Phần 2


4

Ngày hôm sau, bạn tôi đột nhiên gửi cho tôi một đường link Weibo.

Cô ấy dè dặt hỏi:

"Người cô ta nói có phải là cậu không?"

Tôi mở Weibo, thấy đó là tài khoản của một người dẫn chương trình phát thanh.

Trên đó kể từng li từng tí về câu chuyện người dẫn chương trình này yêu một người đàn ông mù như thế nào.

Người đàn ông sau khi bị mù tính tình thay đổi rất lớn, chỉ khi nghe chương trình phát thanh của cô ấy mới cảm thấy được an ủi.

Thời gian trôi qua, người đàn ông bắt đầu gọi điện đến đường dây nóng của đài phát thanh.

Chương trình phát thanh này phát sóng vào lúc nửa đêm, vốn không có nhiều người nghe, qua lại một thời gian, hai tâm hồn cô đơn đã va vào nhau trong đêm khuya.

Những dòng chữ phía sau của nữ chính trở nên chua xót, đại ý là người đàn ông đã có vợ rồi.

Người vợ đó là một người phụ nữ tham lam, độc ác, sau khi chồng bị mù thì bỏ mặc, không quan tâm, chỉ lo tiêu xài phung phí.

Cô ấy rất đau lòng cho người đàn ông này, rất muốn ở bên anh.

Nhưng cô ấy không thể.

Câu chuyện cảm động đến rơi nước mắt, sinh động và nhẹ nhàng.

Dưới bài viết có rất nhiều người bình luận sôi nổi:

[Huhu, quá cảm động, giống như tình tiết phim vậy, ủng hộ hai người đến với nhau.]

[Tôi thường ủng hộ người vợ chính thức, nhưng người vợ này thật quá đáng, anh ấy có thể ly hôn không?]

[Đúng vậy, thật sự hy vọng hai người đến với nhau, cô chính là người cứu rỗi anh ấy.]

...

Tôi sững sờ hồi lâu, tìm đến đài phát thanh đó.

Ngay khi nghe thấy giọng nói của Lâm Dĩ Lam, tôi bàng hoàng nắm chặt điện thoại.

Giọng nói đúng là của cô ta.

Nhưng những nội dung cô ta đọc, rõ ràng là do tôi viết.

Ngụy Tuần vốn là một người kiêu ngạo, lúc vừa mới mất đi thị giác, hắn không chịu nổi cú sốc này, mỗi ngày cứ nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ.

Hắn không cho tôi vào, cũng không nói chuyện với tôi.

Tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể viết ra tất cả những gì tôi muốn nói với hắn.

Khi đó giọng tôi đã khàn đi vì bệnh, tôi bèn tìm đến một đài phát thanh, bỏ tiền ra nhờ người đọc cho hắn nghe.

Mỗi đêm tôi ngồi ngoài cửa, hắn ngồi trong phòng.

Tôi mở đài phát thanh lên, thức trắng đêm để tìm những nội dung mà Ngụy Tuần có thể quan tâm, tôi âm thầm khích lệ hắn mà không để hắn biết đấy là tôi.

Hiệu quả của đài phát thanh rất tốt, tình trạng của Ngụy Tuần ngày một tốt lên, tôi cũng không viết nữa.

Chẳng ngờ người dẫn chương trình đó lại là Lâm Dĩ Lam.

Lại càng không ngờ, họ đến với nhau là bởi vì tôi.

Tôi vừa muốn khóc vừa muốn cười, chỉ cảm thấy thật vô lý.

Chẳng mấy chốc, bài đăng trên Weibo này đã trở thành hot search, câu chuyện về người dẫn chương trình phát thanh và vị tổng tài mù được cư dân mạng bàn tán sôi nổi, thân phận của cả hai đã bị lộ.

Thông tin về tôi, người vợ cũ độc ác, càng bị cư dân mạng tìm kiếm.

Vô số người nhắn tin, gọi điện, chửi bới, nguyền rủa tôi.

[Nếu không còn yêu thì buông tay đi không phải tốt hơn sao, hay là cô không nỡ bỏ tiền của người ta?]

[Lấy nhiều tiền như vậy là muốn đóng quan tài cho mình sao?]

[Chế.t đi đồ đàn bà già, có thể đừng kinh tởm như vậy được không, buông tha cho người ta đi!]

[Người không được yêu mới là kẻ thứ ba!]

...

Thậm chí có người còn photoshop di ảnh của tôi.

Tấm ảnh đen trắng, phía trên còn phủ đầy những bông hoa trắng.

