tình yêu có trở lại với anh và em(@_@)parrt7
- Anh Thiên Trường!
Thiên Trường nhíu mày, vì Ngọc Mỹ lệt bệt đi vào.
- Em đến đây làm gì?
Ngọc Mỹ phụng phịu:
- Người ta biết anh ở nhà một mình mới đến chớ bộ. Mẹ con nó đi hết rồi, anh sợ gì chứ.
- Em quên anh còn là một cán bộ công nhân viên của nhà nước, và căn nhà này là của nhà máy đường cấp cho anh.
- Em có giành với cô ta đâu. Em lên đây rước anh về nhà. Anh Khánh Phương nói bữa nay có hai chục xe mía...
Thiên Trường xua tay:
- Anh không làm vụ đó nữa đâu.
- Anh không làm, vậy tiền của em và anh Khánh Phương đổ sông đổ biển hết à?
- Anh Khánh Phương mua mía loại nào thì để nhân viên thẩm định, xác định loại mía ấy.
Ngọc Mỹ vùng vằng:
- Nói như anh vậy em lấy anh làm gì? Lấy anh là để nhờ cậy có bao nhiêu đó...
Thiên Trường sửng sốt nhìn Ngọc Mỹ:
- Em lặp lại xem Ngọc Mỹ. Em lấy anh không pPhi Hùng vì tình yêu, mà vì giúp đỡ em làm giàu từ bán mía kém trữ lượng đường, rồi mua xác mía cung cấp cho các nhà sản xuất phân bón, đúng không?
Ngọc Mỹ lúng túng nói trớ:
- Thì cũng có! Em và anh kết hợp nhau, anh không thấy là bây giờ anh giàu lên rồi sao? Đi xe xịn, trong nhà đầy đủ tiện nghi, túi anh đầy tiền. Lẽ ra Thùy Linh pPhi Hùng cám ơn em mới đúng. Cô ta bày đặt ghen tuông bỏ nhà đi về nhà mẹ ruột ở. Được, cô ta bỏ thì em sống với anh!
Đã quá rõ! Tiếc là khi Thiên Trường hiểu rõ sự thật, anh không thể bỏ cô. Trong bụng của Ngọc Mỹ đang mang của anh một đứa con. Thiên Trường ngồi lên ghế ngả người ra sau, mắt nhắm lại.
Ngọc Mỹ giục:
- Anh vào nhà máy đi. Sáng nay cân và đo trữ lượng đường.
- Anh không muốn làm.
- Anh điên rồi! Anh không làm, anh Khánh Phương cũng nhờ người khác. Có điều một ê kíp thôi, có ê kíp thứ hai sẽ lộ chuyện, anh có hiểu không? Đứng lên đi anh!
Lòng Thiên Trường đầy phiền muộn. Anh đứng lên trong tâm trạng rã rời chán ngán.
Vòng tay Ngọc Mỹ ôm qua người Thiên Trường nồng nàn, nhưng cảm xúc trong anh dường như không còn nữa.
- Gì thế cô Thùy Linh?
Nhìn thấy Thùy Linh, giám đốc Văn mỉm cưởi. Anh chưa quá bốn mươi khi nắm quyền giám đốc nhà máy đường này, khá "chịu chơi", đó là tính cách cho công nhân mến và cảm phục anh.
Thùy Linh bước vào, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện:
- Tôi có chuyện này muốn thưa với anh.
Hai tay Thùy Linh đan vào nhau và để lên đùi. Cô đã suy nghĩ rất lâu để đi đến quyết định này. Sai hay đúng, cô để cho mọi người suy nghĩ. Nhưng có lẽ Thiên Trường sẽ oán hận cô và cho là cô tố giác anh vì ghen.
Giám đốc Văn khuyến khích:
- Chuyện gì, nói đi Thùy Linh. À! Mời cô uống nước đã.
Văn đi lại mở tủ lạnh lấy ra chai nước, bật nắp:
- Uống nước đi Thùy Linh.
- Cám ơn giám đốc. Có lẽ giám đốc đang tự hỏi tôi đã xin nghỉ phép sao còn quay trở lại. Tôi cũng không biết mình hành động đúng hay sai.
