chương 1
Truyện về cô Nguyễn Thị Ngọc Khánh năm nay cô tròn 18 tuổi đang là cô nữ sinh lớp 12 cô sống trong gia đình không mấy khá giả nhà có 3 anh em cô có 1 người anh trai và 1 đứa em gái anh hai cô năm nay 21 tuổi đang học ở sài gòn nhà đông con nên gánh nặng ba mẹ rất lớn 2 người đi làm quần quật mặt kệ nắng mưa để nuôi con cô thương ba mẹ lắm ráng làm để cho con đi học sau này có nghề nghiệp không vất vả như họ ba cô đã có tuổi ông đã 50 rồi nữa đời người rồi mà ông vẫn còn đi làm cực khổ gòng gánh gia đình thương ba mẹ vất bả nên cô cũng rất chăm chỉ học mục tiêu của cô là đậu tốt nghiệp và đại học cuộc sống cô trôi qua nó bình thường lắm sáng 5h sáng ba mẹ đã đi làm còn cô và em gái ở nhà sáng 5h30 đồng hồ báo thức reo cô dậy kêu đứa em dậy vệ sinh cá nhân thay đồ rồi chở đi ăn sáng r chở tới trường mầm non học xong cô cũng đi đến trường 11h30 cô tan về nhà tự nấu cơm ăn dọn dẹp nhà giặc giũ phụ mẹ về cho mẹ đở làm cô cũng lớn rồi làm xong vào phòng bấm điện thoại rồi ngủ hôm nào có học buổi chiều thì cô đi hc về ghé rước em luôn về tắm rửa làm cơm chờ ba mẹ về hôm nào khoảng chiều tối thì ba mẹ mới về tới nhà ba mẹ tắm rửa xong dọn cơm lên 4 người vừa ăn vừa trò chuyện em cô kể nó đi hc vui lắm có cô bạn ăn ngon lắm cũng tội nó lắm thấy vậy chứ nó cũng thua thiệt bạn bè lắm nhà cô k có điều kiện khá giả gì nhưng thấy lúc nào cũng vui cười cô cũng vui lắm cuộc sống gia đình cô tuy nghèo cực nhưng mọi người cười nhiều lắm ba mẹ thấy chúng tôi chăm ngoan v cũng vui lòng còn anh trai cô trên sài gòn nghĩ thấy anh ấy cũng thua thiệt bạn bè cũng sót lắm nhưng biết sao hoàn cảnh vậy rồi cầu mong anh ấy tốt nghiệp kiếm được việc làm lo cho bản thân anh 2 cô giỏi lắm vừa hc vừa làm anh ấy thấy ba mẹ khổ cũng tiết kiệm lắm anh hay gọi về nói chuyện lắm anh nói cũng nhớ nhà nhiều lắm cô cũng nhớ anh hai anh hai thương chị em cô lắm lúc nào cũng nhường nhịn 2 đứa em bảo vệ 2 đứa anh đi xa rồi cảm giác trống vắng vô cùng giờ cô cũng lo lắm cô đi hc xa rồi bỏ em ở nhà ai trông nôm lo lắng đây tội nó quá nhưng tới đâu tính tới đó thôi cuộc đời cô ngã rẻ khi gặp người đó .Như mọi khi trưa cô đang đi về đang chạy gần tới nhà rồi còn xíu nữa thôi cô bị 1 chiếc ô tô ép nên bị ngã xe may cô bị ngã vô lề đường tay chân cô bị ma sát với mặt đường chảy cả máu cô bị xe đè lên đứng dậy k nổi đành nằm đó chịu trận khoảng 1 lúc mới có người trong xe xuống coi chắc là tài xế lại đở xe lên hỏi cô có sao không cô nói chú đở cháu với cháu dậy k nổi chú ấy đở tôi lên bộ áo dài tôi rách máu dính quá chời chú ấy hỏi có cần đi vào bệnh viện k thì cô nói nhà cháu phía trc chú đở cháu với dắt hộ xe cháu với kh sao chỉ trầy xước thôi chú ấy vào xe nói gì đó thì có 1 người đàn ông trong xe đi ra anh ta mặc quần tây áo sơ mi trong chững trạc lắm bước xuống, lại đở cô dìu đi còn chú kia thì dắt xe anh ta choàng ôm vai cô do bị thương cô la lên anh đở chổ khác đi chổ đó bị chảy máu 1 hồi nó ra nhiều hơn giờ thấy vậy anh ta choàng tay cô lên cổ r ôm eo cô tới cổng cô lấy chìa khóa mở cửa đi vào chú dắt xe vào tới cô nói dc r chú cứ để đó cho con chú ấy hỏi cháu có sao k đi viện k cháu dạ k cần ạ trầy thôi rửa vết thương là xong thôi chú có việc cứ đi đi ạ anh ta cứ đứng đó k nói gì 1 lát anh ta đưa 1 tờ giấy có sđt anh ta nói có cần gì thì gọi hoặc nhắn tin đi thôi anh ta đi trc chú ấy tạm biệt cô r đi cô từ từ đi mở cửa nhà đi vô cở quần áo ra cô đau nhói lấy bông băng thuốc đỏ tự rửa vết thương r tay cô nhiều vết trầy lắm nhìn bộ áo dài ôi chời rách tả tới 600k chứ ít gì mẹ biết chửi chết cũng may còn 1 bộ về mẹ thấy tay chân cô thì hỏi quá chừng cô mới nói cô bị té xe cô vẫn giấu bộ áo dài tối ngủ người ê ẩm nhức k chịu được nhớ cái tờ giấy có sđt cô bổng nghĩ đâu nhắn kêu anh ta đền thì sao nhỉ cô lấy số nhắn cho anh ta chú gì ơi cháu không đòi tiền thuốc gì hết chú có thể đền tiền bộ áo dài cho cháu đc không cháu không dám nói với mẹ nhắn xong cô đi ngủ trưa mai đi hc về thấy có xe đậu ở cổng tôi xuống xe thì có người xuống thì ra ông chú hôm qua đây cô chưa kịp nói gì thì anh ta xuống xe thấy tôi sang trọng thì quay ra ăn vạ tôi à cô trợn mắt gì chứ tôi chỉ đòi lại tiền áo dài bị rách thôi ăn vạ gì chứ chú đừng nghĩ có bộ áo dài đáng gì số tiền đấy đối với chú không đáng nhưng gia đình tôi thì k phải ít bao nhiêu nói nhanh đừng làm phiền tôi nữa 600k đưa đây tôi hứa k có kiếm chú 1 lần nào nữa anh ta kêu chú lái xe đưa cho tôi r lên xe đi đúng là giàu có thì coi rẻ đồng tiền mà cô mở cổng đi vô người cô đầy thương tích chỉ đòi tiền bộ áo dài thôi đã bị nói ăn vạ rồi cay thật bực tức nguyên 1 ngày không khỏi có tiền r thì mới dám nói với mẹ là áo dài bị rách không thì chết mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top