tình yêu có trở lại với anh và em(~_^)part5
Thiên Trường quỳ sụp xuống chân Thùy Linh, anh ôm chân cô, giọng thống thiết:
- Tha lỗi cho anh. Anh thề dứt khoát với cô ấy.
- Vậy còn đứa con trong bụng cô ta?
- Cô ấy nói dối đó. Ngày hôm trước gặp anh, cổ đâu có nói gì đâu.
Trời ạ! Thùy Linh chỉ muốn khóc òa lên vì đau khổ. Sau lưng cô, anh vụng trôm thầm lén như thế đó, còn cô cứ ngu ngơ tin tưởng. Thùy Linh đứng bất động, trái tim cô tan nát. Thiên Trường đứng lên,anh ôm cô vào lòng van lơn:
- Thùy Linh tha thứ cho anh, anh sẽ dứt khoát với cô ấy mà. Nếu em không tin, anh dẫn em đi gặp cô ta.
Giọng Thùy Linh khô khan:
- Chuyện của anh, tại sao tôi phải tin anh? Tôi không tin anh và thất vọng nữa. Buông tôi ta! Tôi ghê tởm anh. Bàn tay anh bẩn thỉu xấu xa, ôm tôi chỉ làm cho tôi kinh tởm anh, anh rõ chưa?
Lần này Thiên Trường buông tay ra. Cô khinh bỉ và ghê tởm anh. Giọng nói của cô khô khan lạnh lùng như một người hoàn toàn xa lạ với anh. Đó không phải là giọng nói của người đàn bà từng nói yêu anh và rung động đến tận cùng từ tâm hồn đến thể xác, mỗi khi cùng anh âu yếm, ôm ấp.
Thái độ cùng lời nói của cô chợt làm Thiên Trường bực dọc. Đành rằng anh có lỗi, nhưng cô là vợ, cô không có quyền nói với anh như vậy. Anh chẳng những là chồng, mà còn là ông sếp của cô. Anh nhìn cô chăm chú, rồi từ từ cúi nhặt chiếc gối và cái mền đi ra ngoài.
Thùy Linh ngồi phịch xuống ghế, cô gục mặt vào đôi cánh tay, có một cái gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng. Cô cắn mạnh vào tay, cắn đến rướm máu để ngăn Long khóc òa vỡ.
Cánh cửa vẫn mở toang, Long chân Thiên Trường xa dần. Anh đi ra phòng khách ngủ. Chỉ có sự im lặng và đêm đen...
Thùy Linh thức giấc. Đồng hồ chỉ bốn giờ sáng. Chưa bao giờ cô thấy đêm qua dài như thế. Căn phòng mọi khi có hai vợ chồng, cô hay nằm rúc vào lòng Thiên Trường và anh hay ghẹo cô rằng anh là cái gối ôm cho cô ôm để dễ ngủ. Bây giờ chỉ có khoảng nệm trống không và một mình cô trong căn phòng lạnh vắng.
Chịu không nổi không gian im ắng, Thùy Linh ngồi dậy. Cô bật ngọn đèn bàn, đến ngồi vào ghế thừ người ra. Phải giải quyết như thế nào đây, làm ồn hay báo cáo lãnh đạo hay nộp đơn lên tòa án xin ly hôn là việc làm cô không thể làm được. Thiên Trường sẽ bị đình chỉ công tác. Thời buổi bây giờ, công việc ít mà người thì đông, người ta sẵn sàng sa thải anh, đưa người khác vào. Mà lặng im như không có chuyện gì xảy ra, khó quá. Cô không chấp nhận hành động phản bội của Thiên Trường, anh đã làm tổn thương đến tình cảm vợ chồng cô đã dành cho anh.
Cô yêu Thiên Trường tha thiết, điều đó không phủ nhận được. Cô đã cho anh toàn vẹn thân xác lẫn tâm hồn, để giờ đây khi biết anh phản bội, cô không chịu nổi, cơn hờn ghen cứ dâng cuộn trong lòng, làm cho cô đau đớn. Lần đầu tiên, Thùy Linh thấy hối hận sau ba năm làm vợ Thiên Trường. Cô đã cãi lời mẹ từ bỏ mơ ước thành một phóng viên nhà báo để làm vợ Thiên Trường. Bốn năm chăn gối mặn nồng, có cả ngàn lần rung động, bây giờ thì hết rồi. Chia tay ư? Cô vừa qua tuổi hai mươi sáu, tuổi thanh xuân con gái không còn nữa và ước mơ ngày nào cũng tan vỡ, cô chỉ là một công nhân, khi vào ca, làm việc cật lực. Còn Thiên Trường, ở địa vị một trưởng phòng vật tư kỹ thuật, anh vẫn phong độ hào hoa lịch lãm. Con gái sẵn sàng chết mê chết mệt vì anh. Cô yêu anh bằng mối tình đầu và hãnh diện vì lấy người mình yêu.
