One shot
-Có chút tình tiết spoiler 🥲
-Đọc chap mới cái tôi sầu ngang khi thấy shoto sốc khi nhìn katsuki như vậy
____________________________________________________
Khoảnh khắc tôi nhìn em ngã xuống, tim tôi như thắt quặn lại. Nhìn người con trai mình yêu như vậy, tôi bỏ mặc trận chiến với người anh trai Touya của tôi mà chạy đến bên em.Tôi chết lặng khi nghe Best Jeanist nói:
- Không còn thấy mạch đập.
Tôi liền đẩy anh ta ra và ôm thân xác em vào lòng, cơ thể em lạnh ngắt không còn đọng lại chút hơi ấm. Tôi cố gắng tìm lại một chút hơi ấm vương vấn còn lại trên người em. Bất chợt một giọt nước mắt chảy xuống từ mặt tôi. Nếu biết trước kết cục như này, tôi chắc chắn sẽ không để em đi nhưng giờ hối hận cũng không kịp em đã ra đi mất rồi... Lại còn là ngay trước mắt tôi
- TẠI SAO,TẠI SAO NGƯỜI LẠI CƯỚP MẤT EM ẤY KHỎI CON CƠ CHỨ?! Thà rằng thà rằng người đem con đi cũng được nhưng tại sao lại đưa em ấy đi ngay trước mặt con chứ...?
Tôi vừa nức nở vừa gào lên, cố vùi mặt vô hõm cổ tìm lại mùi hương của em. Best Jeanist đứng bên không nói gì, anh hiểu cái cảm giác khi nhìn thấy người mình thương rời đi ngay trước mắt mình mà không thể làm gì được. Tôi ôm em trong lòng mình lần cuối rồi giao cho Best Jeanist và nói với anh ta rằng :
- Nhờ anh giữ em ấy hộ tôi, em ấy không thể nhắm mắt xuôi tay khi nhìn kẻ thù còn đang hoàng hành ngay tại chính quê hương của em ấy. Tô-tôi phải thay em ấy hoàn thành tâm nguyện!
Nhìn cậu bé trước mặt, Best Jeanist gật đầu và nói rằng: " Nhất định phải giành chiếng thắng cho cậu bé bakugo." Nghe được những lời như vậy, tôi cũng bớt đau đi phần nào. Cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn cuối cùng và thủ thỉ nói rằng:
- Nhất định sau trận chiến này, anh sẽ đi tìm em katsuki!
Tôi liền rời đi và lao vào chiến đấu với Touya, anh ta huýt sáo nói bằng chất giọng trơ trẽn
- Ái chà, coi bộ người yêu của mày chết rồi nhỉ?! HA HA HA, như vậy cũng xứng à nha
Tôi nghe anh ta nói xong, liền tức giận xông vào dùng lửa thiêu vào người anh ta
- AI CHO ANH CÓ QUYỀN XÚC PHẠM EM ẤY?
Trong một phút cơn giận chiếm mất lý trí, tôi đã khiến anh ta bị bỏng vài phần trên tay. Nhưng anh ta không hề để tâm đến mà tiếp túc khiêu khích tôi bằng cách xúc phạm em ấy
- Ara ara~, nếu như lúc đầu mày cản thằng nhóc cục súc đó không cho nó đi thì có phải đéo xảy ra chuyện này không? EM TRAI~
Lời nói của anh ta thành công khiến tôi rơi vào suy tư. Lúc đó trong đầu tôi xuất hiện lên vài câu suy ngẫm
- "Nếu lúc đó tôi cản em, thì đâu có kết cục như này đúng không katsuki..?"
Anh ta liền nhân lúc tôi đang mất tập trung mà phóng lửa lên chỗ tôi. Thế là lúc đó tôi hứng trọn một ngọn lửa từ anh trai tôi. Cứ như vậy, tôi và anh lao vào sống chết với nhau mặc kệ lời của can ngăn của thầy chủ nhiệm
- KHÔNG ĐƯỢC GIẾT HẮN, SHOTO!!!
Cuối cùng anh cũng đã nằm dưới tay tôi với tình trạng bất tỉnh. Cuối cùng, Midoriya đã đến và lao vào chiến đấu với Shigaraki. Cuối cùng, chúng tôi cũng dành chiến thắng và trở về. Vào ngày tang của Bakugo, bà Mitsuki khóc rất to, ông Masaru đứng bên lặng lẽ an ủi vợ. Các bạn học cũng đến bao gồm thầy Aizawa, mọi người lặng lẽ chia buồn cho bố mẹ Bakugo. Đến khi hết lễ, cho dù mọi người có khuyên như nào thì Shoto cũng không về một mực nhất quyết đòi ở lại. Rồi lại cơn mưa từ đâu kéo đến, dường như ông trời đang xót thương thay cho cuộc tình đôi ta. Lặng lẽ gục đầu bên quan tài của em, khóc nức nở lên
- Tỉnh dậy đi katsuki, tôi vẫn còn nợ em một cái đám cưới mà..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau báo đưa tin:
"Phát hiện thi thể anh hùng hạng 2 Shoto ở trên biển! Ngoài ra, chúng tôi còn tìm thấy một lá thư.''
_____________
Lưu ý: Tớ chỉ đăng lên wattpad!
Nếu các cậu thấy nó có bị đăng lên web lậu thì báo giúp với ạ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top