tình yêu có trở lại với anh và em(@_@)part9
- Ba! Ba ơi! Con nhớ ba.
Thiên Trường ngồi xuống bên cạnh con, anh ôm nó:
- Ba đây. Con hư quá đó Phi Phi.
Nó bật khóc òa lên:
- Tại con nhớ ba quá chớ bộ. Sao ba đi với cô Ngọc Mỹ, ba không nhìn con, ba không ôm con? Ba hết thương con rồi pHải không?
- Đâu có, ba thương con. Tại ba lo chuẩn bị đi... Mỹ học.
- Đi Mỹ là đi đâu hả ba?
- Chỗ đó xa lắm, pHải đi bằng máy bay mới tới được. Cho nên con ở nhà ngoan.
- Rồi chừng nào ba về?
- Một năm nữa.
- Con không hiểu.
- Là chừng nào con ăn Tết, rồi con vào học lớp một thì ba về.
- Con không chịu đâu.
Nó phụng phịu mè nheo vòi vĩnh:
- Chừng nào ba đi vậy?
- Ngày mai.
- Ba ơi! Con nhớ ba rồi con pHải làm sao?
- Con lấy ảnh ba ra xem hay là về nhà bà nội ở.
Những điều Thiên Trường nói không thuyết phục được bé Phi Phi cho lắm. Nhưng dù sao sự xuất hiện của anh cũng cho nó niềm tin, ba nó không bỏ nó.
- Mẹ ơi! Sao mình không về nhà của mình hả mẹ? Nhà mình ở gần nhà máy đường đó.
Lúc lên xe theo Thùy Linh về nhà ngoại, nó không vui, cứ lưu luyến nhìn lại, nỗi nhớ ba cứ canh cánh.
Thùy Linh xót xa ôm con:
- Mẹ về nhà máy ai lo cho mẹ sinh em bé? Con đâu có lo cho mẹ được. Con ngoan đi, khi nào mẹ sinh em bé xong, mẹ con mình cùng về nhà.
- Vậy có ba không mẹ?
- Ba đi Mỹ rồi, làm sao ba ở nhà với mẹ con mình cho được.
Nói dối con mà lòng Thùy Linh cứ đau nhói. Tại sao có ngày hôm nay? Có pHải vì ngày xưa cô cãi mẹ, cái nhìn của người lớn bao giờ cũng nhận rõ được. "Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư". Cô đã cãi lời mẹ, để tìm đến một bến đục cho đời mình. Thiên Trường không đáng cho cô yêu và nhớ, nhưng trẻ con nó nào có tội tình gì để chịu cảnh bất công.
Đứa con trong bụng Thùy Linh quẫy đạp như nhắc cho cô nhớ, rồi đây nó không có cha. Lòng Thùy Linh se lại đau đớn cùng cực. Cô sẽ đi sinh con một mình, chỉ có mẹ ở cạnh cô. Còn Thiên Trường, anh ta bạc bẽo như vôi.
Một năm sau...
Vừa đưa võng cho em trai ngủ, mặt bé Phi Phi dàu dàu. Nó đã vào lớp một, em trai biết lật biết trườn, vậy mà ba vẫn chưa chịu về nhà. Tấm hình ba và nó chụp chung được nó lấy xem đến nhàu và cũ hết. Nó cũng không dám hỏi mẹ vì sao ba lâu về, vì mẹ cứ nói ba sắp về.
- Phi Phi ơi! Em ngủ rồi, ra đây chơi.
Thằng Nam ló đầu ra sau cây trứng cá, nó vẫy Phi Phi. Phi gật đầu:
- Ừ, đợi tí đã.
Rồi len lén đẩy chiếc xe đạp con ra, ngồi lên xe đạp theo thằng Nam.
- Chạy xe gần nhà thôi nghe, kẻo mẹ em gọi.
- Ừ.
Hai đứa đua nhau đạp xe chạy song song. Đường chiều gió mát, và Longg thằng Nam hét to: " Cố lên, cố lên" làm cho nó phấn chí nhấn Khánh Phương chân lên pê- đan xe. Nam chạy bỏ nó một khoảng khá xa. Phi Phi gọi to:
- Anh Nam, chờ em với!
