Chương 7: Thật sướng quá đi.

[Vô Tẫn Thời đã đốt một tấn củi, thịt cũng nướng khô hết rồi mà không gọi được quái. Còn cậu thì mất có hai phút đã gọi được quái rồi??]

[Xong rồi, xong rồi, cậu cướp quái của Vô Tẫn Thời rồi, đợi bị Vô Tẫn Thời thêm vào danh sách kẻ thù đi.]

[Đùa đấy à, vận may của streamer là cái gì thế?]

Một cú lộn nhào gọn gàng, Khinh Chu Dĩ Quá tránh được đòn tấn công của quái Trành, rút vũ khí ra đáp trả. Quái Trành bị đánh trúng gầm lên, nhanh chóng áp sát tung ngay một vuốt.

Khinh Chu Dĩ Quá giơ vũ khí lên đỡ, không biết từ lúc nào, vũ khí trong tay đã đổi sang cây Phù Tang Mộc Chi có sức tấn công và phòng thủ cao hơn.

Quái Trành có cấp độ cao hơn quái ở bờ Dực Trạch nhiều, Khinh Chu Dĩ Quá không dám lơ là, sau vài lần giao tranh, thanh máu đã giảm một ít.

Vô Tẫn Thời đang đứng bên cạnh quan sát đột nhiên đứng dậy, yên lặng đi tới đống lửa của Khinh Chu Dĩ Quá, dùng Côn Ngữ Đao gẩy gẩy đống lửa.

Đó là tư thế kiểm tra.

Khinh Chu Dĩ Quá im lặng...

Chờ đến khi cậu dùng một đại chiêu khiến quái Trành bị định thân(*) ba giây, cậu mới tranh thủ thời gian gõ chữ giải thích.

(*) Một dạng kỹ năng làm đông cứng địch.

[Gần đây] Khinh Chu Dĩ Quá: Tôi không dùng nguyên liệu đặc biệt nào cả, có thể vì tôi nhận nhiệm vụ ngày là đánh con quái này nên mới dễ dẫn ra như vậy.

Vô Tẫn Thời thu Côn Ngữ Đao lại, dùng tay lật thịt nướng.

Vẫn đang kiểm tra.

[Gần đây] Vô Tẫn Thời: Tôi cũng nhận được nhiệm vụ ngày này.

[Gần đây] Vô Tẫn Thời: Cuối cùng không dẫn được quái ra, vẫn chưa hoàn thành.

[Gần đây] Khinh Chu Dĩ Quá: ...

[Đừng có buôn chuyện nữa, cẩn thận bị quái đánh chết đấy!]

[Nhìn quái kìa, đừng nhìn Vô Tẫn Thời nữa, làm ơn.]

[Vô Tẫn Thời còn đi kiểm tra đống lửa với thịt nướng sau khi người ta dẫn quái ra, khác nào đi lục thùng rác của người ta đâu?]

[Cứu với, trong đầu tui toàn là ý tưởng rồi!]

Trì Chân bất lực: "Đừng nói bậy, tôi vẫn luôn nhìn quái mà, không thấy đang đánh đây à? Đánh không dễ tí nào đâu."

Trì Chân tranh thủ liếc nhìn màn bình luận, câu nói Vô Tẫn Thời lục thùng rác cứ văng vẳng trong đầu cậu.

A... cứu mạng...

Vô Tẫn Thời vẫn đứng một bên quan sát, có lẽ nhận ra Khinh Chu Dĩ Quá một mình đánh quái rất khó khăn, bèn gửi một yêu cầu tổ đội.

[Gần đây] Vô Tẫn Thời: Tổ đội không?

[Gần đây] Vô Tẫn Thời: Tôi cần sừng quái Trành, còn những thứ khác không cần. Nếu ra, tôi có thể mua, cậu ra giá.

Vô Tẫn Thời lo Khinh Chu Dĩ Quá không đánh nổi quái Trành, để con quái khó khăn lắm mới dẫn ra được chạy mất.

Mỗi ngày quái Trành chỉ xuất hiện một lần, nếu có người đã gọi được quái Trành ra hôm đó, thì những người khác sẽ không có cơ hội thấy quái Trành trong cùng ngày nữa.

Mà quái Trành cũng không phải ngày nào cũng xuất hiện, có người chơi từng thống kê, server này từng hai mươi lăm ngày liên tục không có một con Trành nào xuất hiện.

Mọi người đồng loạt nhận xét, tỉ lệ xuất hiện quái Trành hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của nhà phát hành game.

