Chương 10: Những Bước Đi Mới
Ngày hôm sau, Faye thức dậy với cảm giác khác lạ trong lòng. Cô không thể phủ nhận rằng những ngày qua đã có sự thay đổi trong tâm trí và cảm xúc của mình. Mỗi lần nghĩ đến Yoko, trái tim cô lại đập mạnh hơn, nhưng vẫn có một phần nào đó trong cô sợ hãi, hoài nghi. Cảm giác ấy thật khó để diễn tả. Một mặt, cô muốn chạy trốn, muốn giữ mọi thứ lại trong vòng an toàn của mình; nhưng mặt khác, Yoko lại khiến cô không thể từ chối, không thể dứt ra.
Khi chuẩn bị rời khỏi nhà, Faye nhìn mình trong gương, đôi mắt của cô nhìn chằm chằm vào phản chiếu của chính mình. Cô cảm thấy như mình đang đứng ở ngã rẽ của một con đường, một con đường mà cô không thể quay lại, dù rất muốn. Cô không biết mình đang làm gì, nhưng có một điều mà cô không thể phủ nhận: Yoko đã bắt đầu xâm nhập vào thế giới của cô.
Buổi sáng hôm đó, Faye quyết định ra ngoài, đi bộ quanh khu phố để tĩnh tâm. Cô không biết mình đang tìm kiếm điều gì, nhưng cần một không gian để suy nghĩ, để đối diện với chính mình. Mọi thứ đều diễn ra bình yên, nhưng trong lòng cô, vẫn có sự xáo trộn không thể giải thích.
Đi qua một góc phố quen thuộc, Faye bất ngờ thấy Yoko đứng đợi cô. Cô ấy đang tựa vào một chiếc xe đạp, tay cầm một bó hoa nhỏ. Khi nhìn thấy Faye, Yoko nở một nụ cười thật tươi, ánh mắt đầy sự ấm áp và kiên trì.
“Chị Faye, em đợi chị. Em nghĩ hôm nay chúng ta có thể cùng nhau đi dạo một chút, được không?” Yoko hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy hy vọng.
Faye cảm thấy một chút bất ngờ. Cô không nghĩ Yoko lại chủ động như vậy, nhưng điều đó cũng khiến cô cảm thấy một sự ấm áp trong lòng. Cô nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt không chứa sự ép buộc, chỉ là sự chân thành, sự mong mỏi được gần gũi hơn. Cô không thể nói ra cảm giác của mình, nhưng có một thứ gì đó khiến Faye không thể từ chối lời mời này.
“Được thôi,” Faye trả lời, giọng có chút miễn cưỡng nhưng cũng không hoàn toàn từ chối.
Cả hai cùng đi bộ trên những con phố nhỏ, không gian quanh họ dường như trở nên im lặng hơn. Những tiếng động từ thành phố xung quanh như mờ dần đi, chỉ còn lại tiếng bước chân nhẹ nhàng của họ. Yoko đi bên cạnh Faye, nhưng không nói gì, để Faye có thể thoải mái trong suy nghĩ của mình.
Mỗi khi Faye đưa mắt nhìn Yoko, cô lại bắt gặp một ánh mắt đầy sự quan tâm, như thể cô ấy hiểu được những suy nghĩ mà Faye đang giấu kín. Cảm giác đó khiến Faye khó chịu nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cô rất muốn tìm hiểu thêm về cô gái này.
“Chị Faye...” Yoko cất tiếng, làm Faye giật mình. “Em biết chị không dễ dàng mở lòng, và em không mong muốn chị phải thay đổi ngay lập tức. Nhưng em chỉ muốn nói rằng em luôn sẵn sàng chờ đợi, chờ đến khi chị có thể thoải mái với em.”
Faye không thể không cảm thấy một sự xúc động nhẹ trong lòng. Những lời nói ấy thật nhẹ nhàng, nhưng lại thấm sâu vào trái tim cô. Cô nhìn Yoko, đôi mắt cô đột nhiên trở nên mơ hồ. Mọi cảm xúc hỗn loạn trong lòng dường như muốn trào ra, nhưng cô không biết phải làm sao.
“Yoko...” Faye bắt đầu, giọng cô khẽ run rẩy. “Em có chắc là mình muốn chờ đợi một người như chị không?”
Yoko mỉm cười, nhưng không đáp lại ngay. Cô chỉ đi bên Faye, giữ khoảng cách, nhưng lại gần hơn bao giờ hết. “Em chắc chắn, chị Faye. Vì em cảm nhận được một điều gì đó ở chị, một điều rất đặc biệt mà em không thể giải thích. Em không thể bỏ đi, vì chị là một phần quan trọng trong thế giới của em.”
Faye im lặng, không biết phải nói gì. Cô cảm thấy trái tim mình như bị vỡ vụn khi nghe những lời này, nhưng lại có một phần trong cô thấy thật nhẹ nhõm, như thể tất cả những gánh nặng bấy lâu nay đang dần được tháo gỡ.
Bỗng nhiên, Yoko dừng lại, quay về phía Faye. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt Faye, và một lần nữa, ánh mắt ấy không còn sự hoài nghi hay sợ hãi, chỉ còn sự chân thành và yêu thương. “Chị Faye, em sẽ không bao giờ ép buộc chị. Nhưng em muốn chị biết rằng, dù chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn ở đây, bên cạnh chị.”
Những lời nói ấy như một lời thề lặng lẽ, nhưng lại khiến Faye không thể rời mắt khỏi Yoko. Cô không biết liệu mình có thể bước tiếp trên con đường này hay không, nhưng có một điều Faye bắt đầu nhận ra: Yoko không phải là người cô có thể dễ dàng rũ bỏ, và có thể, cô không muốn làm vậy.
Cả hai tiếp tục đi dạo, nhưng lần này, Faye không cảm thấy mình đang bước đi một mình. Dù chưa thể nói rõ được những cảm xúc trong lòng, nhưng cô biết rằng, với mỗi bước đi, cô đang dần mở lòng hơn với Yoko, dù rằng những cảm giác ấy vẫn còn rất mơ hồ, rất xa lạ. Nhưng ít nhất, Faye biết rằng con đường phía trước sẽ không còn cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top