và tay anh đặt lên ngực cô vuốt ve.
Gần hai năm, từ lúc chia tay với Thiên Trường, cảm giác khao khát ái ân tưởng chừng ngủ quên lại bùng dậy. Toàn thân Thùy Linh nổi gai. Lý trí bảo cô chống lại sự quyến rũ tội lỗi kia, Long là bạn của cô, cô không thể sa ngã, nhưng vòng tay anh cứ mỗi lúc siết Khánh Phương cô vào anh, mỗi lúc nụ hôn thêm nồng nhiệt. Nước mắt Thùy Linh chảy ra, cô yếu đuối để Long đánh thức những khao khát và rung động, để cả hai thân thể quyện vào nhau và tan vào trong nhau, trong một cảm xúc tuyệt diệu bay bổng...
- Em khóc à, Thùy Linh? Anh xin lỗi...
Long băn khoăn, tuy nhiên anh không chút ăn năn vì đã phản bội Minh Minh, bởi một cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong anh. Vòng tay anh ôm trọn thân thể người tình và đứa con, dù không hề là máu thịt của anh.
Vừa đi qua dãy hội trường, Kim Hiền giật mình, vì Lệ Quyên đang đứng trên hành lang, hình như cô đợi anh. Kim Hiền lưỡng lự, nhưng rồi anh bước tới và đi ngang qua.
Lệ Quyên dang tay ra ngăn lại:
- Em muốn nói chuyện với anh.
Kim Hiền cau mày:
- Chuyện gì vậy?
- Anh báo cáo với tổ chức là anh và Bảo Lan cưới nhau?
- phải! Sao?
- Không được đâu!
- Tại sao, cô ấy chưa chồng và tôi chưa vợ, tại sao không được?
- Em yêu anh. Nhà nó nghèo, anh cưới nó anh phải lo tất cả, má nó, em nó. Nếu anh cưới em, anh sẽ có nhà có xe xịn để đi và có nhiều tiền trong túi.
Kim Hiền cười khẽ:
- Vậy là em cưới anh chứ đâu pPhi Hùng anh cưới em?
- Ai cưới ai cũng được, điều quan trọng hơn là anh nên chọn em hơn là chọn nó.
Kim Hiền nghiêm mặt:
- Vậy em có biết như thế nào là tình yêu không?
- Có! Em yêu anh và em sẽ cho anh vật chất giàu có.
- Anh không yêu em, trái tim anh chỉ có Bảo Lan. Cô ấy dữ miệng, nhưng trái tim cô ấy nhân hậu. Em làm ơn tránh ra giùm đi Quyên!
- Không! Em nói rồi, em yêu anh.
Lệ Quyênôm choàng Kim Hiền, cô hôn anh. Kim Hiền hoảng hốt cố đẩy ra, anh càng đẩy, cô càng ôm lấy anh chặt cứng.
- Hai người làm gì kỳ cục giữa ban ngày ban mặt vậy hả?
Longg hét xé gió đột ngột vang lên. Kim Hiền đờ người, điếng cả hồn. Từ lúc nào, Bảo Lan đang đứng nhìn anh và Quyên. Lệ Quyênhất mặt:
- Sao, mày thấy hết rồi chứ Bảo Lan?
Bảo Lan nhìn Kim Hiền toẻ lửa. Rồi không nói một lời, cô chạy như ma đuổi.
- Bảo Lan, đợi anh với!
Kim Hiền hốt hoảng đuổi theo, anh bị Lệ Quyênôm lại:
- Mặc kệ nó! Mắc gì anh pPhi Hùng sợ nó.
Tức mình quá, Kim Hiền xô bừa Lệ Quyênra, rồi mặc cho cô té ngồi trên nền đất, anh co giò phóng nhanh đuổi theo Bảo Lan.
- Bảo Lan, nghe anh nói nè!
- Tui không nghe! Anh là kẻ hai lòng lừa dối tui.
Bắt kịp Bảo Lan, Kim Hiền khẩn khoản:
- Anh thề, anh mà có gì với Lệ Quyêncho anh chết thê thảm đi.
- Anh với nó mới ôm hôn nhau, tui thấy rõ ràng, đừng có thề, tui không tin đâu.
- Em pPhi Hùng tin anh.
- Tại sao tui pPhi Hùng tin anh?
Cô xô Kim Hiền ra để chạy. Mái tóc bới bị xổ tung, cô vẫn cứ chạy, nước mắt chảy nhạt nhòa.
Kim Hiền đứng bất động buông thõng tay...
Bảo Lan chạy miết đến nhà Thùy Linh, cô xô cửa vào nhà, và té nằm luôn lên chiếc ghế dài, nằm úp mặt xuống mà khóc.
Thùy Linh đi ra:
- Chuyện gì vậy Bảo Lan? Lại gây với ông Kim Hiền à?
- Tao tức lắm.
- Sao?
- Ổng với con Lệ Quyênhôn nhau ở hành lang hội trường, bị tao bắt gặp, ổng chối, nói tại con nhỏ đó ôm ổng. Ổng nói tao pPhi Hùng tin ổng, nếu tao yêu ổng. Mày biểu tao pPhi Hùng làm sao đây?
- Nếu không yêu mày, anh Kim Hiền đã không báo cáo tổ chức để xin cưới mày. Có khi tại Lệ Quyênđeo theo ảnh.
Bảo Lan thừ người ra. Cô biết Lệ Quyêntheo anh chứ sao không. Nó đang tìm mọi cách lôi kéo Kim Hiền. Nói về tiền bạc, chắc chắn cô thua Lệ Quyênrồi. Cô giận Kim Hiền không cho anh cơ hội giải thích là tạo cơ hội cho Lệ Quyênchen vào. Yêu một người thật khổ sở, đắng cay nhiều hơn ngọt ngào.
- Bảo Lan!
Kim Hiền ngập ngừng ngoài ngưỡng cửa. Bảo Lan giận dỗi quay đi. Thùy Linh mỉm cười:
- Mau mà dỗ ngọt nó đi. Tôi đi rước bé Hùng, sẵn coi chừng nhà luôn giùm.
Thùy Linh đẩy xe ra, cô nhìn sang nhà Long, anh đang đứng bên kia trông qua. Cúi đầu, Thùy Linh ngồi lên xe. Từ buổi tối hôm ấy, cô chưa dám đối diện với Long. Thùy Linh vừa trông cho Khánh Phương trở lên nhà nhanh lại vừa muốn Khánh Phương cứ ở mãi dưới thị xã.
Những khao khát tầm thường đi qua, nhường lại cho sự ăn năn. Lẽ ra cô không nên có mối quan hệ với Long, như thế là cô có lỗi với Khánh Phương. Chi ơi! Tao biết pPhi Hùng nói gì khi đối diện với mày đây?
Chờ cho Thùy Linh đi rồi, Kim Hiền mới bước vào nhà. Anh chưa kịp nói lời nào Bảo Lan ngúng nguẩy đuổi xô:
- Về đi! Nhà này của Thùy Linh, chớ có quá tự do đó.
Mặc cho Bảo Lan xô đẩy, Kim Hiền cứ ôm cứng lấy cô:
- Em không tha thứ cho anh, anh nhất định không về.
- Ngộ không! Thùy Linh nó về tới tống cổ ra khỏi nhà luôn bây giờ. Anh nói anh hổng thương nó, vậy tại sao hai người ôm nhau hôn chớ?
- Là cổ hôn anh, không pPhi Hùng anh hôn cổ.
- Ai hôn ai thì cũng là hôn.
- Thôi mà em, em giận anh là em mắc mưu cổ đó. Cổ cố tình làm cho tụi mình ghét nhau, bỏ nhau mà. Anh thề anh thương chỉ có một mình em thôi mà.
Xem vẻ Bảo Lan xiêu xiêu lòng trước những lời năn nỉ của Kim Hiền. Đúng! Nếu không yêu cô, anh đâu báo cáo tổ chức để xin tìm hiểu và cưới cô. Còn "con mụ bà chằn" kia, cứ nhất định chen vào phá đám.
Nghĩ như vậy, nên Bảo Lan ngước lên, cô nghiêm mặt:
- Em tha thứ cho anh lần này. Nhưng lần sau em mà bắt gặp, đừng có hòng em tha thứ cho anh nha.
Kim Hiền cười tươi:
- Anh biết mà.
Bế bé Hùng trên tay xong, Long để nó lên cổ anh công kênh, người anh nhún nhảy. Trò chơi như thế, bao giờ cũng làm nó thích, càng nhún mình trên cổ Long và cười khanh khách.
Thùy Linh ngồi bó gối thu mình trong một góc. Ngày mai Khánh Phương trở về nhà, cô không thể để mối quan hệ giữa cô và Long kéo dài, cô cứ yếu đuối và Long khéo léo chinh phục.
- Thùy Linh!
Long ngồi xuống cạnh Thùy Linh:
- Em không khỏe à, Thùy Linh?
- Anh Long! Chúng mình đừng như thế này nữa, em thật sự ăn năn. Lúc trong vòng tay anh, em quên hết. Nhưng khi chỉ có một mình, em thấy mình có lỗi với bản thân, với Khánh Phương. Chúng ta đang giẫm chân lên đạo lý, lên tình bạn. Em từng chịu không nổi sự chia sẻ của Thiên Trường, vậy tại sao bây giờ em lại ăn cắp hạnh phúc của bạn mình chớ. Anh hãy giúp em bằng cách rời xa em đi, em van xin anh.
Nước mắt Thùy Linh vòng quanh, ăn năn hối hận giày vò cô.
Mắt Long cũng đỏ lên:
- Anh thấp hèn quá pPhi Hùng không? Anh thực sự không muốn làm cho em đau khổ. Đúng, về tâm hồn anh yêu em. Em có biết khát vọng của tình yêu là gì không? Là ngự trị, chiếm hữu. Nhưng về lý trí là một sự cảm thông. Về thể xác, anh thèm khát chiếm hữu em, mang tham vọng chiếm hữu em. Mấy ngày nay, có những lúc anh muốn rời xa, nhưng rồi anh nhớ bé Hùng, anh nhớ em. Anh im lặng rời xa em được hay sao khi trái tim anh gào thét "anh yêu em". Anh rời bỏ em ngay sau khi anh chiếm đoạt em hay sao?
- Em chấp nhận như thế đó. Giữa hai chúng ta không thể nào có sự kết hợp, đạo lý không cho phép. Anh đưa con cho em và đi về đi. Đi về đi anh Long!
Mắt cô đẫm lệ. Chịu không nổi, anh ôm ghì cô vào mình:
- Em có biết khi tình yêu không trọn vẹn người ta sẽ nhớ nhiều đến nhau không?
- Em không biết! Anh buông em ra đi!
- Được, anh sẽ để yên cho em với nỗi buồn của em, và anh sẽ cố mà quên em. Hãy cho anh hôn em một lần sau cùng thôi.
Thùy Linh khép mắt lại, vòng tay anh ghì cô thật chặt và anh cúi xuống uống trọn những dòng nước mắt của cô...
Xoảng...
Bé Hùng làm rơi vỡ cái gì đó ngoài phòng khách. Cả hai bàng hoàng buông ra, Thùy Linh chạy ra với con. Còn Long, anh lầm lũi đi về nhà mình.
Bây giờ anh hiểu và tha thứ cho Thiên Trường, bởi tình yêu có thể làm cho người ta quên tất cả.
Anh và Thùy Linh sẽ dừng lại trước lúc Khánh Phương quay về, nhưng chắc chắn tâm hồn anh không được yên ổn vô tư như thuở nào. Mà mãi mãi mối tình si vẫn âm ỉ cháy, một đêm chăn gối mặn nồng, để mãi trăm năm nhớ.
Long đỡ giỏ xách trên tay vợ, anh cố lấy giọng tự nhiên:
- Ở nhà có chuyện gì mà em về ở cả tuần vậy? Anh định bữa nay em không về, là anh về đó tìm em.
- Có chuyện gì đâu. Ba mẹ bán ruộng và chia tiền, em không muốn anh có mặt. Nội bộ gia đình em, anh biết mà, ai cũng xem đồng tiền là trên hết.
Khánh Phương thở dài:
- Em chỉ nhận mười triệu thôi, còn bao nhiêu ba má muốn cho ai thì cho. Ở nhà có gì lạ không anh?
- Có gì đâu. À! Ngày mai em vào ca fải hông?
- Ừ, cho nên em mới về đó.
Khánh Phương nằm dài trên ghế, chặng đường có ba mươi cây số thôi, nhưng tinh thần cô hoàn toàn suy sụp, khi tinh thần suy sụp thì thể xác cũng chẳng khỏe được.
Long pha cho vợ một ly chanh, anh ân cần:
- Em uống đi cho khỏe.
- Cám ơn.
- Em nghỉ đi. Sáng nay anh có đi chợ và nấu cơm, lát nữa chúng ta sẽ cùng ăn.
- Bộ Thùy Linh không nấu cơm cho anh ăn à?
Long thoáng giật mình:
- Cũng có. Có hôm anh ăn cơm bên ấy, có hôm anh ăn cơm ở căng tin.
- Căng tin nấu có gì mà ngon.
Ngồi dậy bưng ly nước chanh, Khánh Phương đi luôn vào phòng:
- Lát nữa anh có đi làm thì đóng cửa lại giùm em, em muốn ngủ một chút.
- Em không ăn cơm?
- Anh đói bụng ăn trước đi. Em ở nhà, chừng nào đói em sẽ ăn.
Long nhìn theo minh minh lạ và lạnh nhạt với anh. Hay là cô đã... biết chuyện của anh và Thùy Linh? Có lý nào.
Ngồi ngoài phòng khách cho đến lúc một giờ, Long vào phòng thay quần áo đi làm. ngủ say đến độ anh hôn cô mà cô không thức giấc.
Nụ hôn không mặn nồng lắm, bởi trái tim không còn trọn vẹn cho một người.
Longg xe máy nổ rồi đi xa dần, thoảng lại mùi xăng. Lúc này mjnh mjnh à cô khóc, tha hồ để cho nước mắt mình chảy ra. Một nỗi đau không thể chia sẻ cùng ai, dù anh là chồng của cô, kẻ hiểu rõ tâm tư và thể xác của cô.
Ngày hôm qua, giờ này cô còn ở bệnh viện. Ở bệnh viện, cô không cô đơn như ở nhà, có nhiều người phụ nữ mang căn bệnh như cô, họ cũng có mái ấm, có chồng có con. Và họ được người thân bên cạnh lo toan chăm sóc.
Còn cô chỉ có một mình. Lúc được đưa vào phòng rửa ruột, và nằm được chờ đến phiên mình, cô khao khát có Long lúc ấy. Một cái nắm tay hay cái nhìn của anh thôi cũng cho cô đỡ sợ.
Rồi chất thuốc đi vào cơ thể, cô đã mê đi, không lâu lắm cô tỉnh dậy dưới máy vòm xạ trị dòng điện đi qua người cô.
Longg chuông reo chấm dứt phiên xạ trị, một cảm giác quay cuồng và say say, cô nằm lịm đi như thế không hiểu là bao lâu... Giá như mình được chết còn hay hơn sống.
Bước xuống phân xưởng thành phẩm, Long hy vọng nhìn thấy Thùy Linh. Chỉ cần nhìn thấy cô một chút thôi, lòng anh đủ ấm lại. "Bin Bin BIN…….Bin!!!!!!!!!!!!!
tư tưởng đi hoang lãng mạn ấy dừng lại. Trái tim là điều không ai ngăn cấm được, khát vọng của anh vẫn là nhìn thấy người phụ nữ mình yêu. Chỉ có mình Bảo Lan đứng máy. Long còn lựng khựng chưa muốn quay lên, chợt anh quay lại, Thùy Linh đang khệ nệ khiêng một thùng giấy có vẻ nặng. Cô định kêu người trước mặt mình tránh ra, nhưng chợt nhìn thấy Long, cô im bặt.
Long vội vàng đi lại đỡ hộ cô:
- Sao không bảo mấy người bốc vác khuân hộ cho.
- Cũng không nặng lắm, tôi khuân được mà.
- Anh khuân cho, bỏ ra đi!
Thùy Linh buông tay, cô không muốn mọi người chú ý.
- Lần sau, anh đừng giúp em!
Cô bỏ đi lại máy. Long khuân thùng giấy bỏ xuống chỗ Thùy Linh. Anh nhìn cô, cái nhìn lặng lẽ yêu thương rồi quay đi. Bảo Lan gọi giật:
- Anh Long! Khánh Phương về chưa vậy?
- Mới về sáng nay! Còn mệt, mai mới đi làm.
- Có quà không?
- Chắc... không có.
Long cười gượng, Bảo Lan nhăn mặt:
- Biết ngay cái bà trùm sò đó mà.
Thùy Linh gắt:
- Mày lúc nào cũng đòi ăn hết vậy?
- Hì hì... tao là người có tâm hồn ăn uống, bộ mày mới biết hay sao? Nè, Thùy Linh!
- Gì?
- Hôm qua tao gặp thằng cha Thiên Trường.
- ...
- Sao mày im ru vậy?
- Tao chẳng muốn nghe.
- Mày khoan hận thằng chả. Ông trời quả báo thằng chả giùm mày rồi.
- Quả báo?
- Ừ. Hồi này đi chợ, trông con, nấu cơm lùi xùi như thằng cha ở mướn, đã vậy còn bị Ngoc Mỹ mắng suốt ngày. Nào là đần, nào là chẳng làm cái gì nên thân. Hi hi... hồi đó đi lấy chồng Đài Loan, hai người chia tay ca bài "anh đường anh tôi đường tôi, tình đôi ta chỉ thế thôi". Em lấy chồng Hàn Quốcco lời ru thêm buồn". Thế rồi cô nàng trốn ông chồng già Hàn Quốctrở về nước, chàng nàng gặp nhau. Ông trời đánh cái rầm cũng không buông, chàng vì nàng phạm tội, bỏ vợ bỏ con, bây giờ thì...
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời hết vui khi đã vẹn câu thề... Ha... ha...
Bảo Lan cười, giọng cười quả là vô duyên. Thùy Linh cáu kỉnh:
- Làm không lo làm, ở đó cười. Bộ mày nói tổ trưởng Kim Hiền sắp làm chồng mày nên mày quậy hả?
Bảo Lan xịu mặt:
- Sao sáng nay mày quạu dữ vậy, tao làm cái gì cũng bị mày mắng?
- Thì mày im cái miệng của mày lại và hãy làm việc đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top