Tất cả chỉ là hạnh phúc ảo. Nước mắt Thùy Linh ứa ra, cô khóc một mình trong đêm những giọt nước mắt đau khổ, hờn oán.
Đưa tay lật úp tấm ảnh chụp cô với Thiên Trường xuống bàn, Thùy Linh ngồi bất động. Anh thường nói với cô: "Tình yêu tuyệt đối, tình yêu tuyệt diệu". Không! Chỉ có đau đớn và sự phản bội. Cô căm ghét sự phản bội của Thiên Trường.
Longg xe chạy rền rền bên ngoài, ánh sáng của một ngày sắp lên le lói bên khung cửa sổ. Thùy Linh trở lại giường ngủ, trong lòng cô chưa có một cách giải quyết nào hết.
Thùy Linh ngủ đến trưa trong căn phòng đóng kín cửa, một chút ánh sáng rọi vào lờ mờ, xung quanh thật tĩnh lặng. Cảm giác đầu tiên khi thức giấc của Thùy Linh là cảm giác não nùng đau khổ và chán chường. Trong đầu cô đặc quánh những nỗi phiền muộn.
Ngồi dậy, Thùy Linh định đi ra ngoài, nhưng rồi thôi, cô sợ chạm mặt Thiên Trường. Có bé Phi Phi ở đó, cô không bày tỏ được thái độ chán ghét của cô với chồng, mà giả vờ vui vẻ cô không làm được.
Bỗng dưng Thùy Linh thấy ghét ba mươi sáu giờ được nghỉ ca ba của cô, ba mươi sáu giờ mà lúc trước cô yêu thích. Ba mươi sáu giờ đó cô thường dành trọn cho con gái và Thiên Trường.
Bước vào toilet, Thùy Linh rút bàn chải đánh răng và cây kem. Sáng nay có lẽ Thiên Trường không đánh răng được vì không có bàn chải. Mặc kệ anh ta!
Đánh răng xong, Thùy Linh cởi áo, cô mở nước cho chảy tràn lên đầu, lên người mình, hy vọng nước lạnh cho cô tỉnh lại và sáng suốt một chút. Tắm xong, Thùy Linh mặc quần áo đi ra ngoài. Cô chưa biết mình sẽ đi đâu, nhưng nhất định phải đi, nếu không muốn đối mặt với Thiên Trường.
Thùy Linh mở cửa ra. Cha con Thiên Trường đang chơi trò chơi xếp hình, anh ngước lên nhìn cô. Thùy Linh phớt lờ đi ra cửa, chỉ có Longg bé Phi Phi đuổi theo cô:
- Chà! hôm nay mẹ đẹp ghê. Mẹ đi chợ phải không? Một lát về, mẹ nhớ mua cho con cơm rượu với xôi vò nghe mẹ.
Thùy Linh chỉ ờ một Long, cô đẩy xe ra ngoài. Thiên Trường cũng chẳng có lời nói nào hết. Một cuộc chiến tranh lạnh mà Thùy Linh là người chủ xướng.
Chạy loanh quanh một lát, cô đến nhà Bảo Lan. Bảo Lan ngạc nhiên mở rộng cửa:
- Sao hôm nay rồng đến nhà tôm vậy? Xem mặt cậu thiểu não chắc là lại cãi nhau với Thiên Trường à?
- Ờ.
- Lăng kính màu hồng của cậu thành màu xám rồi phải không?
- Hình như cậu biết nhiều về Thiên Trường hơn mình, đúng không Bảo Lan?
- Vậy cậu biết gì rồi? Anh ta tự khai à?
- Không! Cậu biết một cô tên Ngọc Mỹ chứ?
- Biết. Nó ở xóm trên. Cậu gặp con nhỏ ấy rồi à?
- Hôm qua nó đến nhà tìm.
Bảo Lan kêu lên:
- Gan dữ vậy! Rồi sao nữa?
- Nó nói nó không biết anh Thiên Trường đã có vợ.
- Nó nói dối đó. Bảy năm trước nó là mối tình đầu của Thiên Trường.
Thùy Linh há hốc mồm bởi chi tiết này, cái chi tiết làm cho cô vừa kinh ngạc vừa đau đớn. Ngọc Mỹ là người yêu đầu tiên của Thiên Trường.
Bảo Lan gật đầu:
- Lúc đó nhà Ngọc Mỹ nghèo, mẹ mắc nợ và bà mẹ đã gả chồng Đài Loan cho Ngọc Mỹ. Qua đến bên đó, con nhỏ hãi hùng quá, ông chồng già sáu mươi tuổi, cháu nội ông lớn tuổi hơn nó,. Trong một lần được phép về thăm nhà, nó trốn ở lại Việt Nam luôn, rồi lên đây mở quán bia sinh sống. Ông chồng h àn quo biết ở đâu mà tìm. Nó có tiền và đẹp, cậu coi chừng mất chồng đó, tình cũ không rủ cũng tới.
Thùy Linh ngồi lịm người. Tình yêu nào Thiên Trường dành cho người tình, và tình yêu nào anh dành cho cô đây? Nước mắt Thùy Linh dâng lên, cô bật khóc:
- Mình phải làm sao đây?
- Cậu làm ầm, Thiên Trường sẽ bị mất việc, anh ta sẽ bỏ cậu. Cậu mất chồng, con cậu mất cha.
- Nhưng mình không chịu được sự chia sẻ.
- Chồng là chồng của cậu, Thiên Trường không dám bỏ cậu chung sống với Ngọc Mỹ đâu. Họ chỉ có thể là nhân tình nhân ngãi nhau thôi.
Thùy Linh lắc đầu. Chắc chắn là cô không chịu nổi sự chia sẻ này. Thà cô chia tay với Thiên Trường, vết đau chỉ có thể đau một lần. Nhưng còn bé Phi Phi, nó không thể sống không có cô hoặc Thiên Trường.
Bảo Lan thương hại vuốt tóc Thùy Linh:
- Thiên Trường nói như thế nào với cậu?
- Hứa chi tay với cô ta.
- Cậu tin không?
- Không biết! Họ từng là người yêu của nhau, là mối tình đầu của nhau, làm sao họ chia tay?
- Nhưng cậu là vợ chính thức, cậu bỏ Thiên Trường là cậu ngu.
- Mình thì là một người ngu.
Thùy Linh khóc vùi. Nước mắt và những chia sẻ của Bảo Lan cho cô nhẹ nhàng đôi chút. Chưa bao giờ Thùy Linh thấy sợ trở về nhà như bây giờ, dù nơi đó đang có con gái ngóng đợi cô về nhà.
Cô cũng không đi gặp Ngọc Mỹ, dù Ngọc Mỹ mấy lần điện thoại và nhắn tin.
Chẳng một lời, cô đi luôn vào nhà.
- Mẹ! Con giận mẹ rồi.
Con bé Phi Phi giận dỗi giậm chân. Lúc này, Thùy Linh mới nhớ con gái, cô đã để cho đau khổ giày vò, hành hạ mình, chẳng còn nhớ đến con. Bước lại và ôm con vào lòng, cô nghẹn ngào:
- Mẹ xin lỗi.
Có lẽ do nước mắt và giọng nói của Thùy Linh nghèn nghẹn, nên con bé hết dám mè nheo. Nó khe khẽ:
- Mẹ bệnh à?
- Ừ, mẹ bệnh. Con ăn cơm chưa?
- Dạ rồi! Ba chiên trứng và hái rau bù ngót nấu canh cho con ăn.
Thùy Linh hôn con:
- Tối nay mẹ ngủ với con.
- Dạ. Mẹ ơi! Có xoài trong tủ lạnh, mẹ ăn chưa?
- Ngày mai mẹ ăn.
Thiên Trường chen vào:
- Phi Phi! Con để mẹ đi tắm rửa thay quần áo đã chứ.
- Dạ.
Tắm rửa xong, Thùy Linh định vào phòng con ngủ vì sáu giờ chiều mai cô mới vào ca, cô cần phải bình tĩnh và phải ngủ. Thiên Trường ngăn lại:
- Em để con ngủ một mình, anh có chuyện nói với em.
Thùy Linh lạnh lùng đi ra phòng khách, lòng cô thấy nguội lạnh, cô đã chọn cho mình một quyết định.
Cô ngồi ở chiếc ghế nhỏ để Thiên Trường không ngồi cùng với cô. Biết như vậy, nên anh ngồi ở chiếc ghế đối diện:
- Ngày nay anh không hề đi gặp cô ấy, nhưng anh hứa là anh sẽ không gặp cô ấy nữa. Em hãy cho anh thời gian để dứt khoát với cô ấy.
Thùy Linh khép mắt lại:
- Tôi vì con không thể ly hôn với anh, nhưng từ nay tôi sẽ ở phòng con, tôi và anh hãy xem như hai người bạn.
- Em nhất định không tha thứ cho anh?
- Em cũng không biết mình nên tha thứ hay không tha thứ nữa. Anh có biết anh làm cho tôi đau đớn và thất vọng không? Cô ta đâu phải gái quán bar, mà là người yêu cũ của anh.
Thiên Trường thở dài:
- Đúng. Anh đã có một thời gian đau khổ vì cô ấy lấy chồng, anh tưởng không còn cơ hội gặp lại. Nhưng rồi cô ấy trở về và tìm anh.
Thùy Linh lạnh nhạt:
- Sự nghiệp, con gái và tình nhân, anh muốn chọn thứ nào cũng được, tôi ở ngoài vòng sự lựa chọn của anh.
- Anh biết rồi, mong là thời gian em quên lỗi lầm của anh. Thật sự là anh yêu em.
Thùy Linh bịt hai tai lại:
- Anh đừng nói, tôi không muốn nghe đâu.
Cô đứng lên:
- Tôi mệt lắm rồi, tôi muốn đi ngủ.
Thùy Linh về phòng của con đóng chặt cửa lại. Cô nằm xuống cạnh con, và lúc này cô để mặc cho hai dòng lệ tự do chảy.
Thiên Trường vừa bước vào, cánh cửa chưa kịp đóng lại, vòng tay mềm mại của Ngọc Mỹ đã quấn cổ anh. Cô ôm anh thật sát vào cô, đồi ngực mềm mại chạm vào ngực anh , môi cô tìm môi anh, nụ hôn thật dài cuồng nhiệt và say đắm. Thiên Trường lắc đầu đẩy Ngọc Mỹ ra, ánh mắt anh nghiêm khắc:
- Tại sao em lại đi gặp Thùy Linh?
Ngọc Mỹ phụng phịu:
- Cả tuần nay anh có đi gặp em đâu, điện thoại cứ khóa. Họ khen vợ anh đẹp, gia đình anh gương mẫu hạnh phúc, em ghét quá nên đi tìm cô ta nói như vậy đó.
- Em có biết nếu Thùy Linh làm ầm lên hay đòi ly hôn, công ty sẽ sa thải anh.
- Anh sợ mất việc hả? Lương có một triệu mấy chớ nhiều nhặng gì cho cam. Về phụ em buôn bán không thích hơn sao?
- Không được! Ba anh rất khó, ông sẽ từ anh.
Ngọc Mỹ sầm mặt:
- Vậy anh định bỏ em?
- Chúng ta bây giờ không thể sống với nhau, anh đã có vợ, chia tay đi Ngọc Mỹ.
Ngọc Mỹ lịm người, cô bật khóc:
- Vậy còn việc em có thai, anh tính sao đây? Em không phá bỏ nó đâu.
Thiên Trường giật mình:
- Em nói thật không vậy?
- Không tin, đưa em đi khám đi.
- Lẽ ra em không nên để có thai.
- Em đâu có bắt anh nuôi em, chỉ cần anh không bỏ em. Anh đừng nói gì cả, em nhất định giữ cái thai. Em phá thai để anh bỏ em về với vợ hả?
Trời đất ơi! Ở nhà không khí nặng nề, đến nhà Ngọc Mỹ, anh càng thấy mình lún sâu hơn, không nhấc chân ra được. Anh không thể ép Ngọc Mỹ, nếu như cô nhất định giữ cái thai, chỉ có nước... năn nỉ.
Ôm gương mặt Thiên Trường vào đôi bàn tay mình, Ngọc Mỹ nhìn vào mặt anh:
- Em chỉ cần anh nói một câu thôi. Anh yêu em hay yêu vợ?
Muôn đời, người đàn ông khi phản bội vợ đều nói dối, đêm qua anh thề thốt anh yêu một mình Thùy Linh, thì sao bây giờ anh không thể nói anh yêu Ngọc Mỹ, khi mà thật lòng anh thích ở cạnh cô, được cô chiều chuộng tôn vinh. Anh gật đầu:
- Anh yêu em, nhưng anh không ly dị vợ anh được. Em phải hiểu ba mẹ anh, con gái anh và công việc nữa.
- Em hiểu.
Môi Ngọc Mỹ tìm môi anh, tay cô lần mở cúc áo sơ mi của anh, và bây giờ chỉ còn là mỗi đam mê được tan vào trong nhau.
Cuối cùng thì Thiên Trường chẳng giải quyết được gì hết, anh không cưỡng lại đựơc nổi sức quyến rũ của người tình khi mà cô cho anh tất cả đam mê và rung động...
Gần bốn giờ, Thiên Trường vội ngồi dậy:
- Anh phải đi rước bé Phi Phi.
Ngọc Mỹ khó chịu, nhưng cô không thể bày tỏ sự khó chịu của mình:
- Hôm nay cô ấy vào ca à?
- Ừ, đi ca sáu giờ chiều đến hai giờ khuya.
- Cô ta dám về nhà lúc hai giờ đêm à?
- Không! Thường cô ấy ở lại phòng tập thể ngủ, sáng mới về.
- Vậy em đến nhà được không?
Thiên Trường nhăn mặt:
- Không được, mọi người sẽ biết. Thông cảm cho anh đi.
- Em đùa thôi. Thôi, anh đi đi!
Thiên Trường trỗi dậy mặc quần áo, anh không quên tha thiết hôn cô:
- Ngày mai anh đến.
- Đừng hẹn! Em ghét anh không đúng hẹn bắt em chờ. Thiên Trường quỳ sụp xuống chân Thùy Linh, anh ôm chân cô, giọng thống thiết:
- Tha lỗi cho anh. Anh thề dứt khoát với cô ấy.
- Vậy còn đứa con trong bụng cô ta?
- Cô ấy nói dối đó. Ngày hôm trước gặp anh, cổ đâu có nói gì đâu.
Trời ạ! Thùy Linh chỉ muốn khóc òa lên vì đau khổ. Sau lưng cô, anh vụng trôm thầm lén như thế đó, còn cô cứ ngu ngơ tin tưởng. Thùy Linh đứng bất động, trái tim cô tan nát. Thiên Trường đứng lên,anh ôm cô vào lòng van lơn:
- Thùy Linh tha thứ cho anh, anh sẽ dứt khoát với cô ấy mà. Nếu em không tin, anh dẫn em đi gặp cô ta.
Giọng Thùy Linh khô khan:
- Chuyện của anh, tại sao tôi phải tin anh? Tôi không tin anh và thất vọng nữa. Buông tôi ta! Tôi ghê tởm anh. Bàn tay anh bẩn thỉu xấu xa, ôm tôi chỉ làm cho tôi kinh tởm anh, anh rõ chưa?
Lần này Thiên Trường buông tay ra. Cô khinh bỉ và ghê tởm anh. Giọng nói của cô khô khan lạnh lùng như một người hoàn toàn xa lạ với anh. Đó không phải là giọng nói của người đàn bà từng nói yêu anh và rung động đến tận cùng từ tâm hồn đến thể xác, mỗi khi cùng anh âu yếm, ôm ấp.
Thái độ cùng lời nói của cô chợt làm Thiên Trường bực dọc. Đành rằng anh có lỗi, nhưng cô là vợ, cô không có quyền nói với anh như vậy. Anh chẳng những là chồng, mà còn là ông sếp của cô. Anh nhìn cô chăm chú, rồi từ từ cúi nhặt chiếc gối và cái mền đi ra ngoài.
Thùy Linh ngồi phịch xuống ghế, cô gục mặt vào đôi cánh tay, có một cái gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng. Cô cắn mạnh vào tay, cắn đến rướm máu để ngăn Longg khóc òa vỡ.
Cánh cửa vẫn mở toang, chân Thiên Trường xa dần. Anh đi ra phòng khách ngủ. Chỉ có sự im lặng và đêm đen...
Thùy Linh thức giấc. Đồng hồ chỉ bốn giờ sáng. Chưa bao giờ cô thấy đêm qua dài như thế. Căn phòng mọi khi có hai vợ chồng, cô hay nằm rúc vào lòng Thiên Trường và anh hay ghẹo cô rằng anh là cái gối ôm cho cô ôm để dễ ngủ. Bây giờ chỉ có khoảng nệm trống không và một mình cô trong căn phòng lạnh vắng.
Chịu không nổi không gian im ắng, Thùy Linh ngồi dậy. Cô bật ngọn đèn bàn, đến ngồi vào ghế thừ người ra. Phải giải quyết như thế nào đây, làm ồn hay báo cáo lãnh đạo hay nộp đơn lên tòa án xin ly hôn là việc làm cô không thể làm được. Thiên Trường sẽ bị đình chỉ công tác. Thời buổi bây giờ, công việc ít mà người thì đông, người ta sẵn sàng sa thải anh, đưa người khác vào. Mà lặng im như không có chuyện gì xảy ra, khó quá. Cô không chấp nhận hành động phản bội của Thiên Trường, anh đã làm tổn thương đến tình cảm vợ chồng cô đã dành cho anh.
Cô yêu Thiên Trường tha thiết, điều đó không phủ nhận được. Cô đã cho anh toàn vẹn thân xác lẫn tâm hồn, để giờ đây khi biết anh phản bội, cô không chịu nổi, cơn hờn ghen cứ dâng cuộn trong lòng, làm cho cô đau đớn. Lần đầu tiên, Thùy Linh thấy hối hận sau ba năm làm vợ Thiên Trường. Cô đã cãi lời mẹ từ bỏ mơ ước thành một phóng viên nhà báo để làm vợ Thiên Trường. Bốn năm chăn gối mặn nồng, có cả ngàn lần rung động, bây giờ thì hết rồi. Chia tay ư? Cô vừa qua tuổi hai mươi sáu, tuổi thanh xuân con gái không còn nữa và ước mơ ngày nào cũng tan vỡ, cô chỉ là một công nhân, khi vào ca, làm việc cật lực. Còn Thiên Trường, ở địa vị một trưởng phòng vật tư kỹ thuật, anh vẫn phong độ hào hoa lịch lãm. Con gái sẵn sàng chết mê chết mệt vì anh. Cô yêu anh bằng mối tình đầu và hãnh diện vì lấy người mình yêu.
Tất cả chỉ là hạnh phúc ảo. Nước mắt Thùy Linh ứa ra, cô khóc một mình trong đêm những giọt nước mắt đau khổ, hờn oán.
Đưa tay lật úp tấm ảnh chụp cô với Thiên Trường xuống bàn, Thùy Linh ngồi bất động. Anh thường nói với cô: "Tình yêu tuyệt đối, tình yêu tuyệt diệu". Không! Chỉ có đau đớn và sự phản bội. Cô căm ghét sự phản bội của Thiên Trường.
Longg xe chạy rền rền bên ngoài, ánh sáng của một ngày sắp lên le lói bên khung cửa sổ. Thùy Linh trở lại giường ngủ, trong lòng cô chưa có một cách giải quyết nào hết.
Thùy Linh ngủ đến trưa trong căn phòng đóng kín cửa, một chút ánh sáng rọi vào lờ mờ, xung quanh thật tĩnh lặng. Cảm giác đầu tiên khi thức giấc của Thùy Linh là cảm giác não nùng đau khổ và chán chường. Trong đầu cô đặc quánh những nỗi phiền muộn.
Ngồi dậy, Thùy Linh định đi ra ngoài, nhưng rồi thôi, cô sợ chạm mặt Thiên Trường. Có bé Phi Phi ở đó, cô không bày tỏ được thái độ chán ghét của cô với chồng, mà giả vờ vui vẻ cô không làm được.
Bỗng dưng Thùy Linh thấy ghét ba mươi sáu giờ được nghỉ ca ba của cô, ba mươi sáu giờ mà lúc trước cô yêu thích. Ba mươi sáu giờ đó cô thường dành trọn cho con gái và Thiên Trường.
Bước vào toilet, Thùy Linh rút bàn chải đánh răng và cây kem. Sáng nay có lẽ Thiên Trường không đánh răng được vì không có bàn chải. Mặc kệ anh ta!
Đánh răng xong, Thùy Linh cởi áo, cô mở nước cho chảy tràn lên đầu, lên người mình, hy vọng nước lạnh cho cô tỉnh lại và sáng suốt một chút. Tắm xong, Thùy Linh mặc quần áo đi ra ngoài. Cô chưa biết mình sẽ đi đâu, nhưng nhất định phải đi, nếu không muốn đối mặt với Thiên Trường.
Thùy Linh mở cửa ra. Cha con Thiên Trường đang chơi trò chơi xếp hình, anh ngước lên nhìn cô. Thùy Linh phớt lờ đi ra cửa, chỉ có Longg bé Phi Phi đuổi theo cô:
- Chà! hôm nay mẹ đẹp ghê. Mẹ đi chợ phải không? Một lát về, mẹ nhớ mua cho con cơm rượu với xôi vò nghe mẹ.
Thùy Linh chỉ ờ một Long, cô đẩy xe ra ngoài. Thiên Trường cũng chẳng có lời nói nào hết. Một cuộc chiến tranh lạnh mà Thùy Linh là người chủ xướng.
Chạy loanh quanh một lát, cô đến nhà Bảo Lan. Bảo Lan ngạc nhiên mở rộng cửa:
- Sao hôm nay rồng đến nhà tôm vậy? Xem mặt cậu thiểu não chắc là lại cãi nhau với Thiên Trường à?
- Ờ.
- Lăng kính màu hồng của cậu thành màu xám rồi phải không?
- Hình như cậu biết nhiều về Thiên Trường hơn mình, đúng không Bảo Lan?
- Vậy cậu biết gì rồi? Anh ta tự khai à?
- Không! Cậu biết một cô tên Ngọc Mỹ chứ?
- Biết. Nó ở xóm trên. Cậu gặp con nhỏ ấy rồi à?
- Hôm qua nó đến nhà tìm.
Bảo Lan kêu lên:
- Gan dữ vậy! Rồi sao nữa?
- Nó nói nó không biết anh Thiên Trường đã có vợ.
- Nó nói dối đó. Bảy năm trước nó là mối tình đầu của Thiên Trường.
Thùy Linh há hốc mồm bởi chi tiết này, cái chi tiết làm cho cô vừa kinh ngạc vừa đau đớn. Ngọc Mỹ là người yêu đầu tiên của Thiên Trường.
Bảo Lan gật đầu:
- Lúc đó nhà Ngọc Mỹ nghèo, mẹ mắc nợ và bà mẹ đã gả chồng Đài Loan cho Ngọc Mỹ. Qua đến bên đó, con nhỏ hãi hùng quá, ông chồng già sáu mươi tuổi, cháu nội ông lớn tuổi hơn nó,. Trong một lần được phép về thăm nhà, nó trốn ở lại Việt Nam luôn, rồi lên đây mở quán bia sinh sống. Ông chồng Đài Loan có sang tìm, nhưng biết ở đâu mà tìm. Nó có tiền và đẹp, cậu coi chừng mất chồng đó, tình cũ không rủ cũng tới.
Thùy Linh ngồi lịm người. Tình yêu nào Thiên Trường dành cho người tình, và tình yêu nào anh dành cho cô đây? Nước mắt Thùy Linh dâng lên, cô bật khóc:
- Mình phải làm sao đây?
- Cậu làm ầm, Thiên Trường sẽ bị mất việc, anh ta sẽ bỏ cậu. Cậu mất chồng, con cậu mất cha.
- Nhưng mình không chịu được sự chia sẻ.
- Chồng là chồng của cậu, Thiên Trường không dám bỏ cậu chung sống với Ngọc Mỹ đâu. Họ chỉ có thể là nhân tình nhân ngãi nhau thôi.
Thùy Linh lắc đầu. Chắc chắn là cô không chịu nổi sự chia sẻ này. Thà cô chia tay với Thiên Trường, vết đau chỉ có thể đau một lần. Nhưng còn bé Phi Phi, nó không thể sống không có cô hoặc Thiên Trường.
Bảo Lan thương hại vuốt tóc Thùy Linh:
- Thiên Trường nói như thế nào với cậu?
- Hứa chi tay với cô ta.
- Cậu tin không?
- Không biết! Họ từng là người yêu của nhau, là mối tình đầu của nhau, làm sao họ chia tay?
- Nhưng cậu là vợ chính thức, cậu bỏ Thiên Trường là cậu ngu.
- Mình thì là một người ngu.
Thùy Linh khóc vùi. Nước mắt và những chia sẻ của Bảo Lan cho cô nhẹ nhàng đôi chút. Chưa bao giờ Thùy Linh thấy sợ trở về nhà như bây giờ, dù nơi đó đang có con gái ngóng đợi cô về nhà.
Cô cũng không đi gặp Ngọc Mỹ, dù Ngọc Mỹ mấy lần điện thoại và nhắn tin.
Chẳng một lời, cô đi luôn vào nhà.
- Mẹ! Con giận mẹ rồi.
Con bé Phi Phi giận dỗi giậm chân. Lúc này, Thùy Linh mới nhớ con gái, cô đã để cho đau khổ giày vò, hành hạ mình, chẳng còn nhớ đến con. Bước lại và ôm con vào lòng, cô nghẹn ngào:
- Mẹ xin lỗi.
Có lẽ do nước mắt và giọng nói của Thùy Linh nghèn nghẹn, nên con bé hết dám mè nheo. Nó khe khẽ:
- Mẹ bệnh à?
- Ừ, mẹ bệnh. Con ăn cơm chưa?
- Dạ rồi! Ba chiên trứng và hái rau bù ngót nấu canh cho con ăn.
Thùy Linh hôn con:
- Tối nay mẹ ngủ với con.
- Dạ. Mẹ ơi! Có xoài trong tủ lạnh, mẹ ăn chưa?
- Ngày mai mẹ ăn.
Thiên Trường chen vào:
- Phi Phi! Con để mẹ đi tắm rửa thay quần áo đã chứ.
- Dạ.
Tắm rửa xong, Thùy Linh định vào phòng con ngủ vì sáu giờ chiều mai cô mới vào ca, cô cần phải bình tĩnh và phải ngủ. Thiên Trường ngăn lại:
- Em để con ngủ một mình, anh có chuyện nói với em.
Thùy Linh lạnh lùng đi ra phòng khách, lòng cô thấy nguội lạnh, cô đã chọn cho mình một quyết định.
Cô ngồi ở chiếc ghế nhỏ để Thiên Trường không ngồi cùng với cô. Biết như vậy, nên anh ngồi ở chiếc ghế đối diện:
- Ngày nay anh không hề đi gặp cô ấy, nhưng anh hứa là anh sẽ không gặp cô ấy nữa. Em hãy cho anh thời gian để dứt khoát với cô ấy.
Thùy Linh khép mắt lại:
- Tôi vì con không thể ly hôn với anh, nhưng từ nay tôi sẽ ở phòng con, tôi và anh hãy xem như hai người bạn.
- Em nhất định không tha thứ cho anh?
- Em cũng không biết mình nên tha thứ hay không tha thứ nữa. Anh có biết anh làm cho tôi đau đớn và thất vọng không? Cô ta đâu phải gái quán bar, mà là người yêu cũ của anh.
Thiên Trường thở dài:
- Đúng. Anh đã có một thời gian đau khổ vì cô ấy lấy chồng, anh tưởng không còn cơ hội gặp lại. Nhưng rồi cô ấy trở về và tìm anh.
Thùy Linh lạnh nhạt:
- Sự nghiệp, con gái và tình nhân, anh muốn chọn thứ nào cũng được, tôi ở ngoài vòng sự lựa chọn của anh.