- Nhanh lên Phi Phi!
Phi Phi đạp qua cua quẹo, một chiếc xe chạy vào làm nó hết hồn thắng lại, suýt chút nữa nó té ngã chỏng gọng. Nó nhìn lên, chợt hét to buông chiếc xe đạp con ra:
- Ba! Ba mới về!
Là Thiên Trường. Anh không nghĩ là Thùy Linh bế con về lại nhà, căn nhà chỉ còn vật dụng của cô. Anh mím môi trong một thoáng xao động trước cô con gái yêu. Phi Phi lớn quá.
Nhưng cùng lúc ấy những việc làm tàn tệ của Thùy Linh lại hiện lên, cô tố cáo anh để anh bị mất việc. Một năm qua anh không xin việc ở đâu và ngày ngày chỉ còn biết trông con, nấu cơm, giặt giũ quần áo và để cho Ngọc Mỹ... sai vặt. Một Thiên Trường lịch lãm ngày nào không còn nữa, xập xệ, lùi xùi, Ngọc Mỹ cũng không còn ngọt ngào dịu dàng. Một thời "liệt oanh" còn đâu nữa.
Thiên Trường sầm mặt và lạnh lẽo xô con gái ra. Phi Phi xáp vào:
- Ba! Mẹ đã về nhà máy ở. Cha con mình về nhà đi ba há. Mẹ sinh em bé, em bé nhỏ xíu hà, bà ngoại nói em bé bị suy dinh dưỡng từ trong bụng mẹ. Mình về nhà đi ba há.
Nhưng Thiên Trường đã nổ mạnh máy cho chiếc xe phóng đi.
- Ba...
Phi Phi chạy theo, nó gọi lạc cả giọng:
- Ba! Sao ba không về nhà?
Vấp pHải ổ gà, con bé té nhào, nó cố đứng lên:
- Ba ơi...
Nó khóc to lên như một năm trước đây. Thằng Nam quay đầu xe, nó dựng xe đạp và đứng nhìn Phi Phi:
- Mày đứng có khóc hay kêu chú Thiên Trường làm gì cho mất công. Má tao nói ổng không có đi Mỹ gì cả, ổng cưới bà Ngọc Mỹ, bây giờ ổng có con gái, ổng không có thương mày đâu.
- Anh nói bậy!
- Không tin, mày về hỏi má mày coi. Tại mẹ mày đi thưa ổng, suýt chút nữa ổng ở tù, cho nên ổng bỏ má mày luôn rồi.
- Anh nói bậy!
Đẩy chiếc xe đạp dựng lên, nó không leo lên đạp, mà dẫn chiếc xe chạy, chạy đến mệt nhoài. Vấp ngã, nó nằm luôn trên đường mà khóc.
- Ba ơi! Con nhớ ba...
- Phi Phi!
Thùy Linh chạy đến, cô hốt hoảng đỡ con lên:
- Con lại ngã xe nữa rồi. Có đau không con?
- Mẹ dang ra đi!
Nó xô mạnh Thùy Linh một cái:
- Mẹ nói dối con, ba không có đi Mỹ, ba cưới cô Ngọc Mỹ, ba có em bé khác... hu hu... Mẹ xí gạt con, mẹ làm cho ba suýt ở tù, con ghét mẹ.
Thùy Linh sững sờ nhìn con, nó quắc mắt:
- Ba giận mẹ nên ba giận luôn con. Con không ở với mẹ nữa, con về nhà bà nội.
Lòng Thùy Linh như muối xát, câu nói hôm nào của Thiên Trường làm cho cô đau đớn, nhưng không đau bằng lời nói bây giờ của con. Nó đang oán hận cô, như Thiên Trường từng oán hận cô.
Cô vì muốn cứu anh, đừng đi sâu vào con đường không lối thoát đó, hóa ra là sai hay sao? Chỉ có bạn bè cô hoan nghinh cô, nhưng Thiên Trường và gia đình anh đã xem cô như một thứ "tối độc phụ", vì ghen mà hại chồng. Rồi bây giờ bé Phi Phi nữa.
Nó dựng chiếc xe đạp lên:
- Con đi về nhà nội!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top