tình yêu có trở lại với anh và em(@_@)parrt11
Xe đến thị xã, mọi người lục tục xuống xe. Kim Hiền vừa gọi xe Honda ôm, Lệ Quyên vội bám theo anh:
- Anh Kim Hiền! Cho em đi chung với.
Kim Hiền trợn mắt:
- Bộ muốn công an phạt hay sao mà đi chung xe chở ba.
Rồi sợ bị Lệ Quyên bám sát, Kim Hiền hối xe ôm chạy. Còn Bảo Lan, cô cũng làm vẻ tỉnh bơ gọi xe đến chỗ hẹn.
Kim Hiền chờ cô trong một quán cà phê vườn, khung cảnh nên thơ, chiếc ghế dài để dưới cây hoa sứ có tán rộng. Trông thấy Bảo Lan vào, anh đứng lên tươi cười:
- Nóng quá fải không?
Anh thân mật rút khăn ra lau mồ hôi trên mặt cô, vẫn còn giận nên Bảo Lan tránh người qua.
- Hứ! Nói cưới người ta về một ngày chửi đúng một trăm trận, đánh đúng năm chục roi mà.
Kim Hiền phì cười:
- Em mới độc miệng hơn, dám nói là không thèm lấy anh, thà lấy thằn lằn, kỳ nhông, cắc ké, anh không giận mà em lại giận anh?
- Vậy chớ nó ôm anh, tay anh đụng... vô ngực nó, tức ơi là tức!
- Thôi mà em, cổ thích anh chớ anh đâu có thích cổ.
- Nhưng biết người ta thích mình rồi mình cũng thích thích chớ gì.
Kim Hiền kéo Bảo Lan ngồi xuống, cụng trán anh vào trán cô:
- Vậy thì mình công khai đi, ai biểu giấu chi. Anh ghét cái kiểu yêu nhau mà giấu giấu giếm giếm như thế này. Bộ em còn có ai hả?
- Hứ! - Bảo Lan giận dỗi - Nói như vậy mà nghe được. Hồi nào giờ tụi mình gặp nhau từ chi đoàn đến họp tổ gây cãi nhau quyết liệt, bây giờ tuyên bố yêu nhau, kỳ kỳ làm sao ấy.
- Anh chẳng thấy có gì kỳ cả.
- Nhưng mà để coi ngày nào... dễ thở, mình hãy tuyên bố nghe anh.
Đúng ra, Bảo Lan đang xấu hổ, vì cách đây... hơi lâu... cô đã từng hùng hồn tuyên bố: Kim Hiền xách dép cô còn chưa cho nữa chớ nói gì là yêu. Bây giờ tuyên bố yêu nhau, cả nhà máy cười cho thúi đầu, nhất là Lệ Quyên, con nhỏ chuyên "đâm bị thóc chọc bị gạo" ấy.
Phục vụ quán đến, cả hai vội buông ra ngồi ngay lại.
- Em uống gì Bảo Lan?
- Gọi cho em cà phê cũng được. Ra ca, em đang buồn ngủ díp cả mắt đây nè.
- Anh cũng vậy.
Kim Hiền gọi hai ly cà phê sữa đá, rồi ngồi chụm đầu vào đầu Bảo Lan, tay anh nắm tay cô đặt lên đùi mình, tay kia ôm qua vai cô. Bảo Lan nép sát vào vai Kim Hiền. Những khi như thế này họ mới thực sự thấy mình là của nhau.
- Anh Kim Hiền! Em mua cái này đã!
Cả hai đi trong chợ qua các gian hàng để mua sắm. Bảo Lan dừng lại, cô muốn mua tặng Kim Hiền cái nón, anh chàng ngoài lúc làm việc pPhi Hùng đội nón bảo hiểm, ra đến bên ngoài chẳng khi nào chịu đội nón.
Nghe Bảo Lan kêu, Kim Hiền đứng lại:
- Gì? Mua nón cho anh hả? Anh không đội đâu.
- Anh đó, cứ để đầu trần lại kêu nhức đầu. Em mua nón để bắt anh đội, anh không đội, em giận đó.
Cô cầm cái nón đội lên đầu cho anh, rồi nói nhỏ xíu đủ để cho Kim Hiền nghe:
- Đội nón đi cưng ạ! Để biết lúc nào em cũng ở bên cưng.