Thùy Linh nhìn xuống chân mình, như thu hết can đảm để nói lên sự thật, rồi cô ngẩng lên:
- Ngày mai có mười hai xe mía đường sẽ vào cân và đi vào sản xuất. Mười hai xe mía đó đều kém chất lượng, trữ lượng đường rất thấp, nhưng sẽ được anh Thiên Trường nâng lên loại một.
Giám đốc Văn sửng sốt nhìn Thùy Linh, anh hiểu cô nói thật. Cô nhìn thẳng vào mắt anh:
- Tôi biết anh ấy sai, cái sai ấy dừng lại lúc này hậu quả không nghiêm trọng. Có thể anh ấy bị đình chỉ công tác, kỷ luật nội bộ thôi pPhi Hùng không giám đốc?
- Cô biết anh Thiên Trường làm chuyện này bao lâu rồi?
- Hơn một tháng nay. Tôi không thể tưởng tượng được cái xe tôi đi, máy giặt, tivi mặt phẳng là có từ đồng tiền ấy. Tôi không muốn như thế. Tôi bị dằn vặt bởi kẻ phạm tội là chồng mình. Anh ấy sẽ mất việc, nhưng không thể để cho anh ấy đi tù.
- Tôi hiểu ý của cô, cô yên tâm đi!
- Anh Thiên Trường sẽ không bị tù chứ giám đốc?
- Cần pPhi Hùng xem anh ấy phạm tội có nghiêm trọng không? Nhưng tôi sẽ vì cô mà nhẹ tay với Thiên Trường.
Thùy Linh thở nhẹ:
- Cám ơn giám đốc. Thôi, tôi đi về đây.
- Uống nước rồi hãy về, cô Thùy Linh!
- Vâng.
Thùy Linh chỉ uống một hớp nhỏ rồi đứng lên đi ra ngoài. Cô thấy nhẹ lòng. Thà Thiên Trường mất việc còn hơn đi tù.
Lúc xe chạy qua quán karaoke Ngọc Mỹ, mặt đeo khẩu trang, Thùy Linh ngậm ngùi nhìn vào, xe Thiên Trường đậu trong đó. Cái xe đó làm sao cô có thể nhầm lẫn được. Cô dẫn con đi về quê ngoại, xem ra chẳng làm bận lòng anh mấy. Vòng tay vợ và con chẳng thể nào bằng vòng tay người tình. Nước mắt Thùy Linh chảy ràn rụa sau chiếc khẩu trang.
- Vào đi!
Thiên Trường đẩy cửa bước vào phòng giám đốc:
- Anh Văn gọi tôi?
- PPhi Hùng. Anh ngồi đi!
Văn nghiêm mặt nhìn Thiên Trường. Số tiền anh ta tham ô không lớn lắm và mới chỉ bắt đầu qua ba phi vụ, có thể giải quyết nội bộ...
- Em đang ở trạm xá của nhà máy. Em sao rồi Thùy Linh?
Thùy Linh nhắm mắt lại, cô nhớ tất cả mọi việc. Dòng nước mắt cô chảy ra hai bên khóe.
- Thùy Linh! Em cảm thấy như thế nào rồi?
Thùy Linh giật bàn tay mình ra khỏi tay Thiên Trường. Có mặt cô y tá nên cô không có phản ứng nào khác. Cô không muốn nhìn thấy con người phản bội, vì anh mà cô tan tác suy sụp như thế này. Cô thấy mình hận Thiên Trường vô cùng.
- Chị có bầu mà chị không biết sao chị Thùy Linh?
Chị bác sĩ vui vẻ nói với Thùy Linh, làm cho cô giật mình mở mắt ra:
- Tôi có thai?
- Chắc là chị bị vỡ kế hoạch. Ngày mai xuống bệnh viện khám lại xem. Cẩn thận nhé, sức khỏe yếu quá, không khéo không giữ lại được cái thai đó.
Chị bỏ đi, để Thiên Trường ở lại với vợ, anh có vẻ ăn năn:
- Thùy Linh! Anh xin lỗi.
Thùy Linh quay mặt vào vách. Đôi vai cô run run theo Longg khóc. Thiên Trường đặt tay lên vai vợ khẩn khoản:
- Anh biết anh có lỗi, em hãy vì con tha thứ cho anh.
Giọng Thùy Linh đầy nước mắt:
- Xin anh làm ơn cho tôi yên, tôi muốn được yên.
Thiên Trường thở dài:
- Được rồi, em nghỉ đi. Có một điều anh xin em nghĩ lại, nếu chúng ta chia tay con sẽ khổ.
Thùy Linh bịt kín hai tai, cô muốn hét lên: "Đồ giả dối", nhưng rồi cô không thể nói gì cả, lòng cô tê dại trong nỗi đau. Anh biết vợ chồng bỏ nhau, con sẽ khổ, vậy mà anh không xa người phụ nữ ấy được. Còn cô, cô có thể yêu tLinh ôm ấp người đàn ông đã phản bội cô chia ân sẻ ái cùng người phụ nữ khác không? Liệu cô có quên được chăng?
Nước mắt Thùy Linh cứ trào ra như dòng suối.
Vị bác sĩ vui vẻ chỉ cho Thùy Linh nhìn thấy trên màn hình được lưu lại, cái vòng xoắn tránh thai của cô bị lệch sang một bên, có nghĩa kế hoạch tránh thai của cô đã vỡ. Cô đang mang thai đến tháng thứ ba.
Một đứa con ngoài ý muốn. Một đứa con thành hình khi cha và mẹ nó đi vào một khúc quanh và sắp kết thúc.
Thiên Trường không nói gì cả. Anh không có thái độ vui mừng như lần đầu tiên cô báo tin mang thai, lần đó hai người chưa là vợ chồng, anh bày tỏ thái độ mừng vui của mình là ôm ghì lấy cô, và cơn mưa hôn trút lên mặt Thùy Linh. Anh lo lắng cho cô từng li từng tí, một cái nhăn mặt của cô cũng làm anh lo lắng. Đêm về, khi cô than mỏi mệt, anh tỉ mỉ ngồi bóp chân và xoa vai cho cô, đi đâu cũng nhớ mua về món cô thích ăn. Bốn năm kết hôn, những âu yếm chiều chuộng không còn nữa, mà đau lòng hơn, anh chia xẻ ái ân cùng một người phụ nữ khác.
Mình phải làm gì đây?
Xe chạy vào cư xá, bé Phi Phi ngồi trước nhà nhảy cẫng lên trên chiếc ghế xích đu.
- Ba về mẹ về.
Nó nhảy xuống sà vào lòng Thùy Linh:
- Bụng mẹ có em bé thiệt hông mẹ.
Thùy Linh gượng cười:
- Có.
- Thích quá.
Nó nhảy nhót lung tung:
- Em bé là con trai hay con gái vậy mẹ?
- Em còn bé, phải gần ba tháng nữa mới biết, con ạ.
- Con sẽ cho em bé hết đồ chơi của con.
Thùy Linh đi luôn vào phòng, mặc cho bên ngoài nó tíu tít hỏi Thiên Trường, còn Thiên Trường cứ dịu dàng giải thích.
Không biết là bao lâu, cho đến khi Thùy Linh mệt mỏi ngủ thiếp đi. Cô tỉnh dậy, lúc nắng chiều xuyên qua cửa sổ nhàn nhạt, báo hiệu một ngày sắp hết. Cô đã ngủ một giấc khá dài, bụng bây giờ đói cồn cào, nhưng Thùy Linh không muốn ngồi dậy, cô sợ ra ngoài và sợ đối diện với Thiên Trường. Cô không thể nào vui vẻ hay tự nhiên với anh, khi mà tâm trí cô luôn canh cánh một điều: có một người phụ nữ nữa cũng đang mang thai với Thiên Trường, cô ta thích có một kỷ niệm với người yêu cũ, cô ta sẽ giữ cái thai đó, không sợ Longg đời cười chê dè bỉu.
Bàn tay Thùy Linh sờ nhẹ lên bụng. Cô bỏ giọt máu này ư? Nó có tội tình gì đâu. Cô là vợ chính thức của anh mà? Khó quá khi sống trong một tình cảm bị san sẻ.
