tình yêu có trở lại với anh và em(~_^)part4

 Long cười buồn:

- Làm lính rồi xuất ngũ về, vừa làm anh công nhân bảo vệ cũng phải tự mình biết vươn lên chứ.

Thật sự  Long muốn học đại học để có cơ hội gần gũi Thùy Linh. Bây giờ thì không cần nữa. Áo trắng đã sang sông đi lấy chồng, bỏ lại tất cả thời thơ ngây, nỗi mong chờ và không hề biết đến có một kẻ khờ ngu ngơ từng yêu em và trở về vì em.

Trang sách có cánh rừng - nàng tiên

Trong tim anh có một nàng tiên nữa

Anh muốn nói yêu sao cứ ngập ngừng

Để rồi chia xa - Áo trắng đi lấy chồng...

Thùy Linh! Anh gọi tên hoài trong nuối tiếc và yêu thương.

Hú...hú....hú...

Còi hụ tan tầm rúc ba hồi còi dài, chấm dứt ca của Thùy Linh. Cả dãy phân xưởng nãy giờ chỉ có  Longg máy rền rĩ, bây giờ ồn ào với cả  Longg người bàn giao ca.

Thùy Linh đẩy nốt bao đường cuối cùng cho đi ra máy. Xong, cô đứng lên đi ra ngoài nhường chỗ cho Minh Minh thế vào chỗ cô. Minh Minh nháy mắt trêu:

- Sướng nha, được nghỉ ba mươi sáu  Long đồng hồ, tha hồ mà bắt ông xã mát- xa cho.

Vung tay làm một động tác thư giãn, Thùy Linh lườm bạn:

- Thôi đi! Con tao ba tuổi rồi chớ bộ như mày mới cưới nhau hả?

- Con ba tuổi, chứ ai cũng nói vợ chồng mày tình nhất thiên hạ, ông Thiên Trường cưng mày như trứng mỏng.

Thùy Linh phì cười:

- Vây chớ ông  Long không cưng mày?

- Thì có... - Minh Minh nói bằng sự hãnh diện.

- Thôi, tao đi đây!

Thùy Linh chạy ù đi. Năm phút sau, từ trong phòng thay quần áo, cô bước ra với một bộ quần áo khác. Chiếc mũ bảo hiểm đặt ngửa để bộ quần áo công nhân vào.

Hôm nay thứ bảy, Thiên Trường cũng được nghỉ, không hiểu anh đã đi rước bé Phi Phi về cho cô chưa? Nhớ con quá. Lần đầu tiên Thùy Linh hiểu như thế nào là nhớ con, vắng con, căn nhà như quạnh quẽ.

Chiếc xe buýt đưa rước công nhân sắp chuyển bánh. Thùy Linh vội vàng nhảy lên. Cô ngồi xuống cạnh Bảo Lan.

- Về thị xã hả?

- Ừ. Còn cậu?

- Tớ ra tới chợ thôi. Mua mấy món ăn, vì chiều nay anh Thiên Trường rước bé Phi Phi ở nhà bà nội về.

- Sao không để bé Phi Phi ở nhà ông bà nội?

- Thôi đi! Anh Thiên Trường nhớ nó, mà mình cũng nhớ nó nữa.

- Vậy sinh một đứa nữa đi.

Thùy Linh nhăn mũi:

- Ngán lắm!

- Cậu có hối hận không Thùy Linh?

Thùy Linh nhướng mắt ngạc nhiên:

- Hối hận chuyện gì?

- Thì bỏ mơ ước vào đại học đi lấy chồng sớm, để bây giờ chồng thì làm sếp, vợ làm công nhân.

Thùy Linh mỉm cười:

- Không đâu! Mình hài lòng với cuộc sống hiện tại.

- Hài lòng?

- Ừ, anh Thiên Trường rất yêu mình và bé Phi Phi, bao nhiêu đó đủ rồi.

Thùy Linh mơ màng nhìn hai bên đường. Cô yêu cuộc sống đang có, yêu căn nhà nhỏ xinh xắn của cô và Thiên Trường, mà anh hay gọi đùa là căn nhà lý tưởng.

