End


17

Ngụy Tuần không quay lại công ty nữa, hắn nhốt mình trong nhà đêm này qua đêm khác, không bước ra ngoài nửa bước.

Hắn không ăn, không uống, chỉ ngồi đờ đẫn trong phòng ngủ.

Mỗi lần nhìn thấy một món đồ tôi để lại, sắc mặt hắn lại đau đớn như bị ai đâm một nhát dao.

...

Chuyện Ngụy Tuần hủy hôn nhanh chóng lan ra.

Mọi người đồn rằng sau khi Ngụy Tuần khôi phục thị lực, thấy Lâm Dĩ Lam xấu xí như vậy nên thất vọng, thế là không cần cô ta nữa.

Trước đây, trong công ty có rất nhiều người không ưa việc Lâm Dĩ Lam bám lấy Ngụy Tuần để thăng tiến, thấy cô ta bị đá, ai cũng hả hê.

"Đồ xấu xí còn không biết tự biết thân biết phận, vợ Ngụy tổng xinh đẹp biết bao, vậy mà còn dám làm bé ba."

"Gặp quả báo rồi, mặt mũi thế kia mà đòi làm người thứ ba, nghĩ gì vậy."

"Đúng đấy, nghe nói từ nhỏ không có bố, nên không được dạy dỗ tử tế."

Một cô gái trước đây từng thầm thích Ngụy Tuần đi ngang qua bàn làm việc của cô ta, giọng điệu chua ngoa nói:

"Lâm Dĩ Lam, mẹ cô bao nhiêu năm nay không kết hôn, có phải cũng vì thích tìm đàn ông đã có vợ, làm bé ba cho người ta không?"

"Đây là truyền thống gia đình của các người à?"

Lâm Dĩ Lam đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cô gái kia một cách hung dữ.

Hình tượng của cô ta từ trước đến nay luôn yếu đuối, nếu không thì đã không có nhiều người đến bắt nạt cô ta như vậy.

Cô gái kia giật mình, sau đó mắn.g lại:

"Cô trừng mắt cái gì, tôi nói sai chỗ nào à?!"

Lâm Dĩ Lam đứng phắt dậy, cầm lấy một món đồ trang trí bằng thủy tinh trên bàn, dùng sức đ.ậ.p vào đầu cô gái kia!

Cô ta đ.ậ.p rất mạnh, cô gái kia kêu lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống đất, m.á.u chảy đầy đầu.

"Giế.t người rồi!"

Trong công ty ồn ào náo loạn, có người đã báo cảnh sát.

Cảnh sát đến rất nhanh, tiếng còi xe cảnh sát nhanh chóng vang lên.

Lâm Dĩ Lam sợ hãi đến nỗi mất bình tĩnh, cuống cuồng chạy trốn.

Cô ta hoảng loạn đến mức không nhìn xung quanh khi qua đường, một chiếc xe không kịp phanh cứ thế mà tông mạnh vào cô ta!

Cô ta bị hất văng ra, nằm bất động trên mặt đất.

18

Tin tức sau đó, là do thư ký nói cho Ngụy Tuần biết.

"Lâm Dĩ Lam sống sót, nhưng hai chân phải cắt cụt, cô ta không chịu nổi cú sốc này nên phát điên rồi."

"Mẹ cô ta bây giờ đã đưa cô ta về quê, Ngụy tổng, anh có muốn đến thăm không?"

Dù sao cũng từng là vợ chưa cưới, thư ký nghĩ Ngụy Tuần ít nhiều cũng sẽ quan tâm đôi chút.

Nhưng Ngụy Tuần chỉ lạnh lùng nói:

"Chuyện của cô ta, sau này không cần nói cho tôi biết nữa."

Tôi lơ lửng giữa không trung, cảm thấy có chút mỉa mai.

Lúc yêu thì yêu đến vậy, còn miêu tả cô ta là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của mình.

Song bây giờ không yêu nữa, lại tuyệt tình đến thế.

