Phần 1


1

Năm thứ chín sau khi kết hôn, Ngụy Tuần đã nuôi một cô nhân tình nhỏ bên ngoài.

Cô gái ấy mới ngoài hai mươi, sở hữu một giọng nói hay như chim hoàng oanh hót.

Tôi biết chuyện này là nhờ một lần tôi đến công ty tìm hắn, nhưng cô thư ký cứ khó xử, tìm đủ mọi lý do để ngăn tôi gặp hắn.

Tôi dứt khoát đẩy cửa bước vào văn phòng, thì thấy Ngụy Tuần đang nằm trên ghế sofa, nhắm mắt lại với vẻ mặt thư thái.

Mà bên cạnh hắn là một cô gái trẻ đang nhẹ giọng đọc cuốn sách trong tay với giọng nói dịu dàng:

[Cũng giống như những bông hoa vậy, nếu bạn thích một bông hoa ở trên một ngôi sao, thì mỗi khi bạn nhìn lên bầu trời đêm, bạn sẽ cảm thấy rất đẹp. Tất cả các ngôi sao đều nở hoa... ... ...]

Tôi nhận ra, đó là cuốn sách "Hoàng tử bé".

Ngụy Tuần trước đây rất ghét thể loại sách này, hắn cho rằng chúng là thứ sến súa vô nghĩa.

So với những cuốn sách đó, hắn thích "Lịch sử nhân loại" và "Don Quixote" hơn.

Cô gái đó thực sự không phải là người nổi bật, các đường nét trên khuôn mặt lẫn vào đám đông cũng khó mà tìm ra. Mặc một chiếc váy trắng, chỉ có thể miễn cưỡng nói là thanh tú.

Khi đôi mắt của Ngụy Tuần còn nhìn thấy, bên cạnh hắn chưa bao giờ có những cô gái bình thường như vậy.

Nhưng giờ đây, nét mặt hắn giãn ra, trông rất thoải mái.

Nghe thấy tôi bước vào, Ngụy Tuần khẽ cau mày, đôi mắt đen như đá vỏ chai nhìn về phía tôi.

Đôi mắt ấy vẫn đẹp như ngày nào, nhưng bây giờ đã trở thành một cặp đồ trang trí xinh đẹp.

Tôi cúi đầu, nâng hộp cơm giữ nhiệt trên tay.

"Em đến đưa cơm cho anh."

Ngụy Tuần không thích đồ ăn bên ngoài, trước đây thường xuyên năn nỉ tôi nấu cơm mang đến cho hắn. Hắn sẽ xách hộp cơm đi khắp các văn phòng, chỉ chờ người khác khen một câu tình cảm của hai người thật tốt.

Nhưng đã lâu hắn không còn yêu cầu tôi làm điều đó.

Bây giờ tôi chủ động nấu cơm mang đến, hắn chỉ lạnh lùng nói:

"Để đó đi."

"Công ty có căng tin, sau này không cần mang đến nữa."

Cô gái thấy tôi thì có hơi hoảng hốt đặt cuốn sách trong tay xuống, dáng vẻ lúng ta lúng túng.

Tôi liếc nhìn cô ta: "Cô là ai, trước đây chưa từng gặp cô ở công ty."

Cô gái vội vàng đứng dậy, lắp bắp nói:

"Chị Vũ Miên phải không ạ, em tên là Lâm Dĩ Lam."

"Em mới vào công ty vài ngày trước."

Thấy tôi không phản ứng, cô ta mạnh dạn nhận lấy hộp cơm trên tay tôi, mở ra đặt trước mặt Ngụy Tuần.

"Thơm quá! Tay nghề của chị Vũ Miên giỏi quá."

Cô ta ngập ngừng:

"Nhưng mà dạo này A Tuần bị đau dạ dày, thích ăn đồ thanh đạm..."

Tôi nhìn cô ta, lạnh lùng nói:

"Từ bao giờ anh ấy thích ăn đồ thanh đạm?"