Những ngón tay tôi không ngừng run lên.

Thật ra thì tôi đã chọn sẵn di ảnh cho mình từ lâu rồi.

Đó là một bức ảnh Ngụy Tuần chụp cho tôi hồi đại học, tôi nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập ý cười.

Tôi cứ tưởng mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi, song khi nhìn thấy bức ảnh đó, tôi vẫn gục ngã và khóc nức nở.

Cô bạn thân Cố Lam của tôi ngay lập tức tìm luật sư, nói muốn kiện người này, muốn biết đấy là ai!

Cuối cùng điều tra ra, tài khoản đó là tài khoản phụ của Lâm Dĩ Lam.

Tôi không ngờ tới, tôi chỉ gặp Lâm Dĩ Lam mới một lần. Trong ký ức, đó là một cô gái nhút nhát như thỏ con, giọng nói cũng nhỏ nhẹ. Nhưng bây giờ, cô ta dùng bản thảo của tôi để lừa dối Ngụy Tuần, còn mang theo ác ý đáng sợ thuê người nhục mạ tôi, ghép ảnh của tôi.

Tôi có thể hiểu được tâm tư của cô ta dành cho Ngụy Tuần.

Ngụy Tuần thật sự là người được ông trời ưu ái, ngoại hình đẹp, gia thế tốt, năng lực xuất chúng.

Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn là người nổi bật nhất trong đám đông.

Nếu hắn không bị mù, người như Lâm Dĩ Lam sẽ không có cơ hội xuất hiện bên cạnh hắn.

Lâm Dĩ Lam hiển nhiên là đang nóng lòng muốn tống khứ tôi khỏi hắn.

Có lẽ cô ta chưa biết, tôi đã quyết định rời xa Ngụy Tuần rồi.

Tôi không nhịn được mà ngay tức khắc thu thập chứng cứ để kiện Lâm Dĩ Lam.

Ngay trong ngày hôm đó, thư của luật sư đã được gửi đến bàn làm việc của Lâm Dĩ Lam.

Cô ta công khai sỉ nhục tôi, đã vi phạm pháp luật, tôi hoàn toàn có thể đưa cô ta vào tù.

Cô ta đã khiêu khích tôi trước thì phải học cách gánh chịu hậu quả.

Thế nhưng ngay ngày hôm sau khi tôi khởi kiện, Ngụy Tuần đột nhiên tìm đến nhà.

Hắn nhấp một ngụm trà, im lặng một lúc rồi nói:

"Em rút đơn kiện đi, Dĩ Lam cô ấy không cố ý đâu."

"Chuyện này ảnh hưởng đến cô ấy rất nhiều, gần đây cô ấy không đi làm nữa, ngày nào cũng ở nhà khóc."

Nếu tôi thắng kiện, Lâm Dĩ Lam có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì tội công khai sỉ nhục người khác.

Tôi cười lạnh, nói:

"Lúc photoshop di ảnh của tôi, cô ta không khóc, giờ mới biết khóc à?"

Ngụy Tuần cau mày:

"Cô ấy tính trẻ con, em nhất định phải so đo với cô ấy sao?"

"Hơn nữa em có chế.t đâu!"

Tôi sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt.

Vẫn là đôi lông mày sắc sảo như xưa, nhưng tôi không còn nhìn thấy bóng dáng của chàng trai 19 tuổi từng lớn tiếng nói yêu tôi nữa.

Tôi chợt muốn cười, nhưng không cười nổi.

Tôi rất muốn nói với hắn rằng, tôi sắp chế.t rồi.

Nhưng ngực tôi bỗng nhiên đau nhói dữ dội, cơn đau như thiêu đốt phủ tạng, trước mắt tối sầm lại, không kiềm được mà phun ra một ngụm máu!

Một lúc sau, tầm nhìn của tôi mới dần dần rõ ràng trở lại.

Ngụy Tuần cau mày:

"Em sao vậy?"

Tôi không trả lời, lau đi vết máu ở khóe miệng.

"Được thôi, nhưng tôi muốn anh ra đi tay trắng."

Tôi ngẩng đầu nhìn Ngụy Tuần.

Một lát sau, hắn gật đầu.

"Được."

5

Thủ tục ly hôn được hoàn tất rất nhanh chóng dưới sự thúc giục của tôi.

Ngụy Tuần chỉ lấy công ty, còn lại toàn bộ tài sản thuộc về tôi, hắn gần như ra đi tay trắng.

