Tập 1. Giới thiệu người yêu cũ.

"Chào mọi người." Park Jongseong lên tiếng. Lúc này các khách mời đã có mặt từ trước, còn cậu ấy thì đến muộn vào tối khuya. Cậu khoác trên mình chiếc trench coat màu đen và đôi bốt Martin. Điểm sáng duy nhất trên người là mái tóc bạch kim và đôi khuyên tai lấp lánh, tạo nên cảm giác vừa xa cách vừa gai góc. Cậu mỉm cười để lộ lúm đồng tiền nho nhỏ, những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt cũng mềm mại đi phần nào.

"Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn. Tôi phải xử lý vài việc ở công ty." cậu cúi đầu xin lỗi, rồi giới thiệu bản thân: "Tôi là Park Jongseong, mọi người cũng có thể gọi tôi là Jay."

"Không sao, không sao đâu." Mọi người đáp lại, ánh mắt dõi theo Park Jongseong. Cậu chọn ngồi xuống một chiếc sofa đơn và nghe các khách mời lần lượt giới thiệu về mình. Ngày đầu tiên có mười khách mời, gồm sáu nam và bốn nữ. Số lượng nam nữ không đều nhau, nhưng vì đây là một tập đặc biệt về tình yêu chuyển giao, nên chương trình đã cân nhắc đến tình yêu đa dạng giới tính. Họ mời cả các cặp đôi dị tính lẫn đồng tính. Các khách mời đều đã được khảo sát trước và chỉ được mời khi họ là người song tính.

Những khách mời khác đã đến từ buổi trưa, sau đó đi siêu thị mua đồ vào buổi chiều, rồi ở lại căn phòng nhỏ dọn dẹp bếp núc trò chuyện nên đã khá thân quen nhau. Dù mọi người cố gắng bắt chuyện, nhưng có lẽ vì tính cách của mình, Park Jongseong không dễ dàng hòa nhập ngay lập tức. Cậu cũng không vội vàng, chỉ ngồi một bên lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng xen vào vài câu hay mỉm cười, sau đó lặng lẽ quan sát những người xung quanh.


Chiếc điện thoại trong túi rung mạnh. Park Jongseong đành phải mở màn hình lên xem. Tất nhiên là có một tin nhắn từ Sim Jaeyun.

Jake: Có cần giả vờ không quen nhau không?

Park Jongseong: Tôi thấy lúc này không phải thời điểm thích hợp để nhận ra nhau.

Jake: Cậu đoán xem ai là X của tôi nào? ^^

Park Jongseong: anh ta nhìn cậu lộ liễu rõ luôn.

Sim Jaeyun cầm điện thoại lên, giả vờ gõ vài dòng rồi đặt xuống. Chưa đầy một lúc sau, Jongseong cũng lấy điện thoại ra, bắt đầu gõ gì đó. Giống như việc họ không cố giấu giếm chuyện quen biết nhau, những hành động này cũng chẳng hề có ý định qua mắt người khác, nhưng lại kín đáo đến mức nếu không để ý kỹ sẽ chẳng thể phát hiện ra.


Đúng là bọn nhãi ranh. 

Jongseong cảm thấy hơi khó chịu khi bị nhìn chằm chằm, thầm nghĩ việc nhảy vào mối quan hệ của người khác là thiếu khôn ngoan. Thế nhưng, hiện tại cậu cũng đang tham gia chương trình này, chuẩn bị đối mặt với một trong những vấn đề muôn thuở của tình yêu mà cả vạn người đều muốn tránh: vấn đề người yêu cũ. Chỉ điều đó cũng đã đủ điên rồi.

Park Sung-hoon khi nào mới chịu xuất hiện đây?

Cậu bắt đầu cảm thấy chán nản, tâm trí dần rơi vào trạng thái lơ đãng, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ nguyên nét chăm chú như thể đang lắng nghe. Đó chính là kỹ năng "poker face" mà Jongseong đã luyện được qua nhiều năm làm việc.

May mắn thay, đội ngũ chương trình đã đẩy nhanh tiến độ một cách hợp lý. Hộp thư ở cửa bỗng vang lên một tiếng "đing", báo hiệu có thư vừa được gửi đến. Một vài người hào hứng đứng dậy đi lấy thư, số khác thì thong thả đi theo sau, Jongseong thuộc nhóm thứ hai. Cậu vừa bước được hai bước thì nữ khách mời số một đã cầm bì thư trở về, vẫy tay với mọi người:

"Đây là X viết phần giới thiệu về tôi!"


[Bạn là người thế nào trong mắt X? X muốn giới thiệu bạn với người khác ra sao?]


Một vài người vừa đọc đã rơi nước mắt, trong khi số khác chỉ chăm chăm nhìn phong bì, đến khi được nhắc mới miễn cưỡng đọc lên. Không khí dần trở nên xúc động, và hộp khăn giấy trên bàn được chuyền tay liên tục, ai cũng cầm một chiếc trong tay. Phải chăng bản chất của tình yêu là thứ phù phép biến con người ta trở nên khác lạ với chính mình? Park Jongseong nghĩ rằng cậu sẽ không khóc, nhưng với bầu không khí hiện tại, ít nhất cũng phải giả vờ cho mắt mình đỏ lên.

Park Jongseong là người cuối cùng đọc lá thư giới thiệu từ X. Cậu mở phong bì ra.

 A, cậu đã nghĩ đây sẽ là những dòng được Park Sunghoon viết tay, hóa ra cũng chỉ là con chữ lạnh lùng gõ trên máy.

"Bạn của tôi, Jongseong. Ồ, hay nên gọi là bạn trai cũ của tôi, Park Jongseong. Jongseong luôn gọi tôi là cơm nắm, nhưng đó là vì cậu ấy thích cơm nắm nên ai trong mắt cậu ấy cũng giống cơm nắm cả. Nếu Jongseong khen bạn dễ thương như chiếc cơm nắm, đừng cảm thấy lạ và cũng đừng nghĩ rằng đó không phải là lời khen, vì Jongseong nói vậy khi cậu ấy thích bạn."

Khi Park Jongseong đọc đến đây, mọi người đều phá lên cười, và Sim Jaeyun là người cười to nhất.

Park Jongseong tiếp tục đọc:

"Ha, đây là lần thứ tư tôi viết cái này. Ba lần trước đều bị bắt viết lại. Tôi là nắm cơm, còn Jongseong là lá rong biển bọc bên ngoài nắm cơm. Jongseong là người rất bao dung, có thể ôm trọn mọi cảm xúc của bạn. Có rong biển quấn quanh, những hạt cơm mới không rơi ra ngoài. Một cơm nắm không có lá rong biển thì không còn là cơm nắm nữa. Và màu da của Jongseong thì cũng hợp với rong biển lắm, đúng không?"

"Ôi trời, buồn cười quá!" Nữ khách mời số hai vỗ tay cười lớn, "Nhưng màu da của Jay là màu rám nắng khỏe khoắn mà! Tôi thật sự rất thích đàn ông có làn da này."

"Mặc dù vẻ ngoài của Jongseong có thể khiến người ta cảm thấy xa cách, nhưng cậu ấy lại là một tên ngốc đáng yêu. Jongseong, Jongseong, Jongseong, hôm nay tôi đã viết tên cậu biết bao nhiêu lần rồi? Tôi mong Jongseong luôn hạnh phúc, và mong mọi người nhận ra rằng cậu ấy là một người rất quý giá và đáng được trân trọng."

Park Jongseong đọc đến câu cuối:

"Những điều trước đó đều là nói dối hết. Tôi là nắm cơm duy nhất của Jongseong, cậu ấy sẽ không nói điều này với bất kỳ ai khác."

Cuối cùng thì quý ngài Cơm Nắm cũng bộc lộ ý định thật sự của mình. Những dòng trước nhẹ nhàng, vui vẻ, nhưng câu cuối mới phơi bày ý đồ chân thật là:

Các người cũng chỉ là người khác, còn tôi mới là duy nhất của Jongseong.

Nữ khách mời số hai cảm thán: "Trời ơi, phải làm sao đây? Jay còn thích món ăn nào khác không nhỉ?"

"Cũng nhiều lắm." Park Jongseong gấp lá thư lại và nhét vào túi áo khoác, mỉm cười nói:

"Chúng tôi đã lâu không liên lạc. X không biết là giờ tôi không còn thích ăn cơm nắm nữa."


Thực ra câu cuối của lá thư là:


"Đã lâu không gặp, tôi nhớ cậu nhiều, Park Jongseong."





【Hãy gửi một tin nhắn ẩn danh đến người bạn cảm mến hôm nay】


Điện thoại của Park Jongseong và Sim Jaeyun cùng rung lên một lúc. Cả hai liếc nhìn nhau, Sim Jaeyun nhướng mày, còn Park Jongseong chỉ khẽ lắc đầu.


【Bạn nhận được hai tin nhắn】


[Cảm giác Jongseong là một người rất dễ gần ^^ Hy vọng ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn nhé!]

[Sushi cũng ngon lắm, cậu có muốn thử sushi không~?]


【X của bạn đã không chọn bạn】


Tổ sản xuất ngay lập tức tìm đến họ và hỏi liệu họ đã quen biết nhau lâu chưa, và cả hai đều thẳng thắn thừa nhận. Ban đầu, phía chương trình đã tiến hành kiểm tra lý lịch, nhưng không tìm thấy bất kỳ tương tác nào giữa Sim Jaeyun và Park Jongseong trên các tài khoản mạng xã hội công khai. Bề ngoài, không có dấu hiệu cho thấy hai người có mối quan hệ cá nhân thân thiết. Chỉ đến khi đội ngũ sản xuất phát hiện qua máy quay rằng Sim Jaeyun và Park Jongseong rõ ràng đang nhắn tin qua điện thoại với nhau, họ mới  tìm hiểu ra. Tuy nhiên, điều này không vi phạm quy định của chương trình – bởi lẽ cả hai không hề chia sẻ thông tin liên lạc, mà đơn giản là họ đã có liên lạc của nhau từ trước.

Trên tài khoản Instagram công khai, Park Jongseong chỉ đăng một vài bản thiết kế studio, ảnh chụp ở các buổi trình diễn, và thỉnh thoảng là những bức poster đường phố. Ban đầu, chương trình liên hệ với Park Jongseong với suy nghĩ thử vận may, nhưng đã bị cậu từ chối ngay lần đầu. Tuy vậy, đội ngũ sản xuất không bỏ cuộc. Là một nhà thiết kế trẻ tuổi từng xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Paris và Milan hai năm liên tiếp, Park Jongseong không chỉ nổi tiếng mà còn sở hữu ngoại hình xuất sắc. Nếu có thể mời cậu tham gia, tập đặc biệt này chắc chắn sẽ thu hút không ít sự chú ý. Sau này, khi biết được rằng người phòng quan hệ công chúng, Kim Sunoo có mối quan hệ tốt với Park Jongseong, họ đã nhờ Kim Sunoo làm trung gian. Và sau nhiều vòng vất vả thuyết phục, cuối cùng họ cũng mời được Park Jongseong .


"Nhưng tôi không chắc liệu người yêu cũ của mình có sẵn lòng tham gia không." Trong buổi phỏng vấn, Park Jongseong khẽ vuốt cằm, trông như đang chìm trong suy nghĩ:
"Nếu cậu ấy không muốn, tôi cũng chẳng làm gì khác được."

"Anh Park có thể mời một người yêu cũ khác mà..." PD Yang dè dặt gợi ý. "Nếu anh đồng ý xuất hiện trong chương trình, chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn."

"À." Park Jongseong sững lại một lúc, sau đó bật cười:
"Có vẻ tôi chưa nói rõ, tôi chỉ có một người yêu cũ thôi. Nên nếu cậu ấy không muốn, tôi cũng chẳng có ai khác để mời cả."

Gì cơ?! Nhìn Park Jongseong như kiểu từng yêu đương nhiều lắm mà... Giờ lại bảo chỉ có một người yêu cũ thôi?! PD Yang gào thét trong lòng. Cái gì đây chứ, một người đàn ông siêu trong sáng sao?! Chỉ yêu duy nhất một lần trong đời, mối tình đầu, cũng là tình cuối?!

PD Yang cố giữ bình tĩnh: "Anh nghĩ điều gì khiến đối phương không đồng ý? Nếu là về mức cát-xê hay vấn đề nào khác, đội ngũ sản xuất sẽ cố gắng điều chỉnh."

Park Jongseong lại trông có vẻ bối rối. Khi tâm trạng không tốt, giọng cậu trở nên nhỏ nhẹ, mơ hồ, cứ như đang lẩm bẩm vậy. Điều này khiến cậu ấy thật đáng yêu, như một đứa trẻ đang làm nũng. Trời ơi, Park Jongseong, sao cậu có thể khác hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng như vậy? Cậu ấy dễ thương quá đi mất! PD Kang nghĩ. Nhưng vừa rồi cậu ấy nói gì nhỉ?

"Bởi vì sau khi chia tay, người ấy từng dọa là sẽ không bao giờ liên lạc lại nữa. Nếu giờ tôi chủ động tìm đến cậu ấy, tôi sẽ thua, và chắc chắn cậu ấy sẽ cười vào mặt tôi. Thế nên... mọi người có thể giúp tôi liên lạc với cậu ấy không..." Park Jongseong lí nhí nói.

PD Yang ngớ người: "Xin lỗi, anh có thể nói lại lần nữa không?" Cô không nghe rõ.

À, thì ra là vậy. Trời ơi, trẻ con thật sự. Hai người này chẳng giống một cặp đôi trưởng thành 25 tuổi gì cả, cứ như một đôi học sinh trung học 15 tuổi! Nhưng dẫu sao thì tôi cũng cảm kích vì anh Park đã đồng ý tham gia chương trình. 

"Được rồi, không vấn đề gì. Anh Park, anh có thể cung cấp thông tin liên lạc của người yêu cũ không?"

"Tôi không thể đưa số điện thoại cá nhân của cậu ấy ngay lúc này, nhưng tôi có thể cho tài khoản Instagram. Mọi người có thể gửi lời mời qua đó."

"Ok, không sao. Anh nhập giúp tôi."


P-A-R-K-S-U-N-G-H-O-O-N.


Cái tên tài khoản đó nghe quen quen... "Hả?" PD Yang nói, "Xin lỗi, tôi nghĩ cậu nhập nhầm tài khoản..."

Trang chủ tài khoản hiện lên trên màn hình điện thoại. Sau tên Parksunghoon xuất hiện dấu tích xanh xác minh, và phần giới thiệu ghi rõ 박성훈❄️. Trang chủ còn hiển thị cả ảnh bìa và ảnh nội trang từ bộ tạp chí mà Park Sunghoon chụp cách đây không lâu. Dấu Đang theo dõi nhắc nhở PD Kang rằng đây đúng thật là tài khoản chính thức của Park Sunghoon. Thậm chí cô còn mới thả tim bộ ảnh ngày hôm qua.

Park Jongseong ghé lại nhìn:

"Đúng rồi mà. Chẳng phải chị còn đang theo dõi tài khoản của cậu ấy sao?"

"Dù sao thì cậu ấy cũng là tuyển thủ Park Sunghoon..." Giọng PD Yang run rẩy, đầu óc cô như trống rỗng. Bất chợt, cô cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới không có thực. Bạn trai cũ của anh Park hóa ra lại chính là tuyển thủ Park Sunghoon!

Park Sung-hoon, vận động viên quốc bảo từng giành nhiều huy chương vàng trong các cuộc thi trượt băng nghệ thuật đẳng cấp thế giới! Park Sung-hoon, cái tên nóng hổi khi còn thi đấu vừa bởi thành tích xuất sắc với hàng loạt huy chương vàng, vừa bởi gương mặt hoàn mỹ. Park Sung-hoon dường như sinh ra là để tỏa sáng, dù đứng trên sân khấu, trên sóng truyền hình hay trên sân băng. Dù ở đâu, anh cũng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Sau khi giải nghệ vào năm ngoái, Park Sunghoon chuyển sang làm việc ở hậu trường. Thỉnh thoảng, cánh báo chí sẽ chụp được ảnh anh ấy đến huấn luyện tại cơ sở đào tạo đội tuyển quốc gia hoặc tham dự các trận đấu. Ngoài ra, những hoạt động trước công chúng chỉ gói gọn trong việc chụp ảnh tạp chí hoặc quảng cáo thương hiệu. Thậm chí các buổi phỏng vấn tin tức cũng bị Park Sunghoon từ chối gần hết, hầu như không có lịch trình công khai nào.

Nếu có thể mời được tuyển thủ Park Sung-hoon... Tim PD Kang bắt đầu đập thình thịch hào hứng. Tập đặc biệt này chắc chắn sẽ đạt được mức rating kỷ lục!

Cuối cùng, Park Sung-hoon thực sự đồng ý tham gia. Thời gian ghi hình tổng cộng là 14 ngày. Tuy nhiên, vì lịch làm việc, anh không thể góp mặt trong những ngày đầu của chương trình, nhưng điều này cũng không chỉ xảy ra với mình anh. Sau khi thảo luận, tổ sản xuất quyết định sắp xếp thời gian ghi hình của Park Sung-hoon và một số khách mời khác vào ngày thứ tư. Trong ba ngày đầu, họ sẽ xuất hiện thông qua hình thức giao lưu trên mạng xã hội.





[Bây giờ, xin mời di chuyển đến phòng giao lưu để gửi tin nhắn đối mặt với người yêu cũ.]


Mặc dù gọi là "đối mặt," nhưng thực tế trong phòng giao lưu có một vách ngăn, nên không thể nhìn thấy người ở phía bên kia. Đây chính là cách mà các khách mời trước đây đã trao đổi tin nhắn. Nhưng vì Park Sung-hoon vẫn chưa đến, phía bên kia vách ngăn của Park Jongseong hoàn toàn trống không.


Tóm lại: Tôi thích cậu, tôi ghét cậu, tôi ghét cậu 100%, và tôi thích cậu 101%.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoonjay