Chương 4

Tôi không biết ông ấy đánh tôi đến khi nào tôi chỉ biết khi không còn nhận thức đã nghe mẹ tôi la lên tôi dần dần mất nhận thức đến khi tôi tỉnh giấc dậy đã thấy mình nằm trên giường bên cạnh đó đã thấy mẹ tôi đang ngồi khóc lóc kêu than

" con tỉnh rồi hả nghe lời cha đi con "

Tôi nhìn mẹ mình đang bên cạnh mình không biết lần thứ mấy trong ngày tôi về đây bà ấy đã khóc bao nhiêu ngày nữa tôi không biết mình nên là gì và không nên làm gì giá như tôi là con gái

" cha đâu rồi mẹ "

" ông ấy kiếm thầy bùa để trị bệnh cho con rồi "

" con không có bệnh mẹ ạ "

Tôi nhìn bà ấy trong ánh mắt của bà ấy hiện ra rất nhiều dòng suy nghĩ giống như đang muốn khuyên bảo tôi phải cưới vợ sinh con mới gọi là báo hiếu với gia đình dòng họ mình vậy

" con muốn ở 1 mình mẹ ạ "

Bà ấy nhìn tôi rồi cũng chấp nhận điều kiện của tôi khi bà ấy đi ra còn quay đầu lại nhìn tôi với gương mặt còn động lại những giọi nước mắt trên gò má của bà ấy

" con có đói bụng thì nói với mẹ nha "

Tôi im lặng nhìn bà ấy đóng cửa phòng lại khi căn phòng yên tĩnh không tiếng khóc lóc kêu than ấy làm cho tôi dễ chịu biết bao

Tôi ngồi dậy đứng lên đi mấy bước đến  lại tủ bài học của mình rồi kéo 1 ngang bàn lấy ra trong đó 1 cái hộp bằng gỗ ấy mở ra đó chính là 1 chiếc váy mùa trắng và 1 dụng cụ trang điểm

" con trai cũng biết trang điểm con gái cũng biết đánh lộn với nhau mà ....  nam với nam , nữ với nữ có thể yêu nhau được mà "

Tôi mặt chiếc váy lên người rồi ngồi trước gương để trang điểm cho chính mình khi còn nhỏ tôi rất thích nhìn các chị em trong làng mặt váy trắng rồi trang điểm trở nên đẹp khi ấy tôi chỉ muốn mình ước có thể trong 1 lần được mặt váy

Tôi nhìn mình trong gương thì miễn cười lên cuối cùng tôi cũng có cảm đảm để mặt trên người chiếc váy mình ao ước nhất trong cuộc đời và trang điểm trở thành đẹp nhất trong cuộc đời tôi

Tôi bước nhanh đến cửa phòng rồi mở cửa ra khỏi nhà không ai biết hết chắc mẹ tôi đang ở trong bếp nấu ăn nên không biết tôi ra khỏi nhà khi bước ra khỏi nhà mọi người trong làng nhìn tôi rồi chỉ trỏ có người còn hát lên

" thằng đó là bệnh hoạn "

" hình như thằng đó là con ông cuối làng đúng không "

" đúng rồi "

Mọi người điều chú ý nhìn tôi rồi cười khinh bỉ nói là khó nghe và sỉ nhục trước mặt tôi có người còn lấy trứng gà ra ném vào người là cho chiếc váy lúc nãy trắng bây giờ nó bẩn hết rồi

" biến đi thằng bệnh hoạn "

Bỗng 1 cục đá bay thẳng vào đầu tôi khiến cho tôi phải đổ máu ra tôi vẫn miễn cười múa từng nhịp điệu của mình trong khi những người đó làm càng ngày nhiều hơn

" đúng đồ bệnh hoạn mà mau cút ra khỏi làng tao nếu không tôi giết mày "

" đồ bệnh hoạn "

Có 1 người đàn ông đang đứng trong nhóm đông liền chạy lại cho tôi 1 cái tát vào 1 mặt tôi

" mau giết chết nó đi nó là đồ bệnh hoạn "

Các mọi người điều đồng chạy lại phía tôi để đánh đập thì tôi đã lấy con dao trong người ra chỉ mũi dao về phía họ và hát lên

" tôi không phải đồ bệnh hoạn... tình yêu của tôi là tình yêu thật không phải nhưng các người nói chúng tôi yêu là thật lòng không có dối trá "









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top