Tập 2.2
Hôm qua, vì Sunghoon đến muộn nên mọi người mới chỉ nói chuyện qua loa rồi ai về phòng nấy. Một người trong nhóm đề nghị tổ chức tiệc chào đón chính thức cho hắn. Mặc dù không thích những buổi tụ tập đông người, Sunghoon lại không tiện từ chối vì đang ghi hình. Hắn đành cố tỏ ra cảm kích.
Thật ra thì ở đây cũng không nhiều người biết nấu ăn, phần lớn thức ăn đều là đồ đặt sẵn, chỉ có mì là do Heeseung tự nấu, còn cơm nắm thì Jongseong tự tay chuẩn bị. Khi thấy Jongseong mang ra những phần cơm nắm gọn gàng, có người đùa rằng:
"Nhưng thực sự rất tò mò cơm nắm này sẽ dành cho ai đây? Có vẻ như Jongseong che giấu rất kỹ mối quan hệ với X của mình nhỉ."
Cả nhóm liền chuyển đề tài sang X, rồi nảy ra ý định chơi trò "gập ngón tay". Mỗi người sẽ nêu một sự thật. Ai có điểm tương đồng sẽ phải gập một ngón tay, khi tất cả ngón tay đều gập hết sẽ thua.
"Hiện tại tôi đang có cảm tình với một người."
Jongseong và Sunghoon đều gập ngón tay.
"Tôi từng lén xem Instagram của X sau khi chia tay." Jongseong nói.
Cả nhóm bật cười, nhiều người cũng gập tay theo. Jongseong hếch mày nhìn Sunghoon, ánh mắt lộ rõ vẻ thách thức. Sunghoon nghiến răng gập tay, thầm nghĩ lần sau nhất định phải nhờ Sim Jaeyun chụp màn hình hộ. Hắn không ngờ Instagram Story lại lưu dấu vết người xem.
"Tôi vẫn còn lưu luyến X." Nishimura Riki nói.
Sunghoon không gập tay, mỉm cười nhìn Jongseong. Nụ cười ấy khiến Jongseong bốc hỏa, suýt nữa thì lấy cơm nắm ném thẳng vào mặt hắn.
Thế là Jongseong cũng không gập tay.
"Vừa rồi tôi nói dối." Sunghoon giơ tay trái, khẽ lắc ngón trỏ, rồi không do dự gập xuống.
"Gì vậy, tự thú sao?" Nữ khách mời cười khẽ. "Sunghoon không giỏi chơi trò này nhỉ? Cứ tiếp tục thế này thì sẽ thua đấy."
Ánh mắt Sunghoon hướng về phía Jongseong như muốn hỏi: "Cậu vẫn chưa chịu gập tay sao?"
Rõ ràng là còn yêu tôi, rõ ràng là vẫn lưu luyến tôi. Park Jongseong, cậu đúng là kẻ nói dối tệ nhất trên đời .
"Tôi thua rồi." Jongseong cuối cùng cũng chịu thừa nhận, gập hết ngón tay bên phải. Trò chơi kết thúc, bốn người gập nhiều ngón tay nhất sẽ phải chịu phạt dọn dẹp. Dĩ nhiên, Sunghoon, với màn tự thú ngoạn mục, cũng nằm trong nhóm thua cuộc.
Sunghoon xếp chén bát lại thành một chồng mang vào bếp. Hai người còn lại phụ trách dọn dẹp vẫn ở ngoài lau bàn, nên trong bếp chỉ còn Sunghoon và Jongseong.
Jongseong đang cúi đầu buộc dây tạp dề. Vì thắt dây rất chặt, chiếc áo len rộng thùng thình vốn che đi vòng eo nhỏ của cậu giờ lộ rõ. Sunghoon rất không tự nhiên bước lại gần đặt bát đĩa xuống, nhưng Jongseong chẳng buồn nhìn hắn lấy một cái.
"Tôi rửa bọt, cậu tráng nước."
Jongseong nói xong thì xắn tay áo lên. Cổ tay gầy đến mức chỉ như một lớp da bọc xương, trông mong manh vô cùng. Chiếc áo len mềm mại, rộng thùng thình ấy so với cơ thể cậu có vẻ quá lớn. Dù đã xắn lên, nhưng vì cánh tay quá nhỏ nên ống tay vẫn trượt xuống, chỉ vừa ngang cổ tay.
Jongseong tay dính đầy bọt, không tiện kéo tay áo lên bèn chìa cả hai tay ra trước mặt Sunghoon.
Sunghoon lập tức hiểu ý, giúp cậu chỉnh lại tay áo ngay ngắn. Jongseong không nói gì thêm, quay lại tập trung vào bồn rửa. Cậu chăm chú làm mọi thứ, điều này thể hiện rõ lên mặt – khi tập trung, Jongseong luôn chu môi.
Muốn véo quá.
"Cậu bị sao thế?"
Chưa kịp nghĩ ngợi, Sunghoon đã chìa tay ra véo môi Jongseong. Hành động bất ngờ khiến cậu chẳng kịp phản ứng, chỉ trừng mắt, vừa giống mèo xù lông, vừa như chim nhỏ tức giận. Cậu ta giận đến mức câu mắng cũng mất sức sát thương:
"Cậu bệnh à?"
Sunghoon phá lên cười lộ liễu như muốn trêu ngươi. Jongseong thì không chịu thua, giơ bàn tay đầy bọt chạm vào mặt hắn. Sunghoon né không kịp, đành chịu thua buông cậu ra, ra hiệu hòa hoãn.
Ngay lúc đó, có người ngoài phòng khách gọi Jongseong:
"Jongseong ơi, cái này phải làm sao vậy?"
Jongseong thấy chén bát đã rửa xong thì tháo tạp dề đi ra. Sunghoon lập tức nín cười, vẻ mặt lạnh tanh, cặm cụi xả nước rửa chén. Một người khác phụ trách dọn dẹp bước vào, thấy vậy bèn cảm thán:
"Trời, gần như làm xong hết rồi nhỉ!"
Sunghoon chỉ "ừ" một tiếng. Người kia cảm thấy không tiện đứng không, bèn bắt chuyện với hắn.
"Hôm qua mọi người không nói chuyện nhiều với cậu được, xin lỗi nhé."
"Do tôi đến muộn thôi." Sunghoon lắc đầu, bình đạm trả lời. "Làm phiền mọi người nghỉ ngơi, tôi mới là người nên xin lỗi."
"Tình huống lúc đó giống hồi Jongseong mới đến..." Người kia cười nói. "Hồi đó mọi người cũng ít nói chuyện với cậu ấy..."
"Không thích Jongseong sao?"
Sunghoon ngắt lời, thình lình đặt chén bát xuống, quay phắt sang nhìn. Biểu cảm hắn rất bình tĩnh, nhưng đối phương lại bối rối thấy rõ.
"À, không phải, không phải là không thích! Chỉ là vì cậu ấy đến muộn nên mọi người không biết nói chuyện gì để thân thiết hơn thôi. Nhưng về sau thì ổn rồi, giờ ai cũng quý Jongseong hết!"
"Vậy à." Sunghoon khẽ cười: "Tôi cũng mong sẽ sớm thân thiết với mọi người."
Có phải là ảo giác không? Người kia ngẩn ngơ. Sunghoon đang mỉm cười rất dịu dàng, trông không chút nguy hiểm, nhưng khoảnh khắc đó, cảm giác áp bức mạnh mẽ vừa rồi liệu có phải là do tưởng tượng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top