Chương 19: Đối Diện
Faye định quay người rời đi, nhưng Yoko đã nhanh hơn. Cô ấy nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn, bước thẳng về phía Faye mà không chút do dự.
Faye siết chặt tay, đứng yên tại chỗ. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Yoko dán chặt lên người mình.
"Chị Faye." Giọng Yoko vang lên, không lớn nhưng đủ để khiến Faye không thể lờ đi.
Faye hít một hơi sâu, giữ giọng điệu bình thản nhất có thể. "Chào tiểu thư Yoko."
Yoko thoáng nhíu mày khi nghe cách xưng hô xa cách ấy.
"Lâu rồi không gặp, chị trốn em sao?"
Faye liếc nhìn cô ấy, cố giữ vẻ lạnh lùng. "Đừng nói linh tinh. Chị chỉ bận thôi."
Yoko bật cười khẽ, nhưng trong ánh mắt cô ấy không hề có chút vui vẻ nào. "Vậy sao? Một tuần liền mà không có lấy một tin nhắn, chị bận đến mức đó sao?"
Faye im lặng. Cô không thích cảm giác này-cảm giác như bản thân bị dồn vào góc.
Yoko nhìn cô một lúc lâu, rồi thở ra nhẹ nhõm, như thể cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
"Chị Faye." Cô ấy lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định. "Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút đi."
Faye biết mình không thể từ chối. Ở đây có quá nhiều ánh mắt dõi theo, và cô không muốn gây chú ý.
-
Cả hai bước ra ban công yên tĩnh, tách biệt khỏi không khí tiệc tùng ồn ào bên trong. Cơn gió đêm mát lạnh lướt qua, nhưng không lạnh bằng ánh mắt Yoko lúc này.
Yoko khoanh tay lại, tựa người vào lan can, mắt không rời khỏi Faye. "Vậy bây giờ, chị có thể nói thật cho em biết không?"
Faye nhíu mày. "Nói gì?"
Yoko nhìn thẳng vào mắt cô. "Chị đang trốn tránh điều gì?"
Faye chớp mắt, nhưng ngay sau đó, cô lập tức thu lại phản ứng của mình.
"Em nghĩ nhiều quá rồi." Cô nói, giọng cứng nhắc. "Không có gì để trốn tránh cả."
Yoko cười nhạt. "Vậy sao?"
Cô ấy tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. "Chị có biết không, em không phải kẻ ngốc."
Faye siết chặt tay, nhưng không nói gì.
"Em biết chị không ghét em." Yoko tiếp tục, giọng nói mềm mại hơn. "Nếu chị thực sự ghét em, chị đã không bao giờ để em đến gần như vậy."
Faye nghiến răng, ánh mắt trở nên sắc lạnh. "Yoko, em đừng cố gắng phân tích chị."
"Vậy thì chị tự nói đi." Yoko không hề lùi bước. "Tại sao chị lại tránh mặt em?"
Faye hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh. Nhưng dưới ánh nhìn kiên định của Yoko, cô cảm thấy bản thân như bị lột trần từng lớp bảo vệ.
Cô không muốn thừa nhận.
Cô không thể thừa nhận.
"Chị chỉ không muốn lãng phí thời gian của em." Cuối cùng, Faye lạnh lùng nói. "Em còn trẻ, có rất nhiều lựa chọn. Đừng phí hoài cảm xúc vào một người như chị."
Yoko bật cười khẽ, nhưng trong nụ cười ấy lại mang theo chút chua xót.
"Chị có biết không, đây không phải lần đầu tiên em nghe người ta nói câu này."
Faye khẽ cau mày.
"Sau khi ba mẹ em qua đời, rất nhiều người xung quanh cũng nói với em như vậy." Yoko nói tiếp, ánh mắt hướng về bầu trời đêm. "Họ bảo rằng em còn trẻ, rằng em sẽ ổn thôi, rằng em có cả tương lai phía trước... Nhưng không ai trong số họ thực sự hiểu em cảm thấy thế nào."
Cô ấy quay lại nhìn Faye, đôi mắt sâu thẳm. "Chị cũng vậy. Chị nghĩ mình đang làm điều tốt nhất cho em, nhưng thực ra, chị chỉ đang tự lừa dối chính mình thôi."
Faye cứng người.
"Em không phải đứa trẻ." Yoko tiếp tục, giọng nói kiên quyết. "Và em cũng không cần chị quyết định thay em rằng em nên yêu ai, nên từ bỏ ai."
Cô ấy tiến thêm một bước nữa, gần đến mức Faye có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ của cô ấy.
"Chị có thể nói chị không thích em." Yoko thì thầm. "Nhưng chị có dám nói rằng chị chưa từng rung động trước em không?"
Faye mở miệng, nhưng không thể nói được gì.
Bởi vì Yoko nói đúng.
Và đó là điều đáng sợ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top