- Em dậy rồi à?
Thiên Trường đẩy cửa bước vào với cái khay có tô cháo bốc khói nghi ngút và một ly nước trái cây. Anh mỉm cười nhìn cô:
- Gớm! Em ngủ đến sáu Longg đồng hồ luôn. Bây giờ thì khỏe chưa, dậy đi em!
Anh dìu cô ngồi dậy, lấy khăn ướt lau mặt cho cô:
- Em đi đánh răng đi, rồi ăn cháo anh nấu. Cháo bỏ dục với nấm rơm đó, bỏ tiêu nhiều nên không tanh đâu.
Thùy Linh làm thinh. Cô không thích kiểu anh lo cho cô nữa. Giả dối quá! Cô đẩy anh ra và lại nằm xuống, quay mặt vào trong, mắt nhắm lại. Anh ngồi xuống cạnh cô vỗ về:
- Thôi mà em, giận gì nữa. Anh biết lỗi của anh rồi.
Thùy Linh lăn người qua, cô ngồi dậy, cô chịu không nổi thái độ dỗ ngọt âu yếm của anh. Cùng một lúc anh có thể âu yếm cả hai người phụ nữ. Cô không chấp nhận sự giả dối ấy. Thiên Trường kiên nhẫn:
- Ăn cháo đi em! Em không nghĩ đến em cũng nghĩ đến con chứ.
Anh thổi thổi tô cháo đang bốc khói. Đang đói nên Thùy Linh miễn cưỡng ăn. Được mấy muỗng, cơn buồn nôn đến, cô bưng miệng chạy vào toilet mà nôn. Thiên Trường lo lắng bước theo, anh lau nước mắt nước mũi cho cô như săn sóc một em bé.
Mệt quá sau cơn nôn, Thùy Linh rũ người ra khóc. Thiên Trường ôm cô vào ngực mình:
- Anh biết anh sai, anh làm cho em đau khổ. Anh xin lỗi, anh thề anh sẽ dứt khoát với cô ấy. Em hãy tin anh, tha lỗi cho anh để gia đình mình vui vẻ, cho con vui vẻ nghe em. Anh van em đó Linh.
Thùy Linh chỉ còn biết khóc, tâm tư cô có đôi phần nhẹ nhàng. Anh chỉ vào tấm gương đang soi hình bóng cô và anh bên nhau.
- Em xem, nếu như thế này em sẽ kém đẹp.
Thùy Linh nhìn vào gương, cô thảng thốt trước con người mình, mắt sưng mọng, má hóp, nước da tai tái. Một con người tàn tạ xấu xí nào đó, không phải một Thùy Linh xinh xắn sôi nổi của ngày nào. Như thế này làm sao Thiên Trường không bỏ cô. Cô đã quên mất một điều: đẹp cũng là một bí quyết để giữ chồng.
Anh âu yếm hôn vào má cô:
- Anh vẫn yêu em Linh ạ. Anh nhận lỗi là anh yếu lòng để cho cô ấy lôi cuốn anh. Từ nay anh sẽ dứt khoát hết, anh xin thề.
Nụ hôn trên mắt rồi trên môi Thùy Linh, cô không phản đối hay đẩy anh ra nữa, một tình cảm thắm thiết và sự rung động của thể xác, khi Thiên Trường khôn khéo tạ tội. Anh bế cô lên đi ra chiếc giường của họ. Từng nụ hôn nồng cháy,vòng tay anh thật chặt ghì lấy Thùy Linh. Thùy Linh buông thả hoàn toàn cho những xúc cảm cuốn trôi cô đi. Đàn bà là như thế, thường rộng lượng tha thứ cho người mình yêu, khi người chồng biết hối lỗi và xin lỗi.
Trong phút được yêu thường, cơn ghen cũng bùng cháy dữ dội nhất, cho Longg khóc hờn tủi òa vỡ và Thiên Trường cứ cuống quýt dỗ dành.
- Em chưa khỏe, nằm nghỉ đi, công việc nhà để trưa về anh làm.
- Trưa, anh có về ăn cơm không?
