Chapter 1

-"Mẹ ơi... tình yêu là gì?" 

-"Oh! Umm.... Chà, Kima-chan, con thấy đấy... đó là một cảm giác yêu thương mãnh liệt. Khi con yêu người khác, điều đó có nghĩa là con luôn muốn ở bên cạnh họ... đó là khi con luôn muốn làm cho họ thật hạnh phúc. " 

-"Mẹ... hạnh phúc là gì?" 

-"Eh? Có chuyện gì với tất cả những câu hỏi kỳ lạ này?" 

-" ..... "

-"Chà.... khi con cảm thấy rất mạnh mẽ về điều gì đó và điều đó là điều gì đó tốt.. thì, con cảm thấy hạnh phúc. "

-"Con hiểu rồi, thưa mẹ. Nhưng... "

-"Sao, Kima-chan?" 

-"Làm thế nào để con sẽ tìm thấy hạnh phúc?" 

-"Wel .. nếu con làm điều gì đó khiến bản thân con thích thú... điều gì đó khiến con sẽ muốn làm lại và con cảm thấy rất mạnh mẽ về điều đó... con sẽ cảm thấy hạnh phúc, mẹ đoán vậy. "

.

Tôi chưa bao giờ hiểu gì vẻ thứ được gọi là cảm xúc...

Tôi không bao giờ có thể cảm nhận được nó... bất cứ điều gì...

Đó có phải là lỗi của tôi... rằng khi tôi được sinh ra đã được định sẵn là người... vô cảm? 

Tôi luôn phải giả vờ để tránh mọi sự trêu chọc hay bắt nạt.

Tôi phải giả vờ rằng tôi đang cảm thấy...

Hạnh phúc khi có chuyện tốt xảy ra.

Buồn khi có chuyện không hay xảy ra.

Nhưng thực tế...

Tôi chỉ là một cô gái vô cảm ..

Hoặc là một 'đứa trẻ vô cảm' như thế nào đó mỗi khi mẹ tôi gọi tôi, khi bà ấy lại giận tôi....

Cho đến một ngày, ở trong công viên gần nhà. Tôi thấy ba thiếu niên đang 'chơi' với một con mèo con khá đáng yêu.

Nhưng...

Con mèo bị chôn vùi trong lớp cát, chỉ có mỗi cái đầu của nó là ở ngoài cát, nó đang không ngừng gào hét lên những tiếng 'ngao ngao' vì cuộc sống của nó.

Tôi có thể cảm thấy trong mình....

Tò mò.

Tôi chỉ muốn xem điều gì sẽ xảy ra với bọn họ và cùng với sự sợ hãi của con mèo...

Điều tiếp theo mà tôi có thể nhớ, là ba chàng trai trẻ đã lấy một ít đá từ trong túi quần của họ, nhắm và ném những viên đá đẹp đẽ với đầy màu sắc vào đầu chú mèo con kia.

Họ chỉ quăng vào đầu con mèo vài lần cho đến khi chúng cảm thấy chán và bỏ đi.

Con mèo vẫn đang 'la hét', đặc biệt là khi tôi vào công viên và thấy tôi cầm trong tay... một hòn đá sắc nhọn.

Tiếng kêu đã tắt...

Lạ nhỉ, nó ghét tôi sao? Sao nó không gào lên nữa đi chứ?

Nhìn kìa, bộ lông trắng toát của mèo con giờ đã thấm đẫm màu đỏ thẫm, chúng lan ra cả bãi cát. Mắt nó trợn ngược lên, chiếc lưỡi thè ra...

Thật là...

Đẹp....

Và....

Hấp dẫn...

Lần đầu tiên, trong tôi, một cảm giác mà trước kia chưa từng cảm nhận...

Hạnh phúc và tự hào về bản thân mình...

Khi tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào 'kiệt tác' tuyệt đẹp của mình, một giọng nói gọi tôi, cho đến khi giọng nói bắt đầu nghe rõ hơn khi tôi lấy cát ra khỏi con mèo đã chết.

Sẽ thật bẩn thỉu khi mà nó nằm trong đống cát như thế....

-"Kima-chan! Đừng chạy khỏi mẹ như thế này một lần nữa!" 

-"Xin lỗi... mẹ..."