Quái được Khinh Chu Dĩ Quá gọi ra, hệ thống xác định mức độ thù hận cao nhất là ở Khinh Chu Dĩ Quá, kể cả có người đến cướp quái và giết nó, toàn bộ vật phẩm rơi ra cuối cùng vẫn thuộc về Khinh Chu Dĩ Quá.

Lúc này, dù Khinh Chu Dĩ Quá tổ đội với ai, quyền phân chia vật phẩm vẫn thuộc về cậu, người khác không cướp được.

Có người tình nguyện giúp cậu đánh quái, cậu cũng không chịu thiệt gì.

Khinh Chu Dĩ Quá nhanh chóng đồng ý lời mời tổ đội của Vô Tẫn Thời.

Vô Tẫn Thời lập tức rút Côn Ngữ Đao ra, khí thế lẫm liệt, tinh thần cả đội ngay lập tức tăng 20%.

Đây là hiệu ứng buff của Đao Tu, Kim Lân Khai.

Sảng khoái, quá sảng khoái.

Khinh Chu Dĩ Quá rơi nước mắt đầy mặt, vung Phù Tang Mộc Chi lên, một vòng sáng với hiệu ứng lá xanh lập tức tỏa ra bay quanh Vô Tẫn Thời.

Chỉ số phòng thủ tăng 30%.

Buff đặc biệt của môn phái Linh Tu, Không Lục Ảnh Xuân, chỉ có thể sử dụng cho một người, chỉ số phòng ngự được tăng nhiều hơn buff nhóm.

Khi đánh phó bản phải nghe theo chỉ huy, vì vậy buff này thường được dành cho người phải chịu đòn tấn công từ boss.

Nhưng ngoài đánh phó bản ra, 99% trường hợp, Linh Tu sẽ tự buff cho chính mình.

Dù sao thì bảo toàn mạng sống của mình vẫn là quan trọng nhất.

Lúc này, Khinh Chu Dĩ Quá buff cho Vô Tẫn Thời mà không suy nghĩ nhiều, cậu chỉ đơn giản là đáp lại ân tình của anh.

[Đậu má, là Lục Chi Quang của Linh Tu.]

[Người phái Linh Tu chỉ ném Lục Chi Quang cho người khác trong hai trường hợp: hoặc người kia là đạo lữ, hoặc là —— người thứ ba, nên người ta mới gọi là ánh sáng xanh(*).]

(*) Trong văn hóa mạng TQ, màu xanh mang nghĩa là bị cắm sừng.

[Tiểu Trì, cậu chọn một đi.]

Trì Chân muốn hộc máu, nhưng lúc này không còn thời gian để phản bác lại bình luận nữa, chỉ phân tâm một chút thôi là có thể bị quái Trành đánh chết.

Cậu lùi lại để giữ khoảng cách, lập tức tung ra một đòn tấn công phép thuật.

Chiêu thức tấn công của Linh Tu —— Hàn Khí Ngưng, khi trúng mục tiêu sẽ gây sát thương, đồng thời có xác suất kèm theo hiệu ứng suy yếu, thời gian kéo dài hai giây.

Vận may của Trì Chân cũng khá tốt, hiệu ứng suy yếu thật sự đã được kích hoạt.

Nhưng chỉ có hai giây, thoáng qua rất nhanh, đôi khi phái đánh tầm xa vừa niệm chú xong thì hiệu ứng suy yếu cũng biến mất.

Tất cả đều phải dựa vào sự ăn ý, ý thức và dự đoán của đội.

Nói thì chậm mà diễn ra rất nhanh—

Ngay khi chiêu Hàn Khí Ngưng của Khinh Chu Dĩ Quá vừa tung ra, những người trong phòng stream còn chưa kịp nhận ra là có hiệu ứng suy yếu hay không, thì Vô Tẫn Thời đã lập tức lao tới, mạnh tay bổ một nhát xuống.

Quái Trành không kịp né tránh, bị đập ngã xuống đất, thanh máu ngay lập tức tụt một phần ba.

Sát thương quá cao!

Khinh Chu Dĩ Quá đánh vất vả nửa ngày, máu của quái Trành mới giảm một phần mười, vậy mà Vô Tẫn Thời chỉ dùng một nhát đã bằng cả nửa ngày cậu chật vật.

Đây chính là sự đáng sợ của thần khí sao?!

[Xem mà muốn khóc.]

[Vô Tẫn Thời ngầu quá xá, xin lỗi vì vừa nãy nói anh đi lục thùng rác.]

[Lượng sát thương này, chỉ cần một nhát là chém bay cả mạng streamer rồi đấy? May mà không thêm streamer vào danh sách kẻ thù.]