- Có. Nhưng để anh nấu cho, em nằm nghỉ đi. Nấu nướng rồi lại buồn nôn.
Thùy Linh mỉm cười nhìn theo xe hai cha con, hạnh phúc trở về như lần đầu tiên cô mang thai. Không nghỉ ngơi, Thùy Linh đi dọn dẹp quét dọn. Đây là căn nhà của cô mà.
Đưa đón con đến trường xong, Thiên Trường chạy xe luôn vào nhà máy. Điện thoại của anh reo. Thiên Trường mở máy. Là Ngọc Mỹ gọi anh. Giọng cô đầy hờn dỗi:
- Trưa bữa đó, anh nói về nhà ăn cơm rồi chẳng thèm về. Ba ngày rồi anh không đến cũng không điện thoại cho em. Sao vậy?
- Anh bận lắm, Ngọc Mỹ à...
- Em không biết! Trưa nay anh không ghé, chiều nay em đến nhà máy tìm anh đó.
Cô giận dỗi dập máy. Thiên Trường tư lự. Ngọc Mỹ có thai, Thùy Linh có thai. Anh bị kẹt giữa hai người phụ nữ, không thể bỏ ai được hết. Ngọc Mỹ chịu nhường bước . Còn Thùy Linh, cô không làm ầm ĩ, nhưng thái độ nửa tháng qua của cô đã làm anh quá ngột ngạt nặng nề, vừa xoá tan áng mây mù khó thở, anh không muốn lại rơi vào tình huống cũ. Suốt buổi sáng làm việc, Thiên Trường cứ mong cây kim đồng hồ dừng lại. Hai cây kim chỉ vào con số mười hai, đã đến lúc Thiên Trường quyết định.
Anh gọi điện thoại báo cho Ngọc Mỹ, một giờ rưỡi trưa anh mới ghé được, bây giờ anh cần về nhà. Một bữa ăn nóng sốt hợp khẩu vị Thiên Trường. Thùy Linh chịu khó trang điểm, cô chọn chiếc áo mới may mặc vào, cho Thiên Trường cảm giác nhẹ nhàng, nếu như anh biết "sắp xếp".
- Em ở nhà một mình cứ nghỉ, đừng làm gì cả. Em té ngã không có anh ở nhà lại khổ.
- Em không sao đâu! Chiều nay để bé Phi Phi, em rước về cho.
Ăn cơm xong cả hai vợ chồng nằm gối đầu bên nhau. Thiên Trường mệt mỏi chìm vào giấc ngủ...
Thùy Linh nằm thật im. Bên cạnh cô, Thiên Trường đã ngủ, Long ngáy nhẹ và đều. Cô tha thứ cho Thiên Trường vì con, một đứa con đã chào đời và hiện diện trong cuộc sống của anh với cô bốn năm nay và một đứa con nữa, đứa con thứ hai. Liệu Ngọc Mỹ có chịu buông tha cho Thiên Trường và liệu anh có quên được cô ta? Hay là tình yêu của họ vẫn sâu đậm không thể nào chia tay được.
Tình yêu phải là một sự tuyệt đối và chung thủy. Thùy Linh mong muốn như vậy, hành động phản bội của Thiên Trường ít nhiều đã làm vơi tình yêu của cô dành cho anh.
Thùy Linh thở dài... cô chìm vào giấc ngủ. Lúc này Thiên Trường mới nhè nhẹ rút tay khỏi đầu Thùy Linh, anh vào toilet mở nước tắm thật mau, mặc quần áo và đẩy xe ra đi thật nhẹ cho Thùy Linh đừng thức giấc.
Anh đến nhà Ngọc Mỹ. Cô giận dỗi ngồi thu mình vào một góc, bàn ăn trên bàn còn nguyên.
- Em chưa ăn cơm à?
- Em ăn không nổi. Có phải cô ta mang thai rồi anh sẽ bỏ em?
Tiềt Trường bối rối cúi đầu:
- Em nên bỏ cái thai đi Ngọc Mỹ.
