Tập 3.1. Câu trả lời là: Yes or Yes
"Gâu gâu gâu!" Nửa tỉnh nửa mê, Park Jongseong cảm thấy có gì đó rất nặng đè lên người mình. Cậu khẽ cựa ngón tay liền thấy giọng Park Sunghoon vang lên bên cạnh:
"Gaeul, để anh ấy ngủ thêm chút đi."
Gaeul thường ở nhà chính. Đa phần là Park Jongseong và Park Sunghoon về chơi với Gaeul, thỉnh thoảng Sunghoon sẽ đưa Gaeul qua đây. Jongseong cố gắng ngồi dậy, vừa lúc Sunghoon đang bế Gaeul chuẩn bị bước ra ngoài. Sunghoon hơi sững lại, rồi cúi đầu trêu Gaeul: "Jongseong dậy rồi này, có muốn chơi với anh Jongseong không?"
"Gâu!" Gaeul từ vòng tay Sunghoon nhảy phốc xuống, lao thẳng về phía Jongseong. Jongseong hôn nhẹ lên mũi Gaeul, hỏi: "Cậu mang Gaeul đến đây à?"
"Hôm nay định đưa Gaeul đi spa tắm rửa." Sunghoon đáp. "Cậu dậy đi, tôi xuống làm sandwich đây."
Vì Jongseong thích nấu ăn, việc bếp núc trong nhà thường là cậu ta đảm nhận. Nhưng Sunghoon cũng nấu được vài món cơ bản, nhất là sau những đêm cả hai vận động quá sức, sáng hôm sau Jongseong dậy không nổi. Tay nghề của hắn cũng dần được rèn giũa từ đó.
Nguy hiểm quá, lúc nãy suýt chút nữa thì hôn lên trán Jongseong. Sunghoon nghĩ, như thể mới quên hắn và cậu vốn đã không còn bên nhau.
Sunghoon ra ngoài, Jongseong xoa đầu Gaeul thì thầm:
"Gaeul à, nguy hiểm quá. Suýt chút nữa đã hỏi tại sao anh bé lại không hôn anh rồi."
Cánh cửa phòng khép hờ. Gaeul chạy ra ngoài khi Jongseong đang rửa mặt, vừa lúc đó Jaeyun gọi to: "Gaeul, lại đây nào, để anh bế bé."
Gaeul không phải kiểu chó nhút nhát, có người chơi cùng là nó rất hứng thú. Khi Jongseong thay đồ xuống nhà, Gaeul đã chạy quanh giữa các khách mời, làm ai nấy đều cười rộn rã.
Thấy Jongseong xuất hiện, Gaeul lập tức bỏ mặc mọi người, lao thẳng đến Jongseong. Cậu ngồi xuống, dang tay chờ đón. Gaeul nhảy tọt vào lòng cậu: "Gâu gâu!"
"Chà, Gaeul thích Jongseong lắm nhỉ."
"Mới gặp mà đã thân thiết thế này, đúng là có duyên mà!"
Sunghoon bưng hai cái sandwich bước ra. Gaeul nhìn Sunghoon, rồi lại nhìn Jongseong, như đang phân vân không biết chọn ai. Gaeul giơ chân cào cào trên người Jongseong, rồi quay ra sủa một tiếng với Sunghoon. Jongseong liền bế Gaeul đi về phía Sunghoon:
"Được rồi, được rồi, hiểu mà~ Bé muốn chơi với cả hai anh chứ gì?"
"Lại đây với anh này? Có muốn không? Không muốn hả?" Sunghoon chìa tay ra. Gaeul thử giơ một chân ra, rồi rụt ngay lại, rúc thẳng vào lòng Jongseong.
"Ôi, Gaeul lừa anh à." Sunghoon làm bộ mặt rất đau lòng, Gaeul lại bắt đầu muốn sán tới phía hắn. Lúc này, Jaeyun không nhịn được nữa, nói: "Gaeul, chơi với anh nữa."
Hai vị hảo huynh đệ à, nhìn lại bầu không khí đi, rồi nhìn nét mặt các khách mời khác nữa. Hai người chẳng khác gì viết to chữ "đúng rồi, chúng tôi là X của nhau" lên mặt cả.
Mãi sau Jongseong mới nhận ra ánh mắt của mọi người xung quanh, cậu cười gượng hai tiếng: "Mấy con vật nhỏ hình như hay quấn quýt tôi lắm."
"Bé qua chơi với Jaeyun đi, bọn anh ăn sáng xong sẽ đưa bé đi chơi." Sunghoon xoa đầu Gaeul: "Đi đi."
Tình yêu vốn là thứ khó giấu nhất trên đời. Nó ẩn mình trong những điều nhỏ nhặt nhất, như mầm cỏ vươn lên giữa kẽ đá, bất chợt sinh sôi rực rỡ mà chẳng để ai hay. Jongseong chỉ nghĩ rằng cậu yêu Sunghoon, chỉ vậy thôi.
Không cần phải giấu diếm gì cả.
"Sao lại nhìn tôi như thế?" Sunghoon bắt gặp ánh mắt của Jongseong. Lúc này, ánh mắt ấy hệt khi xưa - khi hắn vô tình làm đổ bộ LEGO mà cậu đã tỉ mỉ lắp ráp, rồi ríu rít nói lời xin lỗi. "Tôi có làm gì sai đâu?"
Đồ ngốc, lúc ấy tôi nhìn cậu cũng chẳng phải vì cậu sai.
Park Jongseong cảm thán như đoán được suy nghĩ lòng hắn. Cậu bất lực quay đầu đi, không thèm để ý đến Park Sunghoon nữa.
Tổn thương, giận dỗi, thất vọng, mọi cảm xúc mà tôi từng ôm, mỗi khi thấy cậu, đều biến thành yêu phát ngốc.
Thì ra là thế.
—
[Bạn nhận được lời mời]
[Chìa khóa tới X-Room chứa đầy kỉ niệm với X đang nằm trong tay bạn. Mở cánh cửa này, hay để nó khép lại mãi?]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top