Chương 7
Chương 7
Ngày hôm ấy, Nguyệt Băng nhận được một tin khá bất ngờ, đó chính là sự phân công của thầy chủ nhiệm. Cô phải gánh thêm việc kèm cặp hai tên suốt ngày gây chuyện với nhau như chó với mèo. Thời gian sắp tới chắc hẳn là rất mệt mỏi đây …
- Cậu đang nghĩ gì vậy?
Thảo Chi đi bên cạnh quay đầu sang hỏi Nguyệt Băng khi thấy cô bạn cứ im lặng chẳng thèm nói chuyện.
- À, tớ …
Chưa kịp trả lời thì đột nhiên có một chiếc xe ô tô màu đen bất chợt đảo lái chặn trước đầu xe khiến cả hai giật mình phanh gấp. Cô thở gấp nhìn sang Thảo Chi đang tái xanh mặt , lo lắng hỏi:
- Cậu không sao chứ?
- Không … không sao … CÁI XE CHẾT TIỆT KIA, ĐI ĐỨNG KIÊU GÌ THẾ?
Thấy bạn mình vẫn còn hăng hái quát mắng người khác, Nguyệt Băng cũng yên tâm hơn. Bỗng từ trong xe bước ra một người phụ nữ mà cô không muốn nhìn thấy nhất. Cô sợ bản thân mình không giữ được bình tĩnh sẽ lao đến bóp chết kẻ trước mắt. Bà ta ngênh ngang bước đi theo sau là những tên vệ sĩ mặt mũi bặm trợn. Hai tay cô nắm chặt, cố kiềm chế lửa giận trong lòng, ánh mắt như lưỡi dao hướng thẳng phía đối phương mà phóng tới, lạnh giọng gằn từng chữ:
- BÀ TỚI ĐÂY LÀM GÌ?
- Nguyệt Băng, dì tới đây để gặp con!! – Người phụ nữ coi như không thấy thái độ thù địch từ phía cô gái trước mặt mà vẫn điềm nhiên trả lời, ánh mắt có phần giảo hoạt đưa nhìn cùng nụ cười giả tạo như muốn trêu ngươi người khác.
- Dì??? – Nguyệt Băng cười nhạt mà nói: “Mẹ tôi có thêm em gái từ khi nào vậy? Bà nên biến đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi!!”
- ……! - chỉ trong chốc lát, bà ta thay đổi thái độ, khuôn mặt cũng tím lại: “Nguyệt Băng … mày …”
- Tôi làm sao???
- TAO CẤM MÀY BƯỚC CHÂN TỚI CỬA NHÀ TAO, NẾU KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH TAO ÁC!
- Bà nghĩ tôi thích tới đó sao? – Nguyệt Băng kinh bỉ: “Một nơi chứa toàn những con người dơ bẩn!”
- Mày … - Nhận ra không thể nói lại được cô, người đàn bà quay phắt về phía đám vệ sĩ mà hét lên: “DẠY CHO NÓ MỘT BÀI HỌC!!!”
Nguyệt Băng không kịp phản ứng thì đám vệ sĩ kia đã lao tới và xô cô ngã nhào xuống đất … Chiếc xe đạp bị bọn chúng hành hạ không còn nhìn ra hình thù. Thấy bạn mình bị bắt nạt, Thảo Chi vội vàng lao tới ngăn cản, miệng không ngừng hét lớn …
- CÁC NGƯỜI DỪNG TAY MAU!!!
- CON RANH … TRÁNH RA!!
Sức mỏng manh của con gái không thể chống lại được những tên đô con vạm vỡ, Thảo Chi bị đẩy ngã xuống đất khiến tay chân bị thương. Mọi người xung quanh chỉ hiếu kì dừng lại xem mà ngoảnh mặt làm ngơ; những kẻ vô tình đó chẳng muốn rước rắc rối vào thân.
- ĐỦ RỒI CHÚNG MÀY, VỀ THÔI! – rồi bà ta cười thỏa mãn, quay ra chỗ Nguyệt Băng đe dọa: “Đây mới chỉ là cảnh cáo!!! Nếu còn lần sau sẽ không đơn giản thế này đâu!!!”
Nhìn bóng bà ta ngang ngược dời đi, mắt cô vằn đỏ những tia giận dữ, căm hận, trong lòng không ngừng nhủ: “Bà sẽ phải trả giá cho tất cả những gì đã làm với mẹ con tôi!!!”
Thảo Chi quay sang nhìn bạn, suốt từ nãy đến giờ, Nguyệt Băng không nói một tiếng nào, ánh mặt cô khiến Chi sợ hãi. Lần đầu tiên Chi thấy “tiểu Nguyệt” của mình đáng sợ như vậy!
Nuốt xuống những tức giận trong lòng, Băng quay sang nhìn bạn từ tốn nói:
- Để cậu phải liên lụy rồi, xin lỗi! Không sao chứ?
- Cậu có còn coi tớ là bạn không hả? Sao tự dưng lại khách sáo như thế? Mình mới là người phải hỏi cậu câu đó? Suốt từ nãy đến giờ im lặng không nói gì có biết tớ lo lắm không!
Đối mặt với sự quan tâm của người bạn mà cô coi như em gái, trong lòng Băng dâng lên cảm xúc ấm áp.
- Tớ ổn, cậu đừng lo!
Cô đứng dậy phủi hết đất cát trên người, dựng lại “con ngựa sắt bị tổn thương nặng nề”, kiểu này phải đem đến hiệu để “phẫu thuật chỉnh hình sau tai nạn” thôi!
Sau khi xử lí ổn thỏa mọi việc, Thảo Chi nói cô vào quán cà phê nhằm hỏi rõ mọi chuyện. Lo cho vết thương trên người bạn mình, Băng lo lắng hỏi:
- Vết thương trên người cậu không sao đấy chứ? !
- Không sao chỉ là sưng một chút thôi, tối nay về chườm khăn ấm là được. Rốt cuộc chuyện chiều này là thế nào, mụ quái vật ấy là ai vậy?
Băng thở dài, bằng một giọng thản nhiên nhất, trả lời:
- Đó là vợ mới của bố tớ. Hai con người ấy là những kẻ đã gây nên nỗi đau cho mẹ tớ.
- Thì là chính là bà ta. Kẻ đê tiện ấy còn dám mặt dày đến gặp cậu á??? Đã thế còn khiến chúng mình trở nên như thế này. Thật đúng là vô sỉ!
- Bà ta làm thế là để trả thù tớ thôi!
- Trả thù???
- Chiều qua…
… … …
Nhớ lại buổi chiều ngày hôm trước khi cô vừa đi học về, nhìn thấy mẹ mình đang ngồi thẫn thờ ngoài phòng khách, trên tay cầm một tờ giấy thỏa thuận ly hôn. Bên trong đó ghi, bố cô đòi hưởng một nửa số tiến tiết kiệm. Ông ta rốt cuộc có còn liêm sỉ không!? Vì tiền mà bỏ rơi mẹ con cô, lấy người phụ nữ khác để được ngồi lên vị trí chủ tịch tập đoàn J- điều mà cả đời ông ta mơ cũng không dám nghĩ tới và hưởng cuộc sống sung sướng của giới thượng lưu. Bây giờ còn hèn hạ đòi một nửa số tiền tiết kiệm mà mẹ cô đã dành dụm suốt bao năm qua.Ông đã khiến cuộc đời mẹ cô tràn ngập bất hạnh, ngay cả một lời xin lỗi cũng chưa từng nói qua, nay lại còn ra yêu sách này!
Nói với mẹ là đi học thêm nhưng thực chất nơi cô lại đạp xe đến ngôi biệt thự ở khu vực Hồ Tây. Cho dù không bao giờ muốn bước chân vào nơi đó nhưng hôm nay nhất định cô phải làm rõ mọi chuyện.
Bước vào trong căn biệt thự rộng hàng nghìn mét vuông, toàn bộ nội thất xa hoa được thiết kế theo phong cách Tây Âu. Tuy nhiên, những thứ đó chỉ khiến cô thấy ghê tởm. Đó thực chất chỉ là lớp vỏ ngụy trang tài tình mà thôi! Kẻ giàu có sẵn sàng bỏ ra số tiền kếch xù để xây cho mình ngôi biệt thự lộng lẫy, khiến người ta nhìn vào với ánh mắt đầy khao khát, ngưỡng mộ. Đáng tiếc thay, bản thân những kẻ ấy chỉ có giá trị không đáng một xu và thật đáng khinh thường! Tất cả bọn chúng chỉ cậy vào đồng tiền mà tự cho mình là văn minh, cao quý và cái quyền coi thường khác. Vừa bước vào trong nhà đã chạm mặt ngay “bà dì yêu quý”, cô chỉ buông một câu:
- Nhà đẹp đấy!
Bà ta cười giễu cượt, đáp:
- Cảm ơn con đã khen! Dì dã phải thuê kĩ sư danh tiếng nước ngoài về đấy, mất rất là…
Không nghe hết câu, cô đã cắt ngang;
- Rất tiếc tôi không chẳng hiểu gì về nghệ thuật kiến trúc! Bà nói cho ai nghe đây? Tôi muốn gặp ông ta, hiện giờ đang ở đâu?
- Nguyệt Băng sao con lại đến đây?
Vừa nhìn thấy bố mình, sắc mặt cô trở nên u ám, trầm giọng:
- Tôi muốn nói chuyện với ông! Chuyện của mẹ tôi!
- Này Nguyệt Băng, Huy Khang và mẹ con chấm dứt rồi. Anh ấy là giờ là chồng ta, chuyện của cô ta không liên quan gì đến anh ấy hết! Hay là cô ta muốn xin tiền chồng cũ?
Nghe đến đây cô không nhịn được nữa, muốn nói gì cô cũng được nhưng không ai được phép động đến mẹ cô!
- Im đi, đừng xen vào chuyện của tôi! Loại phụ nữ như bà còn dám mở mồm nói mẹ tôi à? Đừng cậy có tiền mà muốn nói gì thì nói! Mẹ tôi không bao giờ cần đến đồng tiền của các người! Chí ít mẹ cũng không bao giờ dùng tiền dụ dỗ đàn ông đã có gia đình!
Bà ta tức điên lên, lao lên giơ tay định tát cô, nhưng đã bị cô bắt được rồi đẩy ngã xuống đất. Ông Khang thấy thế vội đỡ vợ dậy, gằn giọng nói:
- NGUYỆT BĂNG? RỐT CUỘC CON MUỐN GÌ?
- Anh à, nó, nó đẩy em ngã đây này! Anh xem thế nào dạy dỗ lại nó đi. Ai lại dám làm thế với người lớn bao giờ.
- Minh Hà, anh xin lỗi, anh sẽ giải quyết việc này!
Nhìn hai người trước mắt diễn trò vợ chồng hạnh phúc, cô nhếch môi chế giễu, lòng tràn ngập khinh thường, ông ta chưa từng dịu dàng với mẹ cô như thế.
- Sao, ông đang xót vợ à? Bà ta chưa chết được đâu, nếu thế thì dễ dàng quá! Xin lỗi à? Ông khiến mẹ tôi đau khổ, chịu bao cay đắng, bất hạnh sao chưa từng thấy ông xin lỗi? Hàng trăm lần nợ nần, hàng nghìn lần ngoại tình,vì muốn giữ gìn gia đình,mẹ tôi đều đưa lưng ra trả, đau đớn nuốt nước mắt mà tha thứ cho ông, sao ông không xin lỗi?
Cô gần như lạc giọng, nước mắt không biết từ đâu tràn đầy khóe mắt khi phải nhắc lại kí ức đau khổ mà mẹ và mình đã phải chịu đựng. Toàn thân cô run rẩy do cố kìm nén cảm xúc, bàn tay nắm vào lại duỗi ra, nghiến chặt răng, cô nói:
- Vì ông mà mẹ tôi bị họ hàng, làng xóm ở quê đem ra bàn tán, người trong cơ quan thì khinh thường, vậy mà mẹ vẫn phải chịu đựng, tại sao ông chưa từng xin lỗi? Vì ông mà mẹ bị bệnh, suy nhược sức khỏe do chịu áp lực và suy nghĩ quá nhiều sao ông không xin lỗi? Ông khiến cho mẹ con tôi phải nay thuê chỗ này, mai ở chỗ kia, nhà cửa không ổn định sao ông không xin lỗi?
- ĐỪNG NÓI NỮA!- Ông Khang quát to.
- Ông sợ tôi nói cho vợ ông rằng ngày trước ông hèn hạ như thế nào à? Tôi cứ nói đấy! Con người ông từ trước đến nay vẫn thế thôi, bây giờ lại thêm cái danh núp sau lưng vợ, nhờ vợ mới được thăng tiến!
… Bốp …
Âm thanh giòn tan vang lên, mặt Nguyệt Băng đỏ ửng còn in dấu 5 ngón tay của ông Khang. Ông ta còn tát cô ngay trước mặt người đàn bà này… Một tay ôm má, cô cười lạnh, sắc mặt càng thêm thâm trầm, giờ đây trong lòng chỉ còn căm hận.
- Đánh hay lắm! Sao không mạnh hơn nữa đi!
- Con… con
Ông Khang không ngờ được con gái mình sẽ có thái độ này.
- Haha - Cô cười dài trong tiếng khóc - Chẳng phải ông đang sống rất sung sướng hay sao? Nhìn đồ dùng trong nhà ông xem, chúng có giá trị gấp hàng nghìn lần số tiền tiệm kiệm của mẹ tôi. Ông có thiếu gì đâu mà còn bắt mẹ phải chia cho ông một nửa số tiền? Chủ tịch tập đoàn lớn mà còn tham lam số tiền tiết kiệm của người dân bình thường như chúng tôi sao?
Rồi cô quay ra chỗ bà “dì” giễu cợt:
- Thấy không, đó là hình ảnh ông chồng yêu quý của bà đấy! Hai mẹ con tôi sắp phát điên vì các người rồi! Nếu ông còn nhớ mình là bố tôi thì hãy hủy bỏ yêu cầu đó đi. Tôi không cần ông phải trợ cấp! Chỉ mong các người đừng làm phiền mẹ con tôi! Nếu không … các người sẽ phải trả giá!
Nguyệt Băng quay lưng bước đi mặc kệ sự thù địch của bà Hà và ánh mắt thẫn thờ của ông Khang. Cô đã quá mệt mỏi, những tưởng nói ra hết những điều trong lòng thì sẽ đỡ hơn nhưng nó lại khiến cô càng thêm thất vọng, lồng ngực đau đớn không thở nổi! Người mà cô gọi là “Bố” lại là kẻ như thế đấy! Dắt xe đạp ra, cô muốn thoát khỏi nơi dơ bẩn này, thật kinh khủng!
Nhưng … cô nào đâu biết có một ánh mắt khác cũng nhìn theo cô. Anh đã chứng kiến toàn bộ những gì đã diễn ra từ khi cô tới. Anh không ngờ cô gái bé nhỏ ấy phải chịu đựng nhiều chuyện như vậy. Điều làm anh ấn tượng nhất là … sau cái tát, cô vẫn kiên cường, ngẩng cao đầu không sợ hãi. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy, anh đều nhớ rõ mồn một. Bỗng dưng anh thấy lo, không biết cô có đau lắm không, trời đang là mùa đông bị tát như vậy hẳn là buốt lắm, cô ăn mặc mỏng manh như thế không sợ cảm lạnh sao? Trong đầu anh tràn ngập hình ảnh cô …
“ Nguyệt Băng, anh sẽ nhớ kĩ cái tên này!”
………………………
- Là như thế sao? Đúng là con mụ xấu xa! Thôi quên đi …, coi như không có ông bố như thế luôn. Còn có tớ bên cậu mà. Về thôi!
Thảo Chi an ủi bạn, trời cũng đã muộn, cả hai cùng đứng lên trở về nhà. Nhưng … vừa ra đến cửa bỗng gặp Hữu Thiện, thấy hai người cậu rất ngạc nhiên:
- Tưởng các cậu đã về lâu rồi chứ!
- Gặp chút rắc rối nên vào đây nghỉ ngơi một lát thôi! – Thảo Chi đáp lại một cách hờ hững.
Hữu Thiện không khó để nhận ra cái vẻ ngán ngẩm của cô nàng Chuột Đồng, có phải cậu muốn gặp họ đâu cơ chứ. Cùng lúc ấy, Nguyệt Băng liền lên tiếng:
- Hữu Thiện, gặp cậu ở đây thì may quá. Xe tớ bị hỏng rồi, đang ở tiệm sửa, mai mới lấy được. Cậu đưa Thảo Chi về giúp tớ. Tớ mượn xe của cô ấy về vì có việc bận!
Hữu Thiện lẩm bẩm: “ Lại gặp rắc rối rồi!”
Nghe thấy cậu bạn nói vậy, động đến lòng tự ái, Chi nằng nặc đòi về cùng Băng. Mỉm cười khuyên bạn:
- Thôi đi cô ạ, nếu mà đưa cô về nhà thì tôi cuốc bộ về chắc! Mà kể cả đưa cô về xong rồi đạp quay lại cũng rất ngược lối. Dù sao đã muộn rồi, hôm nay mẹ tớvề sớm, bây giờ phải về làm bữa tối. Tớ mượn tạm xe hôm nay, cậu chịu khó đi cùng Thiện nhé.
- Nhưng …
Thảo Chi dù không bằng lòng nhưng vẫn phải chấp nhận, cô thần người nhìn theo cái bóng của Băng đi xa dần. Chẳng biết đứng đó bao lâu, nhưng Hữu Thiện thì gần như mất kiên nhẫn, con Chuột Đồng này ruốt cuộc có muốn đi về hay không đây? Nguyệt Băng đã rời khỏi hàng phút đồng hồ rồi.
- Này tiểu thư, đã đi về được chưa?
Nghe tiếng của Hữu Thiện, Thảo Chi thu tầm mắt lại, định đồng ý thì bắt gặp khuôn mặt miễn cưỡng của tên khỉ Hữu Thiện thì đổi ý.
- Muốn về thì cứ về, kẻo lại có người nghĩ tôi đây gây rắc rối!
- Cậu… ruốt cuộc có định về hay không?
- Tất nhiên là có! Tôi có chân tự đi không cần cậu đưa!
- Là cậu từ chối đấy nhé! Lúc về mà gặp chuyện gì cũng không liên quan tới tôi! - Tức giận, cậu ta quay lưng, mở cửa xe rồi đóng rầm một cái.
Nhìn chiếc xe rời đi, Thảo Chi thần mặt, cô giẫm chân nói:
- Đáng ghét, mới nói một tý mà đã bỏ đi. Con trai gì mà nhỏ nhen. Đồ khỉ đáng ghét! Chết bầm thối tha! Tôi ghét cậu!
Quả thực, cô không bao giờ nghĩ rằng Hữu Thiện lại hành động như vậy. Nhìn cái chân tập tễnh, Thảo Chi không khỏi than thầm vì cái tính trẻ con của mình.
- Này …
Tiếng gọi cùng giọng nói quen thuộc bỗng vang lên khiến Thảo Chi giật mình, cô quay ra. Hữu Thiện đã đứng đó từ bao giờ.
- Cậu… chưa đi?
- Tôi mà đi đảm bảo tối nay bị nguyền rủa đến mất ngủ luôn! Đúng là làm phúc phải tội mà.
Nghe vậy, Thảo Chi trừng mắt nhìn tên khỉ khó ưa nói:
- Cậu được lắm! Sao lúc nãy không đi luôn đi, quay lại làm gì?
Thấy nói bằng lời không thể thuyết phục được cô gái ngang ngạnh này, cậu quyết định dùng hành động. Hữu Thiện kéo tay Thảo Chi, vừa đi vừa nói:
- Cậu bướng vừa thôi, lên xe nhanh đi!
- Làm gì thế hả? Bỏ ra … - Thảo Chi vẫn cố chấp vùng vằng không nghe.
- …………
Hữu Thiện chẳng thèm chấp cái tính bướng bỉnh của cô Chuột Đồng này, cậu không nói không rằng đẩy Thảo Chi lên xe mà chẳng thèm trả lời. Đợi đến khi cửa xe đóng kín rồi cô nàng mới chịu yên vị. Tuy nhiên, không ai chịu nói với nhau câu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top