Trời ạ! Lời lẽ âu yếm này làm cho hai chân Kim Hiền muốn sụm xuống, mắt anh chớp nhanh và đứng đờ người như khúc cây, để cảm nhận hạnh phúc mà mình đang có.
- Ê!
Từ ở đâu, Lệ Quyên hiện ra còn hơn quỷ ám, cô nàng đứng ngệch mặt ra nhìn họ. Như bị điện giật, Bảo Lan rụt tay nhanh ra và đứng dang xa, còn Kim Hiền lùi lại lúng ta lúng túng.
Lệ Quyên bước lại gần nghinh ngang như người thắng trận:
- Cái nón này đẹp quá anh Kim Hiền há? Anh Kim Hiền! Em mua một cái đội cho giống anh, cho người ta nói mình là cặp bồ với nhau.
Cô nói tỉnh bơ làm như Kim Hiền là của cô chứ không pPhi Hùng của Bảo Lan. Kim Hiền trừng mắt:
- Ai bồ với cô?
- Vậy ra anh đang cặp bồ với Bảo Lan? Ô la la vậy mà tính lấy thúng úp voi.
Tức mình, Kim Hiền quay sang cô bán hàng:
- Chị ơi! Cái nón này bao nhiêu vậy?
- Dạ, hai chục ngàn.
Kim Hiền rút túi lấy hai chục ngàn ra trả tiền cái nón. Xong, anh lôi bừa Bảo Lan đi mặc sức cho Lệ Quyên la ơi ới:
- Tính sao hả anh Kim Hiền?
Bảo Lan lo lắng bước đi cạnh Kim Hiền. Anh cáu kỉnh:
- Chẳng sao cả! Công khai thì công khai, tại sao em pPhi Hùng sợ chứ?
Buổi đi chơi hết còn vui vẻ. Lo âu cứ dấy lên trong lòng Bảo Lan giống như một bản án treo lơ lửng trên đầu.
Quả thật, mới vào đầu ca, giọng Lệ Quyên oang oang:
- Tớ xin tuyên bố một tin thuộc loại "xì căng đan".
Giọng Oanh Kim Hiềno nhoẹt:
- "Xì căng đan" gì vậy Lệ Quyên?
- Có một người tuyên bố ông Kim Hiền không đáng xách dép cho nó, nhưng tớ bắt gặp quả tang hai người "mi" nhau.
- Ai thế Lệ Quyên, nói rõ tên đi!
Cả bọn nhao nhao lên. Chẳng còn sợ, Bảo Lan hiên ngang bước ra:
- Là tao đó! Tao "mi" anh Kim Hiền. Anh ấy sẽ là bạn trai của tao. Trong buổi họp chi đoàn, tao sẽ báo cáo. Anh ấy chưa vợ, tao chưa chồng, có gì mà pPhi Hùng sợ.
Thái độ của Bảo Lan làm Lệ Quyên cụt hứng. Tuy nhiên chưa chịu thua, cô chua ngoa:
- Đúng, không có gì pPhi Hùng sợ cả! Nhưng mày nói anh Kim Hiền không đáng xách dép cho mày, ông Kim Hiền ngu...
- Hi hi... Ổng không đáng xách dép cho mày, nhưng ổng có quyền mi mày.
Cả bọn cười ầm lên. Hai tay Bảo Lan nắm lại giận dữ:
- Đứa nào giám nói nữa, tao đấm vỡ mồm đứa đó.
Im lặng. Kim Hiền biến đi đâu mất tiêu. Trong phân xưởng biến thành hai phe.
Việc Long có mặt ở nhà Thùy Linh vì mến bé Phi Hùng bỗng trở thành như một cái lệ. Hết giờ làm việc của mình hoặc Minh Minh đi ca, là xem như Long ở suốt nhà Thùy Linh, dù có cô hay không. Có hôm đi làm việc về, bắt gặp Long và cậu bé ôm nhau ngủ trên võng, Thùy Linh đã đứng lặng người băn khoăn. Tại sao không là Thiên Trường? Anh đã đi ra khỏi đời cô lâu lắm rồi còn gì nữa.
Cô định bước vòng ra cửa sau vào nhà để tránh đánh thức Long, nhưng anh đã thức giấc, thằng bé Phi Hùng cũng thức theo.
- Ủa! Thùy Linh về hồi nào vậy?
- Dạ, cũng mới thôi.
Thùy Linh bước lại bế con. Cô lấy khăn ướt lau mặt cho con rồi quay sang Long:
- Minh Minh vào ca rồi, hay anh Long ở lại ăn cơm với em, em vừa mới ghim nồi cơm điện.
Long ái ngại:
- Thôi, để anh ra chợ ăn cơm.
- Ra chợ cái gì! Mấy hôm anh đi công tác, Minh Minh cũng ăn cơm với em. Anh giữ bé Hùng giùm em, em chưa cám ơn, anh còn khách sáo. Em nấu cơm nhiều lắm, ở lại ăn, không thôi em giận đó.
Buổi cơm chiều Thùy Linh ăn cơm với Long, nhưng cũng thật vất vả với con, vì nó quậy cái này, lật đổ cái kia. Cô cười gượng nói như xin lỗi:
- Anh thấy đó, có một đứa con mà còn chăm sóc không xuể. PPhi Hùng chi có Phi Phi, em cũng đỡ phần nào. Như anh và Minh Minh vậy mà sướng, muốn đi đâu và làm gì cũng tự do thong dong.
Long chống đũa ưu tư:
- Anh thì lại muốn được như Thùy Linh, tất bật vì con.
Ăn cơm xong, Long bế bé Phi Hùng qua nhà mình cho Thùy Linh rảnh rang dọn dẹp. Căn hộ của anh và Thùy Linh cách nhau có ba căn, cho nên chỉ khi nào nghe Longg con khóc, Thùy Linh mới chạy sang.
Nhưng chỉ được một lúc, Long bế bé Phi Hùng sang:
- Đâu, Thùy Linh xem thử xem, hình như bé Hùng hâm hấp nóng.
Thùy Linh lau tay vào tạp dề, cô sờ tay lên trán và lên người con:
- Nó bị sốt rồi anh ạ! Để em lấy thuốc cho nó uống.
- Hay là đi bác sĩ đi Hương, anh chở đi giùm cho.
- Dạ, chắc là sốt mọc răng thôi anh ạ. Để em cặp nhiệt xem.
Minh Minh về đến, cô nhăn mặt:
- Thằng bé sốt ba mươi tám độ mà mày chẳng chịu đưa đi bác sĩ. Mày quá xem thường sức khỏe của con rồi.
Cô quyết định ngay:
- Anh Long! Anh về nhà mặc áo vào rồi chở mẹ con Thùy Linh đi bác sĩ giùm. Không chịu đi, lỡ nửa đêm thằng nhỏ sốt cao đừng có khóc nha!
Thật ra, Thùy Linh cũng muốn đi, nhưng ngại con bị sốt để ngồi trước xe gió máy bất tiện, để Long chở đi thì cô ngại, mặc dù Long và cả Minh Minh không có ý nghĩ nào khác hơn là giúp cô. Thùy Linh còn chưa quyết định, Minh Minh đã gắt:
- Sao không chuẩn bị đi Thùy Linh!
- Ờ.
Long đẩy xe ra, anh cẩn thận chờ Thùy Linh ngồi lên, bắt cô lấy nón lá che gió cho con, rồi mới chạy đi...
- Em bé bị sốt cao, cần pPhi Hùng xét nghiệm và chụp hình, cho nên anh chị hãy cho cháu nhập viện.
Vị bác sĩ kê toa và đưa cho Long.
- Anh ta ngoài quầy thuốc mua thuốc này, xong mang vào đây.
Thùy Linh lúng túng, cô biết vị bác sĩ hiểu lầm cô và Long là cha mẹ của đứa bé, nhưng Long nhanh chóng cầm lấy cái toa.
- Thùy Linh ở đây đi, để tôi đi mua thuốc cho!
Long chạy đi, không kịp cho Thùy Linh lấy tiền đưa cho anh.
Suốt đêm đó, anh ở luôn trong bệnh viện với Thùy Linh. Cô ái ngại:
- Hay anh đi về đi, em lo cho bé Hùng một mình được rồi.
Long cười:
- Thùy Linh đừng lo. Lúc nãy tôi mới gọi điện thoại cho Minh Minh, cô ấy bảo tôi pPhi Hùng ở lại đây lo cho bé Hùng không được đi về. Tôi mà đi về, cô ấy lại mắng cho là cha nuôi không nên thân bây giờ.
- Nhưng mà vất vả cho anh quá! Mai, anh còn pPhi Hùng đi làm.
- Không sao, một ly cà phê đậm thì tôi tỉnh như sáo.
Một giờ đồng hồ trôi qua. Có vẻ chịu thuốc, cơn sốt của bé Hùng lui dần. Long thở phào:
- Thôi, Thùy Linh tranh thủ ngủ một chút đi! Tôi ra ngoài hành lang hút điếu thuốc.
Long đi ra ngoài. Anh ngồi lên chiếc ghế đá, đưa tay vào túi áo tìm bao thuốc lá, nhưng nhìn thấy hàng chữ to trên vách tường: "Cấm hút thuốc". Thế là anh cất bao thuốc là vào túi, nhìn quanh.
Một số người trải chiếu trên nền gạch ngủ, một vài Longg động khẽ, Longg chân đi lại, rồi tất cả chìm vào im lặng. Anh mệt mỏi ngả người vào thành ghế, mắt nhắm lại...
Có cái gì đó khoác lên ngưòi anh, Long giật mình mở mắt ra. Thì ra Thùy Linh đang khoác lên cho Long chiếc áo len của cô. Cô cười khi thấy anh thức giấc:
- Vất vả cho anh quá.
- Có gì đâu. Tôi chưa từng được như thế, và lúc này đây, tôi có cảm giác như mình được làm cha làm mẹ vậy. Có nuôi con rồi mới hiểu tấm lòng của cha mẹ dành cho mình, pPhi Hùng không?
- Dạ. Anh ngủ tiếp đi, em vào với bé Hùng.
- Thùy Linh có đo nhiệt độ lại chưa?
- Dạ rồi, còn ba mươi tám thôi.
- Cũng không đáng ngại lắm. Thùy Linh có thể ngủ được rồi đó.
- Ngoài này muỗi nhiều, hay là anh vào trong đi.
- Thôi, cũng sắp sáng rồi. Ba giờ bốn mươi. Thùy Linh uống cà phê nóng nhé, tôi đi mua cho.
- Dạ.
Nhìn theo dáng Long đi, Thùy Linh chạnh lòng. Sao không là Thiên Trường? Anh đã ở xa cô thật xa, dẫu chung một bầu trời và đôi lần nhìn thấy nhau. Tất cả chỉ còn là ý niệm buồn. Thuở nào bên nhau, sao bây giờ thành xa lạ.
Long trở lại với hai hộp phở và hai bọc cà phê.
- Ăn đi Lan Huơng!
- Lúc nãy anh mua thuốc hết bao nhiêu vậy, để em trả cho anh.
- Hổng biết bao nhiêu nữa.
Long cười, đuôi mắt anh nhăn lại, gợi một thoáng xao xuyến cho Thùy Linh. Còn anh thì đang cúi xuống trong một thoáng xúc động.
Giá hồi ấy anh biết rằng em đã...
Và lòng anh đừng vờ vĩnh ngây thơ.
Thì có pPhi Hùng em bây giờ đỡ khổ.
Đi tìm nhau trong ký ức vu vơ...
Minh Minh nhìn trừng trừng vào tờ giấy trên tay mình. "Nhập viện. Chẩn đoán: K. tử cung giai đoạn hai".
Một cảm giác sợ hãi tràn ngập trong lòng Minh Minh. Ung thư tử cung, một căn bệnh cướp đi không biết bao nhiêu cuộc đời tươi trẻ của phụ nữ. Cô y tá gọi tên Minh Minh.
- Chị Minh Minh!
Minh Minh giật mình nhìn lên:
- Dạ.
- Chị có đi với người nhà chứ?
- Dạ, tôi đi một mình.
- Chị có giấy nhập viện để điều trị, vậy chị cầm giấy này xuống phòng tài vụ đóng tiền. Xong rồi mau lên đây, tôi sẽ dẫn chị đi nhập viện. Có mang theo tiền không?
- Dạ có, nhưng chắc không đủ. Hơn nữa, tôi cũng không có mang theo quần áo hay đồ dùng cá nhân.
- Vậy chị đi về nhà đi. Nhớ sáng ngày hôm sau pPhi Hùng quay trở lại, bệnh của chị đã để chuyển sang giai đoạn hai, chỉ có thể khống chế bằng thuốc, chứ giải phẫu cũng vô ích. Mạng sống là quan trọng, chị cần pPhi Hùng nhập viện ngay tức khắc nhé?