Lâm Dĩ Lam dường như bị tôi dọa sợ, vội vàng giải thích: "Gần đây chúng em thường xuyên ăn cơm cùng nhau, em thích ăn thanh đạm. Em thấy A Tuần cũng rất thích."

Cô ta cứ luôn miệng gọi "A Tuần", nghe mà tôi thấy bực bội trong lòng.

Lâm Dĩ Lam quen thuộc múc một thìa canh đưa đến bên môi Ngụy Tuần.

Từ khi mất đi thị giác, Ngụy Tuần rất để ý đến việc mắt mình không nhìn thấy, không bao giờ chịu tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác.

Tôi cũng đã thử đút cơm cho hắn khi ăn, nhưng hắn nổi giận lật đổ cả bàn thức ăn, hắn nói tôi đừng coi hắn như một kẻ tàn phế!

Thế mà bây giờ, hắn lại ngoan ngoãn uống canh trong tay Lâm Dĩ Lam.

Lâm Dĩ Lam quay đầu nhìn tôi, dè dặt nói:

"Chị Vũ Miên, em sẽ chăm sóc tốt cho A Tuần, chị cứ yên tâm."

Tôi không nhịn được bật cười.

"Nhà cô có biết cô chăm sóc chồng người khác như thế này không? Hay đó là truyền thống của nhà cô?"

Sắc mặt Lâm Dĩ Lam tái nhợt, thìa canh trong tay cũng rơi xuống.

Vành mắt cô ta đỏ lên, hoảng loạn nói:

"Em không phải — nhưng A Tuần chỉ chịu để em đút ăn, chị Vũ Miên, em không có —"

Ngụy Tuần ngắt lời cô ta, đôi mắt vô hồn của hắn quay về phía tôi.

"Trang Vũ Miên, đủ rồi."

Nói rồi hắn mò mẫm cầm hộp cơm ném vào thùng rác, kéo Lâm Dĩ Lam đứng dậy.

"Đi, anh dẫn em ra ngoài ăn."

Lúc đi ngang qua tôi, hắn chẳng hề dừng lại.

Lâm Dĩ Lam quay đầu lại, vành tai cô ta ửng hồng, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại.

Chỉ là sự thù địch trong mắt cô ta không được che giấu khéo léo lắm.

"Chị Vũ Miên, vậy chúng em đi trước nhé."

2

Sau khi về nhà, tôi đứng trước gương ngắm mình rất lâu.

Từ khi bị bệnh, tôi đã hốc hác đi rất nhiều.

Nhưng mặt dày mà nói thì tôi vẫn xinh đẹp hơn cô gái tên Lâm Dĩ Lam kia nhiều.

Chỉ là trên người tôi không còn vẻ khỏe khoắn, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ như cô ta nữa.

Ngược lại, tôi giống như một đóa hoa đã nở rộ, sắp tàn úa.

Hơn nữa, sau nhiều lần điều trị, giọng nói của tôi cũng đã trở nên khàn đặc khó nghe.

Làm sao có thể so được với giọng nói ngọt ngào của cô ta?

Kỳ thật, tôi đã sớm nhận ra Ngụy Tuần có người phụ nữ khác bên ngoài, chỉ là chưa tận mắt nhìn thấy, tôi vẫn chưa mất hết hy vọng.

Tôi nhìn bàn tay mình với vẻ chế giễu, giờ đây nó không thể cầm nổi một cái nồi, còn có một vết bỏng lớn trên đó.

Tôi còn nghĩ trước khi ra đi, có thể cùng Ngụy Tuần sống tốt quãng thời gian còn lại này.

Xem ra là không được rồi.

Thật ra ngay từ khi Ngụy Tuần bị mù sau tai nạn xe hơi đó, tình cảm của chúng tôi đã bắt đầu thay đổi.

Hắn dần trở nên nóng nảy, dễ cáu gắt và ngày càng thiếu kiên nhẫn với tôi.

