Tình yêu có màu xanh lá

TÌNH YÊU CÓ MÀU XANH LÁ

Không hẳn tất cả mọi tình cảm đều có thể được gọi tên một cách rõ ràng.Giữa tôi và hắn là thứ tình cảm như vậy.

Cuộc sống luôn có những biến cố không thể lường trước…

Chúng tôi biết nhau trong lớp học vẽ. Cả hai đều chăm chỉ đến mức coi là miệt mài, và tôi để ý đến hắn, vì hắn rất có khiếu nghệ thuật, những nét vẽ luôn mềm mại nhưng cực kỳ tinh tế. Điều đó dôi lúc khiến tôi cảm thấy phát ghen vì không như tôi, đang mài cọ để luyện thi đại học, hắn chỉ tham gia lớp theo sở thích, còn lại, hắn đã chính thức nộp đơn thi một ngành khác hẳn.

Hắn rất thích màu xanh lá cây, những bức tranh hắn vẽ đều rêu hoặc phơn phớt lá, phụ nữ trong tranh hắn dường như cũng chỉ là một người, một nhân vật nhất quán tóc dài, có quần áo hay khoả thân thì cũng đứng dưới một tàn cây xanh biếc. Khi tôi thắc mắc, hắn cười :

- Người ta thường nhanh khỏi ốm khi nhìn màu xanh lá, có lẽ T thích màu này là do…di truyền ý thích của Mẹ. Mà H biết không, ở Mẹ mình yêu nhất là mái tóc, tóc Mẹ lúc nào cũng mát và rất thơm….

Cả gia đình hắn đều làm trong ngành y, mẹ hắn là một bác sĩ ở bệnh viện lớn. Vì vậy, dù hắn thực sự mê mẩn màu và vải vẽ, hắn vẫn thi y, theo nguyện vọng của Mẹ hắn, đơn giản hơn mục đích cứu người là vừa ra truờng sẽ không phải lo chạy đi tìm việc. Đôi khi tôi thầm tiếc cho một hoạ sĩ mà tôi tin là rất có thực tài.

Thế rồi sau năm học vẽ và thi cử, chúng tôi rẽ sang hai hướng, quên mất nhau như một lẽ bình thường của cuộc sống!

Thời gian trôi….

Tôi ra trường, chật vật mưu sinh, sau đó dễ thở hơn nhờ có người yêu, một chỗ dựa vững chắc về tâm lý và công việc, tôi đến sống với anh, như một lẽ tự nhiên, tình yêu của tôi đối với anh là một hợp chất giữa lòng ngưỡng mộ và toan tính, tôi sống phức tạp và cũng cực kỳ đơn giản, không mưu cầu xa xôi, không vọng nguyện quá khứ…

Cuộc đời luôn có những biến cố không thể lường trước…

Bố tôi vào bệnh viện trong một cơn đau dạ dày nghiêm trọng.

Họ không cho tôi vào phòng cấp cứu. Ngồi bên ngoài, lòng tôi như lửa đốt, chốc chốc thắc thỏm ngó nghiêng xem mấy tay bác sĩ trong kia có đoái hoài gì đến bố tôi không? Đột nhiên, trong những bóng áo trắng đang chạy ngang dọc như thoi giữa những rên xiết hỗn độn , tôi thấy một áo trắng đi ra, cầm theo một tập giấy, đương gọi tên! giọng nói rất quen, dáng cũng rất quen… Ôi! Chính là hắn! gã học vẽ chuyên môn hoạ những thiếu nữ tóc dài đứng dưới tàn cây xanh biếc!

Hêhê, vậy là tôi có người quen, việc nhờ vả và cứu chữa Bố tôi trở nên thuân tiện và thông suốt…Những ngày nuôi Bố tôi trong nằm viện, tôi có nhiều dịp hơn để nói chuyện với hắn. Thì ra, cuộc đời chúng tôi đều đã đi theo những con đường mặc định. Tôi làm trang trí nội thất, sống với bạn trai, còn hắn được nhận vào bệnh viện ngay từ khi ra trường, đã cưới vợ, có một đứa con xinh! Với công việc này, hắn cũng là một bác sĩ trẻ được nhiều người yêu mến, vì sự tận tâm. Nhìn cách hắn khám chữa bệnh, cho bố tôi, cho những bệnh nhân khác, tôi thầm khen ngày xưa hắn đã chọn đúng con đường, một con đường mà khi vui hắn cho rằng nó cũng có màu xanh lá.

Từ lần đó, chúng tôi bắt đầu lại mối quan hệ bạn bè xưa cũ, nhưng thân thiết nhau hơn. Tôi kể cho hắn nghe cuộc sống của mình, hắn bảo thì ra H. coi như đã có chồng, thảo nào H. có cái vẻ đằm thắm trầm lặng, dễ chịu hẳn đi. Hắn hay cười, tự khen vợ mình xinh xắn và hiện đại. Hắn hài long với thực tại, yêu công việc đang có, yêu cuộc sống đang có, chỉ tiếc là quá bận rộn nên đã rất lâu không còn đụng đến màu và vải vẽ. Chúng tôi nói chuyện hợp nhau, có thể dốc long hết những bí mật mà ngay cả bạn đời cũng chưa chắc dám bày tỏ, sự tận tâm nghề nghiệp làm hắn trở nên như bác sĩ riêng tư vấn sức khỏe cho gia đình tôi, kể cả những vấn đề tâm lý. Tôi thấy mình cũng thật ấm cúng khi có người bạn như vậy.

Nhưng…

Cuộc đời luôn có những biến cố không thể lường trước…

Một ngày tôi bỗng thấy hắn xuất hiện với một hình dung chất chứa giận dữ, hắn kể đơn giản:

-T thấy trong máy cô ta có nhiều tin nhắn tình tứ, áo quần thay mới liên tục, gần đây rất nhiều mỹ phẩm đắt tiền…Thì ra, đó chính là một bác sĩ khác khoa với T. H nói xem, đối xử với cô ta thế nào?

-Còn đứa con? Tôi hỏi

-Đó là điều T lo lắng nhất.

Tôi hiểu, hắn yêu gia đình của mình, yêu đứa con, và cũng vẫn còn yêu vợ, nhưng sự tự ái cao ngất trong bản tính tự nhiên của đàn ông khiến hắn không thể quên, không thể bỏ qua, hắn suy sụp.

-Thú thật, đứa con chính là mối bận tâm lớn nhất của T. Chắc cuối cùng rồi T cũng sẽ bỏ qua H ạ, nhưng T cần thời gian… Sắp có một chuyến công tác khỏang 6 tháng ở các tỉnh vùng sâu vùng xa trong Nam, T sẽ tham gia, T cảm thấy mình đang ở trong tâm bão, có lẽ T nên tạm thời bỏ số di động, rời xa những gì minh đang liên quan một thời gian, để tĩnh lặng, tòan ý với công việc của mình, để quên tất cả nữa H ạ.

-(Tất cả, kể cả tôi….??) Tôi im lặng nhìn hắn, tôi gật đầu, tôi không biết làm gì hơn nữa.

Trước khi lên đường, hắn nhắn cho tôi vài dòng tin ngắn ngủi : “ H hãy giữ mình vì H là người tốt. Dù hôn nhân thật sự như T cũng chưa chắc đã ra gì, nhưng sống thử như H thì luôn đầy bất trắc! T lo lắm…”

Và…sự lo lắng của hắn quả thật không phải là thừa. Vì một lần nữa…

Cuộc sống luôn có những biến cố không thể lường trước…

Một phụ nữ trông quyến rũ và có vẻ từng trải đến gặp tôi. Cô ta nói mình là phóng viên, chuyên trang về nghệ thuật, cô ta bảo đang rất yêu bạn trai tôi, và họ đã từng nhiều lần quan hệ tình dục. Cô ta khen, anh đúng là một nghệ sĩ thật tuyệt vời trong cả nghề nghiệp lẫn lúc lên giường, cô ta còn khen cả tôi xinh xắn, trẻ trung và thơ ngây, rất xứng với anh, thảo nào mà anh yêu thương đến thế! Nhưng cô ta cần anh hơn tôi, bảo tôi hãy..nhường lại người tình. Lần đầu tiên trong cuộc đời, trái tim tôi nát vụn…Tôi về lại nhà anh, dọn quần áo đi trong một buổi duy nhất, ghi lại mảnh giấy “Cô phóng viên đã đến tìm em!”. Tôi về nhà bố mẹ ở Điện Biên, mặc kệ chuyện tiền bạc và mấy bản thiết kế dang dở, vùi mình khóc! Tôi thấy mình bất hạnh, thấy cô đơn, thấy tất cả những gì thân yêu sao cứ lần lượt từ bỏ mình. Hàng đêm, tôi mơ thấy mình vẽ rất nhanh những bức tranh toàn những bông hoa đỏ chói bức bối.

Như một linh tính được loan báo, chiều hôm sau, hắn gọi. Số điện thọai lạ lẫm khiến tôi mãi mới nghe máy. Nghe giọng hắn, tôi òa khóc, hắn cuống quit hỏi han, tôi cuống quit kể lể, tôi như tan đi, cũng không hiểu chúng tôi là ai lúc đó, chỉ biết cùng có một nỗi đau giống nhau, đang vụn vỡ đổ nát…

Hắn rủ : - Hay H vào Nam chơi với T vài ngày. T đang ở BV cũng thường xuyên có các cô trong các nhóm từ thiện vào đây họat động. H cứ thử tham gia, những niềm vui nho nhỏ hàng ngày sẽ khiến H thấy khác!

Tôi nghe. Đâu còn lý do gì nữa khiến tôi chần chừ. Tôi đáp máy bay ngay hôm sau đó…

Tôi vào Saigon 3 ngày. Hắn sắp cho tôi ở cùng với một nhóm họat động từ thiện, chuyên nấu cơm miễn phí cho các bệnh nhân ung bướu. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, tôi nhận ra được rằng có những thứ thực sự kinh khủng hơn cả mất mát tinh thần, khi chứng kiến sự tê dại của các bệnh nhân ung thư giai đọan cuối, nhất là những đứa bé. Đứng trước họ, tôi thấy mình quá hạnh phúc, thực sự quá hạnh phúc!

Chiều cuối trước khi tôi trở lại Hanoi, chúng tôi đi công viên, xem phim kinh dị, tìm đường trong mê cung và chơi một vòng tàu lượn tử thần Hắn bảo :

-H hãy đối diện với cái chết đi, để biết thế nào là cực kỳ muốn sống!

Ngồi giữa long hồ Sen trong công viên trên chiếc xuồng gỗ buổi chiều, thỉnh thỏang hắn ôm lấy vai tôi, hôn lên tóc. Những nỗi đau đã hòan tòan tan biến. Dù vậy, chúng tôi vẫn nhận ra rằng chúng tôi không phải là tình nhân, chỉ là một mối tương đồng sâu sắc. Và nếu một ngày mất nhau đi, chắc là cuộc sống sẽ kinh khủng lắm

Trước chuyến bay, chúng tôi ngồi đối diện với nhau, cùng gọi ăn mì gói, trò chuyện huyên thuyên, cười khanh khách,.

Ăn xong, tự dưng hắn trở nên khá lúng túng, hai bàn tay hắn đan vào nhau, đảo đi đảo lại, - Tự dưng T lại thế này! Chả biết nói gì với H nữa cả, trong khi bình thuờng T ba hoa lắm!

Tôi xen tay mình vào giữa hai bàn tay hắn, rồi nhìn hắn chăm chú, cố gắng ghi lại những đường nét trên khuôn mặt hắn. Trông hắn thật kỳ lạ : từng trải, khó hiểu nhưng cũng thực sự rất ngây thơ. Chúng tôi hòan toàn không ai nói đến thực tại, nhưng tôi biết, cả hai chúng tôi đều đã sẵn sàng trở về với thực tại của mình bằng một trái tim dũng cảm. Tôi thầm thì:

-T ạ, H cảm ơn T rất nhiều, vì tất cả!

-T cũng cảm ơn H, vì…tóc H mát và thơm lắm…

Khi về nhà, tôi ngủ vùi như một con sâu trong kén. Tỉnh dậy, tôi thấy một tin nhắn từ một số lạ lẫm:” H. ạ, chưa bao giờ T vui như thế này. Hôm qua, T lại vẽ đấy, một bức tranh thiếu nữ đứng dưới một hàng cây biếc.”

Tôi rất vui, và từ hôm đó, dù tôi không thể gọi tên, nhưng tôi tin : giữa chúng tôi là một tình yêu có màu xanh lá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #black#rose