Ngọc Mỹ giận dữ ngẩng phắt đầu lên, cô nói giữa hai hàm răng cắn lại:
- Tại sao cô ta có quyền sinh con cho anh, còn em thì không? Có phải vì luật pháp công nhận cô ta, còn em thì không?
- Em đã hiểu vậy thì còn làm khó anh chi nữa. Thực sự nếu ngày xưa, em không bỏ anh đi lấy chồng, anh đâu cưới cổ. Em mới chính là người anh yêu.
- Em muốn sinh con, vì anh yêu em và em yêu anh. Anh không thể bỏ em được đâu.
- Anh đâu có nói anh bỏ em, nhưng em biết rồi đó, cô ấy sẽ làm cho anh mất tất cả.
- Còn em, anh không sợ? Em có thể đến gặp ban lãnh đạo nói anh đã có quan hệ với em, em sắp có con với anh và... hứa nhập kho thành phẩm đường loại ba anh nâng lên loại một, mỗi tấn đường nhà máy phải trả thêm một trăm năm chục ngàn đồng...
Thiên Trường sững sờ nhìn Ngọc Mỹ, toàn thân anh lạnh ngắt. Bắt gặp cái nhìn của anh, Ngọc Mỹ sà vào lòng anh nũng nịu:
- Em chỉ nói cho anh nghe thôi, chứ ai làm như vậy đâu, mà anh nhìn em kiểu nhìn như vậy hả? Em yêu anh còn hơn cả bản thân em nữa kìa, không yêu ai lại muốn sinh con cho anh.
Cô bá cổ Thiên Trường, gắn môi cô vào môi anh, tay xoa nhẹ lưng anh vuốt ve. Nhưng hôm nay Thiên Trường không có cảm giác rung động, say đắm hay khát khao, anh đứng lặng im không phản ứng.
- Anh làm sao vậy?
Cô lần tay cởi áo anh ra, Thiên Trường giữ tay cô lại lắc đầu:
- Anh phải đi làm.
- Vậy tối nay anh có đến với em không?
- Thùy Linh bệnh, anh phải lo cho cô ấy.
- Cô ta bệnh, nhưng vẫn ân ái được với anh đúng không?
Mắt Ngọc Mỹ long lên ghen hờn, Thiên Trường cau mày:
- Em có biết lời nói mà em vừa nói rất khó nghe.
- Khó nghe thì đừng nghe. Mọi khi chỉ cần em hôn anh là anh đầu hàng em, nhưng hôm nay anh như phỗng đá mà bảo em đừng nói.
- Có lúc anh cũng phải mệt mỏi vì không khỏe trong người, em phải hiểu cho anh chứ.
Ngọc Mỹ vùng vằng:
- Em chẳng muốn hiểu gì cả. Được, anh muốn đi làm thì đi làm đi.
- Em giận anh sao?
- Anh như thế mà bảo em không giận. Đi đi, kẻo anh lại cho là em quá quan trọng chuyện không đáng.
Ngọc Mỹ đẩy Thiên Trường ra cửa, anh đứng ghìm lại. Anh đủ thông minh để hiểu nếu anh lên xe và đi thì điều gì sẽ xảy ra. Cô đã vừa đe dọa anh rồi xoa dịu. Anh đâu có ngốc để hiểu cái thế của mình. Anh lầm lỉ ôm cô và hôn... và cuối cùng họ lại tan vào trong nhau, chỉ có thỏa mãn chớ không phải là sự rung động.
- Ba ơi!
Từ trong sân trường, bé Phi Phi chạy ào ra, cái cặp đong đưa sau vai. Nó cười tươi với Thiên Trường:
- Bữa nay về bà nội hả ba?
- Ừ. Bà nội nhớ con. Mẹ mệt nên chỉ có hai cha con mình đi thôi.
Thiên Trường nắm tay con dắt ra xe. Anh đã thu xếp khéo léo nên tất cả đã "im sóng lặng gió".
Ngồi lên xe, Thiên Trường bế con cho nó đứng phía trước, xong anh cho xe chạy đi. Buổi chiều gió mát, từng cơn gió bạt Khánh PLinh vào mặt cha con Thiên Trường.
- Ba ơi! Đi xe Altila tuyệt vời hả ba?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top