3. Nụ hôn đầu

Nguyên ngào thét trong lòng: "Nhóc bị điên à? Quen biết gì nhau mà ơn nghĩa. Ơn cái mịa gì!!!"

Cậu ừ ờ qua loa, nếu đứng nói chuyện xàm với thằng nhóc này chắc sẽ bị trễ mất, cậu bỏ đi trước.

"Này đàn anh, sao anh không cảm ơn em gì hết vậy"

Quân như một chú cún vẫy đuôi theo sau Nguyên lãi nhãi mấy câu xàm xàm khiến cậu dần mất hết kiên nhẫn, cậu quát:

"Hồi nãy tôi đây gọi cậu dậy. Cậu không những không cảm ơn tôi, mà còn chửi tôi cơ đấy. Giờ cảm ơn cái gì. Điên à" ( •̀_•́ )

"..." Em đang định cảm ơn anh lại mà ಥ‿ಥ

"Thậm chí cái tên còn không biết ơn nghĩa cái gì" Bực chết cậu thôi!

"Giờ mà còn có người chưa biết đến mình á. Bất ngờ quá! Một người đẹp trai con nhà giàu học giỏi như mình ai mà chẳng biết. Em đẹp trai đây sẽ nhân từ giới thiệu cho anh biết vậy" - Tự luyến Time of Quân.

"QUÂN! Em là Đỗ Minh Quân"

"Ukm" Ừ kệ mày [^._.^]

Quân mặt cún con chớp chớp mắt nhìn cậu.

"(∵)" Ý gì đây - Nguyên khó hiểu

"Tên anh ấy. Anh tên gì?"

"À! Tôi tên Nguyên"

Nói rồi Nguyên quay đi bỏ lại thằng nhóc ngơ ngác không hiểu sao cậu lại lạnh lùng với mình đến thế.

Thật ra chính Quân cũng không hiểu tại sao mình lại thốt ra những lời như thế. Hắn cũng khá bất ngờ đây.

Cả hai không nói với nhau câu nào quay lại chổ tập trung. Mà thiệt ra là Quân có nói thì Nguyên cũng không quan tâm nên hắn im luôn.

-------------------------

Hoạt động giao lưu này khá ít người vì các lớp chia ra đi mỗi nơi khác nhau. Cậu và hắn thuộc lớp A nên đi cùng một chỗ. Mỗi lớp chỉ có 20 người nên tất cả chỉ vỏn vẹn 40 người tham gia.

Mà mấy cái lớp A thì toàn con ông cháu cha giàu nhức nách. Chỉ có vài trường hợp như Nguyên là khác, cậu dựa vào cái bằng học sinh giỏi toán quốc gia mà được tuyển thẳng vào trường này.

Gia đình Nguyên thì không mấy khá giả. Bố cậu đã mất từ khi cậu còn nhỏ xíu do tai nạn lao động. Hai mẹ con cậu sống qua ngày bằng cách kinh doanh một quán ăn nhỏ.

Tuy cuộc sống khó khăn thiếu thốn tình cha là thế nhưng mẹ cậu lại cưng chiều cậu hết mực, không để cậu chịu thiệt thòi với bạn bè.

Bù lại Nguyên cũng rất ngoan ngoãn đấy nha. Cậu còn rất thông minh, siêng năng lại còn có đầu óc kinh doanh ngay từ khi còn nhỏ xíu nha.

Hằng ngày cậu cho đám bạn cùng lớp chép bài mỗi đứa 20k một lần. Số tiền này đủ cậu tiêu sài mà không cần mẹ cho tiền tiêu vặt.

Cũng nhờ vậy mà cậu quen biết thằng Thịnh, từ năm lớp 6 đến giờ cũng gần 10 năm rồi đấy.

Mà được cái, nhờ vậy mà ai cũng tưởng cậu là "Em yêu" thằng Thịnh, đâu ai dám đụng vào cậu, nên cậu mới sống yên ổn trong cái lớp con nhà giàu này.

---------------------------

Cả đoàn thuê hẳn một quán ba nhỏ cạnh bãi biển để làm nơi tổ chức tiệt chào đón mở đầu cho chuyến dã ngoại.

"Chào mừng mọi người đến với chuyến dã ngoại này. Thầy hi vọng các em năm 3 và năm nhất hãy hòa thuận với nhau và trãi qua 2 tuần giao lưu này thiệt vui vẻ mà không quên trao dồi cho bản thân mình thiệt nhiều kiến thức nha." Thầy chủ biên said.

Ai mà quan tâm dăm ba cái việc học tập, mọi người tới đây là để vui chơi mà. Nhưng mọi người vẫn vỗ tay rất nồng nhiệt.

Thầy nói cả một tràng dài thiệt là dài khiến đám sinh viên bên dưới ngáp ngắn ngáp dài. Có mấy đứa còn định bỏ về trước.

Hên mà tiếp đó có chị Nhung - thư kí của CLB Âm nhạc trường cũng là MC lên khuấy động không khí lên.

Chị Nhung rất dễ thương mà nói chuyện cũng hài hước nữa nên tinh thần của mọi người phấn chấn lên hẳn.

"Để khởi đầu cho chuyến dã ngoại của chúng ta, xin giới thiệu chàng ca sĩ điển trai đến từ nhóm nhạc JĐ - Hữu Mạnhhhhh"

Nghe đến cái tên này thì mọi người bên dưới đều hò reo ầm cả lên. Khác hẳn lúc thầy chủ biên phát biểu luôn. Không khí rất sôi động a

Vài nốt đàn ghi ta phát ra từ chàng trai vang lên. Cả hội trường liền rơi vào yên tĩnh. Chàng trai cất tiếng hát

"Vài cơn nắng phiêu du theo làn khói mong manh
Là công chúa hay nàng tiên nữ ở trong tranh
Gió cuốn mây mang theo tình ta đến mây ngàn
Để anh hát cho em những giai điệu ngân vang
Nàng ơi em có muốn theo anh, ta về chốn phương xa
Về một nơi yên bình mà chỉ có đôi ta
Lá khẽ đong đưa trên cành cây chốn xa xăm
Em có muốn theo anh, ta về chốn trăm năm

Vài cơn nắng phiêu du theo làn khói mong manh
Là công chúa hay nàng tiên nữ ở trong tranh
Gió cuốn mây mang theo tình ta đến mây ngàn
Để anh hát cho em những giai điệu ngân vang "*

Giọng hát vừa kết thúc là cả hội trường vỗ tay ầm ĩ tán dương về màn biểu diễn tuyệt vời của chàng trai.

Sau đó là đến phần tham gia các trò chơi mà ai cũng mong chờ nhất.

Chị Nhung cần trên tay hộp bánh Toppo giơ lên hỏi:

"Ở đây có ai biết mình sắp chơi là gì không ta😆"

Trời. Ai mà không biết. Đây không phải là cái trò cơ hội cho lũ ế đói khác dưới kia sao.

Lũ con gái cứ nháo nhào hết cả lên. Hi vọng sẽ được bắt cặp với người mình thích. Hay nói đúng hơn là Quân - chàng bạn trai mơ ước của bao đứa con gái.

Nhưng người tính ko bằng trời tính.

Mọi người đã sai lầm khi bầu chị Nhung lên làm MC cũng là bên tổ chức chương trình.

Bà ấy là một con hủ chính hiệu. Là một con hủ lâu năm😏 Bả sẽ không để mọi chuyện diễn ra như ý mọi người được.

"Để gắn kết tình chị/em, anh/em chúng ta sẽ chơi theo phòng nha😉"

"Chúng ta sẽ bốc thăm để lựa ra 5 cặp may mắn tham gia trò chơi này. Mọi người hãy cho tràng pháo tay để khuấy động không khí lào👏👏"

"Thể lệ trò chơi chị sẽ tóm tắt ngắn ngọn như sau:
1 cái bánh này
Mỗi người 1 đầu
Cắn ăn dần dần từ cả 1 bên
Còn 1 đoạn bánh
Cặp nào có đoạn ngắn nhất sẽ thắng"

Mọi người hú hét ầm cả lên. Cả Nguyên cũng thế, cậu thì hi vọng sẽ không trúng mình.

Cậu tin bao năm qua cậu ăn ở rất tốt sẽ không có chuyện mình bị dính đây.

"Phòng 924"😲

Hẳn là ăn ở tốt. Cậu khóc trong lòng. Mình và thằng nhóc điên á😱

Kéo hồn mình về. Nguyên thầm nghĩ chắc sẽ không sao chỉ cần cậu không cắn cây bánh thôi. Ukm đúng rồi. Chỉ cần vậy thôi.

*Lượt bớt vài chi tiết thừa thải*

Trên khán đài, Quân đang ngậm trong miệng một đầu của cây bánh Toppo nhìn Nguyên.

Cậu không muốn chơi trò này chút nào!
Quay sang cầu xin chị Nhung cho cặp này thua luôn thì chị phán câu "Cặp thua thì Real Kiss nha"

Cậu bỏ cuộc.

Miệng cậu ngậm lấy đầu bên còn lại của bánh mà mặt đỏ bừng cả người nóng rang lên.

Cậu chỉ ngậm lấy cái bánh còn hắn thì càng lúc càng cố rút ngắn khoảng cách giữa hai đầu bánh toppo lại.

Tiếng hò reo la lối bên dưới phát ra không ngừng, nhưng cậu lại không hề bận tâm đến.

Ánh mắt cậu đều đã dám lên đôi môi ấy không nhịn được mà cậu vô tình nuốt một ngụm nước bọt xuống.

Khoảng cách ấy đã gần như không còn có thể rút ngắn lại thêm nữa.

Cả người Nguyên cứng đờ, gương mặt của Quân đã hiện ra rất chân thực trước cậu.

Một gương mặt cuốn hút. Ánh mắt đen sâu thẳm luôn nhìn cậu mà nãy giờ cậu không chú ý.

Ánh mắt như muốn xâm chiếm lấy cậu. Mãnh liệt mà rất sâu sắc.

Tay hắn nâng cằm cậu lên.

Trong đầu Nguyên liền liên tưởng đến cảnh tiếp theo. Mặt cậu lâu đã đỏ nay lại đỏ rực hơn.

Cậu nhắm tịt mắt lại cứ như cậu đang đợi điều gì đó.

Quân cắn lấy cây bánh Toppo. Nhìn gương mặt cậu đơ ra mà cười thầm.

Hắn lấy tay bẻ đoạn bánh từ miệng cậu. Và giơ lên như khoe chiến tích của mình cho mọi người biết.

Chị Nhung tới xác nhận lại đoạn bánh và tuyên bố đây là người thắng cuộc.

Trong lúc đó, Nguyên vẫn còn đứng ngơ ra. Đến khi được hắn lay mình thì mới chợt tỉnh mà nhận thưởng.

Phần thưởng thì không có gì lớn lao ngoài vài hộp Toppo cả.

Chị Nhung còn tặng kèm theo câu nói "Mang về mà luyện tập từ từ nhé mấy em"

---------------------------

Nếu ai muốn biết sau đó diễn ra hoạt động gì thì muốn hỏi ai thì hỏi đừng hỏi bạn Nguyên của chúng ta.

Vì sao ư? Để mị kể cho mà nghe.

Sau khi xuống khán đài, Nguyên đến chổ bạn thân mình nhờ nó xin cho cậu về phòng sớm vì cậu không khỏe.

Thằng Thịnh cũng không hỏi gì cậu mà đồng ý ngay.

Nguyên trở về phòng với khuôn mặt đỏ ửng của mình mà mặt phịch lên giường.

Cậu nhớ đến cảnh lúc nãy.

Khi đó môi cậu được một vật gì đó mềm ấm chạm vào mang theo hương vị thơm ngát mùi socola từ cây bánh Toppo.

Môi hắn lướt qua môi cậu như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng bay vuốt qua môi cậu. Rất mềm mại và cũng ấm áp.

Tuy chỉ là lướt thoáng qua vài giây thôi nhưng đã để lại một dấu ấn khó phai trong tâm chí cậu. Khiến cậu nhớ mãi giây phút ấy.

Đây dù sao cũng là nụ hôn đầu của cậu mà. Cậu bị sock đấy.

--------------------------

* Bài "100 years love" - NamDuc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top