Sau khi thư ký rời đi, Ngụy Tuần lại quay về bàn làm việc.

Nhiều ngày không ăn uống, cơ thể hắn đã suy yếu, bị vấp ghế, tay đ.ậ.p vào ngăn kéo làm ngăn kéo bật ra.

Lộ ra một chồng giấy dày bên trong.

Hắn khựng lại, lấy những tờ giấy đó ra.

Tôi nhận ra đó là bản thảo của tôi.

Ngụy Tuần ngơ ngác nhìn, rất lâu sau mới từ từ lật một trang.

Hôm đó, hắn không làm gì cả, chỉ nhìn từng chữ một trong bản thảo tôi để lại.

Đó là bản thảo tôi viết cho đài phát thanh, bỏ tiền nhờ đài tìm người đọc hộ.

Người mà đài tìm chính là Lâm Dĩ Lam.

Trên đó từng chữ từng câu đều là tôi lật sách đến tận đêm khuya, từng chút một vắt óc nghĩ cách khích lệ Ngụy Tuần.

Những đêm đó, chúng tôi ngồi cách nhau một cánh cửa, nghe những gì tôi viết được một người phụ nữ khác đọc lên.

Thế là trong khi tôi đang cố gắng ở bên hắn từng đêm.

Hắn cứ như thế mà yêu một người phụ nữ khác.

Thật nực cười biết bao.

Ngụy Tuần cứ ngồi trong thư phòng như vậy cả đêm.

Sáng hôm sau trời sáng, tôi mới ngạc nhiên phát hiện, mái tóc đen của hắn đã bạc trắng một nửa.

Hắn đã bạc đầu chỉ sau một đêm.

19

Ngụy Tuần cầu xin Cố Lam để hắn đến thăm tôi.

Cố Lam không đồng ý, chỉ cười lạnh:

"Cô ấy không muốn gặp anh, Ngụy Tuần, anh đừng làm bẩn con đường luân hồi của cô ấy."

Ngụy Tuần kéo lê thân thể yếu ớt đến cửa nhà cô ấy để cầu xin, Cố Lam nhìn mái tóc của hắn, kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

Một lúc sau, cô ấy khẽ nói:

"...Nếu biết có ngày hôm nay thì lúc đầu đừng làm thế."

Cuối cùng, cô ấy vẫn dẫn Ngụy Tuần đến trước bia mộ của tôi.

Ngụy Tuần nhìn những chữ trên bia mộ, dường như không nhận ra, cứ đứng lặng ở đó.

Rất lâu sau, hắn khàn giọng nói:

"Tại sao, cô ấy không nói gì với tôi?"

Cố Lam chế nhạo:

"Nói với anh rồi thì sao?"

"Anh đã yêu người phụ nữ khác, gương vỡ khó lành, nói cho anh biết thì chẳng lẽ cô ấy phải xem sự phản bội của anh như chưa từng tồn tại sao?"

"Cô ấy không phải không muốn nói với anh, cô ấy chỉ không muốn có bất kỳ liên quan nào với anh nữa."

Ngụy Tuần thất thần.

"...Nếu tôi có thể hồi phục thị lực sớm hơn một chút, có lẽ tôi còn có thể nhìn thấy cô ấy lần cuối."

"Tôi thậm chí còn không được nhìn thấy cô ấy lần cuối."

Cố Lam nhìn Ngụy Tuần một cái, đáy mắt hận thù sâu sắc, còn mang theo chút khoái cảm.

"Ngụy Tuần, anh không thể nhìn thấy cô ấy lần cuối."

"Bởi vì, giác mạc của anh chính là của cô ấy."

"Cái chế.t của cô ấy mới tạo nên sự phục hồi thị lực cho anh. Trang Vũ Miên, nhỏ ngốc này, khi sống vì anh mà sống, ngay cả khi chế.t cũng muốn hiến dâng cho anh."

Ngụy Tuần chế.t lặng.

Cố Lam không để ý đến hắn nữa, quay lưng rời đi.

