2. Giờ anh mang ơn tôi đó

Như cái nguyên do buổi dã ngoại này, các sinh viên năm nhất sẽ được xếp chung phòng với năm 3. Bốc thăm để xếp phòng thì công bằng nhất rồi.

"Phòng số 924 tới nhận chìa khóa" - Ông thầy chủ biên phát chìa khóa phòng sau khi mọi người đã bốc thăm hết.

Cậu đang ngồi tám chuyện với Thịnh, nghe thấy thầy đọc số phòng của cậu, cậu đang định đi đến để lấy, thì thằng Thịnh nhất định không cho cậu đi, một hai đòi cậu ở chung với nó.

"Thịnh ơi! Mày làm vậy là mọi người lại tiếp tục hiểu lầm đấy. Tao không muốn làm cẩu độc thân mãi đâu" - Cậu nào dám nói ra, sợ thằng Thịnh sẽ lại dỗi cậu, nên cậu chỉ giữ trong lòng thôi.

Nhờ có anh Kha - Anh trai thằng Thịnh và cũng chính là người tài trợ chuyến đi, bắt nó ở chung phòng với ảnh nên cậu mới thoát nạn.

Cậu đứng dậy, đi đến chỗ thầy nhận chìa khóa. Đúng lúc đó có một bàn tay khác cũng đưa tay ra để lấy. Một bàn tay to lớn bao trọn lấy bàn tay cậu và em chìa khóa thân yêu được nằm ngọn trong lòng bàn tay của hai nam sinh.

Cậu giật mình và nhanh chóng rút bàn tay ra. Quay qua để nhìn em trai cùng phòng mình.

Cậu thầm mắng tục trong lòng. Sao lại là hắn. Cái thằng hotboy khinh người. Một đứa ngay từ lần đầu gặp mặt mà cậu đã thấy ghét lắm rồi. Sao lại cùng phòng với hắn chứ.

Ông trời đang trêu cậu ư?

À! Biết rồi "Ghét của nào trời cho của nấy"

Cậu thà rằng ở chung phòng với thằng bạn thân loi nhoi còn hơn cái thằng mặt khinh người này.

Nhưng biết sao được, ông thầy chủ khoa đâu cho đổi phòng. Đành lòng ở chung phòng với hắn hết 2 tuần này thôi.

Cả 2 cùng kéo vali đến phòng, trên đường đi không có lấy một cuộc hội thoại nào. Cậu thầm mắng hắn "Ít ra anh đây cũng là đàn anh mày đó nhóc! Chào hỏi anh mày một tiếng đi"

Mang cục tức trong người, cậu nằm phịch lên giường nghỉ ngơi.

Lúc đến đây là lúc gần trưa, thầy giáo cho mọi người tự do đến 3h chiều thì tập trung để tham gia buổi tiệc mở đầu chuyến dã ngoại.

Cậu tranh thủ nghỉ ngơi rồi dậy tắm rửa xong xuôi chuẩn bị đi xuống tập trung. Quay qua thấy hắn vẫn còn nằm ngủ. Cậu rủ lòng vị tha *chứ không phải mê trai* của mình sang gọi hắn dậy.

"Nhóc ơi, dậy đi, sắp tới giờ tập trung rồi."

Cậu nghĩ sẽ được tổ quốc vinh danh vì tấm lòng vị tha bao dung của cậu. Nhưng ai ngờ hắn còn quay lại quát cậu.

"Ai mướn anh kêu tôi dậy. Phiền phức!"

Mẹ ơi, mau cản con lại, con không muốn thành kẻ sát cẩu đâu! Áaaaaaaa... Đúng là làm ơn mắc oán!

Vùng vằng, cậu bỏ đi trước. Cậu thề sẽ không bao giờ đội trời chung với hắn. Cái thứ đẹp trai mà vô ơn, kinh người....

Ra tới chỗ tập trung hơi sớm, cậu vừa đi vừa chửi rủa thằng đàn em cùng phòng. Lóng ngóng không chú ý nhìn đường, cũng không nghe được tiếng gọi.

Đến khi nhìn lên thì quả bóng chuyền đã cận kề mặt cậu.

"Bụp!" Tưởng chừng như ông trời quật cậu vì trù ẻo thằng nhóc kia. Ai mà ngờ được trong thời khắc sinh tử của gương mặt thiên thần trời ban cho cậu, đã có người lao mình đến đỡ giùm cậu.

Nhắm tịt mắt lại để chờ cơn đau ập đến. Mà chờ hoài không thấy đâu, cậu từ từ hé đôi mắt ra.

Trước cậu là một bóng lưng cao lớn. Lúc cậu ngước đầu lên nhìn thì cũng là lúc người đó cuối xuống nhìn cậu.

"Ôi đệch" - Cậu thốt lên.

==============================

Tiền. Nó là thứ làm chi phối cuộc sống của con người chúng ta. Chính vì vậy nó đối với hắn đó chỉ là rác rưởi.

Đỗ Minh Quân là con trai một trong một gia đình giàu có bậc nhất cái thành phố này. Nắm trong tay tập đoàn lớn nhất cả nước, luôn đi đầu trong mọi lĩnh vực. Khối gia sản cậu sẽ thừa hưởng là thứ mà ai cũng thèm thuồng muốn có.

Ngay từ khi còn nhỏ, trong khi đám bạn cùng tuổi vui mừng hớn hở vì được bố mẹ cho vài đồng mua bánh. Thì hắn đã được sở hữu tấm thẻ đen của riêng mình.

Nhưng không vì thế mà hắn sẽ lâm vào cảnh ăn chơi đua đòi của mấy thằng công tử bột phá gia bại sản. Hắn từ nhỏ đã được dạy bảo chu đáo và nghiêm khắc hơn bất kì gia đình nào hết.

Cũng chính vì cái gia sản ấy mà xung quanh hắn luôn tồn tại những thành phần muốn lợi dụng hắn.

Hắn luôn tỏ ra chán ghét và khinh thường lũ người đó. Trước mặt hắn thì luôn tỏ ra yêu mến, hâm mộ hắn. Nhưng hắn thừa biết trong lòng họ nghĩ gì.

Tất cả cũng chỉ vì tiền.

Hôm nay, hắn phải theo cả khoa đi dã ngoại. Tìm một chỗ ngồi khuất mà chui vào. Hắn nghĩ sẽ được yên ổn mà đi. Nhưng đám người đó, đặc biệt là lũ con gái, cứ bu đến chỗ hắn. Làm hắn không tài nào chợp mắt được.

Hắn được phân chung phòng với một anh năm ba. Lúc lên nhận chìa khóa hắn còn vô tình cầm tay anh đó. Hắn nghĩ bụng "Không biết đây là cố tình hay vô tình?". Hắn lại nghĩ đến bọn người thích lợi dụng hắn.

Chẳng buồn gì để nói chuyện với cậu, hắn nhanh chóng tranh thủ nằm ngủ để lấy lại sức trước giờ tập trung buổi chiều. Thế mà hắn lại quên cài báo thức. Ngủ một mạch đến sát giờ tập trung.

Nhờ có anh năm ba kêu hắn dậy nên hắn mới không bị trễ. Mà cái thói quen của hắn là mắng người nên hắn bị liệu. Thay vì phải cảm ơn cậu mà hắn lại mắng cậu.

Đang định cảm ơn lại thì cậu đã giận dỗi bỏ ra ngoài. Mà sao hắn thấy cậu dễ thương thế.

Hắn nhanh chóng thay đồ để đi xuống chỗ tập trung. Đang đi thì hắn thấy cậu, cái bộ dạng ngáo ngơ ấy, sao càng  nhìn càng cưng thế. Hắn quyết định đi theo cậu.

Cũng nhờ thế mà hắn có thể thấy quả bóng chuyền từ một nhóm nam sinh gần đó bật ra, lao về phía cậu.

Và hắn đã có một màng "Anh hùng cứu mỹ nhân" hoành tráng như thế.

Hắn quay lại nhìn, là cái bản mặt ú ớ của cậu. Chắc hẳn cậu đã rất bất ngờ khi thấy người cứu cậu là hắn.

"Ôi đệch" "Cả........"

Thấy miệng cậu sắp nói cảm ơn, hắn nhanh nhảu cướp lời cậu:

"Giờ anh mang ơn tôi đó"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top