- Anh biết rồi, mong là thời gian em quên lỗi lầm của anh. Thật sự là anh yêu em.
Thùy Linh bịt hai tai lại:
- Anh đừng nói, tôi không muốn nghe đâu.
Cô đứng lên:
- Tôi mệt lắm rồi, tôi muốn đi ngủ.
Thùy Linh về phòng của con đóng chặt cửa lại. Cô nằm xuống cạnh con, và lúc này cô để mặc cho hai dòng lệ tự do chảy.
Thiên Trường vừa bước vào, cánh cửa chưa kịp đóng lại, vòng tay mềm mại của Ngọc Mỹ đã quấn cổ anh. Cô ôm anh thật sát vào cô, đồi ngực mềm mại chạm vào ngực anh , môi cô tìm môi anh, nụ hôn thật dài cuồng nhiệt và say đắm. Thiên Trường lắc đầu đẩy Ngọc Mỹ ra, ánh mắt anh nghiêm khắc:
- Tại sao em lại đi gặp Thùy Linh?
Ngọc Mỹ phụng phịu:
- Cả tuần nay anh có đi gặp em đâu, điện thoại cứ khóa. Họ khen vợ anh đẹp, gia đình anh gương mẫu hạnh phúc, em ghét quá nên đi tìm cô ta nói như vậy đó.
- Em có biết nếu Thùy Linh làm ầm lên hay đòi ly hôn, công ty sẽ sa thải anh.
- Anh sợ mất việc hả? Lương có một triệu mấy chớ nhiều nhặng gì cho cam. Về phụ em buôn bán không thích hơn sao?
- Không được! Ba anh rất khó, ông sẽ từ anh.
Ngọc Mỹ sầm mặt:
- Vậy anh định bỏ em?
- Chúng ta bây giờ không thể sống với nhau, anh đã có vợ, chia tay đi Ngọc Mỹ.
Ngọc Mỹ lịm người, cô bật khóc:
- Vậy còn việc em có thai, anh tính sao đây? Em không phá bỏ nó đâu.
Thiên Trường giật mình:
- Em nói thật không vậy?
- Không tin, đưa em đi khám đi.
- Lẽ ra em không nên để có thai.
- Em đâu có bắt anh nuôi em, chỉ cần anh không bỏ em. Anh đừng nói gì cả, em nhất định giữ cái thai. Em phá thai để anh bỏ em về với vợ hả?
Trời đất ơi! Ở nhà không khí nặng nề, đến nhà Ngọc Mỹ, anh càng thấy mình lún sâu hơn, không nhấc chân ra được. Anh không thể ép Ngọc Mỹ, nếu như cô nhất định giữ cái thai, chỉ có nước... năn nỉ.
Ôm gương mặt Thiên Trường vào đôi bàn tay mình, Ngọc Mỹ nhìn vào mặt anh:
- Em chỉ cần anh nói một câu thôi. Anh yêu em hay yêu vợ?
Muôn đời, người đàn ông khi phản bội vợ đều nói dối, đêm qua anh thề thốt anh yêu một mình Thùy Linh, thì sao bây giờ anh không thể nói anh yêu Ngọc Mỹ, khi mà thật lòng anh thích ở cạnh cô, được cô chiều chuộng tôn vinh. Anh gật đầu:
- Anh yêu em, nhưng anh không ly dị vợ anh được. Em phải hiểu ba mẹ anh, con gái anh và công việc nữa.
- Em hiểu.
Môi Ngọc Mỹ tìm môi anh, tay cô lần mở cúc áo sơ mi của anh, và bây giờ chỉ còn là mỗi đam mê được tan vào trong nhau.
Cuối cùng thì Thiên Trường chẳng giải quyết được gì hết, anh không cưỡng lại đựơc nổi sức quyến rũ của người tình khi mà cô cho anh tất cả đam mê và rung động...
Gần bốn giờ, Thiên Trường vội ngồi dậy:
- Anh phải đi rước bé Phi Phi.
Ngọc Mỹ khó chịu, nhưng cô không thể bày tỏ sự khó chịu của mình:
- Hôm nay cô ấy vào ca à?
- Ừ, đi ca sáu giờ chiều đến hai giờ khuya.
- Cô ta dám về nhà lúc hai giờ đêm à?
- Không! Thường cô ấy ở lại phòng tập thể ngủ, sáng mới về.
- Vậy em đến nhà được không?
Thiên Trường nhăn mặt:
- Không được, mọi người sẽ biết. Thông cảm cho anh đi.
- Em đùa thôi. Thôi, anh đi đi!
Thiên Trường trỗi dậy mặc quần áo, anh không quên tha thiết hôn cô:
- Ngày mai anh đến.
- Đừng hẹn! Em ghét anh không đúng hẹn bắt em chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top