yêu

" anh jun, hôm nay, một bó hoa nữa lại được gửi đến cho anh. "

tiếng chuông trên cánh cửa còn chưa kịp dứt, jun đã nghe được tiếng của cô trợ lý thông báo. là một bó hoa cẩm tú cầu nở rộ với sắc trắng và xanh, " một tình yêu chân thành " - đó là ý nghĩa của loài hoa này và anh biết rằng ai đã gửi đến dù đối phương chẳng để lại một tấm thiệp.

là một người rất yêu anh. một tình yêu thực sự rất chân thành.

mỗi thứ tư hàng tuần, khi jun ghé qua quán cà phê của mình để kiểm tra mọi thứ thì đó cũng là lúc anh nhận được một bó cẩm tú cầu. việc này đã kéo dài trong một khoảng thời gian, và hoa tươi chưa bao giờ được gửi trực tiếp đến nhà riêng của jun.

" thạch, anh đã nhận được hoa rồi. "

giữa không gian tĩnh lặng của căn nha, giọng jun đều đều phát ra khi đang nghe điện thoại với bó hoa đang ôm trước ngực. cho dù không bao giờ gửi đến nhà riêng của anh nhưng những bông cẩm tú cầu này sẽ luôn có một góc nhỏ trong căn nhà này. nhiều khi anh đã tự hỏi rằng, tại sao cậu ấy lại khi gửi trực tiếp đến ?

" tốt quá. vậy tối nay em có thể gặp anh không thuận ? "

cậu ấy gọi anh là thuận, luôn luôn như vậy. giọng đối phương có chút uể oải phát ra từ chiếc điện thoại, dù không thể nhìn thấy cậu ấy ngay lúc này hay dù trong giọng nói không quá tràn ngập sức sống thì jun cũng biết rằng cậu ấy rất muốn được gặp mình. vì đã lâu rồi, có lẽ là một tháng kể từ lần cuối họ gặp mặt. đối với người quen và yêu việc đống một mình như anh một tháng có lẽ vẫn ổn nhưng với sơn thạch có lẽ thì không, việc cậu luôn muốn dành thời gian bên anh, không ai khác jun là người hiểu nhất.

rất quấn người. quấn anh.

" ừ, đến đi. "

tại sao họ không thể gặp thường xuyên ? bởi sơn thạch là một nghệ sĩ, nên cậu suốt ngày đắm chìm trong những lịch trình bận rộn của bản thân. lâu lâu có ngày rảnh thì không phải lúc nào cũng có thể gặp được anh. jun không phải người của công chúng, anh là một nhà văn, anh thích viết lách nhưng cũng thích khám phá thế giới này. vậy nên đối khi cậu rảnh rỗi thì lại hay tin người yêu mình đã và đang ngao du ở một nơi xa. lịch trình của bọn họ cứ xen kẽ như vậy, thế mà đoạn tình cảm này cũng đã kéo dài được nhiều năm.

anh bận rộn, tôi bận rộn nhưng thi thoảng chúng ta vẫn có những cuộc gặp mặt thật lặng thầm. trong đoạn tình cảm này, thuận chưa bao giờ nhận mình là người yêu nhiều hơn, anh yêu đủ. bởi cái sự chân thành và nhiệt huyết trong tình yêu của thạch vẫn luôn bùng cháy. bọn họ ở bên nhau là một sự bù trừ, là một sự gắn kết để cả hai cảm thấy thoải mái và an toàn.

nhưng đã nhiều đêm thuận nằm nghĩ, liệu anh có phải hay không ? vì anh nhận quá nhiều tình yêu từ cậu mà chẳng thể trao đi như những gì mình được nhận. đôi khi anh tự thấy bất công cho thạch trong đoạn tình cảm này. thuận yêu nhiều rồi, đau cũng đủ nhiều, sau tất cả thì anh nhận ra chẳng thể nào trao trọn con tìm mình được nữa. thạch đối với anh rất tốt, và tình yêu anh gửi đến cậu có lẽ đã là nhiều nhất cho đến nay. cậu là ngoại lệ, người mà anh đã tự dắt tay thật lâu để len lỏi vào thế giới của riêng anh.

trong nhiều năm dài, bọn họ cứ bình ổn như thế. đều đã là những người trưởng thành, thứ cần nói, cần làm, cần sẻ chia đều đã rồi. trong một vài đêm tối nào đó, vì quá nhớ anh, thi thoảng thạch cũng đột nhiên chạy đến trước cửa nhà thuận rồi bấm chuông liên hồi. đó là một sơn thạch mang trái tim đầy ắp tình yêu với khát khao được gặp mặt người tình. bọn họ đều đã lớn vậy nên thử lửa tình hừng hực của tuổi trẻ ấy đáng ra sẽ chẳng còn, nhưng thạch đối với anh lại nhiết thành đến lạ kỳ. và mỗi lần như thế, thuận sẽ lại vừa mở cửa vừa càu nhàu rằng tại sao đã mệt vì lịch trình bận rộn rồi còn chạy qua nhà anh. nhưng có lẽ chính vì đã mừng mỏi rồi nên thạch mới muốn tìm đến anh để sưởi ấm trái tim mình.

thạch có nhận ra rằng thuận tạo một bức tường tàng hình giữa cả hai không ? câu trả lời là có.

thạch yêu thuận đủ nhiều để quan sát anh tỉ mỉ, và thạch cũng nhận ra điều đó. thạch gặp anh trong một sự kiện của những năm đầu làm nghệ thuật, khi ấy thuận là khách mời đặc biệt cho một sự kiện. có lẽ là tiếng sét ái tình hay tiếng chuông kêu của định mệnh, thạch đã mến thương anh từ khi ấy. cho đến lúc họ chính thức yêu nhau, trong gần một thập kỷ của tình yêu đơn phương này thạch biết đủ nhiều về anh, những câu chuyện của anh. và với thạch, tình yêu hiện tại thuận trao cho mình như vậy đã là quá đủ rồi. nếu hỏi cậu có muốn hơn không ? cậu trả lời sẽ là có. dẫu vậy với người yêu thích cảm giác một mình, với người trầm lặng trong cuộc sống và đa sầu về nỗi đau như thuận, hiện tại mọi thứ đã đủ rồi. nên là hoa cẩm tú cầu mà thuận nhận được hàng tuần, thạch mong rằng anh sẽ luôn nhớ về tình yêu chân thành của mình.

cuộc tình của họ, thuận có lẽ là người cầm chuôi, cả hai đều biết điều này. nhưng không có nghĩa là thuận coi nhẹ tình cảm của thạch, và thạch cũng tự nguyện với tình yêu này.

bọn họ cứ như vậy, cho một tình yêu đủ ấm và nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top