Chương 1 : Sự cố bất ngờ

CHƯƠNG 1: SỰ CỐ BẤT NGỜ

Tối mùa đông ở Hà Nội, tất cả rực rỡ trong sắc màu của những ánh đèn, nhưng cái rực rỡ ấy lại mang một nét trầm buồn khó diễn tả. Tuy vậy, dường như cái lạnh vẫn không thể thay đổi một sự thật: cuộc sống vẫn trôi theo cái cách mà nó vẫn diễn ra. Hương thơm nức tỏa ra từ các quán phở, hơi khói cháy khét của các mấy bà đang nướng ngô, mùi khoai nướng của mấy người bán rong. Tất cả làm nên những nét  rất riêng  của mùa đông Hà Nội. Guồng quay cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như vậy và nếu ai đó không theo kịp sẽ bị nó bỏ lại. Ấy vậy mà giữa cuộc sống tấp nập ấy vẫn có một cô gái  khoác chiếc áo choàng dạ màu trắng, bên eo buộc hờ một sợi dây, tay dắt chiếc xe đạp màu đen, cô đơn, lặng lẽ, một mình đi giữa đường phố. Hiện giờ,cô đang chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân nên chẳng để tâm đến sự tồn tại của mọi vật  xung quanh. Liệu cô có cảm thấy lạnh khi mà khuôn mặt cô đang tái dần đi vì tiết trời khô lạnh, đôi tay thì sắp tê cứng? Hay chính lòng cô còn lạnh lẽo hơn cả đêm đông này? Cô cứ vô thức bước về phía trước không biết điểm dừng. Đôi mắt to tròn với hàng mi cong vút ngày thường luôn tràn ngập sự quyết tâm, hy vọng mãnh liệt nhưng hôm  nay nó trở nên vô hồn hơn bao giờ hết. Liệu guồng quay cuộc sống có bỏ xa cô hay là ngược lại?? Liệu điều nghịch lý đó có tồn tại không khi có lẽ rằng chính cô mới là người bỏ guồng quanh cuộc sống ra khỏi con đường của bản thân??

Cô gái cứ vô thức bước đi mà không biết rằng mình đã đi đến một con đường vắng vẻ, khá tối. Bỗng xuất hiện một đám côn đồ đứng chặn trước xe cô gái và buông lời trêu trọc:

- Cô em xinh đẹp sao hôm nay đi một mình giữa đêm tối thế kía? Lạnh lắm đấy! Có cần bọn anh sưởi ấm cho không? Đêm nay bọn anh sẽ dùng tất cả nhiệt huyết của mình để ủ ấm em! Bọn anh đang  thừa lửa nên khắp người nóng lắm rồi, đang cần người giải tỏa giúp đây!...Ha ha ha...

Những tiếng cười khả ố cứ thế cất lên.

Lúc này, cô như chợt bừng tỉnh, ánh mắt quẹt qua con đường và bọn côn đồ trước mặt. Trong đầu cô lúc này vang lên một tiếng chửi thầm " Chết tiệt", đồng thời cố gắng vạch ra kế hoạch thoát thân. Thấy cô vẫn luôn im lặng, tên cầm đầu bước lại gần cô, đưa tay muốn chạm vào người cô vừa cất tiếng:

- Sao thế người đẹp? Gặp được bọn anh vui quá không nói nên lời à?

Cô vội giơ tay chặn lấy bàn tay dơ bẩn kia, tay còn lại khẽ lần vào trong túi áo cầm lấy một vật gì đó. Ghé mặt lại gần tên đối diện, nén xuống cảm giác ghê tởm, miệng nở nụ cười như có như không, cô khẽ thì thầm vào tai hắn: "Thật đúng lúc, bây giờ tôi cảm thấy rất lạnh. Tôi... thực sự rất tò mò không biết anh sẽ dùng cách gì để sưởi ấm tôi đây? Dừng lại một lúc, cô ghé gần vào tai hắn khẽ thổi: " Có phải là như thế này không?". Tên kia toàn thân như nóng bừng trước hành động của cô gái trước mặt, hận không thể ngay lập tức tại chỗ này "sưởi ấm" cô. Ngay khoảng khắc thấy hắn lơ đãng, cô nâng gối đá mạnh một cước vào chỗ hiểm giữa hai chân hắn, nắm lấy cổ áo hắn, đồng thời rút ra con dao trong túi áo  dí sát vào cổ hắn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến đám côn đồ không kịp trở tay, bọn chúng không ngờ một cô gái thoạt nhìn mong manh, yếu đuối như vậy lại có thể hung hăng đến thế, thậm chí còn dám ngang nhiên uy hiếp đại ca của chúng. Cô hét lên: 

- Tất cả chúng mày tránh ra mau lên, con dao này của tao không có mắt đâu!

Thấy bọn chúng còn chần chừ chưa chịu di chuyển, cô lại quát:

- Không nghe lời tao đúng không, đừng trách tao không cảnh báo trước. 

Nói đoạn, cô ấn mạnh con dao vào cổ tên kia, lưỡi dao găm vào da thịt tạo nên một đường đỏ máu chói mắt. Tên kia vội rên lên một tiếng rồi quát đàn em: 

- Chúng mày điếc hết hả? Còn không mau tránh ra!

Đám kia nghe vậy, sợ hãi lùi lại, tạo đường cho cô. Ngay lúc này, cô đạp mạnh vào người tên cầm đầu, ba chân bốn cẳng... quay đầu chạy mất! Hừ, 36 kế chuồn là thượng sách, tổ tiên ta dạy chớ có sai bao giờ. Cứ cho là cô có võ cũng khó mà địch lại với cả đám côn đồ như vậy. Nãy giờ cố gắng diễn kịch, thực ra, lúc cô rút dao chỉ sợ sẽ run tay mà rơi mất nó. Nói đến con dao, chiều nay lúc ra khỏi nhà, tự dưng cô lại muốn mang theo, không ngờ lại cần đến. Tiếng bước chân, tiếng quát tháo dồn dập theo sau khiến cô cố gắng chạy thật nhanh, lòng thầm cầu mong sẽ tìm được người giúp mình. Đúng lúc này, đập vào mắt cô là một bóng người đang thong thả đi bộ, cô dùng hết sức chạy đến chỗ người đó, cầm lấy tay anh ta lắc mạnh:

- Anh ơi, làm ơn giúp tôi với. Cái lũ kia tự dưng cứ đuổi theo tôi!

Đang chìm đắm trong không gian yên tĩnh cùng tiếng nhạc du dương, bỗng dưng ở đâu ra một cô gái chạy đến trước mặt anh cầu xin sự giúp đỡ. Chàng trai vốn không muốn lo chuyện bao đồng, đang định rút tay ra thì lại nhìn thấy đôi mắt trong veo đầy khẩn thiết, trông chờ khiến anh có chút mềm lòng. Thấy anh còn đang chần chừ nhìn mình, cô sợ anh sẽ từ chối vội vàng nói:




Giằng tay mình ra, cô ghì chặt lấy chiếc xe đạp, sau đó ngước mắt nhìn thằng vào tên kia, đôi mắt vẫn vô hồn với ánh nhìn lạnh lẽo ... với cái nhìn ấy, cô không hy vọng chúng sợ, cô cũng chẳng muốn gì hết ... có lẽ cuộc sống bây giờ với cô chẳng ý nghĩa gì nữa ...

- Ôi sao em lại nhìn anh với anh mắt như thế? Định dọa người à? Nói cho em biết là anh không sợ đâu. Ngược lại anh còn thấy em rất thú vị, đêm nay anh càng không thể để em đi được. Anh rất tò mò muốn xem lúc trên giường em còn  giữ được vẻ mặt này hay không? Đêm nay anh sẽ chiều em nhiệt tình hết mình!

Hắn vừa nói vừa tưởng tượng đến hình ảnh cô gái mềm mại, yểu điệu nằm dưới mình khiến cơ thể hẳn nóng ran. Phấn khích quay lại nhìn đàn em :

- Chúng mày mau dắt xe đạp của nó đi. Mai đem bán lấy tiền làm bữa nhậu. Đêm nay cấm ai được động đến mĩ nhân trước anh. Anh chơi đã sẽ cho chúng mày dùng!

Nhưng cô bé cứ lì ra, nửa câu cũng không nói, bản thân không ngừng kéo tay mình ra khỏi bàn tay bẩn thỉu kia.

- Đừng bướng nữa tiểu mĩ nhân. Anh tin chắc em sẽ thích thôi. Mau theo anh kẻo anh không giữ được kiên nhẫn đâu!

...

- Á con ranh này! Rượi mời không uống thích uống rượu phạt à? Mày coi thường tao quá đấy! Á ...

hắn vừa chửi vừa ôm bàn chân bị giẫm bởi lực khá mạnh từ cô gái nhỏ.

- Để xem tao xử lí mày thế nào! Trong phòng ấm đệm êm không thích thì tao cho mày  ở ngay giữa đường lạnh lẽo xem mày thế nào!

Nói rồi hắn xô cô bé ngã xuống đất.

- Đừng tưởng xinh mà kênh kiệu với tao! Tao đây *** thương hoa tiếc ngọc bao giờ đâu. Tại mày chọc tức tao trước nên đừng trách tao vô tình...

Nói rồi vung bàn tay to lớn nhằm vào khuôn mặt xinh đẹp mà đánh ... Dù bị xô ngã, nhưng cô gái cứ vô hồn nhìn về phía trước. Dường như mất đi cảm giác với mọi thứ xung quanh, cô không né tránh, cũng không tỏ ra kiên cường ... CHỈ MỘT SỰ DỬNG DƯNG...

Gió rít lên bên tai ...Ù Ù Ù ...

Dưới lực lao của bàn tay to ... cô bé sẽ ra sao??

Thân gửi các độc giả

DEATH

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top