Tập 2.1: X của bạn đã chọn bạn

Đêm đã về khuya.

Dưới ánh đèn yếu ớt, chàng trai với mái tóc quạ cùng áo khoác đen hòa mình trong bóng tối. Đường nét gương mặt sắc nét và đậm chất Á Đông, làn da trắng như cắt xuyên màn đêm dày đặc, trên sống mũi là hai chấm nhỏ tựa hai viên hắc diệu thạch rơi trên nền tuyết thu hút ánh nhìn. Hắn ấn chuông cửa, không phải đợi lâu, cánh cửa kêu một tiếng kẽo kẹt rồi mở ra.

Người mở cửa là Sim Jaeyun.

"Cậu ấy ngủ rồi à?" Park Sunghoon hỏi.

Jaeyun khẽ gật đầu, rồi bổ sung: "Nhưng những người khác vẫn đang trò chuyện."

Dưới ánh sáng nhạt nhòa trước cửa, khóe môi Park Sunghoon nhếch lên thành nụ cười vặn vẹo. Jaeyun bất giác rùng mình.

"Khách mời mới đã đến rồi," hắn nói. "Làm sao có thể để cậu ấy tiếp tục ngủ được đây?"

"Mọi người đều có mặt mà chỉ thiếu mỗi nhà thiết kế Park thì không hay lắm đâu nhỉ?" Park Sunghoon khó giấu vẻ mong đợi, nhấn mạnh từng chữ: "Gọi cậu ấy dậy đón người yêu cũ thôi chứ."

Khi nhấn mạnh từ "người yêu cũ," Jaeyun để ý hắn ta cố tình cắn từng chữ một, nghe như nghiến răng nghiến lợi. Không nói thêm, Jaeyun xoay người dẫn đường, đôi mắt lướt qua chiếc đồng hồ điện tử đặt trên bàn. Ha, đúng là con người của Park Sunghoon.


So với hầu hết người Hàn Quốc, Park Jongseong đi ngủ sớm hơn nhiều. Park Sunghoon lại tính toán đúng thời điểm này mà tới—khi hầu hết khách mời vẫn chưa nghỉ ngơi, Jongseong đã ngủ nhưng vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, đủ để nếu bị gọi dậy, cậu ta sẽ lơ ngơ đồng ý, nhưng cũng dễ vì thiếu ngủ mà ngơ ngác.

"Khách mời mới đến rồi đây!" Jaeyun dẫn Park Sunghoon đến giữa phòng khách, bỏ lại câu "Tôi đi gọi Jay dậy" rồi nhanh chóng chạy lên lầu, để Sunghoon đối diện với những vị khách còn lại.

"Chào mọi người." Sunghoon khẽ gật đầu chào.

Hắn lạnh lùng đứng đó, khuôn mặt đẹp quá mức trông càng kiêu ngạo vì sự điềm tĩnh không chút xáo động, như thể cả người toát ra khí lạnh khiến người khác cảm thấy thật xa vời. "Tôi là Park Sunghoon."

"Trời ơi!" Nữ khách mời số một che miệng kinh ngạc: "Tôi cứ nghĩ sao lại giống vận động viên Park Sunghoon thế... hóa ra đúng là anh ấy!"

"Tôi từng xem anh trên sân thi đấu."
"Anh là vận động viên trượt băng nghệ thuật mà tôi rất ngưỡng mộ..."

Danh tiếng của vận động viên trượt băng dường như càng khiến rào cản tự nhiên giữa hắn và mọi người mọc lên cao hơn. Hơn nữa, Park Sunghoon vốn ít xuất hiện trước công chúng, nên tính cách của hắn càng không dễ nắm bắt. Mặc dù khách mời vẫn cố bắt chuyện với hắn, nhưng thái độ cẩn trọng lại vô tình dựng lên khoảng cách. Đúng lúc đó, Jongseong từ trên lầu đi xuống, vừa vặn giúp những khách mời đang cạn ý tưởng như được cứu vớt—cuối cùng cũng có chuyện để nói.

"Jay hyung vừa ngủ dậy à?"

Điều này vốn dĩ không cần hỏi, vì ai cũng có thể nhận ra. Jongseong chỉ khoác vội chiếc áo phao, tóc tai lơ thơ, khóa áo kéo lệch để lộ bộ đồ ngủ in hình mèo con bên trong. Gương mặt cậu còn hơi phồng lên, môi mím lại như đang phụng phịu, trông có vẻ uể oải vì bị đánh thức: "Ừm."


Hối hận quá.

Park Sunghoon nghĩ. Ban đầu chỉ định trêu chọc vì cậu ấy hay ngủ, nhưng thật không nên để mọi người thấy bộ dạng này của Jongseong...

"Dễ thương quá đi!"

"Trông cứ như mèo con ấy hahaha!"

...Thật không nên để họ thấy chút nào.


Ánh mắt Park Sunghoon không rời khỏi Jongseong. Ánh nhìn của hắn luôn cháy bỏng, nóng rực đến khó mà bỏ qua hay lảng tránh, ít nhất thì với Jongseong là vậy. Thật kỳ lạ, vẻ ngoài của hắn lạnh lùng như tuyết, nghề nghiệp cũng liên quan đến băng, nhưng bàn tay lại luôn ấm áp. Vào đông, khi tay hắn nắm lấy tay cậu, cái lạnh sẽ lập tức tan biến. Nhưng vào hạ, chính nhiệt lượng  quá cao lại khiến họ cãi nhau, chỉ vì Jongseong không muốn nắm.

"Xin chào, tôi là Park Jongseong."

"Xin chào, tôi là Park Sunghoon."

Ngày đầu tiên gặp nhau họ cũng chào như thế. Jongseong đến lớp sớm hơn hắn, nhưng chỉ gục đầu ngủ trên bàn. Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, cậu vẫn ngủ. Sunghoon chọc chọc vào tay Jongseong, cậu không nhúc nhích. Hắn lại chọc lần nữa, Jongseong vẫn bất động. Lần này, hắn dẫm mạnh lên chân cậu—cuối cùng cậu mới tỉnh dậy. Nhưng ngay cả khi mở mắt, ánh nhìn của Jongseong vẫn ngơ ngác, tóc thì dựng ngược, môi mím lại, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, mãi sau mới cất lời chào: "Xin chào, tôi là Park Jongseong."

Có thể nào quay lại không, quay về ngày hôm ấy, quay về lần đầu chúng ta gặp nhau? 

Sunghoon thầm nghĩ. Nếu có thể, hắn nhất định sẽ không làm mọi thứ trở nên rối ren thế này. Cũng nhất định không để Jongseong phải buồn nữa.





Dù không muốn làm Park Jongseong buồn, Park Sunghoon lại rất biết cách khiến cậu ấy nổi giận.


Khi Sunghoon tan làm trở về, trong phòng khách đang chiếu phim. Jongseong mặc một chiếc áo len trắng rộng thùng thình, ôm gối thu người lại, ngồi co cụm trên tấm thảm – một thói quen kỳ lạ của Jongseong, luôn thích ngồi trong khoảng không chật hẹp giữa bàn trà và ghế sofa, hệt như chú mèo hay chui vào những góc nhỏ. Lee Heeseung thì ngồi trên sofa, Jongseong tựa lưng vào chân anh ấy, tập trung xem phim. Heeseung vốn là đàn anh của cả hai thời cấp ba, người hay mua kem cho họ ngày ấy.

Ánh mắt Sunghoon lập tức tối lại. Hắn bước tới, vỗ nhẹ lên vai Jongseong.

"Jay, đừng có ngồi đây chắn hết lối đi. Mọi người sẽ khó qua lại."

"Không hề mà..." Jongseong lẩm bẩm, nhưng vẫn ngoan ngoãn để Sunghoon kéo dậy, ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh. Sunghoon cũng ngồi xuống theo, hai người chen chúc trên cùng một chỗ ngồi. Sunghoon huých khuỷu tay vào Jongseong.

"Dịch ra chút đi, chật chết đi được."

"Chỗ cũng chỉ có nhiêu đây thôi." Jongseong không chịu thua, đẩy lại Sunghoon. "Phải là cậu dịch ra mới đúng! Người cậu to quá!"

"Không hề, là do cậu ngồi chiếm nhiều chỗ, mông cậu lớn quá mà!"

"..."


Họ nói chuyện rất nhỏ, ngay cả khi cãi nhau cũng chỉ thì thầm. Nhưng trùng hợp làm sao, đúng lúc ấy phòng khách yên lặng, đoạn nhạc nền trong phim cũng nhẹ nhàng, khiến những lời họ trao đổi rõ ràng đến từng câu. Dù trong phòng còn nhiều ghế đơn hay ghế dài đủ cho hai người ngồi, Sunghoon và Jongseong vẫn cứ cố chấp tranh giành một chỗ bé tẹo.

Người cuối cùng trong phòng khách, Sim Jaeyun, đứng dậy thở dài, định lên tiếng khuyên nhủ thì ngay lúc đó, Jongseong bỗng đặt chân lên đùi Sunghoon, cả nửa người dựa hẳn vào hắn.

"Thế này được chưa?!"

Nếu tính về diện tích thì đúng là Sunghoon thắng thế. Dù gì hắn vẫn ngồi vững trên ghế, còn Jongseong chỉ chiếm một góc nhỏ.

Sunghoon im lặng, đáp ngắn gọn: "Rồi."

Jaeyun ngồi lại xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoonjay