tình yêu có trở lại với anh và em(~_^)part6

Ngọc Mỹ đưa hai chân xoay ngang trên nệm để ngồi dậy, một cách biểu lộ sự quyến rũ của cô trước mặt Thiên Trường. Anh ngắm cô, cái thân thể tuyệt hảo kia anh vừa có đó, nhưng cử chỉ quá gợi tình của cô làm cho anh không sao kìm được sự say đắm và khao khát. Họ đã có một thời sinh viên yêu nhau và lúc đó chỉ có cái nắm tay và nụ hôn vụng dại. Bây giờ thì cô cho anh tất cả, tâm hồn lẫn thể xác. và một lần nữa, anh ngồi xuống ôm lấy cô, đắm chìm trong nụ hôn nhục dục và khao khát, quên việc đi rước con và quên việc Thùy Linh cần đi đến nhà máy để nhận ca. Chỉ có rung động và hạnh phúc được tan vào trong nhau.

Đã bốn giờ hơn rồi, không chờ đợi được, Thùy Linh đành phải dắt xe đạp ra đi đến trường đón con. Bé Phi Phi đứng lóng ngóng bên trong, vai nó đeo cái cặp. Thấy Thùy Linh nó nhảy tưng lên vui mừng:

- Mẹ...

- Chào cô giáo đi con! Mẹ đưa con về nhà xong, mẹ còn đi làm nữa.

- Ba chưa về nữa hả mẹ?

- Chưa.

Thùy Linh cũng chẳng muốn gặp Thiên Trường. Giờ này anh đang ở nhà máy hay... ở nhà cô gái ấy. Sự phản bội của anh đã làm lạnh đi những cảm xúc của cô dành cho anh. Chở bé Phi Phi về nhà, Thiên Trường vẫn chưa về, Thùy Linh mở cửa nhà cho con vào. Cô dặn con cẩn thận đóng cửa , chờ Thiên Trường về. Cơm cô đã làm xong, muốn ăn, bé Phi Phi phải bắc cái ghế để múc cơm và thức ăn. Xong Thùy Linh mới quay ra xe vội vã đạp đến nhà máy. Trước đây khi Thiên Trường chưa về, cô gọi điện thoại bảo anh đi về với con, bây giờ cô không muốn làm điều đó nữa. Cô lầm lũi đạp xe đi. Tia nắng cuối ngày khuất sau dãy mía um tùm...

Gần bảy giờ, Thiên Trường mới về nhà, chút ăn năn dấy lên trong lòng. Bé Phi Phi con anh đang ngồi ăn cơm, nó chưa quá bốn tuổi mà phải ở nhà một mình . Nhìn thấy Thiên Trường, nó nhe hàm răng ra cười:

- Ba bận họp nên về muộn hả?

- Ừ. Con đang ăn cơm à?

- Dạ. Mẹ nấu canh chua với cá kho ngon lắm ba ơi. Lúc nãy con tắm rồi.

Thiên Trường chớp mắt:

- Ai tắm cho con?

- Con tự tắm! Cô giáo con dạy cái gì mình tự làm được thì không cần nhờ mẹ.

- Ờ.

Lúc thay quần áo, Thiên Trường tần ngần trước tấm ảnh ngày cưới. Anh biết mình sai, nhưng sao chẳng thể nào nói được lời chia tay với Ngọc Mỹ, anh vẫn để cô kéo mình vào vòng dục vọng tầm thường.

- Ba ơi! Ba ăn cơm hông, con dọn cho ba ăn?

- Thôi, để ba tự dọn. Con ăn cơm xong chưa? Nếu đã xong nhớ rửa tay bằng xà bông, nhớ đánh răng trước khi đi ngủ nữa.

- Dạ.

- Ba ơi! Ba mở truyền hình cho con xem đi.

Bao giờ cũng vậy, cứ đến bảy giờ, Thiên Trường nhường phần xem tin thời sự cho con bé Phi Phi xem chương trình thiếu nhi. Anh mở truyền hình cho con xong, đi tắm rồi mới dọn cơm ăn một mình. Mặc dù cơm vẫn nóng, hạt cơm sốt dẻo, Thiên Trường ăn không thấy ngon. Tuy Thùy Linh giận anh, nhưng cô vẫn làm tròn bổn phận người vợ, người mẹ. Còn anh, lại ray rứt trong mặc cảm ăn năn, để rồi khi gặp Ngọc Mỹ, anh lại để Ngọc Mỹ lôi cuốn anh, chẳng thể nào dứt ra được.

Thùy Linh vào ca sáu giờ chiều, nên hai giờ khuya cô ra ca, cô không đạp xe về nhà, mà vào phòng Bảo Lan, nằm lăn ra, một sự mệt mỏi thể xác lẫn tâm hồn.

Bảo Lan đã tắm xong, họ cùng ăn mì khuya. Nhìn đồng hồ thấy gần ba giờ sáng, cô gọi Thùy Linh:

- Này, ngủ rồi hả? Có tâm sự mà ngủ nhanh thế?

- Đâu có. Mệt quá nên nhắm mắt lại thôi.

- Không biết có nên nói cho cậu nghe chuyện này không?

- Chuyện gì?

- Lúc chiều đi ngang qua nhà "con nỡm", tớ bắt gặp xe ông Thiên Trường trong nhà nó.

Thùy Linh lắc đầu:

- Minh chẳng thích nghe chuyện ấy.

- Cậu để mặc kệ họ à?

- Ừ.

- Vậy thì sau này biết chuyện gì, tớ cóc thèm nói cho cậu nghe.

Thùy Linh nhắm mắt lại, Bảo Lan tắt đèn, căn phòng chìm trong bóng tối. Bây giờ Thùy Linh mới để cho nước mắt mình rơi. Cô chợt muốn đổi công tác, nhưng rồi ý nghĩ ấy dừng lại, bé Phi Phi cần cô. Thiên Trường tuy yêu con, nhưng làm sao lo cho nó bằng cô. Tâm hồn Thùy Linh lại chìm đắm trong suy tư đau đớn.

Không ngủ được, Thùy Linh nằm chong mắt trong bóng tối, cô không dám cựa mình sợ Bảo Lan thức giấc.

Gần sáng, Thùy Linh trỗi dậy. Cô nghe đói cồn cào, nên ngồi dậy, mở nhẹ cửa đi ra căng tin. Căng tin buổi sáng chỉ có mì gói thôi. Thùy Linh ăn mà như người ta ăn sỏi đá, cô ăn được nửa tô thì bỏ mứa.

- Không nuốt nổi hả Thùy Linh?

Anh Dương Huy bán căng tin cười với Thùy Linh.

- Hay uống một ly cà phê nóng cho tỉnh người?

- Dạ, nhờ anh pha cho một ly cà phê sữa.

- Có ngay.

Dương Huy cười, đôi mắt đen và hiền lành nhìn Thùy Linh:

- Công ty mình sẽ lên quảng cáo trên tivi đó.

- Vậy à?

- Nghe nói ông Thiên Trường cũng lên truyền hình.

Thùy Linh chỉ cười. Cô muốn xem Thiên Trường là người xa lạ, nhưng cái tên của cô và anh gắn liền từ nhiều năm qua. Đối với mọi người, cô là vợ của anh. Ý nghĩ đi gặp Ngọc Mỹ vừa thoáng đến bị cô dập tắt ngay. Điều quan trọng là Thiên Trường, anh có cắt đứt được mối quan hệ đó hay không. Và cô nữa, mỗi khi anh âu yếm ôm ấp cô, cô có xóa tan đi hình ảnh anh cũng từng có những giây phút đầm ấm như thế với Ngọc Mỹ, trái tim Thùy Linh lại quặn đi trong nỗi đau bàng hoàng. Lẽ ra giờ này cô đạp xe về nhà, nằm bên con hay thu mình vào vòng tay ấm áp của Thiên Trường, nhưng cô lại ngồi đây nhấp từng ngụm cà phê. Lát nữa, cô phải đi đâu đó, chờ cho Thiên Trường đưa con đi học xong, cô sẽ trở về nhà và ngủ một giấc để chiều lại vào ca.

Dắt xe đi, Thùy Linh tìm một chỗ yên tĩnh nơi công viên. Cô dựng xe và trải chiếc áo công nhân xuống cỏ để ngồi chờ cho trời sáng. Cô gục đầu vào đôi cánh tay phiền muộn, nước mắt lại chảy ra...

Ca thứ hai phải đi là từ hai giờ đêm cho đến mười giờ sáng, có nghĩa là Thùy Linh được ở nhà từ mười giờ sáng cho đến một giờ đêm. Nhưng hôm nay cô không muốn ở nhà, nếu đi cũng chẳng biết đi đâu, bởi mái ấm không còn là mái ấm của cô. Cô sợ đối diện Thiên Trường, sợ sự gian dối của anh.

Thùy Linh lấy quần áo bỏ vào túi xách, cô dự định lo cho con xong, chơi với con một chút là đạp xe vào nhà máy. Ở đó có bạn bè, cô thấy mình đỡ cô đơn.

- Mẹ ơi! Ba nói khuya nay ba sẽ thức dậy đưa mẹ đi nhà máy.

Bé Phi Phi nhảy cò cò đi vào, nó cũng nhận ra thứ không khí nặng nề từ mấy ngày nay, mẹ chỉ cười với nó chứ không cười với ba, thậm chí cần nói gì, cả hai đều nhờ nó làm "thông ngôn" lại.

Thùy Linh lắc đầu:

- Một lát mẹ đạp xe đến nhà cô Bảo Lan. Mẹ sẽ ở nhà cô Bảo Lan chờ vào ca, vì nếu ngủ ở nhà mẹ sẽ ngủ quên.

- Thì mẹ để đồng hồ reo.

- Thôi, mẹ ngại đi đường khuya lắm.

- Phải mẹ giận ba không?

- Con hỏi làm gì? Chuyện của người lớn, con không được biết.

- Con biết mẹ giận ba. Mẹ giận, nhà mình buồn quá hà.

Thùy Linh ôm con vào lòng. Cô biết điều này chớ sao không, nhưng cô không thể nào thân thiện hay vui vẻ với Thiên Trường, những việc làm của anh, làm sao cô có thể xem như không có gì được.

Không nói được cho Thùy Linh ở lại, bé Phi Phi đi ra với Thiên Trường, mặt tiu nghỉu:

- Ba ơi! Mẹ nói mẹ ngại đi đường khuya lắm, nên mẹ sẽ đi bây giờ. Ba năn nỉ mẹ đi!

Thiên Trường thở dài. Anh lắc đầu. Hai cha con nằm lên võng xem truyền hình. Thùy Linh đi ra bằng cửa sau, cô đẩy chiếc xe đạp ra đường rồi mới leo lên đạp đi. Có một chiếc xe chạy vào nhà cô. Thùy Linh nhìn lại. Là Khánh Phương. Cô đạp xe đi luôn. Cuộc chiến tranh lạnh làm cho cô mệt mỏi và cả Thiên Trường cũng vậy, từ hôm đó anh chưa trở lại quán của Ngọc Mỹ.

- Anh Trường!

Nhận ra Khánh Phương, Thiên Trường cau mày:

- Trời ơi! Sao anh lại đến đây?

- Anh làm gì sợ vợ dữ vậy? Tôi gặp cô ấy đi ra, đi lên hướng nhà máy rồi.

Khánh Phương đi vào nhà, kéo ghế ngồi, Thiên Trường cũng kéo ghế ngồi bên cạnh:

- Có chuyện gì vậy?