Mưa thu đến rất nhanh, những hạt mưa nhỏ tí tách nhanh chóng trở nên lớn hơn, những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống từ bầu trời đen kịt.

Ngụy Tuần không đi, hắn chỉ đứng trước bia mộ của tôi.

Như thể đã biến thành một bức tượng đá.

20

Những lời của Cố Lam trở thành giọt nước tràn ly khiến Ngụy Tuần suy sụp.

Tình trạng tinh thần của Ngụy Tuần ngày càng tồi tệ.

Hắn ngày càng im lặng, chỉ thỉnh thoảng gọi tên tôi.

"Miên Miên."

Ngoài hai từ này, hắn không nói gì thêm.

Hắn bắt đầu thức trắng đêm, nhìn chằm chằm vào gương.

Dường như đang nhìn thấy một người khác thông qua đôi mắt của mình.

Về sau, hắn bắt đầu tự làm hại bản thân, dùng dao cứa vào cổ tay.

Có lần cứa quá sâu, hắn trực tiếp ngất xỉu vì mất máu.

Nếu không phải thư ký tình cờ đến tìm hắn và phát hiện ra, đưa hắn đến bệnh viện kịp thời, Ngụy Tuần đã không thể sống sót.

Cố Lam đến thăm hắn một lần, thẳng tay tát hắn một cái.

"Muốn chế.t thì móc mắt ra rồi chế.t đi. Nếu cô ấy biết giác mạc được hiến cho loại người như anh, chắc chắn sẽ tức giận đến mức bật nắp quan tài!"

Ngụy Tuần cuối cùng cũng lên tiếng, vì quá lâu không nói chuyện, giọng hắn đã khàn đặc.

Hắn nhìn vào khoảng không, ngơ ngác nói:

"Vậy cô muốn tôi phải làm sao?"

"Sau khi cô ấy mất, tôi mới biết người tôi yêu hết lần này đến lần khác, hóa ra đều là cô ấy."

Cố Lam cười lạnh:

"Bây giờ giả vờ thâm tình để làm ai ghê tởm đây?"

"Ngụy Tuần, người làm tổn thương cô ấy sâu sắc nhất chẳng phải là anh sao, người tình nhỏ của anh photoshop di ảnh của cô ấy, anh còn không cho cô ấy kiện đúng không?"

"Vốn dĩ những ngày còn lại của cô ấy nếu được chăm sóc tốt có lẽ còn sống thêm được vài ngày, ai là người bức tử cô ấy?!!!"

Môi Ngụy Tuần bắt đầu run rẩy dữ dội.

Hắn dường như muốn khóc, nhưng gần đây nước mắt tuôn quá nhiều, đã không thể chảy thêm được nữa.

21

Sau khi xuất viện, Ngụy Tuần không còn tìm cái chế.t nữa.

Hắn bắt đầu ăn uống điều độ, uống thuốc ngủ mỗi ngày, nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái.

Hắn lấy lại phong độ, mỗi ngày soi gương và nói 'Chào buổi sáng, tôi đã trở lại, chúc ngủ ngon'.

Lúc đó hắn ra đi tay trắng, công ty đã được thỏa thuận sẽ để lại cho hắn.

Hắn đến công ty vài lần, bán công ty và sắp xếp ổn thỏa cho tất cả nhân viên.

Thi thể của tôi được hiến tặng cho nhiều người, những gì còn dùng được cơ bản đều đã được hiến tặng.

Ngụy Tuần lần lượt đi thăm những người được nhận hiến tặng từ tôi.

Trong số đó, người nhận trái tim của tôi là một cô bé mắc bệnh tim bẩm sinh, nói ra cũng là duyên số, cô bé trông lại có chút giống tôi.

Vừa thấy Ngụy Tuần, cô bé liền ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói:

"Cháu hình như...đã gặp chú."

Cô bé lau khóe mắt.

"Kỳ lạ thật, nhìn thấy chú khiến trái tim cháu rất khó chịu, rất đau."

Ánh mắt Nguỵ Tuần lóe lên nỗi bi thương mãnh liệt, hắn gần như không thể đứng vững, theo bản năng quay người muốn bỏ đi.

Nhưng hắn vẫn cúi xuống, đưa tay xoa đầu cô bé, rồi mới quay lưng rời đi.

Tôi nhìn hắn bước vào một tòa nhà bỏ hoang.

Hắn ngước nhìn chân trời, châm một điếu thuốc.

Khói trắng tan trong gió, điếu thuốc nhanh chóng cháy hết.

Ngụy Tuần nhảy xuống.

Trong khoảnh khắc giữa không trung, hắn dường như nhìn thấy tôi.

Hắn cười, rồi nói: "Miên Miên, anh đến rồi."

Giây tiếp theo, hắn rơi xuống đất.

"Rầm."

Phần ngoại truyện: Góc nhìn của Ngụy Tuần

Khi Ngụy Tuần gọi điện cho Cố Lam, hắn nghe thấy giọng cô ấy dường như nghẹn ngào.

Một dự cảm chẳng lành thoáng qua trong lòng hắn.

"Cô khóc cái gì?"

"Trang Vũ Miên đâu?"

Cố Lam chỉ nói một câu: "Cô ấy chế.t rồi."

Ngụy Tuần thắc mắc, ai chế.t rồi?

Hắn cứng đờ đứng tại chỗ, rất lâu sau mới nhận ra Cố Lam đang nói về ai.

Hắn cảm thấy thật buồn cười: "Cô đùa gì thế?"

Hắn đột nhiên cảm thấy thật nực cười, hung bạo nói:

"Đừng đùa như thế này, chẳng buồn cười chút nào!"

Cố Lam dường như không thể kìm nén được nữa, mang theo hận thù nói:

"Cô ấy đã chế.t rồi!"

"Nếu không phải vì anh, có lẽ cô ấy đã không phải chế.t sớm như vậy!"

"Anh có biết lúc cuối đời cô ấy vẫn nghĩ đến việc nhẫn nhịn để sống tốt với anh, còn anh, anh lại dẫn người phụ nữ khác đến trước mặt cô ấy!"

Cô ấy vừa khóc vừa cười: "Bệnh của cô ấy vốn dĩ không thể quá kích động, anh có biết không, vì anh mà cô ấy đã nôn ra máu hai lần!"

Cố Lam vốn không che giấu sự căm ghét đối với hắn, dường như muốn thông qua đường dây điện thoại, dùng lời nói làm dao, từng nhát một trí m.ạ.n.g.

"Ngụy Tuần, sao anh không đi chế.t đi?!

"Anh có biết chương trình phát thanh của Lâm Dĩ Lam là do Vũ Miên bỏ tiền ra để cô ta phát sóng không! Những nội dung đó đều là do cô ấy viết từng chữ một, lúc đó cơ thể cô ấy đã rất yếu rồi, nhưng vẫn từng chút một lật những cuốn sách anh thích, vắt óc suy nghĩ để động viên anh nhưng lại sợ bị anh phát hiện!"

"Anh nghĩ tại sao Lâm Dĩ Lam lại hiểu rõ sở thích của anh như vậy, tại sao anh lại thích cô ta?!

"Bởi vì đó căn bản không phải Lâm Dĩ Lam, đó là linh hồn của Trang Vũ Miên!"

Giọng Cố Lam run rẩy.

"Cô ấy tốt như vậy, tại sao người chế.t không phải là anh?!"

Cố Lam cứ khóc mãi.

Nhưng kỳ lạ là, Ngụy Tuần không hề có cảm giác muốn rơi nước mắt.

Hắn chỉ cảm thấy mình như thể bị ngăn cách với thế giới này bởi một lớp mờ mịt, mọi cảm giác của hắn đều trở nên trì trệ và tê liệt.

Ngụy Tuần đột nhiên phát hiện ra có vài giây, hắn không nghe thấy gì cả.