Minh Minh cúi đầu. Thực sự cô đang muốn khóc. K. tử cung! Cô đã đọc báo và xem phim, vướng vào căn bệnh này là đôi chân bước dần vào cõi chết, một cái chết được tính từng ngày. Cô yêu Long, yêu cuộc sống hiện tại, cô không muốn rời xa cuộc sống này.
Căn bệnh đang từng ngày hành hạ cô đến tận cùng, những cơn đau âm ỉ kéo dài, rồi bùng Khánh Phương lên. Căn bệnh di căn lên tất cả bộ phận trong cơ thể cô và đến cả xương nữa. Cô đang cố giấu căn bệnh của cô với Long, nhưng có lẽ cũng chẳng giấu được anh bao nhiêu lâu nữa. Làm sao có thể giấu anh khi nước da màu hồng khỏe Khánh Phương dần chuyển màu vàng nhợt nhạt, mái tóc cứ rụng dần còn loe ngoe.
Hành trình trở về nhà, căn nhà hạnh phúc của mình sao chẳng dễ chịu gì.
Vừa thấy cô trên xe bước xuống, Long chạy ra lo lắng:
- Sao hả em?
Nước mắt Minh Minh muốn chảy ra, cô cố ghìm lại:
- Em chỉ bị suy nhược cơ thể thôi, không có chuyện gì đâu.
- Nếu như em làm việc không nổi thì nghỉ đi.
- Không sao đâu mà.
Thùy Linh bồng bé Hùng ra đón Minh Minh:
- Sao Chi?
- Có sao đâu.
Minh Minh vờ hôn bé Hùng:
- Nó hết bệnh rồi hả Thùy Linh?
- Ừ. Cậu cũng mau hết bệnh đi. Trông cậu héo quá. Mình có nấu cơm cho hai người kìa, về nhà tắm rửa rồi một lúc sang ăn cơm nghe!
Minh Minh vờ vui vẻ:
- OK.
Buổi cơm chiều vui vẻ. Minh Minh nói nhiều nhất. Chưa bao giờ Long thấy cô vui như vậy, anh lạ lùng nhìn cô. Minh Minh tránh cái nhìn của anh, cô quay sang Thùy Linh:
- Mình quen một thầy thuốc trị bệnh hiếm muộn. Có lẽ mình sẽ đi Sài Gòn trị bệnh trong nữa tháng.
Thùy Linh kêu lên:
- Còn công việc ở nhà máy?
- Có sao đâu, mình xin nghỉ việc không ăn lương.
Long nhăn mặt:
- Sao em không bàn với anh, Minh Minh?
Minh Minh cười:
- Anh không muốn có con à? Em định tối nay sẽ nói với anh. Thùy Linh này!
- Gì?
- Mình đi vắng, cậu ở nhà nấu cơm cho anh Long giùm nghe. Cậu nấu ăn hợp khẩu vị của anh ấy.
Long nhăn mặt:
- Thùy Linh đã bận con mọn mà em còn nhờ.
Thùy Linh cười nhẹ:
- Không sao đâu mà. Thì mẹ con em ăn gì, anh ăn nấy.
- Xem như tao gởi ông xã tao cho mày đó.
- Em làm như anh là con nít vậy.
- Thì đàn ông đôi khi... cũng là đứa trẻ mà, vô tư.
- Rồi em đi bao lâu?
- Cũng chưa biết nữa, tùy bác sĩ trị bệnh chứ.
- Hay anh đi với em.
- Đi thế nào mà đi, anh còn làm việc. Với lại... ở nhà trông con giùm Thùy Linh, ba nuôi gì kỳ vậy.
Giọng cô thản nhiên cho nên Long không hiểu được tâm lý của cô.
Buổi chiều vừa nhìn thấy xe của Long là bé Hùng chạy ào ra.
- Coi chừng té đó con!
Long nhảy xuống xe, anh lao tới bế nó lên, vừa đỡ kịp lúc nó suýt té. Chẳng sợ mà nó còn cười với Long, đưa tay sờ mặt anh:
- Ba... ba...
- Gọi ba nữa đi con!
- Ba... ba...
Longg cười trong trẻo của bé Hùng hòa quyện vào Longg cười hạnh phúc của Long. Anh công kênh nó trên vai. Bé Hùng rất thích trò chơi này, nó nhún nhảy người trên vai Long, anh cũng nhún nhảy theo:
- Tùng xèng.. cắc...cắc... tùng xèng...
- Xèng... xèng...
Nó bắt chước Long kêu lên những Longg xèng xèng. Phía trong, Thùy Linh nép mình sau khung cửa nhìn cả hai, lòng cô nao nao cảm xúc ngày xưa. Thiên Trường cũng yêu con như thế, căn nhà của cô thật ấm bởi Longg cười của hai cha con. Lâu lắm rồi, Thùy Linh mới có cảm giác ấm áp, nó làm cô nao lòng và ngậm ngùi. Ngày xưa đầy ấm áp, nay còn đâu nữa.
- Thùy Linh ơi! Thùy Linh đâu rồi?
Long bước qua cánh cửa, anh khựng lại vì Thùy Linh đang chùi nước mắt. Cô lúng túng vì bị Long bắt gặp mình đang khóc.
- Chuyện gì vậy anh Long?
- Thùy Linh sao vậy?
- Dạ... đâu có gì!
Dường như Long hiểu lòng cô, anh...
Thùy Linh bâng khuâng nhìn theo dáng Long. Chiều buông dần xuống, cho cô một cảm giác cô đơn chưa bao giờ hết.
- Đừng giận em nữa mà!
Được Bảo Lan năn nỉ, Kim Hiền thích thú lắm. Anh càng làm già, hất tay cô đang ôm lấy anh.
- Anh biết anh không đáng xách dép cho em.
Bảo Lan khổ sở:
- Người ta xin lỗi rồi mà, cứ nhắc đi nhắc lại câu ấy hoài.
- Sao không nhắc được! Xem thường người ta quá đáng mà!
- Em đã nói là em tuyên bố như vậy cho tụi nó đừng ghép đôi và chọc ghẹo em nữa.
- Bộ ghép đôi anh cho em là xấu lắm sao?
- Không có xấu, nhưng tụi mình quen cãi nhau rồi.
- Tại em thích cãi với anh. Em còn muốn có người khác hơn anh nữa mà.
- Cái đó em không có à nghe! "Con gà tồ" đeo theo anh hoài, sao anh không nói anh cũng có thích nó?
Kim Hiền xẵng giọng:
- Rồi sao?
Giọng điệu của Kim Hiền làm Bảo Lan tức giận, cô ngoe nguẩy bỏ đi. anh giận cô, bộ cô không biết giận anh sao? Hai ngày nay "con gà tồ" đó bám theo anh như đỉa.
Đi mấy bước dài, chẳng nghe Kim Hiền gọi mình, Bảo Lan tủi thân đi mau hơn. Chợt Kim Hiền hét to:
- Nè, người ta có nói gì đâu mà bỏ về hả?
Giọng Bảo Lan đầy nước mắt:
- Chớ không cần người ta nữa, ở lại để nhìn anh lầm lì hả?
- Anh hỏi em, nếu anh nói em không đáng xách dép cho anh, em có tức giận không hả?
- Không! Người ta không cho mình xách dép, thì mình... xách ví hộ người ta.
Kim Hiền phì cười. Đúng là nói xuôi nói ngược gì cũng là cô, cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo. Anh bước tới nắm tay cô:
- Là em nói đó nghen.
Bảo Lan để yên tay mình trong tay Kim Hiền:
- Bộ... hết giận rồi hả?
- Còn.
- Xì! Đàn ông gì giận dai nhách.
- Hôn anh đi anh hết giận.
- Thôi.
- Sao lại thôi, chưa cưới nhau đã đòi hôn nhau .
- Ghét nhau.
Bảo Lan phụng phịu ngà vào lòng người yêu:
- Anh đáng ghét lắm! Biết em không thích Lệ Quyên, vậy mà anh cứ để cho nó đeo theo mãi.
- Thì em cứ đeo theo anh đi, nhỏ đó tự động dang ra hà.
- Hứ!
Bên Kim Hiền, những từ "hừ, hứ, xí, thấy ghét" dường như luôn lập lại từ trên môi Bảo Lan. Kim Hiền yêu những điều ấy, anh thích làm mặt giận cho cô năn nỉ mình. Vòng tay Kim Hiền mỗi lúc siết Khánh Phương thân hình mềm mại của Bảo Lan vào mình hơn. Trong bóng tối của buổi chiều hôm, môi anh say đắm tìm môi cô:
- Anh yêu em.
- Một mình em?
- Ừ.
design by nhathienlonga7zenclu@yahoo/gmail.com
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top