tình yêu có trở lại với anh và em(~_^)part2
Vừa thấy Long và Thùy Linh, Minh Minh tròn mắt:
- Về rồi hả? Sao chẳng trống kèn gì cả vậy.
Long cười:
- Trống kèn gì, xuất ngũ về nhà đang làm kẻ thất nghiệp nè. Việc làm không có, người yêu chẳng có luôn.
Minh Minh lém lỉnh:
- Chọn em đi.
Long đùa:
- Nếu em cho phép.
- Hừm...
Thùy Linh "hứ" một Long:
- Hai người vừa thôi nghen, chẳng xem Bin Bin này ra giờ ra như thế nào hết vậy?
- Thì mày đi tìm chàng Thiên Trường của mày đi, ai cấm mày.
Long nhíu mày:
- Thiên Trường là ai vậy?
- Là một anh chàng đẹp trai. Anh ta học đại học công nghệ và sắp ra trường làm kỹ sư, vừa xin Thùy Linh cho anh ta...
- Thôi!
Thùy Linh hét lên, cô nhào tới bịt miệng Minh Minh, chân cô đá vào chân Minh Minh.
- Anh Long xem, nó giang hồ chưa, tay bịt miệng, chân đá em. Cứu em, anh Long ơi!
Long có nghe gì đâu, ngoài một nỗi đau vừa bùng lên. Thùy Linh đã có người yêu, anh ta sắp đậu kỹ sư, anh ta đẹp trai và...
- Anh Long!
Chẳng vừa, Minh Minh cấu vào tay Thùy Linh một cái, rồi bên này đánh bên kia đấm nhưng toàn vào người Long. Minh Minh ranh mãnh cứ thụp xuống tránh sau lưng Long khiến anh chàng lãnh đủ. Tức mình, Long hét to lên còn hơn bò rống:
- Thôi! Hai bà xẻo thịt tui ra luôn đi!
- Hì... hì... - Minh Minh cười khì - Người ta mới đùa một chút đã nổi quạu hà. Ghét!
Long đi như chạy ra xe. Anh lên xe phóng đi và đạp như điên. Minh Minh ngơ ngác:
- Anh Long làm sao vậy?
Thùy Linh nhún vai:
- Ảnh bị "mát" dây thần kinh.
- Nhỏ này thiệt!
Minh Minh kéo Thùy Linh ngồi xuống ghế xích đu:
- Kỳ này rớt đại học nữa, tao đi làm công nhân nhà máy đường.
Thùy Linh thở dài chán nản:
- Má mày không ép mày, nhưng má tao, bả ép tao như ép mía vậy. Phải đậu vào đại học, phân khoa nào cũng được. Chán thật, sao cái đầu tao toàn là bã đậu!
Minh Minh đùa:
- Mày là dân xứ đạo chuyên ăn đậu hũ, không bã đậu trong đầu mày thì cái gì hả? Hay là bảo Thiên Trường: "Anh Thiên Trường ơi, cưới em lẹ lên, em muốn đi lấy chồng, em chán học lắm rồi"...
- Đi tắm hồ bơi đi, Thùy Linh!
- Đi thì đi!
Hai cô gái đèo nhau đến hồ bơi.
Sáng chủ nhật, hồ bơi đông nghẹt, để cho lòng Thùy Linh thêm nhớ Thiên Trường và vòng tay ấm áp của anh.
- Hù!
Vừa cắm cây nhang lên bàn thờ ông Thiên, Thùy Linh giật mình vì gương mặt Thiên Trường ló ra sau hàng rào cây dâm bụt.
- Á... Anh Thiên Trường.
- Đừng có la, ra đây!
Nhìn vào nhà, Thùy Linh yên tâm, giờ này mẹ đang lo tính toán sổ sách. Vậy là cô mở cửa hàng rào và chạy ào ra với Thiên Trường.
- Có kết quả chưa anh Thiên Trường?
Thiên Trường nheo mắt:
- Đoán thử xem?
Mặt anh tươi rói, vậy chắc chắn... đậu rồi. Thùy Linh hồi hộp:
- Đậu?
- Anh đã nói nhất định mà. Còn một chuyện nữa, công ty đường Zenstart sẽ nhận anh vào làm ở phòng kỹ thuật, lương thử việc là một triệu hai.
Thùy Linh mừng không kém Thiên Trường:
- Chúc mừng anh.
Thiên Trường cuồng nhiệt ôm Thùy Linh vào vòng tay, anh siết cô thật chặt vào mình.
- Tụi mình đi ăn mừng đi.
- Đi.
Cho đến lúc này, Thùy Linh mới nhìn thấy xe Thiên Trường, chiếc xe mới toanh.
- Ba mới thưởng cho anh sáng nay đó.
Thùy Linh reo lên:
- Xe đẹp quá. Bao nhiêu vậy anh?
- Hai mươi chín triệu.
Thùy Linh lè lưỡi. Thiên Trường ngồi lên, anh nhún nhún người:
- Lên xe đi Thùy Linh.
Xe cao quá, Thùy Linh phải vịn vào cánh tay Thiên Trường rồi mới leo lên ngồi được. Anh nắm bàn chân cô để lên chỗ gác chân.
- Em để chân ở đây thì ngồi mới thoải mái không mỏi.
Mở công tắc, Thiên Trường đề máy cho chiếc xe vọt lên. Toàn thân Thùy Linh bị xô về phía trước, bầu ngực mềm mại của cô áp nhẹ vào lưng Thiên Trường, cho anh cảm giác xao xuyến. Còn Thùy Linh, một cảm giác hạnh phúc tràn đầy trong tim cô. Thị trấn đang đi vào đêm tuyệt vời và nồng nàn.
Thiên Trường ghé vào một hiệu ăn, anh nháy mắt:
- Ăn thoải mái Thùy Linh nhé.
Anh ôm qua vai cô, cả hai đi vào hiệu ăn. Thiên Trường thật lịch lãm, anh tiếp từng thức ăn cho Thùy Linh:
- Ăn tôm hấp nước dừa, phải uống một chút bia mới ngon. Uống bia nhé!
- Dạ.
Uống mới một ly bia mà mặt Thùy Linh nóng và đỏ lên. Cô ôm mặt:
- Mặt em đỏ lắm hả anh Thiên Trường?
- Ừ. Trông em rất xinh đẹp.
- Một lát về nhà mẹ sẽ biết em uống bia.
- Hay về phòng anh nghe nhạc một tí. Chín giờ rưỡi anh đưa em về nhà.
Thùy Linh không phản đối lời đề nghị của Thiên Trường, bởi một cảm giác tin cậy lẫn hạnh phúc khi có anh bên cạnh.
Những giây phút đầu say hoa nớm thắm
Đã nghìn lần anh bắt gặp được anh mơ
Hoa thứ nhất có một mùi trinh bạch
Xuân đầu mùa trong sạch vẻ ban sơ
Hương mới thấm bén ghi như thiết thạch...
Điệu nhạc vang êm, Thùy Linh ngồi nép trong vòng tay người yêu. Anh cầm tay cô và đưa lên môi anh hôn. Im lặng, chỉ có điệu nhạc vang tha thiết thay cho lời tình tự. Thùy Linh say men rượu và cả men tình yêu. Dưới ánh đèn, mặt cô đỏ thắm lên, đôi mắt màu xanh và hàng mi cong chớp nhẹ, e ấp và ngây thơ.
- Thùy Linh!
- Dạ.
- Em yêu anh chứ?
- Có.
Anh nhìn sâu vào mắt cô, Thùy Linh bối rối cúi xuống:
- Mấy giờ rồi hả anh?
- Em muốn đi về à? Mẹ sẽ biết em uống rượu đó. Hay là em sợ anh? Anh yêu em và em yêu anh có gì phải sợ.
- Anh yêu một mình em?
- Phải.
- Tình yêu tuyệt đối phải không anh?
Thiên Trường khép môi cô bằng một nụ hôn.
- Anh yêu em, Thùy Linh ơi.
Nụ hôn thật lâu, môi anh rời môi cô lần xuống đôi vai tròn thiếu nữ. Rồi tay anh lần tháo từng cúc áo trước ngực cô. Lý trí bảo Thùy Linh phải tránh xa cám dỗ tuyệt vời này, nhưng đầu óc cô mụ mẫm và như muốn rã tan thành nước khi tay anh vuốt ve đôi vai trần của cô, và nụ hôn ẩm ướt rơi trên ngực cô. Thùy Linh buông thả hoàn toàn cho những cảm xúc rung động đến tận cùng, từ tâm hồn lẫn thể xác...
Bây giờ Thùy Linh nằm gối đầu lên cánh tay Thiên Trường, giữa họ không còn một ngăn cách nào. Anh mỉm cười âu yếm:
- Em giận anh hả Thùy Linh?
- Không! Em chỉ muốn biết anh có khinh em không, vì em đã đến với anh như thế này.
- Làm sao anh khinh em cho được. Anh yêu em và em sẽ là vợ của anh, khi anh ổn định công việc.
Thùy Linh xúc động:
- Thật không anh?
- Dĩ nhiên thật chứ.
Anh hôn cô, nụ hôn nồng cháy. Lần nữa họ tan vào trong nhau với bao cảm xúc tuyệt vời bay bổng.
- Này! tao hỏi sao mày cứ im như bị thóc vậy?
Minh Minh phát mạnh lên vai Thùy Linh, cô giật mình:
- Gì?
- Tao hỏi mày cảm giác của nụ hôn đầu tiên như thế nào?
Thùy Linh đỏ mặt:
- Thì mày hôn đi rồi biết.
- Tao yêu hắn mà hắn cứ 'bình chân như vại", chẳng lẽ tao hét vào mặt hắn: Anh Zin ạ! em yêu anh.
Thùy Linh phì cười:
- Tao đoán không lầm thì anh Zin của mày là anh Long?
- Ừ. Nhưng hình như chỉ có một mình tao yêu anh ấy, ảnh lững lững lờ lờ như thế nào ấy.
- Có thể ảnh nhút nhát chưa dám nói yêu mày. Như anh Thiên Trường vậy đó, đầu tiên là làm cái đuôi, rồi làm thơ tỏ tình và sau cùng là yêu nhau. Nhưng mà bây giờ tao lại đang lo cháy ruột, tao phải về Vinh học, ảnh làm việc ở Zenstart, nhớ chết đi thôi.
- Tao vào làm nhà máy đường chung với ảnh, tao sẽ coi chừng ảnh giùm mày. Nhưng Thiên Trường đẹp trai quá, lại hào hoa quá, nguy hiểm cho mày.
Thùy Linh nhăn nhó:
- Mày còn dọa tao nữa. Ảnh nói tao là mối tình thứ hai của anh ấy.
- Thứ hai?
- Ừ. Cô ấy đã đi lấy chồng Hàn Quốc lâu rồi.
- Dạo này thị trấn của mình đang có phong trào con gái đi lấy chồng Hàn Quốc đó. Làm vợ một người mình không yêu làm sao có hạnh phúc.
- Dĩ nhiên rồi! Minh Minh nè, mày thề với tao đi, mày cũng phải giúp tao nữa!
- Chuyện gì?
- Thề không nói với ai chuyện của tao.
- Thì tao có nói với ai đâu.
- Nhưng lần này tao nguy rồi, má tao sẽ giết tao chết mất, mà bỏ đi tao không muốn.
- Thì mày nói Thiên Trường phải thề đợi mày học xong đại học.
- Không phải chuyện đó. Tao... tao... có bầu rồi.
- Í...
Suýt chút nữa Minh Minh hét lên, cô sửng sốt:
- Rồi làm sao?
- Tao hỏi mày, mày đi hỏi tao. Tao đang rối muốn chết nè!
- Thiên Trường biết chưa?
- Tao chưa có nói.
- Sao không nói? Mày phải nói cho Thiên Trường liệu chứ, nhưng ảnh có nói sẽ cưới mày không?
- Có.
- Vậy bảo hắn mau chóng đám cưới.
Thùy Linh nhăn nhó. Cô hiểu tính mẹ, bà rất khó và nghiêm khắc. Nếu bà biết cô hư hỏng, bà sẽ đánh cô một trận nên thân luôn.
- Mấy tháng rồi Thùy Linh?
- Hơn hai tháng.
- Vậy mau đi gặp anh ấy đi.
- Ừ. Thôi tao đi đây.
Thùy Linh đứng lên. Giờ này Thiên Trường sắp tan việc. Cô không hiểu anh sẻ có phản ứng thế nào khi biết cô mang thai. Vui mừng hay chối bỏ trách nhiệm? Những lo lắng cứ giày vò lên tâm trí Thùy Linh, làm cho cô thấy mình như kiệt sức đi vậy.
Pin... Pin...
Thiên Trường bấm còi xe, anh thắng kịt xe lại nhìn Thùy Linh.
- Đợi anh lâu chưa vậy?
- Mười lăm phút.
- Có chìa khóa phòng anh để ở dưới tấm thảm chùi chân ấy, sao em không lấy mở cửa.
- Em quên.
- Hồi này em đãng trí đi đâu vậy? - Thiên Trường chọc - Sắp đi học Vinh mừng quá nên quên hết rồi hả?
Anh phì cười khi nhìn mặt bùng thụng của cô:
- Sao nữa rồi, bị mẹ mắng hay cậu Hải ăn hiếp em?
Chờ cho Thiên Trường mở cửa, Thùy Linh đi vào. Cô gieo mình xuống ghế, giọng hờn giận:
- Em ghét anh lắm, anh làm khổ em.
- Hử! Anh làm cái gì đâu cưng?
Thiên Trường ngồi sà xuống, anh ôm Thùy Linh vào lòng:
- Nói xem, anh làm khổ em cái gì nào. Người ta yêu em bằng cả trái tim.
Thùy Linh vùi mặt vào ngực Thiên Trường:
- Anh yêu em thật?
- Ừ. Hôm nay em làm sao vậy? Em phải đi Vinh học, anh lo mất em muốn chết luôn. Xuống đó rồi em sẽ có nhiều cây si đuổi theo em.
- Hứ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top