Tình yêu có nghĩa là gì?

"Tình yêu có nghĩa là gì?
Có phải hành trình tìm kiếm lại bản thân mình?"

Yêu ... Trong suốt chiều dày của lịch sử nhân loại, tình yêu và khát vọng được yêu vẫn luôn tồn tại , song hành cùng dòng chảy thời gian , năm tháng . Việc yêu từ lâu đã trở thành điều thân quen với loài người , với sự sống . Quả thật là như vậy, phải từ yêu vạn vật mới sinh sôi, nảy nở, nhựa sống mới lan truyền đến muôn loài , muôn vật. Cũng từ yêu mà ta mới học được được nhiều xúc cảm, rung động lạ lẫm . Ngay cả trong cái thế gian cuồng loạn ấy tình yêu vẫn đẹp đẽ lắm, dẫu có nhuốm mình trong sự tanh tưởi của máu thịt , cái hôi thối tựa cống rãnh, lấp sâu dưới sự xấu xa, tham lam , hèn mọn của một xã hội biến chất, yêu vẫn luôn thật đẹp. Đẹp đến mức , ....ngay cả những kẻ "dị biệt" tưởng chường đã tách biệt với cảm xúc như cậu cũng... ham muốn nó, biết bao nhiêu lần cậu đã tự hỏi " tình yêu có nghĩa là gì?" . Sâu trong thâm tâm , dù có chẳng thừa nhận , chối bỏ , như lẽ thường tình cậu vẫn không thể chối từ việc yêu , tiếng gọi mạnh mẽ đến từ trái tim mình. Sau đến cuối, liệu tình yêu có phải hành trình tìm kiếm bản thân mình, tìm kiếm những xúc cảm chân thành đã mất, tìm kiếm sự bình yên trong khỏi lửa thời đại? Ai mà biết được chứ, liệu cái thứ đó là chất độc hay sự hạnh phúc thì cũng chẳng ai biết được, bởi loài người vẫn thật sự quá nhỏ bé để so sánh với độ rộng lớn của tình yêu, sức bao la của ái tình.

Cậu từ lâu cũng chẳng muốn biết tình yêu là gì ?hay vốn dĩ cậu biết bản thân cậu cũng chẳng hề xứng đáng được yêu , được quan tâm như bao con người bình thường khác . Cậu ghét việc cậu là kẻ "được chọn" , được chọn bởi số mệnh, để có quá khứ đau thương để trở nên khác biệt . Cậu ghét việc bàn tay của mình chẳng còn sạch sẽ, dính đầy máu tươi, việc bị thí nghiệm bởi đồng loại của mình, việc mình mạnh mẽ đến khó tin. Cậu ghét lắm...

Cô cũng vậy , cô ghét việc thế giới đối xử quá khắc nhiệt với cậu , một sinh linh nhỏ bé đã trở thành kẻ tội đồ. Cô thật ghét cách số phận định đoạt cho cậu, thật không công bằng ... tuy thế những điều đó càng làm cho cô quý mến bé mèo này hơn. Có lẽ điều đó là sự đồng cảm , hoặc cũng có lẽ là do cậu quá đáng yêu với cô đi.

Cô thấy cậu đáng yêu, một phần là do tính cách , một phần là vì ở cậu cô thấy mình tròng quá khứ, một đứa trẻ có phần nóng nảy, thô lỗ bị cuộc đời dìm đến...chết ngạt. Với lẽ đó, càng nhìn cậu cô càng muốn bù đắp, càng muốn chiều hư cậu , muốn cậu có cuộc sống tốt đẹp hơn, muốn cậu cười nhiều hơn...

Nói thật theo cô cậu cười đẹp lắm, nhất là những nụ cười thật lòng.
Có lần, trong lúc ngủ cô thấy cậu vừa cười vừa lẩm bẩm tên của một người, hình như là Rose nhỉ, chẳng rõ nữa. Chỉ nhớ , lúc ấy cậu mới thật dễ thương làm sao, yên bình, mà đẹp điên lên được. Mái tóc vàng cát của cậu, che phủ đi một phần khuôn mặt. Ở làn da trắng nõn, một nụ cười khẽ xuất hiện. Cậu tựa một thiên thần say giấc, nhịp thở đều đặn, hàng lông mi dài khép lại trong cái sâu thẳm của màn đêm...

Cô yêu cậu ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top