[Nếu không có suy yếu do Tiểu Trì gây ra, máu không tuột nhiều thế này đâu.]

[Đậu má, ai không biết chắc tưởng hai người kết hôn mười năm rồi, phối hợp kiểu này phải tập luyện mười năm mới luyện ra được đó!]

[Sao hai người ăn ý dữ vậy? Còn ăn ý hơn cả đồng đội cố định của tui đánh ba trăm trận trên chiến trường nữa. Tôi phải về đá cậu ta ra đội thôi, cảm ơn.]

Trì Chân không còn tâm trí đọc bình luận nữa, ngay khoảnh khắc quái Trành ngã xuống, cậu lập tức vung Phù Tang Mộc Chi, bổ sung một đòn choáng năm giây.

Năm giây, Vô Tẫn Thời và Khinh Chu Dĩ Quá điên cuồng tung chiêu vào quái Trành, trong nháy mắt thanh máu đã tuột xuống một nửa.

Đương lúc Trì Chân nghĩ sẽ thuận lợi đánh xong con boss nhỏ này, đột nhiên mười mấy bóng người từ rìa vách núi nhảy xuống, chạy như bay về phía cậu.

[Gần đây] Lưu Ly Tâm: Khinh Chu Dĩ Quá! Hôm nay nếu cậu không thành thật khai báo, Độc Bá Thương Khung chúng tôi sẽ không để cậu rời khỏi Cô Quán Sơn!

[Gần đây] Mặc Ly: Tâm Tâm, không cần nói nhảm với cậu ta, chắc chắn là nội gián của Thiên Chi Đạo rồi! Cậu nhìn xem, cậu ta còn đang tổ đội với Vô Tẫn Thời đánh boss bản đồ hoang này!

Trì Chân thắc mắc: "Sao hai cái ID này lại quen mắt thế nhỉ..."

[?]

[Cậu bị đá rơi trúng đầu à? Mất trí nhớ rồi sao? Đây là hai người đã khiến cậu trở thành đối tượng bị hội đồng trên diễn đàn, Lưu Ly Tâm và Mặc Ly đó!]

[Dùng tài khoản phụ để buôn chuyện Vi Vũ Ngưng Thu, ai ngờ bị người ta bóc ra luôn chứ!]

[Kịch tính quá cả nhà ơi, lại có trò vui rồi, tặng cho streamer một quả bom trái cây~]

Trì Chân nhớ ra rồi, nhưng vì phải né tránh đòn tấn công của quái Trành, cậu căn bản không kịp nói không phải cậu làm.

Những người trong nhóm Độc Bá Thương Khung thấy Vô Tẫn Thời và Khinh Chu Dĩ Quá cùng tổ đội, thì cho rằng đã tìm được chứng cứ Khinh Chu Dĩ Quá là nội gián của Thiên Chi Đạo, chính Vi Vũ Ngưng Thu tự biên tự diễn để tạo nhiệt độ.

Bọn họ lập tức xông tới, không vội đánh nhau, người thì chụp ảnh màn hình, người thì quay video.

[Gần đây] Yêu Cậu: Muốn diễn thì cứ diễn đi, tôi xem lần này Thiên Chi Đạo còn gì để biện bạch!

[Gần đây] Dư Sinh Hộ Ngươi Vô Ưu: Anh em, chứng cứ lưu xong chưa? Xong rồi thì ra tay thôi!

[Gần đây] Ám Dục: Chờ một chút.

Người tên Ám Dục vừa lên tiếng, mười mấy người của Độc Bá Thương Khung lập tức đứng yên.

Rất nhanh, từ đám đông bước ra một vị đạo trưởng đầy tiên khí. Đạo trưởng mặc bộ ngoại trang 886 tệ của cửa hàng, toàn thân lấp lánh vàng bạc, mái tóc vàng xõa tung, da trắng mắt vàng, thể hiện khí chất siêu phàm của Vô Lượng Đạo Tông. Cái kiểu pha trộn giữa phong cách phương Tây huyền ảo và tiên hiệp như vậy, ai nhìn một cái cũng phải thốt lên, đúng là lòe loẹt!

Trì Chân bận rộn nhưng vẫn liếc Ám Dục một cái, lẩm bẩm: "Nếu tôi là Vi Vũ Ngưng Thu, tôi cũng sẽ từ chối Ám Dục, đúng là chói mù mắt người ta mà! Cứ như Vô Tẫn Thời cả người màu đen, tóc đen áo đen kiếm đen, vừa ngầu vừa đẹp trai."

[Alô alô, Tiểu Trì, cậu lỡ nói suy nghĩ trong lòng ra rồi kìa.]

[Hình như tôi vừa được xem tập đầu tiên trong bộ phim truyền hình dài nghìn tập.]

[Bánh xe số phận đang từ từ chuyển động...]

[Gần đây] Ám Dục: Vô Tẫn Thời, cậu có ý gì đây?

[Gần đây] Vô Tẫn Thời: ?

Trì Chân lại lẩm bẩm: "Tự mấy người vây lại đây, còn hỏi người ta có ý gì?"

[Cầu xin cậu, đừng có bật mic nữa.]

[GAY cấn quá trời.]

[Sao lại có cái phong cách vợ nhỏ thế này?]

[Gần đây] Ám Dục: Tôi vốn không muốn tin, không ngờ cậu lại có quen biết với Khinh Chu Dĩ Quá thật.

[Gần đây] Vô Tẫn Thời: Quả thật là không quen.

[Gần đây] Ám Dục: Không quen? Trùng hợp tổ đội đánh boss với nhau? Vô Tẫn Thời, lên YY, tôi cho cậu cơ hội giải thích. Tôi không muốn hiểu lầm người từng là anh em tốt của mình, tại sao lại muốn hại đạo lữ của tôi?!

[Gần đây] Vô Tẫn Thời: Không rảnh.

Người của Độc Bá Thương Khung bị chọc tức, cho rằng Vô Tẫn Thời quá kiêu ngạo. Ám Dục đã hết sức tốt tính cho anh lên YY giải thích, vậy mà lại trực tiếp nhận được một câu không rảnh!

Cả đám người xôn xao phẫn nộ.

[Gần đây] Ám Dục: Vô Tẫn Thời! Cậu vô tình, đừng trách tôi vô nghĩa!

Ám Dục rút phất trần ra, lập tức tung ra một chiêu chí mạng nhắm vào Vô Tẫn Thời, những người khác cũng đồng loạt đuổi theo.

Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, ai không biết đi ngang qua còn tưởng họ đang tổ chức đánh boss ngoài bản đồ. Vô Tẫn Thời và Khinh Chu Dĩ Quá đang đánh boss, một đám người đang đánh hai người họ.

Trong một khoảng thời gian ngắn, cả Khinh Chu Dĩ Quá và Vô Tẫn Thời đều bận tối mắt tối mũi, vừa phải đánh boss, vừa phải né tránh đòn tấn công của những người xung quanh, tay chân có hơi luống cuống.

Nhưng cũng nhờ có đại thần như Vô Tẫn Thời, cộng thêm thao tác của Trì Chân cũng khá tốt, nên hai người mới không bị mười mấy người lập tức đánh chết.

Đặc điểm lớn nhất của phái Linh Tu là có rất nhiều kỹ năng hỗ trợ, nhưng sát thương không quá cao. Dù vậy các buff tăng phòng ngự, tấn công, tỷ lệ bạo kích, cùng với các debuff lên quái như choáng, suy yếu, mất máu, trúng độc các thứ đều rất nhiều.

Bình thường Trì Chân luôn đi một mình, không thể hiện gì mấy. Tuy nói kỹ năng của Linh Tu linh hoạt, thân pháp biến hóa khôn lường, nên lúc làm nhiệm vụ, đánh phó bản hay đánh nhau đều rất dễ. Nhưng thiên về khoái cảm bạo lực nghiền ép khi solo thì Linh Tu khó mà có được. Ngay cả khi vào chiến trường tìm đồng đội ngẫu nhiên, đối phương không quen thuộc với kỹ năng phức tạp của Linh Tu, Trì Chân cũng thường phải dùng voice để nhắc.

Nhưng vừa nói ra thì cũng chậm một bước rồi.

Ví dụ như hiệu ứng suy yếu hai giây, vừa lóe lên đã biến mất.

Người khác chỉ biết trách kỹ năng Linh Tu thật vô dụng.

Nhưng bây giờ ——

Cùng Vô Tẫn Thời hợp lực, vừa đánh boss ngoài bản đồ, vừa tránh né và phản kích mười mấy người vây quanh, cậu chưa từng cảm thấy sảng khoái như thế này bao giờ.

Vô Tẫn Thời dường như hiểu rõ mọi buff kèm theo của kỹ năng hỗ trợ Linh Tu, biết rõ góc độ từng chiêu thức của cậu, biết chiêu nào là nhắm vào phái nào, không cần nhắc nhở, lập tức bồi thêm một nhát, khiến mục tiêu bốc hơi.

Đậu má, tổ đội với Vô Tẫn Thời thật sướng quá đi!

Edit: Lime-berry / Beta: Giừa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top