Chương 9: Những Bước Đi Lặng Lẽ
Ngày hôm sau, Faye vẫn không thể gạt bỏ cảm giác kỳ lạ mà cuộc gặp gỡ với Yoko mang lại. Cô cảm thấy như mình vừa bước vào một con đường mơ hồ, nơi mà những cảm xúc không thể lý giải cứ vây quanh mình. Dù đã cố gắng tiếp tục công việc, nhưng mọi thứ đều trở nên nhạt nhẽo và thiếu đi sự tập trung. Mỗi khi cô nghĩ đến Yoko, trái tim lại có một chút xao động mà Faye không thể giải thích nổi.
Cả ngày hôm đó, Yoko không chủ động liên lạc, điều này khiến Faye cảm thấy một chút bối rối. Cô tự nhủ rằng mình không cần phải lo lắng về điều này, rằng mình có thể tiếp tục sống như mọi khi. Nhưng cảm giác thiếu vắng của Yoko khiến cô không thể ngừng nghĩ về cô ấy.
Vào cuối ngày, khi ánh mặt trời đã khuất sau những tòa nhà cao tầng, Faye quyết định đến một quán cà phê gần nhà để uống một cốc cà phê đen như thường lệ. Nhưng khi bước vào, cô lại bắt gặp một cảnh tượng bất ngờ: Yoko đang ngồi đó, một mình, nhìn vào chiếc cốc cà phê của mình với vẻ suy tư. Khi nghe tiếng cửa mở, Yoko ngẩng lên, ánh mắt của cô ấy lập tức tìm thấy Faye.
“Chị Faye, em không nghĩ chị lại đến đây,” Yoko mỉm cười nhẹ, như thể đã biết Faye sẽ đến.
Faye bất giác dừng lại một chút. Cô không thể phủ nhận rằng việc gặp Yoko ở đây khiến cô cảm thấy một chút hụt hẫng. Nhưng đồng thời, cũng có một điều gì đó khiến cô không thể bỏ đi.
“Ừ... tôi cũng không ngờ sẽ gặp em ở đây,” Faye trả lời, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.
Yoko không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vẫy tay, mời Faye ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Faye do dự một lúc rồi ngồi xuống, nhưng không thể tránh khỏi cảm giác căng thẳng trong không gian này. Dù mọi thứ có vẻ bình thường, nhưng giữa họ lại có một bức tường vô hình mà Faye không thể vượt qua.
“Em... muốn chị thử một món đặc biệt ở đây,” Yoko nói, giọng cô nhẹ nhàng, như thể muốn làm dịu đi sự căng thẳng trong không khí.
Faye chỉ gật đầu mà không nói gì thêm. Cô nhận ra rằng Yoko có cách khiến cô không thể dễ dàng từ chối. Một phần trong Faye muốn từ chối, nhưng một phần lại không thể kháng cự trước sự quan tâm ấy. Yoko đúng là rất kiên trì.
Cả hai không nói gì trong một khoảng thời gian, chỉ ngồi lặng lẽ với những suy nghĩ riêng. Faye không thể ngừng quan sát Yoko, từ những cử chỉ nhẹ nhàng cho đến ánh mắt dịu dàng của cô ấy. Có phải đó là tình yêu mà Faye sợ hãi bấy lâu nay?
“Chị Faye...” Yoko cất tiếng gọi, kéo Faye ra khỏi dòng suy nghĩ. “Em biết chị có lý do để không muốn mở lòng. Nhưng em không muốn ép buộc chị. Chỉ là... em muốn chị biết rằng em luôn ở đây.”
Faye không thể không cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Yoko. Những lời này như một nhát dao nhẹ nhàng chạm vào trái tim cô, khiến những bức tường trong lòng Faye dần dần tan chảy. Dù không muốn thừa nhận, nhưng cảm giác ấy—sự quan tâm, sự chân thành của Yoko—đang dần làm lay động cô.
Faye nhìn Yoko, ánh mắt hai người giao nhau trong một khoảnh khắc dài. Cô không biết mình nên làm gì, nhưng có một điều chắc chắn: Yoko không phải là người mà cô có thể dễ dàng bỏ qua.
"Yoko..." Faye khẽ gọi, giọng cô vừa dịu dàng lại vừa đầy sự bối rối. "Em có biết... rằng đôi khi, chỉ một câu nói nhỏ cũng có thể làm thay đổi mọi thứ không?"
Yoko nhìn Faye, đôi mắt sáng lên như thể tìm thấy một tia hy vọng trong những lời nói của cô. “Em biết, chị Faye. Em sẽ đợi. Em sẽ chờ cho đến khi chị sẵn sàng.”
Không gian im lặng lại bao trùm, nhưng lần này, Faye cảm thấy không còn gì phải lo sợ. Cô không biết con đường phía trước sẽ như thế nào, nhưng có một điều mà cô bắt đầu nhận ra: đôi khi, chỉ cần bước thêm một bước nữa, mọi thứ sẽ không còn mờ mịt nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top