Chúng ta của những mùa xa cách
Em gặp lại anh trong một ngày đông giá lạnh, lúc đó, Hà Nội chỉ có 9•C, Hà Nội dù có rét và buốt cũng chẳng bằng ánh mắt mà anh nhìn em, lạnh đến tận tâm can.
Anh là người cũ, là người của quá khứ, là người đã bỏ em đi, là người đã để lại cho em vết thương lòng không thể hàn gắn. Người ta bảo em, yêu nhiều thì hận nhiều, người yêu nhiều chính là người thiệt thòi nhất. Em chẳng tin mấy lời họ nói, vì với em, yêu anh và được bên anh đã là một món quà. Nhưng kể từ ngày em biết anh bỏ rơi em vì một con đàn bà, một con đàn bà chỉ toàn mùi tanh tưởi và bẩn thỉu, nhưng anh vẫn ngả vào lòng nó, vẫn ôm hôn nó, vẫn chấp nhận tất cả đau thương nó mang đến và chấp nhận rời xa em, em đã hận anh, hận anh đến tận xương tuỷ.
Anh ạ! Hận một người thật tâm chả có gì hạnh phúc, hận anh vì một con đàn bà thối nát chẳng xứng tầm với em lại càng không nên. Nó hơn em ở điểm gì, ngoài việc lẳng lơ và xuồng xã, nhân phẩm của nó càng không thể so sánh với em, nhưng em nghĩ chắc đàn ông các anh thích loại phụ nữ như vậy, phải lẳng lơ, phải nịnh giỏi, chiều giỏi, nói gì nghe nấy, bảo gì làm nấy, cứ như một con chó cưng chỉ ẳng ẳng vâng lời chủ. Em thấy thật tội cho cô ta.
Anh đã từng gọi em là vợ, đã từng đứng bên mép giường quỳ xuống mà cầu hôn em, đã từng thề non hẹn biển rằng trên đời chỉ có em là duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top