-"Không sao đâu, nhưng đừng có làm như thế nữa. Đợi đã... Kima, con đang cầm gì ở đó...? "

-"Một con mèo. "

-"Mau! Đặt nó xuống! Ai biết nó đã đi đâu? Mẹ không muốn con bị bệnh! "

Tôi không nghe, thay vào đó, tôi chạy đến bãi rác gần nhất và... Tôi ném con mèo vào đó.

-"Kima! Tại sao con lại làm thế?!" 

-"Nó... đã chết. "

-"Nhưng! Điều đó không có nghĩa là con có thể ném xác của một động vật đáng thương đó vào thùng rác như thế! Con là gì, một tên tội phạm sao?!" 

-"Bây giờ nó chỉ là một đống thịt... mặc trên mình lớp da lắm lông... vậy thì tại sao nó lại quan trọng?" 

Tôi nhìn bà ấy bằng đôi mắt màu tím vô cảm của mình, khi bà ấy nhìn tôi... kinh hoàng... giống như tôi là một con quái vật.

-"Không bao giờ, làm điều đó một lần nữa, Kima! Hãy về nhà trước khi ai đó nhìn thấy chúng ta! "

.

Tôi không thể nói những gì trong tâm trí của người vào ngày hôm đó, mẹ à...

Nhưng tôi có thể nói vào lúc đó, những gì trong trái tim tôi... thật hạnh phúc.

Cảm giác đó đã quay lại sau 6 năm...

Sự hạnh phúc mà tôi không thể nào diễn tả bằng lời, khi lần đầu tiên tôi cầm con dao trong tay...

Hạnh phúc khi tôi bước ra khỏi nhà bếp, chậm chậm đi lên lầu, chậm chậm bước qua dãy thành lang tối đen và lạnh lẽo, với con dao giấu sau lưng...

Hạnh phúc đó càng tăng lên khi mà tôi từ từ mở cánh cửa phòng của người và nó kêu ọp ẹp, làm tôi rùng mình xuống tận cùng khoái cảm....

Tôi cũng hạnh phúc tương tự khi tôi giơ con dao lên..

Hạnh phúc khi thấy người mở to đôi mắt và muốn hét lên... 

Hạnh phúc khi lưỡi dao sắc bén chạm vào chiếc cổ mảnh mai của người...

Hạnh phúc khi dòng máu nóng của người văng khắp nơi trên trên khắp cơ thể của tôi! 

Và sự hạnh phúc ấy đã bùng nổ khi tôi thấy vẻ mặt chứa sự kinh hoàng cùng cơ thể cứng đờ, dần lạnh ngắt của người!

-"Chà ... nếu con làm điều gì đó khiến bản thân thích thú ... điều gì đó khiến con sẽ muốn làm lại và con cảm thấy rất mạnh mẽ về điều đó, thì ... con sẽ cảm thấy hạnh phúc, mẹ đoán vậy." 

Đó là toàn bộ lời nói của người...

Tôi nghĩ rằng mình đã tìm thấy hạnh phúc trong một điều gì đó thật tàn nhẫn.

Nhưng...

Khi tôi nhìn vào khuôn mặt mình, vuốt ve mái tóc mượt mà của bản thân, cảm nhận sự lạnh lẽo đột ngột của cơ thể mỗi lần tôi chạm vào...

Tôi không còn cảm thấy hạnh phúc nữa!

Này... mẹ?

Tại sao người lại nói dối tôi? 

Tại sao người lại lấy thứ duy nhất làm tôi hạnh phúc?!

Tại sao...

Trong khoảnh khắc đó, tôi nghĩ rằng cả thế giới của tôi lại sụp đổ trước mắt tôi một lần nữa. 

Nhưng...

Sau tất cả... đó là lỗi của người, mẹ à...

Người không bao giờ biết cách dạy tôi về cảm xúc, và người luôn lấy đi những gì làm tôi hạnh phúc.

Người có tự hào về bản thân mình không, thưa mẹ? 

Bởi vì với tôi thì không...

.

Nhưng một năm sau, vào ngày đầu tiên ở trường cấp ba.. tôi đã gặp một người...

Tôi đã gặp cô ấy...

Và cô ấy khiến tôi cảm thấy đủ loại cảm xúc mới mà người đã không dạy tôi, thưa mẹ.

Tôi đi trên cùng một con đường nơi ngôi nhà cũ này khi tôi đang đi bộ đến trường thì nhìn thấy cô gái này.

Đứa trẻ với nụ cười đẹp nhất từ ​​trước đến giờ, mái tóc đen của cô được buộc thành hai bím tóc, đôi mắt xanh tròn, sáng bóng của cô. Cô ấy đang chơi trong khu vườn nhỏ trong ngôi nhà của mình.

Sự hồn nhiên của một đứa trẻ 6 tuổi....

Trong một khoảnh khắc, cô ấy nhìn lên và mắt chúng tôi bắt gặp ánh mắt của nhau...

Đôi mắt tím của tôi mở rộng ngay lập tức khi cô ấy vẫn đang nhìn tôi.

-"Xin chào!" 

Cô ấy chào tôi, vẫy tay nhưng trước khi tôi có thể trả lời...

-"Shio!"  Một người phụ nữ tóc đen hét lên, chạy đến chỗ đứa trẻ. -"Đã bao nhiêu lần mẹ nói với con về việc đi ra ngoài?! Vào trong ngay bây giờ!" 

Shio hả? Thật là một... cái tên đẹp cho một cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy..

Cô ấy quá nhỏ, còn quá ngây thơ...

Và tôi tiếp tục bước đi, vẫn nghĩ về Shio-chan, cho đến khi tôi gặp một ai đó trên đường.

-"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi  không có ý. "Tôi xin lỗi, theo phép lịch sự tôi cúi thấp đầu.

Ôi, thật giả tạo làm sao....

-"Không, tôi mới là người xin lỗi. Tôi nên cẩn thận hơn. "

Tôi nhìn lên để xem đó là ai, nhưng cô ấy đã chạy đi.

Tất cả những gì tôi có thể thấy là mái tóc thẳng, đẹp của cô ấy khi nó rơi xuống vai cô ấy  trong một thác màu hồng nhẹ.  Hai búi tóc nhỏ được được buộc bằng dây buộc tóc trắng ở hai bên và một chiếc nơ đỏ trên búi tóc bên trái của cô ấy. 

Tôi cảm thấy nó thật đau đớn...

Cảm giác giống như tôi khi nhìn thấy Shio-chan ... 

Nó thậm chí có khả năng?

Cuối ngày hôm đó, tôi phát hiện ra rằng chúng tôi học cùng lớp.

Wa, đây là định mệnh chăng!

-"Tôi là Satou Matsuzaka. Thật vui khi gặp tất cả các cậu."

Một cô gái có mái tóc màu hồng bong bóng nhẹ khẽ cúi đầu, tự giới thiệu mình với một nụ cười rạng rỡ khi mọi người nhìn cô kinh ngạc. 

Cô ấy thực sự rất.... xinh đẹp.

Bên cạnh việc để phần tóc còn lại tự do, cô ấy đã cắt tóc mái ở giữa cùng với hai sợi tóc với những sợi dài gần chạm xuống ngực, với những lọn tóc ngắn có độ dài gần chạm đến cái cằm, chúng hơi cong vào trong, lấp ló đằng sau là đôi mắt đỏ ngầu.

Cảm giác đó là gì ...? 

Một cảm giác mà tôi có khi tôi gặp hai người khác nhau. 

Nó tỏa sáng rực rỡ.... nó ngọt ngào hơn tất cả các loại bánh trên thế giới... nó làm dịu tâm trí... cảm giác này là tất cả những gì tôi biết bây giờ. 

Làm thế nào tôi có thể mô tả nó bằng lời?

Ngay cả khi nó nghe có vẻ không ổn cho lắm.. đến từ tất cả những gì tôi có thể nói là... một cô gái vô cảm...

Rằng tôi đã yêu hai cô gái khác nhau trong một ngày.

----------------------------------------------------------

Shio-chan.... Cô bé thật đáng yêu~~


Satou-chan.... Cũng thật là dễ thương ~~~


Lưu ý nhỏ: hãy đi xem phim trước khi các cậu đọc nó, nếu không có các cậu sẽ không hiểu ở vài đoạn sau đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top