- Tôi nhờ anh giúp chuyện này. Ngày mai tôi có mười xe mía, hơi xấu trữ lượng đường loại ba, nhưng nếu bán cho nhà máy giá loại ba tôi lỗ gần hai chục triệu luôn.

Thiên Trường cau mày:

- Lúc mua sao anh không coi trữ lượng đường cho kỹ?

Khánh Phương chắt lưỡi:

- Vậy mới nói! Nên mới nhờ anh giúp.

- Tôi biết giúp như thế nào đây?

- Mía này có phần hùn của Ngọc Mỹ, cho nên anh phải giúp là nâng mía này lên loại một.

Thiên Trường lắc đầu:

- Như thế không đượcđâu.

- Tại sao lại không được? Quyết định là do anh mà, nhà máy đâu có kiểm tra được. Sau đó anh cho trộn mía của tôi vào mía loại một.

- Nhà máy mà phát hiện là chết tôi.

- Anh sao nhát quá làm sao làm giàu được. Tôi sẽ cho anh năm triệu vụ này.

Khánh Phương nheo mắt:

- Còn vụ anh và em gái tôi, yên tâm đi, không ai biết đâu. Như vậy đi há, anh Thiên Trường!

- Nhưng mà anh Khánh Phương...

Khánh Phương xua tay đặt vào tay Thiên Trường bì thư tiền:

- Anh làm theo lời tôi đi! Tôi nghe nói ghế phó giám đốc kỹ thuật sắp vào tay anh, anh sẽ lên như diều gặp gió luôn. Anh biết thời buổi này, cái gì đồng tiền cũng đi trước. Thôi, tôi về nhé.

Khánh Phương đi về rồi, Thiên Trường còn ngồi bần thần nhìn bì thư tiền. Anh đang lún sâu vào con đường tiêu cực, mà muốn leo lên chẳng dễ dàng.

- Đây là số tiền của anh, tặng thêm cho anh đó!

Lãnh tiền ở phòng tài vụ xong, đi qua phòngThiên Trường, Khánh Phương vờ đùa với cô thư ký. Anh đặt thêm vào tay Thiên Trường một số tiền, rồi vờ chớt nhả lôi cô thư ký đi.

- Đừng giỡn mà anh Khánh Phương!

Cô thư ký bị Khánh Phương lôi đi cố đứng lại. Nhìn thấy Thùy Linh, cô cười:

- Chị Thùy Linh! Sếp Thiên Trường ở trỏng.

Thùy Linh gật đầu, cô bước vào phòng Thiên Trường. Lúc này đã mười giờ, cô không muốn về nhà, mà sẽ tiếp tục làm thay ca cho Minh Minh. Nhìn thấy Thùy Linh, Thiên Trường hơi bất ngờ, tuy nhiên anh cười tươi:

- Tan ca rồi à? Chớ chút, anh đưa về nhà.

Thùy Linh lắc đầu:

- Thôi, không cần! Tôi sẽ làm thế ca cho Minh Minh, đến hai giờ khuya tôi mới ra ca. Chiều, anh rước con về.

Nói xong, Thùy Linh quay lưng đi liền. Thiên Trường bực mình, niềm vui vừa nhóm lên bị Thùy Linh dập tắt, anh lớn giọng gọi cô:

- Em đứng lại! Muốn chết hay sao mà làm việc từ hai giờ đêm đến mười giờ sáng, bây giờ lại vào ca nữa? Anh không cho em làm thế Minh Minh.

Thùy Linh cười nhẹ:

- Quyền sắp ca hay thay ca là dưới phân xưởng, anh chẳng có quyền gì cấm tôi cả.

- Vậy rồi ai lo cho con?

- Nếu anh không lo cho nó thì mang nó về bà nội đi.

Thiên Trường giận dữ:

- Đó là tại em nói đó nghe!

Lần đầu tiên hai người to Longg với nhau tại công ty, vài người tò mò nhìn họ. Thùy Linh cúi đầu đi thẳng, cô không thấy Thiên Trường hằm hằm đá chân vào cái ghế. Được! Muốn giận, anh cho giận. Đàn ông ra ngoài bay bướm, anh đã xin lỗi rồi mà còn cố chấp. Anh sẽ dùng hết số tiền Khánh Phương vừa cho đi ăn và đi mua sắm với Ngọc Mỹ.

Với ý nghĩ làm cho Thùy Linh phải đau đớn, trừng trị tội cô lạnh nhạt, Thiên Trường viết giấy để lại cho cô thư ký, bảo bốn giờ đưa cho Thùy Linh, buộc cô ra ca đi đón con. Sau đó, Thiên Trường rời nhà máy đến nhà Ngọc Mỹ.

Ngọc Mỹ hờn dỗi:

- Em tưởng anh chẳng thèm tìm em nữa, em định đi phá thai cho rồi.

- Không cần. Anh sẽ ly hôn với cô ấy để cưới em.

Ngọc Mỹ cười giễu cợt:

- Thật không đó, hay giận vợ rồi đến đây nói lẫy?

Thiên Trường làm thinh, lòng anh đầy phiền muộn. Thái độ bất cần chồng của Thùy Linh làm anh tức giận và giờ đây anh chỉ muốn trả thù cô. Anh với tay ôm Ngọc Mỹ vào lòng và hôn cô, rồi nhanh chóng trút bỏ áo trên người cô.

- Mấy ngày nay chẳng đi tìm người ta, bữa nay đến làm gì dữ vậy?

Thiên Trường lầm lỉ khép môi người tình, hối hả tìm kiếm và hòa nhập vào trong cô. Những phút ái ân bao giờ cũng cuồng nhiệt đến rã rời...

Thiên Trường lười biếng mở mắt ra. Đồng hồ chỉ hai giờ. Đến giờ làm việc rồi, nhưng lúc này anh không muốn đến nhà máy.

- Lát nữa mình đi thị xã nghen. Em muốn mua gì cứ mua.

Ngọc Mỹ reo lên như đứa trẻ:

- Thật không?

- Sao không! Mình thuê khách sạn dưới ấy, nghỉ tới sáng luôn.

- Không sợ sư tử gầm của anh?

- Không sợ! Cô ta chưa biết thì giấu, biết rồi... công khai luôn.

Chỉ có bé Phi Phi là thiệt thòi thôi. Bốn giờ rưỡi, mẹ không đón, ba cũng không đến, học trò ra về hết, chỉ còn nó và cô giáo.

Năm giờ, cô giáo cũng phải về nhà, nên dắt bé Phi Phi về tận nhà:

- Con ngồi ở đây đi! Một lát, ba hay mẹ sẽ về mở cửa cho con vào nhà.

Con bé ngồi chống cằm hiu hắt nhìn xe cộ qua lại. Rồi chiều tắt nắng. Đói bụng, nó khóc òa lên.

Sáu giờ, cô thư ký tan việc mới sực nhớ chuyện Thiên Trường nhờ, cô quáng quàng chạy xuống khu chế xuất tìm Thùy Linh.

- Thùy Linh! Sếp Thiên Trường bảo tôi nói với chị chiều rước bé Phi Phi về vì sếp đi thị xã. Tôi mê làm việc nên quên mất.

Thùy Linh sửng sốt, cô vội vàng xin ra ca, dắt xe đạp ra chạy về nhà. Cô chạy bất kể sống chết. Sân trường vắng hoe! Thùy Linh đạp xe về nhà. Cô đau lòng nhìn con gái ngủ trên chiếc ghế xích đu, bầy muỗi bay vo ve đua nhau cắn trên mặt, trên da thịt non nớt của nó.

- Phi Phi!

Thùy Linh ôm choàng lấy con, nước mắt cô rớt ra.

Phi Phi tỉnh ngủ, nó ôm chặt Thùy Linh khóc òa:

- Sao mẹ không rước con? Con đói quá mẹ ơi...

Một tay bế con, một tay Thùy Linh mở cửa. Cô bật đèn cho sáng lên:

- Con ngồi đây, mẹ nấu mì gói cho con ăn đỡ đói nhé.

Trong lúc đợi mì chín, Thùy Linh lấy đầu xoa cho con. Cô càng thấy căm ghét Thiên Trường. Gần bốn năm chung sống, cô chợt nhận ra bộ mặt thực của người mình yêu, tiếc là đã quá muộn.

Một Thùy Linh trẻ trung xinh xắn ngày nào, nay chỉ là một công nhân, đồng lương ít ỏi, cuộc sống lo toan đủ mọi bề đã cướp mất hết nét thanh xuân của cô.

Đêm nay chỉ có hai mẹ con trong căn nhà im vắng, để cho lòng Thùy Linh quặn lên đau đớn. Cô biết giờ này Thiên Trường đang ở đâu. Nước mắt Thùy Linh vòng quanh.

Điện thoại reo, Thùy Linh thẫn thờ nhấc máy, dù sao nếu là điện thoại của Thiên Trường gọi về, lòng cô cũng đỡ tủi hờn dù là lời nói dối.

- Alô.

- Tôi, Ngọc Mỹ đây. Cô còn thức sao Thùy Linh? Cũng phải, cô làm sao ngủ được, khi giờ này anh Thiên Trường đang ngủ ở cạnh tôi. Chúng tôi đang ở thị xã, chắc anh ấy chưa bao giờ đưa cô ra đây, cô già rồi, ăn mặc luộm thuộm chỉ làm cho anh ấy xấu hổ...

Thùy Linh dập khánh Phương máy, cô không chịu nổi lời nói kia, nó như lưỡi dao bén ngót xuyên vào tim cô đau đớn.

Một đêm Thùy Linh thức trắng trong cay đắng và bẽ bàng.

- Thùy Linh!

Minh Minh hét to, cô đẩy khánh Phương Thùy Linh ra, đồng thời tắt máy, suýt một chút nữa, Thùy Linh đưa bàn tay vào máy cho nó nghiến nát tay cô.

Phân xưởng trưởng chạy tới, nhìn gương mặt thất thần của Thùy Linh. Anh nghiêm khắc:

- Chị bệnh rồi phải không? Sao không xin nghỉ một hôm, cố gắng làm chi?

Thùy Linh lắc đầu:

- Tôi không sao. Tôi làm việc được mà.

- Để tôi bảo Minh Minh thế ca cho chị.

Anh quay sang Minh Minh:

- Em làm thay cho Thùy Linh đi.

- Dạ.

Chờ cho phân xưởng trưởng đi rồi, Minh Minh nhăn nhó:

- Cậu muốn chết hay sao? Tớ mà không tắt máy kịp, bàn tay cậu đứt luôn. Có chuyện gì vậy?

- Không, không có gì.

Thùy Linh đứng lên nhường chỗ cho Minh Minh. Suốt đêm qua cô có ngủ đâu, nên bây giờ vào ca đi không nổi. Tâm hồn cô là cả một nỗi chán chường, không còn sức sống. Nếu không vì con, cô sẽ dễ dàng giải quyết. Đàng này, cô không làm được gì cả.

Mới bước đi mấy bước, mọi thứ như tối sầm trước mắt Thùy Linh. Cô đưa tay ra trước cố chụp lấy người Minh Minh, nhưng hụt hẫng, toàn thân Thùy Linh đổ sụp xuống.

Minh Minh hoảng sợ, cô vừa kêu vừa hét ầm lên:

- Thùy Linh! Tỉnh dậy đi, cậu làm tớ sợ quá!

Toàn thân Thùy Linh mềm nhũn trong tay Minh Minh...

Khi Thiên Trường xuống đến, Thùy Linh vừa tỉnh, cô đưa mắt nhìn quanh.

- Đây là đâu vậy? Ngọc Mỹ đưa hai chân xoay ngang trên nệm để ngồi dậy, một cách biểu lộ sự quyến rũ của cô trước mặt Thiên Trường. Anh ngắm cô, cái thân thể tuyệt hảo kia anh vừa có đó, nhưng cử chỉ quá gợi tình của cô làm cho anh không sao kìm được sự say đắm và khao khát. Họ đã có một thời sinh viên yêu nhau và lúc đó chỉ có cái nắm tay và nụ hôn vụng dại. Bây giờ thì cô cho anh tất cả, tâm hồn lẫn thể xác. và một lần nữa, anh ngồi xuống ôm lấy cô, đắm chìm trong nụ hôn nhục dục và khao khát, quên việc đi rước con và quên việc Thùy Linh cần đi đến nhà máy để nhận ca. Chỉ có rung động và hạnh phúc được tan vào trong nhau.

Đã bốn giờ hơn rồi, không chờ đợi được, Thùy Linh đành phải dắt xe đạp ra đi đến trường đón con. Bé Phi Phi đứng lóng ngóng bên trong, vai nó đeo cái cặp. Thấy Thùy Linh nó nhảy tưng lên vui mừng:

- Mẹ...

- Chào cô giáo đi con! Mẹ đưa con về nhà xong, mẹ còn đi làm nữa.

- Ba chưa về nữa hả mẹ?

- Chưa.

Thùy Linh cũng chẳng muốn gặp Thiên Trường. Giờ này anh đang ở nhà máy hay... ở nhà cô gái ấy. Sự phản bội của anh đã làm lạnh đi những cảm xúc của cô dành cho anh. Chở bé Phi Phi về nhà, Thiên Trường vẫn chưa về, Thùy Linh mở cửa nhà cho con vào. Cô dặn con cẩn thận đóng cửa , chờ Thiên Trường về. Cơm cô đã làm xong, muốn ăn, bé Phi Phi phải bắc cái ghế để múc cơm và thức ăn. Xong Thùy Linh mới quay ra xe vội vã đạp đến nhà máy. Trước đây khi Thiên Trường chưa về, cô gọi điện thoại bảo anh đi về với con, bây giờ cô không muốn làm điều đó nữa. Cô lầm lũi đạp xe đi. Tia nắng cuối ngày khuất sau dãy mía um tùm...

Gần bảy giờ, Thiên Trường mới về nhà, chút ăn năn dấy lên trong lòng. Bé Phi Phi con anh đang ngồi ăn cơm, nó chưa quá bốn tuổi mà phải ở nhà một mình . Nhìn thấy Thiên Trường, nó nhe hàm răng ra cười:

- Ba bận họp nên về muộn hả?

- Ừ. Con đang ăn cơm à?

- Dạ. Mẹ nấu canh chua với cá kho ngon lắm ba ơi. Lúc nãy con tắm rồi.

Thiên Trường chớp mắt:

- Ai tắm cho con?

- Con tự tắm! Cô giáo con dạy cái gì mình tự làm được thì không cần nhờ mẹ.

- Ờ.

Lúc thay quần áo, Thiên Trường tần ngần trước tấm ảnh ngày cưới. Anh biết mình sai, nhưng sao chẳng thể nào nói được lời chia tay với Ngọc Mỹ, anh vẫn để cô kéo mình vào vòng dục vọng tầm thường.

- Ba ơi! Ba ăn cơm hông, con dọn cho ba ăn?

- Thôi, để ba tự dọn. Con ăn cơm xong chưa? Nếu đã xong nhớ rửa tay bằng xà bông, nhớ đánh răng trước khi đi ngủ nữa.

- Dạ.

- Ba ơi! Ba mở truyền hình cho con xem đi.

Bao giờ cũng vậy, cứ đến bảy giờ, Thiên Trường nhường phần xem tin thời sự cho con bé Phi Phi xem chương trình thiếu nhi. Anh mở truyền hình cho con xong, đi tắm rồi mới dọn cơm ăn một mình. Mặc dù cơm vẫn nóng, hạt cơm sốt dẻo, Thiên Trường ăn không thấy ngon. Tuy Thùy Linh giận anh, nhưng cô vẫn làm tròn bổn phận người vợ, người mẹ. Còn anh, lại ray rứt trong mặc cảm ăn năn, để rồi khi gặp Ngọc Mỹ, anh lại để Ngọc Mỹ lôi cuốn anh, chẳng thể nào dứt ra được.

Thùy Linh vào ca sáu giờ chiều, nên hai giờ khuya cô ra ca, cô không đạp xe về nhà, mà vào phòng Bảo Lan, nằm lăn ra, một sự mệt mỏi thể xác lẫn tâm hồn.

Bảo Lan đã tắm xong, họ cùng ăn mì khuya. Nhìn đồng hồ thấy gần ba giờ sáng, cô gọi Thùy Linh:

- Này, ngủ rồi hả? Có tâm sự mà ngủ nhanh thế?

- Đâu có. Mệt quá nên nhắm mắt lại thôi.

- Không biết có nên nói cho cậu nghe chuyện này không?

- Chuyện gì?

- Lúc chiều đi ngang qua nhà "con nỡm", tớ bắt gặp xe ông Thiên Trường trong nhà nó.

Thùy Linh lắc đầu:

- Minh chẳng thích nghe chuyện ấy.

- Cậu để mặc kệ họ à?

- Ừ.

- Vậy thì sau này biết chuyện gì, tớ cóc thèm nói cho cậu nghe.

Thùy Linh nhắm mắt lại, Bảo Lan tắt đèn, căn phòng chìm trong bóng tối. Bây giờ Thùy Linh mới để cho nước mắt mình rơi. Cô chợt muốn đổi công tác, nhưng rồi ý nghĩ ấy dừng lại, bé Phi Phi cần cô. Thiên Trường tuy yêu con, nhưng làm sao lo cho nó bằng cô. Tâm hồn Thùy Linh lại chìm đắm trong suy tư đau đớn.

Không ngủ được, Thùy Linh nằm chong mắt trong bóng tối, cô không dám cựa mình sợ Bảo Lan thức giấc.

Gần sáng, Thùy Linh trỗi dậy. Cô nghe đói cồn cào, nên ngồi dậy, mở nhẹ cửa đi ra căng tin. Căng tin buổi sáng chỉ có mì gói thôi. Thùy Linh ăn mà như người ta ăn sỏi đá, cô ăn được nửa tô thì bỏ mứa.

- Không nuốt nổi hả Thùy Linh?

Anh Dương Huy bán căng tin cười với Thùy Linh.

- Hay uống một ly cà phê nóng cho tỉnh người?

- Dạ, nhờ anh pha cho một ly cà phê sữa.

- Có ngay.

Dương Huy cười, đôi mắt đen và hiền lành nhìn Thùy Linh:

- Công ty mình sẽ lên quảng cáo trên tivi đó.

- Vậy à?

- Nghe nói ông Thiên Trường cũng lên truyền hình.

Thùy Linh chỉ cười. Cô muốn xem Thiên Trường là người xa lạ, nhưng cái tên của cô và anh gắn liền từ nhiều năm qua. Đối với mọi người, cô là vợ của anh. Ý nghĩ đi gặp Ngọc Mỹ vừa thoáng đến bị cô dập tắt ngay. Điều quan trọng là Thiên Trường, anh có cắt đứt được mối quan hệ đó hay không. Và cô nữa, mỗi khi anh âu yếm ôm ấp cô, cô có xóa tan đi hình ảnh anh cũng từng có những giây phút đầm ấm như thế với Ngọc Mỹ, trái tim Thùy Linh lại quặn đi trong nỗi đau bàng hoàng. Lẽ ra giờ này cô đạp xe về nhà, nằm bên con hay thu mình vào vòng tay ấm áp của Thiên Trường, nhưng cô lại ngồi đây nhấp từng ngụm cà phê. Lát nữa, cô phải đi đâu đó, chờ cho Thiên Trường đưa con đi học xong, cô sẽ trở về nhà và ngủ một giấc để chiều lại vào ca.

Dắt xe đi, Thùy Linh tìm một chỗ yên tĩnh nơi công viên. Cô dựng xe và trải chiếc áo công nhân xuống cỏ để ngồi chờ cho trời sáng. Cô gục đầu vào đôi cánh tay phiền muộn, nước mắt lại chảy ra...

Ca thứ hai phải đi là từ hai giờ đêm cho đến mười giờ sáng, có nghĩa là Thùy Linh được ở nhà từ mười giờ sáng cho đến một giờ đêm. Nhưng hôm nay cô không muốn ở nhà, nếu đi cũng chẳng biết đi đâu, bởi mái ấm không còn là mái ấm của cô. Cô sợ đối diện Thiên Trường, sợ sự gian dối của anh.

Thùy Linh lấy quần áo bỏ vào túi xách, cô dự định lo cho con xong, chơi với con một chút là đạp xe vào nhà máy. Ở đó có bạn bè, cô thấy mình đỡ cô đơn.

- Mẹ ơi! Ba nói khuya nay ba sẽ thức dậy đưa mẹ đi nhà máy.

Bé Phi Phi nhảy cò cò đi vào, nó cũng nhận ra thứ không khí nặng nề từ mấy ngày nay, mẹ chỉ cười với nó chứ không cười với ba, thậm chí cần nói gì, cả hai đều nhờ nó làm "thông ngôn" lại.

Thùy Linh lắc đầu:

- Một lát mẹ đạp xe đến nhà cô Bảo Lan. Mẹ sẽ ở nhà cô Bảo Lan chờ vào ca, vì nếu ngủ ở nhà mẹ sẽ ngủ quên.

- Thì mẹ để đồng hồ reo.

- Thôi, mẹ ngại đi đường khuya lắm.

- Phải mẹ giận ba không?

- Con hỏi làm gì? Chuyện của người lớn, con không được biết.

- Con biết mẹ giận ba. Mẹ giận, nhà mình buồn quá hà.

Thùy Linh ôm con vào lòng. Cô biết điều này chớ sao không, nhưng cô không thể nào thân thiện hay vui vẻ với Thiên Trường, những việc làm của anh, làm sao cô có thể xem như không có gì được.

Không nói được cho Thùy Linh ở lại, bé Phi Phi đi ra với Thiên Trường, mặt tiu nghỉu:

- Ba ơi! Mẹ nói mẹ ngại đi đường khuya lắm, nên mẹ sẽ đi bây giờ. Ba năn nỉ mẹ đi!

Thiên Trường thở dài. Anh lắc đầu. Hai cha con nằm lên võng xem truyền hình. Thùy Linh đi ra bằng cửa sau, cô đẩy chiếc xe đạp ra đường rồi mới leo lên đạp đi. Có một chiếc xe chạy vào nhà cô. Thùy Linh nhìn lại. Là Khánh Phương. Cô đạp xe đi luôn. Cuộc chiến tranh lạnh làm cho cô mệt mỏi và cả Thiên Trường cũng vậy, từ hôm đó anh chưa trở lại quán của Ngọc Mỹ.

- Anh Trường!

Nhận ra Khánh Phương, Thiên Trường cau mày:

- Trời ơi! Sao anh lại đến đây?

- Anh làm gì sợ vợ dữ vậy? Tôi gặp cô ấy đi ra, đi lên hướng nhà máy rồi.

Khánh Phương đi vào nhà, kéo ghế ngồi, Thiên Trường cũng kéo ghế ngồi bên cạnh:

- Có chuyện gì vậy?

- Tôi nhờ anh giúp chuyện này. Ngày mai tôi có mười xe mía, hơi xấu trữ lượng đường loại ba, nhưng nếu bán cho nhà máy giá loại ba tôi lỗ gần hai chục triệu luôn.

Thiên Trường cau mày:

- Lúc mua sao anh không coi trữ lượng đường cho kỹ?

Khánh Phương chắt lưỡi:

- Vậy mới nói! Nên mới nhờ anh giúp.

- Tôi biết giúp như thế nào đây?

- Mía này có phần hùn của Ngọc Mỹ, cho nên anh phải giúp là nâng mía này lên loại một.

Thiên Trường lắc đầu:

- Như thế không đượcđâu.

- Tại sao lại không được? Quyết định là do anh mà, nhà máy đâu có kiểm tra được. Sau đó anh cho trộn mía của tôi vào mía loại một.

- Nhà máy mà phát hiện là chết tôi.

- Anh sao nhát quá làm sao làm giàu được. Tôi sẽ cho anh năm triệu vụ này.

Khánh Phương nheo mắt:

- Còn vụ anh và em gái tôi, yên tâm đi, không ai biết đâu. Như vậy đi há, anh Thiên Trường!

- Nhưng mà anh Khánh Phương...

Khánh Phương xua tay đặt vào tay Thiên Trường bì thư tiền:

- Anh làm theo lời tôi đi! Tôi nghe nói ghế phó giám đốc kỹ thuật sắp vào tay anh, anh sẽ lên như diều gặp gió luôn. Anh biết thời buổi này, cái gì đồng tiền cũng đi trước. Thôi, tôi về nhé.

Khánh Phương đi về rồi, Thiên Trường còn ngồi bần thần nhìn bì thư tiền. Anh đang lún sâu vào con đường tiêu cực, mà muốn leo lên chẳng dễ dàng.

- Đây là số tiền của anh, tặng thêm cho anh đó!

Lãnh tiền ở phòng tài vụ xong, đi qua phòngThiên Trường, Khánh Phương vờ đùa với cô thư ký. Anh đặt thêm vào tay Thiên Trường một số tiền, rồi vờ chớt nhả lôi cô thư ký đi.

- Đừng giỡn mà anh Khánh Phương!

Cô thư ký bị Khánh Phương lôi đi cố đứng lại. Nhìn thấy Thùy Linh, cô cười:

- Chị Thùy Linh! Sếp Thiên Trường ở trỏng.

Thùy Linh gật đầu, cô bước vào phòng Thiên Trường. Lúc này đã mười giờ, cô không muốn về nhà, mà sẽ tiếp tục làm thay ca cho Minh Minh. Nhìn thấy Thùy Linh, Thiên Trường hơi bất ngờ, tuy nhiên anh cười tươi:

- Tan ca rồi à? Chớ chút, anh đưa về nhà.

Thùy Linh lắc đầu:

- Thôi, không cần! Tôi sẽ làm thế ca cho Minh Minh, đến hai giờ khuya tôi mới ra ca. Chiều, anh rước con về.

Nói xong, Thùy Linh quay lưng đi liền. Thiên Trường bực mình, niềm vui vừa nhóm lên bị Thùy Linh dập tắt, anh lớn giọng gọi cô:

- Em đứng lại! Muốn chết hay sao mà làm việc từ hai giờ đêm đến mười giờ sáng, bây giờ lại vào ca nữa? Anh không cho em làm thế Minh Minh.

Thùy Linh cười nhẹ:

- Quyền sắp ca hay thay ca là dưới phân xưởng, anh chẳng có quyền gì cấm tôi cả.

- Vậy rồi ai lo cho con?

- Nếu anh không lo cho nó thì mang nó về bà nội đi.

Thiên Trường giận dữ:

- Đó là tại em nói đó nghe!

Lần đầu tiên hai người to Longg với nhau tại công ty, vài người tò mò nhìn họ. Thùy Linh cúi đầu đi thẳng, cô không thấy Thiên Trường hằm hằm đá chân vào cái ghế. Được! Muốn giận, anh cho giận. Đàn ông ra ngoài bay bướm, anh đã xin lỗi rồi mà còn cố chấp. Anh sẽ dùng hết số tiền Khánh Phương vừa cho đi ăn và đi mua sắm với Ngọc Mỹ.

Với ý nghĩ làm cho Thùy Linh phải đau đớn, trừng trị tội cô lạnh nhạt, Thiên Trường viết giấy để lại cho cô thư ký, bảo bốn giờ đưa cho Thùy Linh, buộc cô ra ca đi đón con. Sau đó, Thiên Trường rời nhà máy đến nhà Ngọc Mỹ.

Ngọc Mỹ hờn dỗi:

- Em tưởng anh chẳng thèm tìm em nữa, em định đi phá thai cho rồi.

- Không cần. Anh sẽ ly hôn với cô ấy để cưới em.

Ngọc Mỹ cười giễu cợt:

- Thật không đó, hay giận vợ rồi đến đây nói lẫy?

Thiên Trường làm thinh, lòng anh đầy phiền muộn. Thái độ bất cần chồng của Thùy Linh làm anh tức giận và giờ đây anh chỉ muốn trả thù cô. Anh với tay ôm Ngọc Mỹ vào lòng và hôn cô, rồi nhanh chóng trút bỏ áo trên người cô.

- Mấy ngày nay chẳng đi tìm người ta, bữa nay đến làm gì dữ vậy?

Thiên Trường lầm lỉ khép môi người tình, hối hả tìm kiếm và hòa nhập vào trong cô. Những phút ái ân bao giờ cũng cuồng nhiệt đến rã rời...

Thiên Trường lười biếng mở mắt ra. Đồng hồ chỉ hai giờ. Đến giờ làm việc rồi, nhưng lúc này anh không muốn đến nhà máy.

- Lát nữa mình đi thị xã nghen. Em muốn mua gì cứ mua.

Ngọc Mỹ reo lên như đứa trẻ:

- Thật không?

- Sao không! Mình thuê khách sạn dưới ấy, nghỉ tới sáng luôn.

- Không sợ sư tử gầm của anh?

- Không sợ! Cô ta chưa biết thì giấu, biết rồi... công khai luôn.

Chỉ có bé Phi Phi là thiệt thòi thôi. Bốn giờ rưỡi, mẹ không đón, ba cũng không đến, học trò ra về hết, chỉ còn nó và cô giáo.

Năm giờ, cô giáo cũng phải về nhà, nên dắt bé Phi Phi về tận nhà:

- Con ngồi ở đây đi! Một lát, ba hay mẹ sẽ về mở cửa cho con vào nhà.

Con bé ngồi chống cằm hiu hắt nhìn xe cộ qua lại. Rồi chiều tắt nắng. Đói bụng, nó khóc òa lên.

Sáu giờ, cô thư ký tan việc mới sực nhớ chuyện Thiên Trường nhờ, cô quáng quàng chạy xuống khu chế xuất tìm Thùy Linh.

- Thùy Linh! Sếp Thiên Trường bảo tôi nói với chị chiều rước bé Phi Phi về vì sếp đi thị xã. Tôi mê làm việc nên quên mất.

Thùy Linh sửng sốt, cô vội vàng xin ra ca, dắt xe đạp ra chạy về nhà. Cô chạy bất kể sống chết. Sân trường vắng hoe! Thùy Linh đạp xe về nhà. Cô đau lòng nhìn con gái ngủ trên chiếc ghế xích đu, bầy muỗi bay vo ve đua nhau cắn trên mặt, trên da thịt non nớt của nó.

- Phi Phi!

Thùy Linh ôm choàng lấy con, nước mắt cô rớt ra.

Phi Phi tỉnh ngủ, nó ôm chặt Thùy Linh khóc òa:

- Sao mẹ không rước con? Con đói quá mẹ ơi...

Một tay bế con, một tay Thùy Linh mở cửa. Cô bật đèn cho sáng lên:

- Con ngồi đây, mẹ nấu mì gói cho con ăn đỡ đói nhé.

Trong lúc đợi mì chín, Thùy Linh lấy đầu xoa cho con. Cô càng thấy căm ghét Thiên Trường. Gần bốn năm chung sống, cô chợt nhận ra bộ mặt thực của người mình yêu, tiếc là đã quá muộn.

Một Thùy Linh trẻ trung xinh xắn ngày nào, nay chỉ là một công nhân, đồng lương ít ỏi, cuộc sống lo toan đủ mọi bề đã cướp mất hết nét thanh xuân của cô.

Đêm nay chỉ có hai mẹ con trong căn nhà im vắng, để cho lòng Thùy Linh quặn lên đau đớn. Cô biết giờ này Thiên Trường đang ở đâu. Nước mắt Thùy Linh vòng quanh.

Điện thoại reo, Thùy Linh thẫn thờ nhấc máy, dù sao nếu là điện thoại của Thiên Trường gọi về, lòng cô cũng đỡ tủi hờn dù là lời nói dối.

- Alô.

- Tôi, Ngọc Mỹ đây. Cô còn thức sao Thùy Linh? Cũng phải, cô làm sao ngủ được, khi giờ này anh Thiên Trường đang ngủ ở cạnh tôi. Chúng tôi đang ở thị xã, chắc anh ấy chưa bao giờ đưa cô ra đây, cô già rồi, ăn mặc luộm thuộm chỉ làm cho anh ấy xấu hổ...

Thùy Linh dập khánh Phương máy, cô không chịu nổi lời nói kia, nó như lưỡi dao bén ngót xuyên vào tim cô đau đớn.

Một đêm Thùy Linh thức trắng trong cay đắng và bẽ bàng.

- Thùy Linh!

Minh Minh hét to, cô đẩy khánh Phương Thùy Linh ra, đồng thời tắt máy, suýt một chút nữa, Thùy Linh đưa bàn tay vào máy cho nó nghiến nát tay cô.

Phân xưởng trưởng chạy tới, nhìn gương mặt thất thần của Thùy Linh. Anh nghiêm khắc:

- Chị bệnh rồi phải không? Sao không xin nghỉ một hôm, cố gắng làm chi?

Thùy Linh lắc đầu:

- Tôi không sao. Tôi làm việc được mà.

- Để tôi bảo Minh Minh thế ca cho chị.

Anh quay sang Minh Minh:

- Em làm thay cho Thùy Linh đi.

- Dạ.

Chờ cho phân xưởng trưởng đi rồi, Minh Minh nhăn nhó:

- Cậu muốn chết hay sao? Tớ mà không tắt máy kịp, bàn tay cậu đứt luôn. Có chuyện gì vậy?

- Không, không có gì.

Thùy Linh đứng lên nhường chỗ cho Minh Minh. Suốt đêm qua cô có ngủ đâu, nên bây giờ vào ca đi không nổi. Tâm hồn cô là cả một nỗi chán chường, không còn sức sống. Nếu không vì con, cô sẽ dễ dàng giải quyết. Đàng này, cô không làm được gì cả.

Mới bước đi mấy bước, mọi thứ như tối sầm trước mắt Thùy Linh. Cô đưa tay ra trước cố chụp lấy người Minh Minh, nhưng hụt hẫng, toàn thân Thùy Linh đổ sụp xuống.

Minh Minh hoảng sợ, cô vừa kêu vừa hét ầm lên:

- Thùy Linh! Tỉnh dậy đi, cậu làm tớ sợ quá!

Toàn thân Thùy Linh mềm nhũn trong tay Minh Minh...

Khi Thiên Trường xuống đến, Thùy Linh vừa tỉnh, cô đưa mắt nhìn quanh.

- Đây là đâu vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top