Chương 13
_Chết tiệt, cảm giác lúc này là gì chứ? Sao tim mình đau quá như có ai vừa mới đâm vào tim mình!- Diệp Ẩn nhìn ra ngoài nghĩ
_Tôi với cô ta không là gì cả- anh lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đến khó chịu trong xe
Cô nghe anh nói thì giật mình nhưng vẫn im lặng nhìn ra ngoài vì cô không muốn anh nhìn thấy vẻ mặt coi thường đang dần hiện rõ trên khuôn mặt cô, cô cười chế giễu chậm rãi nói từng chữ:
_Không là gì? Mà lại tình cảm ở nơi công cộng vậy à? Nếu tôi không xuất hiện chắc anh vẫn ngồi đó cho cô ta muốn làm gì thì làm chứ gì?
Tim anh nhói đau khi nghe cô nói vậy, cười lạnh một tiếng, anh giả vờ tiếp tục lái xe: Cũng đúng thôi, cô ấy cũng không là gì của mình mà! Nhưng mình.....lỡ yêu con người vừa đáng ghét vừa cứng đầu này mất rồi!
Cô không thấy Hàn Lãnh trả lời hay biện hộ gì thì cúi đầu che dấu giọt lệ sắp rơi xuống trên mí mắt nhưng không thể qua mắt được anh, người đứng trên thương trường nhiều năm. Anh dừng xe rồi gỡ dây an toàn quay sang nâng khuôn mặt trái xoan trắng không son phấn của cô.
Lấy tay lau đi giọt nước mắt, anh đau lòng thì thào:
_Sao lại khóc?
_B....bụi, tôi khóc bao giờ?- cô lấp bấp che dấu
_Cô ngốc này, không cần nói nữa.-để đầu cô dựa lên vai mình, hít thở mùi thơm từ mái tóc đen hơi xoăn của cô
Tim cô như đánh lô tô khi dựa lên vai anh, mùi thơm nam tính phả ra người anh không khó chịu mà còn ngược lại là cảm giác tận hưởng. Ở bên anh, cô luôn cảm thấy an tâm, không phải đeo lớp vỏ kiên cường, vì anh đều nhận ra mà vạch trần cô, vui mỗi khi thấy, nghĩ về anh.
Nhưng.......cô sợ Hàn Lãnh cũng sẽ bỏ cô và cuối cùng cũng chỉ còn mình cô trên đời này, đối với cô, tình yêu là một thứ không bao giờ có thể với tới nói gì tới việc chạm vào nó, chỉ cần đứng từ xa nhìn anh là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top