Những năm này công ty của Ngụy Tuần kiếm được rất nhiều tiền, số tiền tôi nhận được là một con số khổng lồ. Khi bước ra khỏi cục dân chính, trên mặt Ngụy Tuần có phần nhẹ nhõm.

Hắn nhìn về phía tôi với vẻ mặt phức tạp, nói nhỏ:

"Dù sao thì những tài sản tích lũy trong những năm qua cũng coi như là bù đắp cho em rồi."

Tôi cười mà không nói gì.

Tiền đối với tôi đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Tôi muốn Ngụy Tuần ra đi tay trắng chỉ là nhất thời tức giận với hắn, muốn hắn phải trả giá.

Mà tôi chẳng ngờ cô gái tên Lâm Dĩ Lam kia lại quan trọng trong lòng hắn đến vậy. Có thể khiến hắn đ.á.n.h đổi toàn bộ gia tài để có được.

Có một khoảnh khắc, tôi rất muốn nói với Ngụy Tuần về việc mình không còn sống được bao lâu nữa.

Tôi biết mình bị bệnh nan y vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi chín. Sau khi ra khỏi phòng khám, tôi nghe thấy cô y tá nhỏ phía sau thì thầm thương xót: "Còn trẻ như vậy, lại còn xinh đẹp nữa."

Tôi từ từ cúi người xuống, ngồi xổm ở góc hành lang bệnh viện, cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào, vị tanh của máu hòa lẫn vị mặn tràn vào trong miệng.

Tôi không muốn chế.t, nhưng tôi không còn cách nào khác.

Sau khi về nhà, tôi vẫn nấu cơm như thường lệ, dịu dàng gọi Ngụy Tuần đến ăn.

Tôi không nói với Ngụy Tuần rằng tôi sắp chế.t.

Hắn đã bị mù, tôi làm sao có thể nói với hắn rằng, người đã ở bên hắn bấy lâu nay, cũng sẽ rời bỏ hắn?

Hắn không chịu được đâu.

Song bây giờ, có lẽ hắn đã chịu được rồi.

Nhưng tôi lại không muốn nói nữa.

Nói ra thì có ích gì? Cũng chỉ đổi lại vài câu khách sáo giả tạo, khiến người ta buồn nôn.

Tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa.

Khoảng thời gian còn lại, một mình cũng tốt.

6

Ông trời không cho tôi nhiều thời gian.

Có lẽ vì tâm trạng gần đây dao động quá lớn, tối hôm đó về nhà tôi đã ngã quỵ xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Là Cố Lam gọi điện cho tôi mãi mà tôi không nghe máy, cô ấy cảm thấy không ổn nên đã bắt taxi đến tìm tôi, rồi phát hiện tôi ngất xỉu và đưa tôi đến bệnh viện.

Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trên giường bệnh, chóp mũi ngập tràn mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Cố Lam ngồi bên giường tôi, mắt đỏ hoe.

"..."

Cô ấy đã biết bệnh của tôi, kìm nén nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà mắn.g:

"Trang Vũ Miên, cậu có thể có chút chí khí được không?"

"Vì một người đàn ông mà sống chế.t thế này, bị chọc tức đến nông nỗi này rồi, đầu óc cậu có vấn đề à!"

Tôi nhỏ giọng xin tha:

"Tớ sai rồi."

"Mà tớ đã ly hôn với anh ta rồi."

Cố Lam ngẩn người, sắc mặt có chút phức tạp.

"... Lúc đó chúng ta đều nghĩ, hai người có thể bên nhau cả đời."

"Trước đây anh ta thật sự đối xử với cậu rất tốt."

Tôi không nói nên lời.

Tình cảm chân thành là thứ hư vô mờ mịt nhất.

Có lúc kiên cường không gì lay chuyển được.

Có lúc, lại vỡ tan mà không cần chạm vào.

Cố Lam nở nụ cười:

"Không nói chuyện này nữa, hôm nay chị em mình khôi phục cuộc sống độc thân rồi, vui lên nào!"

"Cậu mau chóng khỏe lại đi, khi nào xuất viện tớ sẽ gọi 20 anh chàng người mẫu cho cậu!"

Tôi mừng rỡ: "Tớ cảm thấy giờ tớ có thể xuất viện được rồi!"

Cố Lam có cả một dãy KTV và quán bar, cô ấy nói 20 anh chàng người mẫu thì thật sự là 20, tuyệt đối không ít hơn!

Cô ấy đảo mắt: "Cứ chờ đi."

Bình truyền dịch của tôi sắp hết, cô ấy đi ra ngoài tìm y tá.

Trước khi ra cửa, cô ấy sực nhớ ra điều gì đó, quay lại hỏi:

"Cậu có nói với Ngụy Tuần, chương trình phát thanh đó là do cậu viết bản thảo, rồi bỏ tiền ra thuê người đọc chưa?"

Tôi lắc đầu.

Cố Lam tức giận:

"Cậu bị điên à, đừng có làm cái kiểu nữ chính tự ngược thân ngược tâm, đến chế.t cũng không nói nửa lời đó chứ!"

"Thế thì tớ tát cho cậu chế.t luôn bây giờ!"

Tôi bất lực nói:

"Không phải."

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc sau nói:

"Tớ chỉ cảm thấy không cần thiết phải nói nữa."

"Từ lúc anh ta yêu người phụ nữ khác, giữa chúng tớ đã không còn hiểu lầm gì nữa."

"Tốt hay xấu cũng vậy, tớ chỉ còn vài ngày nữa thôi, thật sự không muốn dây dưa với anh ta nữa."

7

Cố Lam không chịu bỏ cuộc, mà chi rất nhiều tiền thuê đội ngũ y tế tốt nhất từ nước ngoài.

Cô ấy nhất quyết bắt tôi cùng cô ấy sang Mỹ chữa trị.

Tôi không muốn.

Cố Lam từ nhỏ đã là đầu đàn của nhóm chúng tôi, luôn luôn rất bá đạo.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy lộ ra vẻ mặt cầu xin.

"Miên Miên, cầu xin cậu thử xem được không?"

"Nhỡ đâu có thể thì sao?"

Tôi cười khổ: "Bệnh của tớ, cậu cũng biết mà, không cứu được nữa rồi."

"Chẳng bằng cậu gọi 20 người mẫu nam đến bầu bạn với tớ, biết đâu tớ vui lên, bệnh sẽ tự khỏi."

Cố Lam muốn cười, nhưng cả buổi vẫn không cười nổi, biểu cảm đó thật khó coi.

Tôi đưa tay vuốt phẳng vết nhăn giữa chân mày của cô ấy.

"Thôi nào, cả đời này tớ cũng đã ăn rồi, chơi rồi, những thứ nên hưởng thụ cũng đã hưởng thụ đủ cả rồi."

"Đủ rồi."

Cố Lam rơi nước mắt, nghẹn ngào mắn.g:

"...Đồ tồi."

"Cậu đi rồi, tớ phải làm sao đây."

Tôi cố tỏ ra nhẹ nhàng:

"Cậu còn có người mẫu nam của cậu, hãy nương tựa vào họ mà sống."

Cố Lam giơ tay định gõ đầu tôi như hồi nhỏ, nhưng khi chạm vào tóc tôi thì khựng lại, quay đầu đi khóc không thành tiếng.

8

Tôi không ngờ sẽ gặp lại Lâm Dĩ Lam nhanh đến thế.

Rõ ràng đã nói là buông bỏ rồi, nhưng khi thấy cô ta bước ra từ khoa phụ sản, tay xoa bụng, tôi vẫn không kìm nén được nỗi buồn.

Ở bên Ngụy Tuần đã chín năm rồi, mà chúng tôi vẫn chưa có con.

Không phải là tôi không thích, chỉ là mãi vẫn chưa có thai thôi.

Nhưng cô ta lại có nhanh như vậy.

Họ sau này sẽ có một gia đình, sẽ có một đứa bé, sẽ hạnh phúc sống tiếp.

Còn tôi sẽ chế.t trong góc tối, không ai hay biết.

Tôi bất chợt cảm thấy lồng ngực lại dâng lên cơn đau quen thuộc, nhanh chóng muốn rời đi.

Nhưng Lâm Dĩ Lam gọi tôi lại.

Sau một thời gian không gặp, cô ta dường như đã can đảm hơn nhiều, dù vẫn giữ dáng vẻ ngây thơ vô hại, nhưng ánh mắt đã lộ ra sự oán hận không hề che giấu.

"Chị Vũ Miên, sao chị lại lan truyền những tin tức đó trên mạng?"

Tôi lấy lại tinh thần, nhớ ra trước đó tôi đã hứa với Ngụy Tuần sẽ không kiện cô ta.

Nhưng tôi vẫn nuốt không trôi cơn giận này, tìm một người bạn chuyên làm công ty truyền thông phản đòn lại bằng tin tức Lâm Dĩ Lam làm người thứ ba.

Chút tiền kia của Lâm Dĩ Lam làm sao có thể thuê được nhiều người chứ? Bạn tôi chẳng mất bao lâu đã hoàn toàn đảo ngược dư luận, cư dân mạng bóc trần Lâm Dĩ Lam đến tận đáy.

Từ nhỏ cô ta đã bị bố ghét bỏ vì là con gái, đ.á.n.h đ.ậ.p chử.i mắn.g, sau đó lại thẳng thừng ly hôn với mẹ cô ta.

Lâm Dĩ Lam lớn lên cùng với người mẹ đơn thân.

Điều kiện của cô ta không tốt, cũng không xinh đẹp, cư dân mạng so sánh ảnh của cô ta với tôi.

[Bây giờ người ta chưa ăn cứt ngoài đường nên thấy nó thơm phải không.]

[Tên đàn ông này bỏ người đẹp ở nhà mà ra ngoài tìm thứ như thế này... mắt hắn bị mù rồi, à đúng, hắn thật sự bị mù mà.]

[Cố tình làm kẻ thứ ba rồi còn giả vờ đáng thương, ei, sao cô không chế.t quách đi cho rồi!]

...

Lâm Dĩ Lam nổi giận đùng đùng nói:

"Chị có biết bây giờ đồng nghiệp trong công ty nhìn tôi thế nào không, tôi đã phải vất vả ra sao mới có được ngày hôm nay? Chị nghĩ ai cũng như các chị sinh ra đã ngậm thìa vàng à?!"

"Chị có biết có người đã gọi điện đến chửi mẹ tôi không!"

Tôi còn chưa kịp nói thì Cố Lam đã lao lên tát cô ta một cái, sau đó lại tát thêm cái nữa, mắn.g:

"Mày đi cặp kè với chồng người khác sao không nghĩ đến mẹ mày? Bà ấy nuôi ra một đứa con gái không biết xấu hổ như mày chẳng lẽ không đáng bị chửi sao?!"

Lâm Dĩ Lam còn định làm loạn, nhưng lại bị cô ấy kéo ra ngoài.

Hai người ấy dường như tiếp tục cãi nhau ở bên ngoài.

Không lâu sau, tôi nghe thấy giọng của Ngụy Tuần.

Hắn vội vã chạy đến: "Dĩ Lam, em sao vậy?"

Lâm Dĩ Lam khóc lóc nhào vào lòng hắn, nói với hắn bạn tôi đã đánh cô ta.

Ngụy Tuần tức giận, hắn biết tôi đang ở gần đó, trầm giọng nói:

"Trang Vũ Miên, tôi đã ra đi tay trắng rồi, tại sao cô vẫn không buông tha cho Dĩ Lam?"

Tôi lười đáp lại hắn, nói với Cố Lam:

"Đi thôi."

Nghe thấy vậy, Ngụy Tuần liền nắm chặt cổ tay tôi, gằn từng chữ một nói:

"Nói xin lỗi!"

Hắn dùng sức rất mạnh, cổ tay tôi đau đớn, cả người vốn đã đau, giờ lại càng khiến tôi không thể đứng vững.

Tôi yếu ớt nói: "Ngụy Tuần, anh buông ra, tôi không khỏe."

Ngụy Tuần lại cười lạnh: "Đừng giở trò này ra, Trang Vũ Miên, xin lỗi Dĩ Lam!"

Tôi nghĩ mình đã có thể buông bỏ.

Tôi sắp chế.t rồi, còn gì không thể buông bỏ nữa chứ.

Nhưng lúc này, tôi vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng đến mức khó thở.

Tôi dùng chút sức lực cuối cùng quay đầu, mạnh tay tát vào mặt Ngụy Tuần!

"Bốp!"

Ngụy Tuần nghiêng đầu, vẻ mặt có chút khó tin.

Tôi nhìn hắn, dùng hết sức lực toàn thân chặn lại mùi máu tanh trong cổ họng.

"Ngụy Tuần, anh đúng là tên khốn nạn."

Tôi chưa bao giờ mắn.g hắn như vậy, Ngụy Tuần nhất thời không phản ứng kịp.

Cố Lam giận dữ lao tới nói:

"Ngụy Tuần con mẹ anh, anh có biết Vũ Miên cô ấy..."

Tôi kéo Cố Lam lại, bình tĩnh nói: "Chúng ta đi thôi."

Tôi không muốn cho Ngụy Tuần biết tôi sắp chế.t.

Tôi không muốn nhìn thấy phản ứng của hắn.

Vui mừng cũng được.

Thờ ơ cũng được.

Hối hận cũng được.

Tất cả chỉ khiến tôi ghê tởm.

Tôi chỉ muốn người này hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu