tình yêu có trở lại với anh và em(~_^)part3

Thùy Linh phủi tay anh đang vuốt ve vai cô:

- Cưới em đi!

- Mẹ em chịu cho cưới?

- Hổng chịu cũng phải chịu, tại... em có thai hơn hai tháng rồi đó! Anh sẽ cưới em hay anh bỏ rơi em đây Thiên Trường?

- Em nói thật không?

- Người ta lo sợ muốn chết, ai đi nói gạt anh.

- Vậy thì cưới.

Vòng tay Thiên Trường khép qua người Thùy Linh chặt hơn, anh hôn cô đến ngộp thở.

- Anh Thiên Trường... buông em ra!

- Anh vui quá!

Mắt Thiên Trường sáng long lanh đầy hạnh phúc. Anh nheo mắt nói:

- Chúng ta sẽ cưới nhau.

Thùy Linh cảm động, đồng thời cô như trút đi cái gánh nặng.

- Anh nói thật?

- Sao không thật! Em cho anh là hạng sở khanh hay sao? Anh nhìn nhận anh có tham lam và muốn khám phá thế giới kỳ bí của tình yêu. Giờ tình yêu đã đến lúc đơm hoa kết trái, tại sao anh chối bỏ chứ? Tình yêu thì phải đi đôi với trách nhiệm nữa.

Anh hôn cô thật sâu và bao giờ cũng vậy, những cảm xúc rung động cứ dâng trào, để cho tình yêu thăng hoa...

- Chủ nhật này anh sẽ nói để ba mẹ anh lên gặp mẹ em.

Thùy Linh hốt hoảng:

- Khoan đã anh! Em cần phải chuẩn bị tâm lý cho mẹ em đón nhận anh. Chuyện em không học đại học là chuyện lớn đó chứ không phải nhỏ đâu.

- Vậy chừng nào anh mới gặp mẹ em được?

- Em sẽ cho anh hay sau.

Thiên Trường hiểu Thùy Linh rất sợ mẹ, mọi chuyện đều do bà quyết định, anh hơi phiền lòng vì tính cách này của cô.

- Nếu như mẹ không bằng lòng và bắt em bỏ đi để về Vinh học thì sao?

- Anh sẽ cùng em tranh đấu cho tình yêu của chúng mình chứ?

- Dĩ nhiên rồi.

Thùy Linh chủ động hôn người yêu. Cô tin tưởng nơi tình yêu của anh, tuyệt đối dành cho mình.

- Con chuẩn bị xong hết chưa Thùy Linh? Sáng, mẹ con mình đi sớm.

Bà Hà đẩy cửa phòng Thùy Linh, bà ngạc nhiên vì Thùy Linh không có một dấu hiệu nào gọi là chuẩn bị cho việc đi về Vinh học cả. Bà cau mày:

- Sao con chưa chịu sắp xếp gì cả vậy?

Thùy Linh thu hết can đảm:

- Mẹ ơi! Con không về Vinh học có được không?

- Con lại muốn giở trò gì đây Thùy Linh?

- Mẹ à! Con muốn... lấy chồng.

- Cái gì? Con nói lại xem!

- Con nói, con và anh Thiên Trường yêu nhau, ảnh muốn cưới con.

- Chuyện đó sau khi tốt nghiệp đại học đã! Nó yêu con, nó phải đợi con.

- Lỡ như... ảnh không chịu đợi con?

- Thì đó không phải là người đáng cho con trao thân gởi phận. Con phải hiểu, làm người phải có kiến thức và xem công danh sự nghiệp làm trọng. Mẹ ngày xưa cũng vì yêu lãng mạn, bỏ ước mơ của mình, rồi một đời cô đơn nuôi con và thằng Hải. Mẹ không muốn con giẫm chân lên con đường mẹ đã đi.

- Nhưng mà... đứa bé không đợi được đâu mẹ.

Bà Hà trợn mắt:

- Đứa bé nào?

- Dạ, con mang thai rồi ạ. Anh Thiên Trường yêu con, mà con cũng yêu anh ấy, mẹ cho phép ảnh cưới con.

- Ôi trời!

Bà Hà choáng váng lùi lại. Một cơn giận ghê gớm bùng lên, bà chụp lấy cây chổi trên bộ ván gõ giận dữ quất mạnh vào người Thùy Linh. Thùy Linh ngồi im cho mẹ đánh, cây roi vút xuống đau điếng, cô đưa hai bàn tay che bụng mình.

- Mẹ ơi! Con xin lỗi...

- Bác không được đánh Thùy Linh, em đang mang thai.

Từ lúc nào, Thiên Trường lao vào phòng. Anh ôm choàng qua người Thùy Linh để nhận cây roi giận dữ quật vào lưng vào vai mình.

- Mẹ.

Hải xông vào, cậu giật cây roi trên tay mẹ mình:

- Mẹ đánh chị Hai rồi giải quyết được chuyện sao mẹ?

Cậu ném cây roi ra ngoài, ôm vai mẹ van lơn:

- Lỡ rồi mẹ, anh Thiên Trường ảnh chịu cưới chị Hai, chứ đâu có từ chối trách nhiệm của anh.

Xô mạnh Hải ra, bà Hà đi một nước ra ngoài. Ra đến ghế bà gieo mình xuống, rồi ôm mặt khóc lặng lẽ. Bà giận con, làm thân con gái chẳng biết giữ gìn.

Thiên Trường đỡ Thùy Linh dậy, anh xót xa:

- Có đau lắm không em?

- Đau! Mẹ đánh có trúng anh không?

- Có. Anh là đàn ông mà, đánh đau cũng có sao đâu. Sợ là sợ cho em nè, anh sợ mẹ đánh trúng bụng em.

- Không có, vì em đã lấy tay che lại tránh né. Mình ra ngoài năn nỉ mẹ đi anh, dù sao thì em cũng làm trái ý mẹ rồi.

Thùy Linh và Thiên Trường rụt rè quỳ bên chân bà Hà.

- Mẹ! Con biết con hư hỏng làm cho mẹ buồn. Em Hải sau này sẽ thực hiện ước mơ của mẹ, mẹ cho phép anh Thiên Trường cưới con đi mẹ.

Thiên Trường van lơn:

- Con yêu Thùy Linh thật lòng. Chúng con sắp có con với nhau, mẹ hãy cho phép con được cưới Thùy Linh.

Còn muốn gì nữa đây, khi con gái mình đã mang thai. Biết như thế, nhưng tấm lòng người mẹ vẫn thấy đau. Ngày nào chăm sóc bồng ẵm, ngày nào cái gì cũng mẹ. Lớn lên rồi, có những lúc nó mê mải vui chơi, có biết người mẹ ngồi đợi cửa với bao lo lắng, chỉ khi thấy bóng nó trở về, gánh nặng lo âu mới trút bỏ được. Bây giờ hy vọng nó vào đại học, học cho thành tài, nó cũng chẳng chịu nghe. Thôi thì, xem như "nữ sanh ngoại tộc". Bà cố kìm nước mắt, nghiêm mặt nhìn Thiên Trường:

- Cậu sẽ yêu thương và lo lắng cho nó suốt đời?

- Dạ, con hứa.

Quay lại nhìn Thùy Linh, giọng bà lạnh nhạt:

- Đây là con đường do con tự chọn, sung sướng hay đau khổ là tự con, mẹ chỉ có bổn phận nuôi con khôn lớn và lo cho con ăn học. Con đi lấy chồng là xem như mẹ hoàn thành trách nhiệm của mình. Mẹ cho phép Thiên Trường cưới con.

Thiên Trường nhìn Thùy Linh vui mừng:

- Cám ơn mẹ.

- Đứng dậy và đi ra trước đi.

- Dạ.

Vừa khuất sau cánh cửa, Thùy Linh ngã vào lòng Thiên Trường:

- Không được ăn hiếp em, anh mà phụ bạc em, em sẽ... đi với người khác đó.

Thiên Trường mỉm cười:

- Anh yêu em mãi mãi và yêu suốt đời.

- Tuyệt đối một mình em!

- Ừ, tuyệt đối.

- Chờ em với, anh Long ơi!

Minh Minh chạy theo Long. Cô bắt kịp anh, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt:

- Làm gì đi như lính đi hành quân vậy.

- Chuyện! Anh là lính phải vậy chứ, đi nhanh và ăn nhanh.

- Nên nhớ anh đã xuất ngũ rồi, chàng Zen Zen ạ! Anh hay gì chưa?

- Chuyện gì?

- Thùy Linh sắp lên xe hoa.

- À... anh có nghe - Mắt Long đượm buồn - Họ xứng đôi vừa lứa mà.

- Dì Hà giận lắm, nhưng cuối cùng cũng chịu thua. Tình yêu mãnh liệt mà.

- Có nghe chừng nào cưới hay không?

- Cuối tháng này.

- Nhanh dữ vậy?

- Bụng Thùy Linh sang tháng thứ ba rồi còn gì nữa, đợi được hay sao?

- Còn Minh Minh, chừng nào... cưới chồng, hai người thân nhau như vậy cũng nên mau đi chứ.

Minh Minh phì cười. Cô vô tư nên không nhìn thấy Long cười mà mắt rưng rưng.

Giá hồi ấy anh biết rằng em đã...

Và lòng anh đừng vờ vĩnh ngây thơ

Thì có phải bây giờ anh đỡ khổ

Đi tìm em trong ký ức vu vơ...

- Anh Long!

Minh Minh huơ tay trước mặt Long:

- Anh nghĩ gì vậy?

Long giật mình:

- Có nghĩ gì đâu. Thời gian trôi mau thật phải không Minh Minh? Hồi đó lúc anh chưa đi lính, Thùy Linh còn nhỏ xíu, tóc cắt ngắn, quần áo mặc như con trai, chơi bắn bi đá cầu, cô ấy còn bắt anh cõng trên vai. Vậy mà anh đi lính về, Bin Bin đã lớn, bây giờ sắp làm vợ và làm mẹ.

Minh Minh lẳng lặng đi bên Long, cô vô tư đá những hòn đá dưới chân mình:

- Thời gian đi và không bao giờ trở lại. Chúng mình đã thành người lớn mất rồi. À! Anh đang ghi tên học đại học phải không?

- Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top