Hắn về nhà càng ngày càng muộn, mà số lần về nhà cũng ngày càng ít.

Tôi còn tưởng mình có thể an ủi hắn.

Nhưng chẳng ngờ, hắn đã tìm được người an ủi mình rồi.

...

Tôi cứ ngồi trên ghế sofa như vậy cho đến tận đêm khuya, cuối cùng thì Ngụy Tuần cũng trở về.

Tài xế đưa hắn đến cửa rồi rời đi.

Tôi lên tiếng, giọng hơi khàn:

"Người hôm nay là tình nhân mà anh nuôi ở bên ngoài sao?"

Ngụy Tuần khựng lại một chút, không phủ nhận.

"Em đã biết rồi."

"Yên tâm, cô ấy sẽ không ảnh hưởng đến vị trí của em."

Tôi đứng phắt dậy, ném chiếc bình hoa trên bàn xuống đất.

Âm thanh vỡ vụn vang lên, giọng tôi vốn đã khàn đặc nay càng thêm khó nghe sau tiếng nức nở.

"Ngụy Tuần, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?!"

Ngụy Tuần im lặng một lúc.

"Là anh có lỗi với em, em có yêu cầu gì thì cứ nói ra."

Tôi chợt nhớ lại năm hai mươi tuổi, Ngụy Tuần nóng lòng muốn cầu hôn tôi.

Đôi mắt hắn phản chiếu hình bóng của tôi và cả bầu trời sao, lấp lánh đến mê người.

Hắn ôm chặt tôi: "Miên Miên, anh sẽ mãi mãi đối tốt với em."

Chỉ mới chín năm trôi qua thôi, mãi mãi của hắn quá ngắn ngủi.

Phòng khách chìm vào im lặng, tôi khó khăn lên tiếng:

"Anh cảm thấy cô ta tốt đến vậy sao?"

Ngụy Tuần gật đầu.

"Sau khi anh bị mù, cô ấy luôn ở bên cạnh anh."

"Cô ấy tốt bụng, đáng yêu, nếu không có cô ấy, anh không biết những ngày này sẽ vượt qua như thế nào."

Hắn nói: "Cô ấy rất tốt."

"Cô ấy là tia sáng trong cuộc đời anh."

Tôi nhìn người trước mặt, không khỏi nở một nụ cười chua xót.

Hóa ra trong lòng hắn, cô ta lại là một người hoàn hảo như vậy.

Sự đồng hành của tôi trong mắt hắn chẳng là gì cả.

Là Lâm Dĩ Lam luôn ở bên hắn.

Bên ngoài bất chợt đổ mưa to, cả thành phố chìm trong lớp mây đen kịt.

Những hạt mưa lớn đập vào cửa sổ vỡ tan, tia chớp lóe lên trong đám mây, rồi tiếng sấm dữ dội vang lên.

Ngụy Tuần đột nhiên trở nên căng thẳng.

Điện thoại của hắn ngay lập tức đổ chuông, giọng nói dịu dàng của cô gái vang lên rất rõ ràng trong phòng khách tối tăm yên tĩnh.

Lâm Dĩ Lam khóc nức nở: "A Tuần, em sợ!"

Ngụy Tuần lập tức nói: "Anh đến ngay đây."

Nói rồi, hắn quay người định ra cửa.

Tôi vội vàng kéo hắn lại, hét lên một cách điên cuồng: "Ngụy Tuần, anh không được đi!"

Tôi không thể chịu đựng được việc trước khi tôi chế.t, người chồng yêu dấu của tôi lại yêu một người phụ nữ khác.

Tôi mất hết mặt mũi, níu chặt tay áo hắn, đe dọa hắn một cách vô vọng: "Nếu hôm nay anh bước ra khỏi cánh cửa này, chúng ta sẽ ly hôn!"

Giọng nói của tôi từng rất hay, thời đại học tôi là trưởng đài phát thanh, giành vô số giải thưởng về đọc diễn cảm và diễn thuyết.

Khi đó, thứ mà Ngụy Tuần mê mẩn nhất chính là giọng nói của tôi.

Hắn thích nhất là vào buổi tối nằm trên đùi tôi, để tôi đọc sách cho hắn nghe.

Hắn nói: "Miên Miên, chỉ cần nghe thấy giọng em, anh chẳng còn phiền não gì nữa."

Nhưng giờ đây tôi bệnh nặng, không còn nhiều thời gian, giọng nói trong trẻo ngày nào đã khàn đặc sau nhiều lần điều trị.

Trong mắt Ngụy Tuần lóe lên một tia chán ghét.

"Tùy em."

Hắn lạnh nhạt nói, sau đó quay người ra cửa.

Tôi trượt xuống dọc theo cánh cửa ngồi bệt xuống sàn, ho dữ dội.

Một lúc lâu sau, tôi run rẩy xòe bàn tay ra, lòng bàn tay đầy máu.

Ngụy Tuần quên mất, tôi cũng từng rất sợ sấm sét.

Hoặc có lẽ, hắn không phải là không nhớ.

Chỉ là hắn không còn quan tâm nữa mà thôi.

3

Tôi một mình ngồi trên ghế sofa ngắm mưa suốt đêm.

Tiếng sấm ngày càng lớn, tia chớp rạch sáng bầu trời.

Trước đây tôi rất sợ, nhưng bây giờ, tôi đột nhiên không còn sợ gì nữa.

Sắp chế.t rồi.

Còn gì mà đáng sợ nữa chứ?

...

Ngày hôm sau Ngụy Tuần trở về rất muộn, vẻ mặt hắn trông rất mệt mỏi, trên người thoang thoảng mùi nước hoa trái cây mà các cô gái trẻ ưa thích.

Tôi nhét tờ đơn ly hôn vào tay hắn, bình tĩnh nói:

"Ngụy Tuần, chúng ta ly hôn đi."

Ngụy Tuần nhíu mày, thiếu kiên nhẫn nói:

"Trang Vũ Miên, em có thể đừng lúc nào cũng làm quá lên được không?"

Hắn đứng dậy: "Anh mệt rồi, em làm ơn dừng lại đi."

Tôi không tức giận, chỉ lặp lại:

"Tôi đã gửi đơn ly hôn cho luật sư của anh rồi, nếu được, tôi mong chúng ta có thể nhanh chóng làm thủ tục."

Tôi đã dành cả đêm để suy nghĩ kỹ, tình cảm này tôi không thể níu kéo lại được nữa.

Chỉ còn vài tháng thôi, tôi không muốn làm khó mình nữa.

Ngụy Tuần đột ngột quay lại, tức giận nói:

"Anh đã nói cô ấy sẽ không ảnh hưởng đến em, tại sao em cứ không chấp nhận được cô ấy?!"

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Ngụy Tuần chín năm trước.

Hắn nắm lấy tay tôi, tuyên thệ từng chữ một:

"Từ hôm nay trở đi, dù là hoạn nạn, giàu nghèo, bệnh tật hay khỏe mạnh, anh sẽ yêu em, trân trọng em cho đến khi chế.t đi."

Khi đó, tình yêu của hắn chân thành biết bao, nồng nàn như lửa.

Nhưng giờ đây, sự không yêu của hắn cũng là thật.

Tôi không nhịn được mà bật cười.

"Ngụy Tuần, chúng ta đừng làm khó nhau nữa."

Ngụy Tuần tức giận, giật lấy tờ đơn trong tay tôi, lạnh lùng nói:

"Trang Vũ Miên, em đừng có hối hận!"

Tôi không nói gì.

Thế nên, hắn không thể nhìn thấy những giọt nước mắt tủi hổ trên mặt tôi.

Tôi sẽ không hối hận nữa.

Tôi đã không còn thời gian để hối hận nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu