Phần 3
9
Những ngày cuối cùng này, có lẽ vì cảm xúc quá biến động, bệnh tình của tôi trở nặng rất nhanh.
Một ngày nọ, khi thức dậy, tôi đột nhiên nhận ra mình không thể nhìn thấy gì nữa.
Tôi không nói cho Cố Lam biết, giả vờ như mọi thứ vẫn bình thường.
Tôi đưa tay ra tìm hoa quả mà Cố Lam đã cắt sẵn cho tôi trên bàn, nhưng lại vô tình chạm vào lưỡi d.a.o.
Sau cơn đau nhói, tôi cảm thấy có chất lỏng ấm nóng trào ra.
Cố Lam nắm lấy tay tôi phàn nàn:
"Sao lại bất cẩn thế, d.a.o to thế này mà cũng không nhìn thấy..."
Cô ấy dừng lại, tôi cảm thấy cơ thể cô ấy hướng về phía tôi, giọng nói có hơi run rẩy.
"Cậu không nhìn thấy nữa..."
"Phải không?"
Bác sĩ nói bệnh của tôi khi đến giai đoạn cuối sẽ dần mất đi ngũ giác.
Cuối cùng, tôi sẽ mất hết cảm giác, lặng lẽ nằm trên giường chờ chế.t.
Mất thị giác cũng có nghĩa là cuộc sống của tôi chính thức bước vào giai đoạn đếm ngược.
Tôi cười, nắm chặt tay cô ấy:
"Không sao đâu, sớm muộn gì cũng có ngày này."
Cố Lam luống cuống:
"Tớ đi gọi bác sĩ, chắc chắn sẽ không sao đâu."
"Có thể chỉ là tạm thời thôi, truyền nước biển là khỏi, đúng rồi, hôm qua bác sĩ nói phải tiêm..."
Cô ấy như đang thuyết phục tôi, lại như đang thuyết phục chính mình, vội vàng đi ra ngoài.
Cô ấy đóng cửa quá mạnh, cánh cửa bật ngược lại, tôi nghe thấy tiếng khóc nức nở bị kìm nén từ xa.
Mắt tôi cay xè.
Bố mẹ tôi mất sớm, bố mẹ Cố Lam cũng ly hôn từ lâu, mỗi người đều có gia đình riêng, không ai quan tâm đến cô ấy nữa.
Từ nhỏ đến lớn, hai chúng tôi luôn chăm sóc lẫn nhau, nói là chị em ruột cũng không ngoa.
Tôi biết cô ấy không thể chấp nhận sự ra đi của tôi, nhưng tôi không còn cách nào khác.
Tôi không muốn chế.t.
Nhưng ông trời không cho phép tôi sống tiếp nữa.
10
Cơ thể của tôi ngày càng yếu đi.
Tôi bắt đầu mất vị giác.
Khi uống canh trứng do Cố Lam mang đến, tôi gật đầu khen ngợi:
"Mặn nhạt vừa đủ."
Cố Lam dừng lại một lúc lâu, gắng gượng cười:
"Tay nghề của mình không tệ chứ."
Tối hôm đó, khi tôi nằm trên giường, tôi nghe thấy cô ấy nói khẽ:
"Bát canh đó, tớ cho đường vào."
"Cậu đã mất vị giác rồi, phải không?"
Tôi gõ vào đầu mình, ăn thì ăn đi, nói nhiều làm gì?!
Cố Lam không nói gì.
Đêm đó, cô ấy ngồi bên giường tôi suốt.
Đến tận khuya, tôi cảm thấy có người nắm lấy tay tôi, có thứ gì đó nóng ẩm nhỏ giọt lên mu bàn tay tôi.
11
Tôi cảm thấy buồn chán khi không thể nhìn thấy gì được nữa, nên Cố Lam đọc sách cho tôi nghe.
Tôi chọn một cuốn tiểu thuyết đam mỹ mà tôi thích nhất. Cố Lam đọc được một lúc thì cảm thấy càng lúc càng sai sai, sau đó nhanh chóng lật đến cuối truyện, mặt mày tái mét.
"Cậu bị bệnh à, Trang Vũ Miên!" Cô ấy ném sách lên giường và mắn.g.
