tình yêu có trở lại với anh và em(~_^)part1
Thiên Long nhảy xuống xe, anh nheo mắt nhìn con đường trải dài trước mắt mình. Ba năm anh đi nghĩa vụ quân sự và trở về, bộ mặt thị trấn Tân Châu đổi khác khá nhiều. Con đường lớn rộng và êm chứ không nhiều ổ gà. Cây trắc bá điệp già cỗi duy nhất còn lại, cho anh nhận rõ ra con đường về nhà mình.
Lòng Long reo vui. Anh hình dung ra Thùy Linh... À không, là cô bé Bin Bin, cô mở to mắt ra nhìn anh và reo to:
- Zen! Anh đã về.
Ý nghĩ này rộn rã, làm cho bước chân chạy của Long nhanh hơn.
- Ủa!
Thùy Linh suýt đâm vào Long, cô thắng lại như chiếc xe hãm phanh thắng gấp, kêu lên:
- Anh về rồi hả? Vây mà ngày mai em định lên đó đón anh.
- Đợi cô đi đón thì tôi đã về đến rồi, Bin Bin.
- Hứ! - Thùy Linh lườm Long - Làm ơn cho xin hai chữ "Bin Bin" đi.
- Bin Bin dễ thương chứ, anh thích gọi như vậy.
Anh dang người ra ngắm Thùy Linh:
- Lâu quá không gặp, anh thấy em lớn quá đó Thùy Linh.
Anh cười trêu cô:
- Nhớ hồi lần đầu tiên em lên đơn vị thăm anh, em mặc quần "bò", đi giày "bốt", bạn anh hỏi: "Ê, em trai mày à?". Lần ấy anh suýt cười bể bụng luôn.
Thùy Linh sầm mặt, cô nổi cáu:
- Ừ, tui vậy đó, giống con trai. Nhưng chuyện đó xưa rồi.
Long cười tủm tỉm:
- Em đã mười tám rồi chứ bộ, con gái ra phết.
- Anh về luôn rồi hả?
- Ừ.
- Định làm gì?
- Chưa biết. Nhưng điều đầu tiên anh sẽ gặp cô ấy và nói rằng: "Anh yêu em".
Thùy Linh phì cười giễu cợt:
- Đúng rồi! Bây giờ anh đã lớn, bộ đội xuất ngũ, có quyền mạnh dạn tỏ tình. Thôi, bye nhé, chiều gặp!
Thùy Linh bỏ chạy đi. Long hốt hoảng gọi to:
- Thùy Linh! Đi đâu vậy, anh chưa nói hết mà.
- Chiều nói! Bây giờ em phải đi!
Cô chạy đi, mái tóc đuôi gà cột túm lại ngúc ngoắc theo bước chân chạy, bất giác làm Long mỉm cười. Bin Bin của anh đã trở thành thiếu nữ, một cô gái xinh xắn đáng yêu, chứ không tóc ngắn như ba năm trước đây, bị bọn con trai chọc ghẹo là con trai.
Ba năm, thời gian như con thoi. Long đưa tay lên môi như để gởi trao cho Bin Bin của anh nụ hôn gió.
Thùy Linh rụt rè mãi mới dám gõ cửa phòng.
Cộc... cộc...
Không quá năm giây, cánh cửa mở rộng ra. Thiên Trường mỉm cười:
- Thùy Linh hả? Vào đi em!
- Anh đang làm gì vậy?
- Có làm gì đâu! Anh đang xem lại bài học.
Thiên Trường nhún vai tự hào:
- Xem là xem thôi chứ anh chắc chắn đậu.
- Anh thật thông minh. Chẳng bù với em, thi vào đại học rớt cái bịch, chán ghê. Mẹ em nhất định bắt em phải vào đại học, bà nói kiến thức sẽ giúp mình vào đời vững chắc hơn.
- Mẹ em nói đúng đó.
Đợi cho Thùy Linh vào, Thiên Trường mới khép cửa lại, Thùy Linh lo lắng kêu lên:
- Đừng đóng cửa, anh Thiên Trường!
- Không đóng cửa, bọn bạn anh vào. Tụi nó quậy ghê lắm, mà anh thì thích yên tĩnh. Em ngồi đi!
Thiên Trường nhấn nút bình nước đá, rút cho Thùy Linh hơn nửa ly nước, đặt trước mặt cô:
- Em uống đi!
- Dạ.
- Chà! Hôm nay em mặc chiếc áo màu xanh này đẹp lắm, thích hợp với nước da của em.
Mặt Thùy Linh tươi lên:
- Vậy hả anh?
Thùy Linh hài lòng. Cô muốn nói "hôm nay cô làm đẹp là vì anh, cho anh ngắm đó", nhưng rồi cô e thẹn chẳng dám nói gì cả. Cô ngước nhìn anh, đôi mắt màu xanh lam ẩn hiện dưới mái tóc đen bồng bềnh của anh, trông anh đẹp trai, trí thức và thu hút làm sao.
Thiên Trường nhìn lại bắt gặp Thùy Linh nhìn mình, anh cười:
- Anh lạ lắm à?
- Dạ, thi tốt nghiệp xong, anh ôn bài giúp em với được không?
- Dĩ nhiên là được.
Anh bưng ly nước lên uống và nhắc Thùy Linh:
- Em uống nước đi!
- Dạ.
Thùy Linh bưng ly nước lên hớp một hơi dài. Chất nước đắng và ngọt ngọt như nước sâm. Cô nhíu mày:
- Nước sâm hả anh Trường?
- Không! Nước trà cỏ ngọt đó, lợi tiểu và mát gan uống ngon chứ?
- Cỏ ngọt? Cái tên em mới nghe lần đầu.
Rồi cô tò mò cầm quyển sách của Thiên Trường lên. Không phải sách học mà là thơ. Cô bỏ xuống:
- Xin lỗi, em không nên xem thư của anh.
- Đâu phải thư! Anh thấy bài thơ hay hay nên chép vào đọc. Em đọc thử xem!
Thùy Linh rụt rè cầm lên đọc...
Anh đã nói từ khi gặp gỡ
Anh rất ngoan, anh không dám mong nhiều
Em bằng lòng cho anh được phép yêu
Anh sung sướng với chút tình vụng dại ấy...
- Sao, hay không Thùy Linh?
- Dạ... hay.
- Anh viết tặng em đó...
- Tặng em?
Thùy Linh choáng cả người, cô không dám nghĩ anh viết bài thơ này tặng cô.
- Em không tin anh yêu em?
- Em...
Mắt Thùy Linh cụp xuống. Hàng mi đen của cô rung động nhẹ. Hai bàn tay cô run khẽ khi Thiên Trường nắm lấy tay cô, và mắt anh nhìn sâu vào mắt cô:
- Thùy Linh!
Longg anh thật khẽ gọi tên cô. Thùy Linh "dạ" khẽ như gió thổi. Rồi anh nâng gương mặt cô lên, đáp cánh môi mềm của anh lên rèm mi cong rung động. Nụ hôn lần xuống mũi và dừng lại thật lâu trên đôi môi hồng hé mở.
- Thiên Trường ơi!
Cái gã chết tiệt nào đó đập cửa làm cho cả hai buông nhau ra. Anh cười và ra dấu cho cô im lặng. Long chân xa dần cùng Long cằn nhằn:
- Cái thằng, thức khuya học cho cố rồi ngủ như heo luôn!
Thùy Linh bàng hoàng ngồi dang ra xa. Đôi môi cô chưa tan hương vị của nụ hôn đầu tiên của mối tình đầu tiên trong đời. Cô đứng vụt lên:
- Anh Thiên Trường! Em về... Anh học thi đi há!
Mở cửa, Thùy Linh chạy như ma đuổi. Mình có yêu anh ấy hay không? Hình như có đấy.
Thùy Linh đi chậm lại, tay cô sờ lên môi, nơi đôi môi Thiên Trường vừa đặt lên, cô còn nghe hương vị lạ lẫm đọng trên môi mình nồng nồng.
Thùy Linh ngồi chống cằm mơ màng, cố chống lại sự quyến rũ mời gọi cô rời khỏi nhà và đi gặp Thiên Trường. Cô nhớ hương vị lạ lẫm, nhớ nụ hôn của anh...
- Bin Bin!
Long phát mạnh tay lên vai Thùy Linh làm cô giật bắn mình quay lại. Cô cáu kỉnh gắt:
- Có ngày em chết giấc luôn vì bị anh làm cho giật mình đó!
- Làm gì cau có dữ vậy?
- Không biết!
Long cười hì hì ngồi xuống cạnh Thùy Linh:
- Bộ mới bị mắng hả?
- Ừ. Mẹ cứ bắt học, mà em lại chẳng thích học chút nào, cầm cuốn sách lên là buồn ngủ ghê gớm.
Long mỉm cười:
- Trước đây anh cũng như em vậy. Rồi không học nữa, đi nghĩa vụ, lúc ở trong quân đội lại thấy tiếc và thèm học. Hãy ráng học đi, Bin Bin! Kẻo không thôi, mai mốt ra đời chỉ có nước đi làm công nhân hoặc ăn bám chồng mà thôi.
- Hứ!
- Nhưng nếu em làm vợ anh, anh tình nguyện cho em ăn bám anh suốt đời luôn.
- Hứ! Ai thèm làm vợ anh.
- Nói thật hay nói chơi vậy?
- Thật!
Long chớp mắt:
- Bộ anh đáng ghét lắm sao?
- Ừ.
Long xịu mặt:
- Em ăn với nói... cái miệng không bén mà lại làm người khác đau đó Thùy Linh.
Thùy Linh lảng chuyện:
- Đi đâu vậy?
- Định rủ em đi Long Zen câu cá.
- Thôi đi, em chẳng đi đâu!
Thùy Linh đứng lên:
- Em phải đi đây.
- Đi đâu, anh đi với.
- Không được đi theo, em đi gặp Minh Minh đó.
- Gặp Minh Minh mà không cho anh đi theo, anh cũng nhớ nhỏ ấy lắm đó. Anh chở em đi nghe!
Lưỡng lự một chút, Thùy Linh gật đầu. Cô dặn mình để yên cho Thiên Trường học, thì chẳng nên đến. Buổi sáng chủ nhật, nắng đẹp làm sao, ngồi trên xe cho Long chở đi, sao lòng cô nhớ Thiên Trường tha thiết. Mình đã yêu anh mất rồi.
Em thơ thẩn vào ra
Suốt một ngày mông lung
Em đợi gì? Chẳng biết!
Nhớ nụ cười và nhớ anh
Nỗi nhớ âm thầm và cháy bỏng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top