Xe sắp đến chợ, thấy Thùy Linh dợm đứng lên, Bảo Lan châm biếm:

- Xem ra cậu quá tin tưởng Thiên Trường?

- Dĩ nhiên rồi, anh ấy là chồng mình mà.

- Cậu chỉ nhìn đời qua lăng kính màu hồng thôi. Cuộc đời không đẹp như cậu nghĩ đâu.

Xe dừng lại trước chợ, vội đi xuống nên Thùy Linh bỏ ngoài tai lời nói kia. Cô bước xuống và kéo lại chiếc nón trên đầu rảo bước vào chợ.

Mua mấy món, Thùy Linh gọi xe về nhà. Nhà cô nằm trong dãy cư xá công nhân viên nhà máy đường. Thiên Trường làm trưởng phòng vật tư cho nên căn hộ của cô cũng khang trang.

Trả tiền cho cuốc xe, Thùy Linh cầm túi xách đi vào. Cô ngạc nhiên vì trên chiếc ghế xích đu trước nhà cô có một cô gái ngồi đó, hình như cô ta đang đợi ai đó, và đã đợi khá lâu. Thùy Linh  Long vào, cô gái đứng lên nhìn Thùy Linh. Thùy Linh quan sát lại:

- Chị tìm ai vậy?

- Đây là nhà kỹ sư Thiên Trường?

- Phải. Cô tìm nhà tôi?

- Vậy chị là Thùy Linh.

- Vâng. Là tôi.

- Anh ấy nói với tôi ảnh chưa vợ, đang sống với một cô em gái tên Thùy Linh.

Thùy Linh sửng sốt, đôi hàm răng cô cắn lại. Xem vẻ kẻ đang đối diện với cô không phải là một cô gái hiền lành. Giọng Thùy Linh lạnh nhạt.

- Vậy cô có tin không?

- Không tin lắm, cho nên tôi đã tìm tới đây và chịu khó ngồi chờ để gặp Thùy Linh.

- Tôi chính là Thùy Linh. Bây giờ cô biết tôi là vợ anh ấy rồi, cô tính sao?

Cô gái nhún vai đi vòng quanh qua Thùy Linh và ngắm cô:

- Cô đẹp thật, cho nên dù tôi nói tôi mang thai ảnh vẫn nói không cưới tôi. Chị ly dị với ảnh đi, vì ảnh chỉ sống với chị là trách nhiệm.

Thùy Linh cắn môi mình tưởng chừng bật cả máu. Cô tưởng chừng như mình có thể túm cô gái kia mà đánh như mọi người đàn bà khác, nhưng sao tay chân cô rũ rượi như nhấc không nổi vời một sự đau đớn vì bị phản bội. Cô gái đứng lại:

- Tôi tên Ngọ cMỹ. Chị hãy nói với anh Thiên Trường đến gặp tôi. Nếu không, tôi sẽ làm cho ảnh rơi khỏi ghế trưởng phòng vật tư đó.

Cô ta bỏ đi. Những món đồ trên tay Thùy Linh rơi phịch xuống đất, cô không buồn nhặt lên, mà ngã ngồi trên chiếc ghế xích đu. Thiên Trường phản bội, anh đã có một người phụ nữ khác, người ta đang đe dọa cô. Đồ phản bội! Hai hàm răng Thùy Linh nghiến lại trong cơn đau buốt lòng. Cô phải có thái độ nào đây?

Ngày nào anh nói tình yêu anh dành cho cô là tuyệt đối. Tuyệt đối! Mãi lúc này sao cô thấy mỉa mai làm sao. Lúc nãy trên chiếc xe, Bảo Lan nói với cô "đừng nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng". Có lẽ cô ta hiểu biết Thiên Trường vụng trộm, chỉ có một mình cô là không biết mà thôi.

Gục mặt vào đôi bàn tay, Thùy Linh nức nở.

- Mẹ!

Từ ngoài cửa chưa kịp xuống xe, bé Phi Phi đã hét ầm lên phá tan không gian yên tĩnh đang có. Thùy Linh cố bình tĩnh. Cô dặn lòng mình hãy bình tĩnh, không để ảnh hưởng đến con gái.

- Mẹ!

Con bé ôm choàng chân Thùy Linh, cô sụp xuống ôm con hôn:

- Chó con, nhớ mẹ không nào?

- Dạ nhớ. Mẹ ơi, bà nội cho mẹ trái xoài nhiều lắm đó!

- Ờ. Để mẹ lấy khăn lau mặt cho con rồi thay quần áo ra cho mát.

Bé Phi Phi nũng nịu:

- Mẹ có mua chè táo xọn cho con không?

- Có. Mẹ có mua và bỏ trong tủ lạnh cho con.

Hai mẹ con lăng xăng với nhau. Thùy Linh chưa nói gì và cũng chưa nhìn mặt chồng một lần, cơn giận đầy ứ trong lòng cô. Cô thấy lòng mình căm ghét Thiên Trường ghê gớm. Đồ ngoại tình phản bội.

Thiên Trường vẫn chưa hay mình bị phát hiện gian dối, anh cởi bỏ áo quần dài, đi rửa mặt mũi, rồi lại tủ lạnh lấy ra lon bia bật nắp uống. Anh cười khi thấy bọc chả giò Cầu Tre.

- Chiều nay em cho anh ăn chả giò hả. Bà xã anh thật biết điệu nghe. À! Kỳ này nhà mình có tên trong danh sách gia đình gương mẫu đó, thưởng hai triệu đồng lận nghe em.

Thùy Linh quay phắt lại:

- Anh cho là mình xứng đáng để nhận hai triệu tiền thưởng đó ư?

- Chớ sao nữa! Hay em lấy tiền đó may quần áo em thích đi. Mặc cho đẹp lên Thùy Linh, có chồng rồi em lùi xùi quá.

Thùy Linh bặm môi. Giá không có bé Phi Phi, cô đã mắng vào mặt Thiên Trường vài câu, nhưng cô không nói được gì hết. Cô lẳng lặng đi làm thức ăn cho hai cha con Thiên Trường. Bé Phi Phi chạy lên chạy xuống, nhón lấy cho Thiên Trường một cuốn chả giò, nó và Thiên Trường vừa ăn vừa xuýt xoa vì nóng.

Buổi cơm chiều đi qua. Mặc cho cha con Thiên Trường ở nhà trước, Thùy Linh cứ ở nhà sau vừa dọn dẹp nhà vừa suy nghĩ. Liệu cô có bỏ được Thiên Trường? Bé Phi Phi không có Thiên Trường nhất định nó không chịu ngủ. Mọi ngày dù có đi đâu đi nữa, anh cũng phải về nhà trước mười một giờ đêm, bằng không con bé cứ quậy và khóc. Nhưng khi Thiên Trường về, nó xô đẩy Thiên Trường ra:

- Ba "lầy" lắm! Ba uống rượu, ba nói dối con.

Những lần như vậy, Thiên Trường chỉ biết năn nỉ nó, lần sau sẽ không uống rượu, thậm chí còn móc ngoéo.

Cô và Thiên Trường ly hôn vì lý do anh có người phụ nữ khác, nhà máy sẽ đình chỉ công tác anh, và còn đủ thứ chuyện phiền phức khác nữa. Cô phải có thái độ nào đây, im lặng cho qua ư? Tức lắm, làm sao có thể im cho được. Cô đã vì yêu anh, từ bỏ ước mơ vào đại học của mình.

"Tình yêu tuyệt đối"! Lòng Thùy Linh đầy cay đắng.

Chín giờ rưỡi, bé Phi Phi đã ngủ. Lúc này Thiên Trường mới xuống bếp, nhìn thấy cô ngồi trơ trọi, anh đi lại ôm vai cô:

- Sao hôm nay em lạ thế, trong người không khỏe à?

Hất bàn tay Thiên Trường trên vai mình, Thùy Linh bỏ đi lên phòng ngủ. Thiên Trường đi theo băn khoăn:

- Chuyện gì vậy Thùy Linh?

- Anh có quen với cô Ngọ cMỹ chứ?

Mặt Thiên Trường hơi khựng lại một chút. Anh không xác nhận mình có quen hay không, mà hỏi lại cô:

- Sao?

- Cổ nhắn với anh cổ có thai, anh đi gặp cổ tính chuyện.

Thùy Linh không tưởng tượng được mình có thể nói chuyện bình thản với Thiên Trường như thế. Trong lúc đó Thiên Trường lạnh toàn thân:

- Em... em gặp Ngọ cMỹ hồi nào vậy?

- Lúc sáng, cô ta đã đến đây. Cô tưởng tôi là em gái của anh. Đồ phản bội, đê tiện!

Thùy Linh giáng mạnh hai tát tai vào mặt Thiên Trường. Cô nhìn anh căm uất:

- Anh giải thích thế nào với tôi đây?

- Thùy Linh! Thật sự anh chỉ... "ăn bánh trả tiền". Anh cứ tưởng... chuyện đùa và vui vẻ trong phút bốc đồng, không ngờ sau đêm đó... cổ bám lấy anh luôn.

Thùy Linh lịm người, bởi lời thú nhận kia nó đau hơn gấp trăm ngàn lần hai cái tát cô vửa tát Thiên Trường. Cô ngăn cho mình đừng khóc:

- Chúng ta ly hôn đi!

- Ly hôn!

Thiên Trường hoảng hốt kêu lên. Hơn ai hết, anh hiểu nội quy của công ty, có quan hệ ngoài hôn nhân và vợ ly hôn, anh sẽ bị đình chỉ công tác và đuổi việc tức khắc. Anh sụp xuống ôm chân Thùy Linh.

Thùy Linh cười khẩy:

- Anh đâu còn yêu tôi hay muốn sống chung với tôi, anh sợ bị buộc thôi việc chứ gì?

Thiên Trường thiểu não:

- Em đã biết, anh van em đừng ly hôn. Anh xin em đó.

Thùy Linh khinh bỉ:

- Rồi anh định đặt tôi vào tình thế nào đây, khi anh sắp có một đứa con ngoài giá thú?

- Anh sẽ năn nỉ cô ấy bỏ cái thai đi.

- Cô ta chịu nghe lời anh không?

- Chịu.

Thùy Linh nhắm mắt lại. Lòng cô lạnh không thể tả. Anh đâu cần biết cảm nhận của cô khi bị anh phản bội. Anh chỉ lo mọi sự vỡ lở ra, và anh sẽ mất địa vị đang có.

- Thùy Linh! Anh năn nỉ em. Anh sẽ nói cô ấy bỏ cái thai, cho cổ một số tiền. Anh sẽ dứt khoát với cô ấy.

Hai tay Thiên Trường ôm qua chân Thùy Linh lần lên eo cô, đầu anh gục vào bụng cô. Thùy Linh thấy ghê tởm quá, bàn tay dơ bẩn này còn dám ôm cô. Cô hất mạnh Thiên Trường ra:

- Anh làm ơn lấy mền gối qua phòng của con hay ra phòng khách ngủ dùm đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.

- Hãy tha thứ cho anh Thùy Linh.

- Đừng chạm vào người tôi! Anh còn nhớ khi chúng ta mới quen nhau chứ? Chúng ta đều nói tình yêu tuyệt đối và không có kẻ thứ ba.

- Có, anh nhớ...

Gương mặt Thùy Linh lúc này lạnh như đá tảng. Thiên Trường thở dài. Sao anh không nhớ chứ, lúc đó anh yêu Thùy Linh thật lòng và dường như quên hẳn Ngọ cMỹ.

Thiên Trường định nói, nhưng ngoài đường đoàn xe tải chở mía chạy vào nhà máy ầm ĩ, làn sóng âm thanh kéo dài như muốn cắt ngang lời nói cùng tư tưởng của Thiên Trường. Anh nhăn mặt khó chịu. Và chờ cho những  Long ầm ĩ đó đi qua hẳn, anh mới tiếp tục câu chuyện. Thực sự là anh không biết phải nói như thế nào cho hạ "hỏa" trong lòng Thùy Linh xuống, khi mà cái lỗi "tày trời" hiển hiện trước mắt và nếu như Thùy Linh làm ồn ào lên hay cô đòi ly hôn, mọi tình huống xấu nhất và bất lợi đều về anh.

Anh đang say đắm NgọcMỹ, người mà anh tưởng chừng như đã thật sư chia ly vĩnh viễn không còn thấy nhau nữa. Thế rồi Ngọ cMỹ bỗng hiện ra. Cô quá quyến rũ mê hồn và cho anh những cảm giác tuyệt vời, rung động đến tận cùng.

Anh chưa muốn chia tay với cuộc tình thầm lén vụng trộm đó...

Buổi chiều hôm đó, trong một phòng hát karaoke, bia phấn khích tâm hồn anh. Mạnh bá vai anh:

- Anh Thiên Trường, xem ai đến tìm anh vậy?

Thiên Trường bật dậy như cái lò xo:

- NgọcMỹ!

NgọcMỹ mỉm cười ngồi xuống cạnh Thiên Trường:

- Anh ngạc nhiên khi thấy em lắm à?

- Ờ...

- Mình chia tay bốn năm rồi hả anh?

- Ờ...

- Em đã bỏ Hàn Quốc chạy về Việt Nam...

Ngọ cMỹ không nói là cô đã có chồng và bỏ cả con để trốn chạy. Bốn năm bên ông chồng già, ái ân nhạt nhẽo, cô đâu phải là vợ chính thức, cô là vợ thứ tư của ông chồng già của mình. May mắn cô sinh cho ông ta hai đứa con trai. Trong bốn năm làm vợ mướn, cô chuẩn bị cho mình hành trang trốn chạy bằng những tích góp tiền bạc, của cải gởi về nhà.

- Em về chừng nào vậy và chừng nào lại đi?

- Em không đi, em sẽ ở lại.

Cô gục mặt vào ngực Thiên Trường:

- Em không nghĩ là mình gặp lại nhau. Nhưng rồi ngày ngày nhìn thấy anh, em không chịu nổi. Điểm kinh doanh này là của em, em muốn anh trở về với em, Thiên Trường ạ.

Cô chủ động hôn anh. Thiên Trường như bị mê hoặc trong một cảm xúc mạnh. Là mộng hay là thực đây? Nụ hôn ngọt ngào trao nhau, và tình yêu xưa cũ chợt tràn về mạnh như cơn lũ...

Mỗi phút tình cảm như mỗi dâng đầy sau những ái ân cuồng nhiệt, Thiên Trường cảm thấy mình không thể thiếu Ngọ cMỹ. Cô luôn chiều chuộng và cho anh tất cả mọi khoái cảm mà Thùy Linh chưa hề cho anh.

Thùy Linh có gương mặt đẹp hài hòa dịu dàng, anh không yêu cô bằng mối tình đầu mà là mối tình thứ hai, và Ngọ cMỹ mới chính là người cần cho anh trong cuộc sống chăn gối. Ở cạnh cô, anh không còn là anh nữa.

Đoàn xe đã đi qua, Thùy Linh ấn cái mền và gối vào tay Thiên Trường, cô đẩy mạnh anh ra ngoài và đóng ập cửa lại. Thiên Trường vội cản lại:

- Thùy Linh nghe anh nói đi!

- Tôi không nghe! Anh cho chuyện anh đi ong bướm bên ngoài là bình thường nhưng tôi thì không. Anh có nghĩ đến cảm giác của tôi không, khi anh chung chạ cùng loại gái làm tiền bên ngoài, mà về nhà anh vẫn nói yêu vợ yêu con.

- Anh biết. Ở đời, ai không có phút lỗi lầm. Hôm đó tại rượu và anh ham vui. Anh năn nỉ em hãy tha thứ cho anh. Em mà làm lớn chuyện khác nào em giết anh hả Hương?

Thùy Linh cay đắng:

- Tại sao anh biết mà vẫn cố tình vi phạm?

- Tại rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top