Tôi nắm lấy tay cô ấy làm nũng:
"Cố Lam, tớ cảm thấy khó chịu quá."
"Tớ chỉ muốn nghe cái này thôi."
Có thể tưởng tượng được gương mặt của Cố Lam như nuốt phải ruồi, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn cầm cuốn truyện lên và càu nhàu.
"Trang Vũ Miên, chờ cậu khỏi bệnh rồi cậu biết tay tớ!"
Nhưng cô ấy vẫn đọc cho tôi nghe đến tận khuya.
Khi tôi ngủ một giấc dậy, phát hiện Cố Lam mệt mỏi đến mức gật gù, miệng bắt đầu nói lảm nhảm, nhưng vẫn cầm cuốn truyện trên tay đọc không ngừng.
Tôi không nhịn được cười một tiếng.
Cố Lam giật mình tỉnh giấc, cô ấy cũng cười:
"Trang Vũ Miên, cậu đúng là có bệnh, lại thích thứ này."
"Cậu cầu xin tớ thì sau này tớ có thể cân nhắc đọc cho cậu nghe mỗi ngày."
Cô ấy vẫn đang nói, nhưng giọng nói ngày càng mờ đi.
Tôi nghi ngờ cô ấy đang lười biếng, liền đẩy cô ấy một cái:
"Cố Lam, sao cậu không nói gì nữa?"
Tôi ngớ người.
Cố Lam cũng ngớ người ra.
Tôi không thể nhìn thấy bờ môi cô ấy đang run lên, mặt mày tái nhợt đến đáng sợ, mắt đỏ hoe nói gì đó, mà tôi không nghe thấy.
Cô ấy nói:
"Vũ Miên, cậu không nghe thấy nữa rồi."
12
Những ngày tiếp theo, tôi bắt đầu không thể nói được nữa.
Sau đó, tôi mất khả năng vận động, mất cảm giác.
Tôi nằm trên giường như một người thực vật, hầu hết thời gian đều hôn mê, thỉnh thoảng tỉnh lại.
Cảm giác này còn đáng sợ hơn cả đau đớn, nhiều lúc tôi không nhịn được mà nghĩ, cho tôi một cái chế.t nhẹ nhàng đi.
Tôi không muốn sống nữa.
...
Nhưng rồi một ngày nọ, tôi khôi phục lại năm giác quan một cách mờ nhạt.
Tôi vui mừng vô cùng.
Cố Lam cũng rất vui, cô ấy đặc biệt mua một bữa trưa thịnh soạn.
Nhưng tôi không ăn được nhiều.
Sau bữa ăn, tôi yêu cầu Cố Lam cho tôi xem điện thoại.
Đã lâu không lướt Weibo hóng hớt, tôi rất khó chịu.
[Hai người họ ly hôn rồi ư, nhưng lúc đó tôi đã cảm thấy người đàn ông này có chút gì đó giả tạo.]
[Người này ngoại tình à?! Không phải anh ta luôn là người chồng mẫu mực sao?]
[Đã có con rồi, mới bị chụp được, giấu kín thật đấy.]
Tôi phấn khích như con chồn trong vườn dưa, vừa xem vừa nói không ngừng.
Bất chợt tôi sững sờ.
Hashtag # Cảnh cầu hôn của tổng giám đốc Thịnh Hoa # đang lên hot search.
Tôi nhấn vào video, trong hình, Ngụy Tuần mặc bộ vest đặt may cao cấp, được cắt may vừa vặn, hắn không hề có vẻ suy sụp của người mù, mà quỳ một gối trước cô gái đối diện và nói:
"Em có đồng ý lấy anh không?"
Lâm Dĩ Lam đỏ bừng mặt, che miệng nghẹn ngào nói: "Em đồng ý!"
Hai người trông rất hạnh phúc, biểu cảm đó khiến khuôn mặt bình thường của Lâm Dĩ Lam cũng trở nên ngọt ngào hơn.
Tôi bất động nhìn điện thoại, đột nhiên có chút ghét bản thân vì sao lại khôi phục thị giác.
Nếu không khôi phục thì tốt biết mấy, tôi sẽ không nhìn thấy nữa.
Tôi bỗng dưng cảm thấy rất khó chịu, tinh thần vừa nãy như bị rút hết, tôi cảm thấy cơ thể ngày càng yếu đi.
Tôi quay đầu nói với Cố Lam đang gọt táo:
"Tớ muốn ăn bánh bao súp quá."
Đó là quán mà trước đây chúng tôi thích nhất, bánh bao súp ở đó có nước dùng rất ngon.
Cố Lam rất vui, đây là lần đầu tiên tôi nói muốn ăn gì đó.
Cô ấy đứng dậy: "Tớ đi ngay, sẽ về nhanh thôi!"
Tôi gật đầu.
Bánh bao súp nhanh chóng được mua về.
Cố Lam đưa cho tôi, nhưng tôi hơi buồn ngủ.
Tôi nói với Cố Lam: "Tớ ngủ một lát, dậy rồi ăn."
Cố Lam dường như nhận ra điều gì đó, cô ấy cắn chặt môi, cố gắng nở một nụ cười, nhưng lại không cười được.
Cuối cùng, nụ cười đó trông thật khó coi.
"Trang Vũ Miên." Giọng cô ấy run rẩy, nắm chặt tay tôi, cầu xin: "Đừng ngủ, ở lại với tớ thêm một chút nữa đi."
Tôi không thể mở mắt ra được nữa, cố gắng vỗ nhẹ vào tay cô ấy: "Tớ mệt quá rồi."
"Tớ ngủ trước đã." Tôi nhắm mắt lại.
13
Tôi đã từng nghĩ rất nhiều lần về thế giới sau khi chế.t sẽ như thế nào.
Tôi không ngờ rằng, con người lại có linh hồn.
Tôi cũng không biết tại sao linh hồn của mình lại trôi dạt đến bên cạnh Ngụy Tuần.
Trước khi chế.t, tôi đã ký vào giấy hiến tặng xác, chỉ định hiến giác mạc của mình cho Ngụy Tuần.
Về sau, tôi đã quên mất chuyện này, sau khi ly hôn cũng không thay đổi lại.
Bây giờ hắn đã lên bàn mổ, đang ghép chính giác mạc của tôi.
Tôi căm hận nhìn một lúc lâu, biết thế lúc đó đốt đi cũng không cho hắn!
Thật là xui xẻo!
...
Ngụy Tuần hồi phục rất tốt, đến ngày thứ bảy, băng gạc trên mắt hắn đã được tháo ra.
Hắn mở mắt ra, im lặng rất lâu.
Tôi có thể nhìn thấy sự kích động trong mắt hắn.
Hắn hít thở sâu vài hơi, mong chờ nhìn về phía cửa phòng bệnh.
Tôi cũng không khỏi tò mò, bay đến bên cạnh hắn và nhìn theo.
Hắn chưa bao giờ gặp Lâm Dĩ Lam.
Trong tưởng tượng của hắn, Lâm Dĩ Lam sẽ trông như thế nào?
Xinh đẹp và hào phóng?
Có tri thức, hiểu lễ nghĩa?
Cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra, Ngụy Tuần nín thở.
Lâm Dĩ Lam mặc một chiếc váy dài màu trắng, có thể thấy cô ta đã cố gắng ăn diện thật đẹp, nhưng nhan sắc của cô ta cũng chỉ có vậy mà thôi.
Làn da hơi ngăm đen, mắt không to, mí mắt một mí còn hơi xếch lên.
Thân hình gầy gò, tóc cũng hơi thưa, đường ngôi tóc rất rộng.
Lâm Dĩ Lam cũng hơi lo lắng, cẩn thận đưa bó hoa trong tay, cố tỏ ra bình tĩnh và nở một nụ cười tinh nghịch.
"Chúc mừng anh!"
Trong mắt Ngụy Tuần thoáng qua một tia thất vọng rõ rệt, dường như không ngờ rằng Lâm Dĩ Lam với giọng nói êm tai và tâm hồn đồng điệu như vậy lại có ngoại hình bình thường đến thế.
Cũng may là hắn nhanh chóng điều chỉnh lại, nhận lấy bó hoa và mỉm cười.
"Cảm ơn."
14
Thái độ của Ngụy Tuần đối với Lâm Dĩ Lam có sự thay đổi rất vi diệu.
Bạn gái trước kia của hắn toàn là hoa khôi trong trường, hồi đại học tôi cũng là đội trưởng đội người mẫu.
Hắn chưa từng ở bên cạnh một cô gái có ngoại hình như vậy.
Lâm Dĩ Lam có lẽ cũng cảm nhận được điều đó nên có phần luống cuống, không nhịn được mà cào cấu ngón tay, càng khiến cô ta trông có vẻ nhỏ nhen hơn.
Ngụy Tuần vẫn giữ thái độ lịch sự:
"Em đã chăm sóc anh nãy giờ, chắc em chưa ăn gì phải không?"
"Chúng ta đi ăn đi."
Hắn chọn một nhà hàng Tứ Xuyên, Lâm Dĩ Lam ăn đến chảy nước mắt nước mũi, có chút lúng túng quay người lại dùng khăn giấy bịt mũi.
"Xin lỗi, em không ăn cay được lắm."
Ngụy Tuần khựng lại một chút: "Xin lỗi, anh quên mất."
Kể từ khi nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Dĩ Lam, cả hai bắt đầu rơi vào một tình huống khách sáo có phần xấu hổ.
Để phá vỡ sự ngại ngùng này, Ngụy Tuần hỏi:
"Trước đây em có nói về Tinh thần tuyệt đối, em cũng thích lý thuyết của Hegel sao?"
Lâm Dĩ Lam sững sờ, có hơi hoảng loạn nói:
"À, vâng, đúng vậy."
Tôi không khỏi cười lạnh.
Thật ra tôi rất ghét triết học, nhưng Ngụy Tuần lại rất thích.
Vì để có thể khích lệ hắn, tôi đã thêm rất nhiều nội dung triết học vào bản thảo, lật đi lật lại những cuốn sách khô khan vô vị.
Lâm Dĩ Lam rõ ràng là chưa từng đọc nó.
Tôi muốn xem cô ta sẽ làm thế nào để giải thích đây.
Ngụy Tuần tiếp tục: "Vậy em thích quan điểm của ai hơn?"
Lâm Dĩ Lam ấp úng không nói nên lời, đột nhiên đứng phắt dậy nói:
"Em cảm thấy hơi khó chịu, em đi vệ sinh một lát."
Cô ta quay người bỏ đi như chạy trốn, ánh mắt của Ngụy Tuần thoáng qua sự nghi ngờ.
Sau khi Lâm Dĩ Lam trở lại, Ngụy Tuần giả vờ như ban nãy chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục nói:
"Vừa rồi anh nhớ nhầm, Tinh thần tuyệt đối hình như là lý thuyết của Schopenhauer."
"Thật ngại quá."
Nụ cười trên mặt hắn rất chân thành, kết hợp với khuôn mặt có thể debut (ra mắt) ngay tại chỗ, khiến mặt Lâm Dĩ Lam đỏ bừng, vội vàng gật đầu.
"À, đúng, đúng vậy."
Nụ cười trên mặt Ngụy Tuần dần dần biến mất.
Hắn nhìn Lâm Dĩ Lam nói:
"Nội dung của chương trình phát thanh đó không phải do cô viết."
"Cô rốt cuộc là ai?"
15
Lâm Dĩ Lam vẫn muốn chối cãi.
"Là em viết, nhưng đã lâu rồi, em không nhớ rõ."
"Chính em đọc mà, làm sao không phải là em được?"
Ngụy Tuần lạnh lùng nói:
"Hegel và Schopenhauer còn không phân biệt được, cô còn dám nói là cô viết?"
Sắc mặt Lâm Dĩ Lam từ từ tái đi.
Ngụy Tuần ghét bỏ nói:
"Rốt cuộc là ai đã viết bản thảo cho chương trình phát thanh đó?!"
Hốc mắt Lâm Dĩ Lam dần dần ngấn lệ, cô ta giả vờ sợ hãi bấy lâu nay, cuối cùng cũng sụp đổ.
Cô ta nghẹn ngào nói:
"Chẳng phải anh thích giọng nói của em sao, tại sao lại quan tâm đến nội dung đó?"
"Người luôn ở bên cạnh anh chính là em mà!"
Ngụy Tuần đứng dậy, lạnh lùng nói:
"Tôi chưa bao giờ thích giọng nói của cô, thứ tôi thích chính là linh hồn được thể hiện qua những nội dung đó."
"Lâm Dĩ Lam, tôi không quan tâm cô có xinh đẹp hay không, cô có tiền hay không, nhưng tôi nghĩ ít nhất cô là một người tốt bụng và chân thành."
Hắn cười mỉa: "Chỉ cần nghĩ đến việc loại người như cô ở bên tôi những ngày qua, là tôi cảm thấy buồn nôn."
Hắn nắm chặt cổ tay Lâm Dĩ Lam, gặng hỏi:
"Rốt cuộc là ai đã đưa bản thảo cho cô?!"
Nước mắt lăn dài trên má Lâm Dĩ Lam, cô ta không thể chịu đựng thêm được nữa, bèn hét lên:
"Em không biết, là một người phụ nữ đưa cho em. Cô ấy nói chồng cô ấy bị mù, cô ấy bị bệnh nên giọng nói khó nghe, bảo em đọc theo..."
Cô ta đột nhiên dừng lại.
Sắc mặt Ngụy Tuần tái nhợt.
"...Cô nói gì cơ?"
16
Ngụy Tuần tìm rất lâu mà vẫn không thấy tôi, đành dứt khoát gọi cho Cố Lam.
Lần này Cố Lam không mắn.g hắn, chỉ bình tĩnh nói cho hắn biết, tôi đã chế.t rồi.
Mặt mày Ngụy Tuần khó coi cực kỳ, nở một nụ cười méo mó.
"Cố Lam, cô đừng có giống Trang Vũ Miên."
"Chuyện như thế này mà cũng dám đùa sao?"
Cố Lam bình tĩnh nói:
"Anh không nhận ra sau này sức khỏe của cô ấy ngày càng kém, giọng nói ngày càng khàn đi hay sao?"
"Hay là anh có nhận ra, nhưng tâm trí anh đều đặt vào những người phụ nữ khác, nên căn bản không bận tâm?"
Ngụy Tuần ngớ người.
Hắn vẫn không dám tin, loạng choạng lùi lại một bước.
"...Không thể nào."
"Không thể nào, cô ấy chưa bao giờ nói với tôi!"
Hắn đột nhiên hét lớn:
"Trang Vũ Miên, em ra đây!"
"Anh biết em ở đó, đừng dọa anh, em ra đây đi!"
Lời nói của Cố Lam đầy hận ý:
"Ngụy Tuần, sao anh không chế.t đi?!"
"Anh có biết chương trình phát thanh của Lâm Dĩ Lam là do Vũ Miên bỏ tiền ra để cô ta phát sóng không! Những nội dung đó đều là do cô ấy viết từng chữ một, lúc đó cơ thể cô ấy đã rất yếu rồi, nhưng vẫn từng chút một lật những cuốn sách anh thích, vắt óc suy nghĩ để động viên anh nhưng lại sợ bị anh phát hiện!"
"Anh nghĩ tại sao Lâm Dĩ Lam lại hiểu rõ sở thích của anh như vậy, tại sao anh lại thích cô ta?!
"Bởi vì đó căn bản không phải Lâm Dĩ Lam, đó là linh hồn của Trang Vũ Miên!"
Giọng Cố Lam run lên, vành mắt đỏ hoe: "Cô ấy tốt như vậy, tại sao người chế.t không phải là anh!"
Ngụy Tuần đứng đờ ra tại chỗ, sắc mặt dần trắng bệch.
Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy người đàn ông trước mặt như đang gánh chịu quá nhiều thứ, dường như hắn sắp không thể đứng vững được nữa.
Nhưng hắn chỉ đứng đó, không nhúc nhích, rồi nước mắt tuôn rơi.
Tôi chưa bao giờ thấy Ngụy Tuần khóc.
Khi bố hắn q.u.a đời, hắn không khóc.
Khi khởi nghiệp thất bại, hắn không khóc.
Khi bị mù, hắn cũng không khóc.
Song bây giờ, hắn lại để mặc nước mắt chảy dài, như một đứa trẻ đáng thương, mất đi món đồ chơi yêu thích nhất.
Ngụy Tuần còn muốn nói gì đó, nhưng hắn chỉ há miệng, rồi không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top