Cả thế giới biến thành một khoảng chân không, ép chặt đến nỗi hắn mất đi khả năng phản ứng.

Vài giây sau, hắn mới nghe thấy tiếng tim mình đập.

Thình thịch, thình thịch, nặng nề vô cùng.

Hắn nghĩ, Cố Lam nói đúng.

Cô ấy tốt như vậy, tại sao người chế.t lại là cô ấy?

Người nên chế.t lẽ ra phải là hắn mới đúng.

...

Ngụy Tuần mất rất lâu mới có thể chấp nhận sự thật rằng Trang Vũ Miên đã q.u.a đời.

Hắn về nhà, bước vào phòng làm việc.

Bàn làm việc đã lâu không có người sử dụng, phủ một lớp bụi mỏng.

Hắn ở trong phòng làm việc mấy ngày liền.

Như thể nơi đây vẫn còn lưu lại hơi thở cuối cùng của cô.

Khi ngã xuống, hắn vô tình mở ngăn kéo, nơi đó có một chồng giấy dày.

Chữ viết trên đó rất quen thuộc.

Ngụy Tuần khựng lại.

Đó là bản thảo mà Trang Vũ Miên viết cho hắn.

Những chữ đầu tiên rất thanh tú, sau đó bắt đầu có phần nguệch ngoạc, viết một lúc, dừng một lúc.

Một số chữ bị nhòe đi bởi vết nước, đã hơi mờ.

Hắn chạm vào, vết nước là hình tròn lan ra.

Đó là vết nước mắt.

Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên thân ảnh gầy yếu cúi xuống bàn viết từng chữ một.

Đó là giai đoạn cuối của cuộc đời cô ấy, cơ thể cô ấy đã rất yếu ớt.

Cô gái sợ đau như vậy.

Đến tột cùng là mang trong mình tâm trạng gì, tuyệt vọng khóc lóc, còn cố gắng đốt cháy chút sức lực cuối cùng của bản thân, chỉ để thắp sáng cuộc đời của hắn?

Hóa ra người mà hắn yêu hết lần này đến lần khác, đều là linh hồn của cô ấy.

Ngụy Tuần bất chợt cảm thấy khó thở, hắn ngồi bệt xuống đất, chẳng còn chút tự trọng nào.

Cuối cùng bật khóc thành tiếng.

Hắn cuối cùng đã hiểu, cô gái yêu hắn nhất, sẽ không bao giờ quay lại nữa.

...

Ngày lập thu, Ngụy Tuần nhờ tài xế đưa hắn đến một tòa nhà bỏ hoang.

Tài xế dừng xe: "Ông chủ, tôi đợi ông ở đây."

Ngụy Tuần chỉ cười cười: "Tôi hút điếu thuốc, cậu về đi, không cần đợi tôi."

Hắn lên sân thượng, châm thuốc, hít một hơi thật sâu.

Khói trắng lan tỏa.

Đôi mắt mà Trang Vũ Miên để lại cho hắn rất tốt, hắn có thể nhìn rõ đôi chim trên bầu trời.

Ngụy Tuần biết, Trang Vũ Miên có lẽ sẽ không mong hắn đi theo cô.

Nhưng thế giới không có cô quá khó khăn.

Hắn một mình bước đi gian nan, không thể tiếp tục được nữa.

Hắn cố chấp muốn đi theo, bây giờ hắn mới hiểu, người không thể rời bỏ không phải là cô ấy, mà là hắn.

Ngụy Tuần cười khi hút hết điếu thuốc trong tay.

Hắn đột nhiên cảm thấy rất vui, chưa bao giờ biết rằng kết thúc cuộc đời mình lại có thể vui đến thế.

Bởi hắn cuối cùng có thể gặp lại cô gái đó.

Sự mong đợi như vậy khiến hắn không thể kiềm chế được nữa, vội vàng trèo qua lan can, nhảy xuống!

Trong tiếng gió rít gào, hắn dường như lại nhìn thấy cô.

Hắn cười.
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu