Chương 3:

CHƯƠNG 3

… Bụp …

Tiếng gạch bị vỡ vang lên … đó là âm thanh sau khi viên gạch lao xuống một bề mặt cứng một cách bất ngờ mà không được chuẩn bị sẵn “tư thế tiếp đất”, và đã “ra đi ngay tại chỗ” trên mặt đường lạnh lẽo sau khi bị gãy toàn bộ phần xương cơ thể. Bên cạnh thi hài của nó, tên côn đồ ban nãy đang “nằm đếm sao” do được “ban tặng” một cú đá mạnh vào đầu bởi chàng trai kia … Cô gái bé nhỏ ấy vẫn bình an ngay trong vòng tay của anh …

… Sau 1 … 2 … 8 … 9 … 10 phút, chàng trai đã hạ đo ván cả lũ côn đồ, đáng lẽ anh sẽ không nặng tay thế này nếu như thằng kia không dùng gạch định làm tổn thương cô gái bé bỏng kía … Tên cầm đầu rên rỉ cầu xin:

- Chúng … chúng em có mắt mà không thấy Thái Sơn. Xin anh tha cho …

- Cút ngay! Đừng để tao nhìn thấy bọn mày nữa.

- Dạ chúng em đi ngay thưa anh!

Chúng cắm đầu chạy thẳng không dám ngoái đầu lại Liệu một trận đòn đau hôm nay có khiến chúng tỉnh ra không nhỉ?? Chẳng ai có thể biết trước được …

Sau khi lũ kia bỏ đi hết, chàng trai thở hắt một tiếng rồi quay nhìn cô bé vẫn đang một mực ngồi dựa lưng vào tường bên cạnh chiếc xe đạp, cảm tưởng như việc suýt nữa bị gạch đập vào đầu hoàn toàn không làm cho cô bé sợ hãi … Anh tiến lại gần, khuỵu một chân xuống, cúi người, cất giọng nói ấm áp:

- Cô bé! Em có sao không?

Nhận thức được có người nói chuyện với mình, cô bé ngước lên, không ngần ngại mà nhìn thẳng vào người đối diện … trước mắt hiện ra hình ảnh một khuôn mặt của người con trai rất lạ, mặc dù góc nhìn là “Cận cảnh” nhưng vì trời tối và cũng vì con đường này còn tối hơn nữa nên cô không thể nhìn rõ được từng đường nét trên khuôn mặt anh … Tuy nhiên, ấn tượng của cô về anh cũng thực sự rất mạnh, điểm khiến cô nhớ mãi về anh đó chính là đôi mắt, sự lôi cuốn trong đôi mắt anh khiến cô cảm thấy bình yên … là một đôi mắt màu đen huyền bí nhưng lại sáng tựa như bầu trời có ngàn ánh sao. Nhìn vào nó, cô cảm thấy sự ấm áp, chân thành và hơn hết một cảm giác đáng tin cậy …

Trước sự im lặng của cô gái, anh chỉ biết từ từ đỡ cô đứng dậy, vẫn giọng nói trầm ấm ấy, anh hỏi:

- Sao em lại một mình đi giữa đêm tối thế kia hả, cô bé?

… Không có tiếng trả lời …

- Chắc em lạnh lắm phải không?

… Vẫn im lặng …

Anh nhẹ nhàng lấy tay phủi đi lớp đất cát bẩn dính trên quần áo cô bé, nhất là cái áo choàng mà cô đang mặc. 

- Có lẽ áo của em khá bẩn đấy, lại là vải dạ nên bắt bẩn hơn.

Lần nay, đã có phản ứng … Cô bé khẽ mấp máy môi nói vô thức:

- Áo trắng đã bẩn … Con người … cũng đổi thay …

Và kèm theo đó là nụ cười yếu ớt, đôi mắt long lanh ngân ngấn, chỉ trực trào lệ … Dĩ nhiên là anh nhìn thấy tất cả các biểu hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Bản chất công việc của anh đã tôi luyện anh thành người có thể chú ý quan sát nhất cử nhất động của người khác, cho dù là nhỏ nhất cũng khó có thể qua được mắt anh. Cả câu nói kia nữa, nó chắc chắn không phải vô nghĩa. Anh biết là cô đang có chuyện buồn và cũng rất tò mò muốn biết lí do … Nhưng e là với tình trạng hiện nay, có hỏi cũng chỉ là khoét sâu vào nỗi đau của cô gái bé nhỏ này mà thôi! Anh dịu dàng an ủi, vuốt tóc cô:

- Cô bé ngốc! Áo bẩn giặt sẽ sạch thôi!

Sau đó một chiếc khăn còn giữ nguyên hơi ấm từ người anh được choàng lên cổ nó.

- Người em lạnh hết cả rồi! Choàng vào cho ấm kẻo mai ốm không ra khỏi giường thì khổ!

- Còn anh?

 Tiếng nói êm ái ấy cất lên.

- Anh là con trai, đương nhiên là chịu được. Chỉ sợ cô bé ngốc như em bị cảm lạnh thôi!

- Cô bé ngốc?

- Ừ. Cô bé ngốc, không đúng sao? Có ai như em không? Tối đông lại đi dắt xe đạp lang thang một mình để gặp bọn côn đồ kia, nếu không có anh giúp thì em sẽ ra sao đây?

Nói đến đó anh tưởng tượng đến lúc cô gái nhỏ trước mặt bị lũ côn đồ kia “hành hạ”, lập tức trong lòng tràn ngập nỗi xót xa và cả một sự giận dữ không nguồn gốc … giật mình trước một thứ cảm xúc xa lạ, anh khẽ nhíu mày tự hỏi bản thân đang vì điều gì mà dao động??

- À, nhà em ở đâu để anh đưa về. Đã giúp thì giúp cho chót  kẻo để em về một mình lúc muộn thế này, thể nào cũng gặp bọn xấu cho coi.

Cô gái khẽ cười, chỉ là trong giây phút ngắn ngủi nhưng là nụ cười mang theo đúng nghĩa trong tối nay. Hơn nữa, nụ cười ấy là do sự chân thành của người con trai trước mắt đem đến cho cô.

____________________________________________________________ 

Mong các bạn đọc, ủng hộ và dành chút thời gian để comment cho Death thật nhìu nhé!Đó chính là động lực để mình viết típ truyện!

Death sẽ cố gắng viết và post sớm nhất. !

Cuối cùng Death xin cảm ơn người chị yêu quý đã đồng hành cùng Death trong truyện, giúp Death sửa từng lời lẽ, câu từ. E cảm ơn chị nhìu lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top