chương 6
Gia đình cô thì vẫn sống cuộc sống bình thường thời gian cứ thế trôi qua cô vẫn đi học bình thường .
Vào một hôm đang đi thì cô bổng đụng trúng một người làm cô té vừa ngước mặt lên thì có 1 cánh tay đưa ra và 1 giọng nói cất lên đưa tay đây mình đở dậy nè cô đơ khoảng mấy giây thì đưa cánh tay cho người đó đở dậy cô phủi phủi và nói cảm ơn người đó cậu ấy chỉ cười và không nói gì cô đi thẳng về lớp
Tối đến khi cô đang học bài thì bổng nhớ chuyện hồi sáng cô tủm tỉm cười nhớ lại khuôn mặt người đó cô lẩm bẩm đẹp trai dữ vậy trời . Hôm sau đang đi xuống cănting thì lại gặp lại người đó cô vội liếc bảng tên là Trần Duy khanh lớp 12a2 là lớp chọn luôn thấy cậu ấy nhìn qua cô vội thu ánh mắt lại sợ cậu ấy để ý về nhà cô liền tìm fb cậu ấy và cái động lực nào đó đã add cậu ấy và điều không thể ngờ là cậu ấy đã add lại cô không hiểu sao cô vui mừng nhẩy cẩn lên trên trường cô luôn cố ý xuống cănting để gặp cậu ấy hôm nay cô bắt dc khoảnh khắc cậu ấy cười cô ngơ ngác nhìn đắm đuối nụ cười cậu ấy tỏa nắng lắm nhường như cô bị say nắng cậu ấy rồi .Ra về đang đi ra nhà xe thì cô nhặt 1 cái ví cô mở ra coi có thông tin gì không để tìm trả lại thì chỉ có tiền cô định đem lên nộp cho trường khi đi tới thì đóng cửa rồi nên cô đành đem về mai đem lên nộp , chiều cô đang lướt fb thì thấy fb cậu ấy đăng mất ví mình xem ảnh thì giống cái ví mình nhặt dc nên mình ib cho cậu ấy
×Cô: cậu ơi?
+Cậu ấy: gì thế bạn
×Cô: mình thấy bạn đăng mất ví ấy , hôm nay trên đường ra nhà xe thì mình có nhặt dc 1 cái ví giống ảnh cậu đăng
+Cậu ấy: ơ cậu nhặt dc à cậu có thể chụp cái ví cho mình xem đc không?
×Cô: đc , để mình chụp cậu xem
Cô chụp và gửi cho cậu ấy
×Cô: nè cậu ơi phải ví của cậu không
+ Cậu ấy: đúng nó rồi, cậu cho mình xin lại nhé
×Cô: ok mai mình đem đưa lại cậu , cậu học lớp nào (hì mình biết mà giả vờ í )
+cậu ấy: mình học lớp 12a2, để mình qua lớp cậu lấy cho ,mà cậu học lớp mấy nhỉ
×Cô: mình đem qua cũng đc không sao , mình học 12c1 nè
+Cậu ấy: thế nhờ cậu mình cảm ơn trước nhé
Cô nhắn không gì cậu ấy tym tin nhắn
Hôm sau ra chơi mình lại lớp cậu ấy đứng ở cửa lớp mình ngại lắm thấy cậu ấy đang nói chuyện cậu ấy không biết mình tới mình hỏi lớp trưởng bạn Duy Khanh có ở lớp không cho mình gặp bạn ấy bạn lớp trưởng kêu lên Duy Khanh có bạn nữ nào tìm gặp kìa cậu ấy đang nói chuyện thì quay ra thấy mình đứng chắc cậu ấy cũng đoán ra đi ra cửa lớp cậu là Ngọc Khánh à ,mình ngại ngùng trả lời vâng mình đây cô đưa cái ví ra ví của cậu nè cậu ấy cầm và nói mình cảm ơn cậu nữa nha may mà cậu nhặt được cô nói cậu kiểm tra xem có mất gì không cậu ấy mở ví ra coi r gảy đầu nói không mất gì hết cô chào cậu ấy và đi về lớp cô có cảm giác cứ vui trong lòng sao á ngày hôm sau ra chơi cô đang ngồi trong lớp thì nghe tiếng gọi Ngọc Khánh ơi cô nghe thì nhìn ra cửa là Khanh cô đi ra cửa cả lớp ồ ạt dòm ra phía cô , cô hỏi mình đây khanh tìm mình chi cậu ấy đưa ra hộp milo và nói mình tặng khánh cả lớp ồ lên cô ngại đỏ mặt cầm lấy và nói2 từ cảm ơn r đi vào khanh thì cười r cũng đi về lớp , về đến nhà cô nhắn hỏi khanh
×cô: sao cậu tặng milo cho mình thế
+Cậu ấy : gửi icon cười và nói đó thay lời cảm ơn của mình cho cậu
×Cô: cậu cảm ơn mình rồi mà ?
+ cậu ấy: nhưng mình vẫn muốn tặng cậu
Thời gian sau Khanh với cô cũng hay nhắn tin lắm và họ cũng thân hơn trước cậu ấy hẹn cô đi uống nước đi ăn nữa chứ cô rất vui và nhừng như cô nghĩ Khanh cũng có thích cô
Bổng 1 hôm khanh lại lớp và đưa 1 tấm thiệp , tối nay sinh nhật mình khánh tới chơi nhe cô trả lời ừa tối nay mình sẽ tới , vào lớp cô mở thiệp ra thời gian là 7h tối và địa chỉ là một quán ăn
Tối đến cô mặt 1 chiếc váy và tô ít son xin phép ba mẹ đi sinh nhật bạn ba tôi đồng ý và dặn phải về sớm cô đi tới quán ăn cô hỏi nhân viên thì nhân viên hướng dẫn cô tới phòng ăn khanh tổ chức tiệc khi đi tới cô vừa hé cửa thì nghe cuộc trò chuyện của Khanh với bạn Khanh , tiếng cười giỡn của bạn khanh. Thằng khanh nó đổi gu rồi đó nha tụi mày khanh ngày xưa mê toàn hoa khôi chân dài bây giờ chuyển qua nấm lùn rồi tụi bạn Khanh cười ùa lên 1 giọng nữa vang lên con khánh nó có cái lùn chứ mặt nó vẫn coi đc xinh xắn mà , lại có người lên tiếng đúng đó mà ngực mông nó vẫn to mà lo gì he Khanh ,cô ở ngoài tức điên lên thì nghe tiếng Khanh cất lên tụi mày bớt đi nghĩ sao tao vậy mà quen con nhỏ lùn có 1 khúc đó , bạn khanh lại lên tiếng không quen mà lại mua sữa đem lên tận lớp người ta , tiếp tục giọng Khanh thì tao cảm ơn nó trả lại cái ví tao thôi chứ chả có gì chẳng qua t thấy nó nhắn tin có vẻ thích tao quá nên tao trêu nó tí thôi nhỏ đó có cửa làm người yêu tao ,mà nó phiền không thể hiểu nó cứ nhắn tin làm phiền tao k rep k đc , cô đẩy cửa đi vào chổ khanh mắt cô đỏ hoe khanh hỏi cậu đến khi nào vậy vào ngồi đi cô mới nói với Khanh .Tôi biết từ trước là tôi không xứng với cậu mà nếu cậu không thích thì cứ nói thẳng tôi sẽ không làm phiền cậu nữa chứ cậu đừng trêu đùa tôi như vậy nói xong cô quay đi.
Về tới nhà cô đi vào phòng đóng cửa lại nằm khóc mẹ cô thấy cô về sớm thì hỏi Khánh sao đi về sớm vậy cô trả lời tại con mệt nên về sớm thôi không sao hết, cô nằm khóc cả đêm vậy cô buồn và thất vọng về con người Khanh lắm, đến trường khi đụng mặt khanh thì cô né đi luôn chứ không nhìn cô không nghĩ Khanh có thể nói những lời nói đó ,về nhà cô có thấy tin nhắn xin lỗi của Khanh
+cậu ấy: mình xin lỗi Khánh nhiều lắm , mình không cố ý
× cô: ừ mình cũng nguôi giận rồi , mình chỉ muốn nói với Khanh là mình với Khanh biết nhau chỉ vì cái ví nên khanh đừng hiểu lầm mình tiếp cận khanh ,và cho mình xin lỗi vì trong thời gian qua đã làm phiền khanh mà mình không biết
+Cậu ấy: vâng mình hiểu , mà Khánh và mình có thể làm bạn bè như bình thường được không
×cô: mình với khanh trước đây vẫn là bạn bè mà có thay đổi đâu , yên tâm mình nguôi giận rồi mình thấy mình cũng có lỗi nên mình không trách khanh nữa
+ cậu ấy: vậy chúng ta vẫn là bạn bè như trước cảm ơn Khánh
Cô chỉ like tin nhắn và không nói gì thêm cô thầm nghĩ mối tình đơn phương của cô tình cảm chớm nở giờ lại bị vụt tắt như vậy cô hụt hẩn nhiều lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top