Chương 15: Trước khi anh trở thành ký ức(15)


Chạng vạng hơn sáu giờ, Liên Hảo trở về nhà, ngoài ý muốn là Lan Đình Phương thế nhưng lại ở nhà. Thông thường, ngoại trừ cuối tuần, Liên Hảo rất ít khi thấy mặt anh. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là trên tay anh còn cầm một quyển sách dạy nấu ăn, dường như anh đang có ý định chuẩn bị bữa tối, thậm chí khi nhìn thấy Liên Hảo, anh còn mỉm cười.

Khi anh mỉm cười, cả căn bếp dường như cũng sáng bừng lên.

Liên Hảo khẽ cười, tém lại mái tóc lộn xộn trên trán anh. Tóc Lan Đình Phương luôn dài ra rất nhanh, nhưng anh lại rất lười để ý, có một lần tóc của anh so với cô còn muốn dài hơn.

Nhớ năm đó ở Quảng Châu, ở tiểu khu của bọn họ có một bà lão nhận nhầm bọn họ là hai chị em gái. Khi đó tóc anh so với tóc của cô còn muốn dài hơn. Bọn họ cùng nhau đi dép lê, mỗi người trong tay xách theo một cái ba lô lớn, bên trong đó là một số đồ nhái mà họ mang đến chợ đêm để bày hàng bán, một tay khác thì cầm nước khoáng, nước khoáng là dùng để làm nhuận cổ họng, ở chợ đêm, tiếng rao của gian hàng càng to thì sẽ càng thu hút khách hàng hơn.

Trong năm đầu tiên kết hôn, họ đã gặp phải rất nhiều khó khăn.

Cho đến hiện tại, những năm tháng gian khổ ấy đã lắng đọng lại thành những kỷ niệm đẹp.

Cũng giống như những đêm trước, Lan Đình Phương gọi Liên Hảo vào thư phòng hỗ trợ anh, hơn mười một giờ họ mới lên giường ngủ. Đêm nay Lan Đình Phương còn vươn cánh tay ra, để Liên Hảo gối đầu lên tay anh.

Khi cơn buồn ngủ dần kéo đến, Liên Hảo vẫn còn đang miên man suy nghĩ về cánh tay này.

Rạng sáng lúc ba giờ, Liên Hảo gặp ác mộng, khi tỉnh lại nhìn đến giường bên cạnh trống trơn, cô cứ ngây ngốc ngồi đó.

Ra khỏi phòng ngủ, đi đến thư phòng của Lan Đình Phương, chiếc đèn nhỏ trên tường vẫn còn đang sáng nhưng bên trong lại không có người, chỉ có duy nhất mùi vị Nicotine nồng nặc.

Liên Hảo thở một hơi thật sâu, người này mười ngày nay gióng trống khua chiêng nói cai thuốc, còn thề son sắt nói muốn cùng cô sinh một em bé Thế vận hội Olympic.

Lời nói vẫn còn rõ ràng văng vẳng ở bên tai.

Nhìn qua camera giám sát, bên trong gara, xe của Lan Đình Phương đã không thấy đâu cả.

Liên Hảo tựa vào trên tường, cô đang nghĩ, giờ này mà anh còn đi đâu? Khi nào thì anh rời khỏi giường?

Không khí buổi sáng khiến những suy nghĩ của Liên Hảo càng thêm tỉnh táo, một ý nghĩ nảy lên len lỏi vào tận xương cốt, cô bất giác nổi cả da gà.

Hơn bốn giờ sáng, Liên Hảo nhận được điện thoại của Phùng Tổ Vọng, anh ta cho cô một địa chỉ và nói rằng Lan Đình Phương đã uống say.

Bầu trời rạng sáng trong veo, Liên Hảo lái xe rất nhanh, lúc này xe cộ trên đường phố Bắc Kinh tương đối thưa thớt, Liên Hảo dường như đang hoài niệm lại cái cảm giác phấn khích mà tốc độ mang lại cho cô trước đây. Trần xe được kéo xuống, gió ở bên tai cô gào thét lướt qua, Liên Hảo cảm thấy mình nên cám ơn Lan Đình Phương vì đã để cô thỏa được cơn nghiện đã bỏ dở từ lâu này.

Đứng trước địa chỉ đó, Liên Hảo mới biết được bản thân thì ra đang đứng ở trước cửa Phong Lâm Viên tiếng tăm lừng lẫy ở thủ đô. Phong Lâm Viên là nơi An Mỹ Nhân ao ước được bước vào nhất. Những người có thể đến đây không phải chỉ cần có tiền và có quyền là được, mà còn phải là người có tiếng tăm và có tiếng nói. Nghe nói nơi này chỉ tiếp nhận những hội viên như vậy.

Nếu vậy thì Lan Đình Phương nhất định là hội viên của nơi này rồi!

Trước cửa, nhân viên mặc trang phục của tài xế hoàng gia rất lịch sự tiếp nhận chìa khóa xe từ tay Liên Hảo. Khi cô xuống xe, một đôi nam nữ bước đến nghênh đón Liên Hảo, người đàn ông chính là Phùng Tổ Vọng, còn người phụ nữ này Liên Hảo không biết, có điều bộ dáng cô ta trông rất đẹp.

"Cậu ấy uống say, say rối tinh rối mù, bọn tôi không biết nên làm gì với cậu ấy cả!" Phùng Tổ Vọng nói với khuôn mặt bất lực.

Liên Hảo gật đầu, đi theo sau Phùng Tổ Vọng.

Tú Cẩm nhường đường, đi theo phía sau Liên Hảo, đúng vậy, là cô ta cố ý, lấy một loại tâm tư ganh tị của phụ nữ muốn quan sát vợ của Lan Đình Phương.

Người phụ nữ này không phải là một người phô trương, cô ăn mặc rất giản dị, một đầu tóc xoăn ngắn nhìn không khác gì một đứa con trai, cô mặc một chiếc áo len ngắn tay màu xanh đậm, bên trong là áo thun trắng, quần rộng màu tối dài đến đầu gối, như thể vừa trở về từ chợ đêm. Dáng không cao, khuôn mặt nhỏ nhắn, và ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên là cô rất giống với nữ nghệ sĩ Đài Loan Quế Luân Mỹ.

Cô như vậy thoạt nhìn trông có vẻ vô cùng nhỏ bé, thế nhưng cô lại lái chiếc xe Retro huyền thoại sản xuất năm 2005 của BMW. Chiếc Retro này là phiên bản giới hạn của công ty BMW để đội của họ trở lại cuộc đua xe công thức một vào năm đó. Xe này chắc hẳn đã được cải tiến và đưa vào bộ sưu tập.

Khi nhìn thấy vợ của Lan Đình Phương lái một chiếc xe như vậy, Tú Cẩm không biết phải nói gì hơn. Không phải là vì giá cả của chiếc xe, lấy thân phận là vợ Lan Đình Phương, có lái máy bay cũng không quá khoa trương, lại nói giá của chiếc xe này cũng không đắt, điều khiến Tú Cẩm kinh ngạc là một người phụ nữ nhìn có vẻ yếu ớt như vậy thế nhưng sẽ thích tân trang xe, còn là một chiếc xe đua tốc độ lớn.

Ba người cùng nhau tiến vào thang máy, ánh mắt Phùng Tổ Vọng cũng chỉ nhìn vào hoa văn màu vàng trước mặt, không hề muốn nói chuyện với Liên Hảo, Liên Hảo cũng lười hỏi, cô biết nếu mình hỏi, Phùng Tổ Vọng cũng sẽ chỉ trả lời một cách qua loa lấy lệ, cho đến bây giờ đều là như vậy.

Nhóm bạn của Lan Đình Phương đều không thích cô, thật lâu thật lâu trước kia cũng đã không thích cô, điều này Liên Hảo biết. Mới đầu, Liên Hảo âm thầm lấy lòng bọn họ, nhưng càng lấy lòng bọn họ lại càng phản cảm. Sau này, Liên Hảo cũng dần dần hiểu ra, bởi vì lúc đó trong cái vòng luẩn quẩn của bọn họ, cô là ngoại tộc, cùng bọn họ không hợp nhau.

Bọn họ không thích cô cách một đoạn thời gian lại nhận được một bưu phẩm xinh xắn có đóng dấu từ Mỹ.

Bọn họ không thích những thực phẩm nhập khẩu mà cô mang đến, bởi chỉ một khối bánh quy của cô cũng đã có thể so cùng một ngày cơm trưa của bọn họ, thật sự làm cho người ta luyến tiếc.

Bọn họ không thích cô rõ ràng là cúp học nhưng giáo viên cũng không thể làm gì được cô, không thích cô cho dù là cúp học, nhưng thành tích vẫn xếp vào số một số hai ở trường. Bọn họ nghĩ rằng đó nhất định là bởi vì mẹ cô là quan chức ngoại giao nên cô mới có thể có được một kết quả tốt như vậy. Tuy nhiên, điều mà họ không biết là mỗi đêm, cô phải xem đi xem lại các ghi chú trong lớp mà Kha Oánh đã ghi lại rất nhiều lần.

Liên Hảo nghĩ.

Bọn họ không thích nhất hẳn là vì cô có thể cứ vậy mà vô tư rạch một chiếc Ferrari có giá trị ngàn vạn. Gã chủ xe kia vô cùng kiêu ngạo và ngoan tuyệt, đến cuối cùng bọn họ bắt cô phải cúi đầu khom lưng, bởi vì chủ xe kia là một thương nhân mậu dịch xuất khẩu, đã từng cầm hơn mười cọc tiền lớn, mỗi tờ có giá một trăm tệ muốn bao bọn họ biểu diễn.

Phong Lâm Viên khiến Liên Hảo có cảm giác tựa như một tòa cung điện xa xỉ. Ghế lô mà Lan Đình Phương ngồi gọi là Mê cung, "mê cung" thật sự đúng như tên gọi. Anh đang ngồi dựa vào trên sofa, trước mặt có một sân khấu nhỏ được trang trí bằng lưới đen và trắng, là phong cách mà Lan Đình Phương thích, mãnh liệt kèm một chút kinh dị.

Có rất nhiều cô gái vây quanh Lan Đình Phương, và vài thanh niên trẻ nhàn nhã mang theo ánh mắt mê ly cùng những cô gái bên cạnh vui đùa ầm ĩ, trong khay của cô gái mặc trang phục thỏ nổi tiếng ở phương Tây đặt một ly chất lỏng đỏ au giống hệt máu tươi.

Khấu Gia Minh ngồi ở bên cạnh Lan Đình Phương, ngồi trên đùi anh ta là một cô gái trang điểm diễm lệ. Lúc Liên Hảo tiến vào, anh ta kéo cô gái gợi cảm kia ra, ghé vào thì thầm bên tai Lan Đình Phương.

Có lẽ Liên Hảo ăn mặc rất kỳ quái, khiến cho những người đó đồng loạt đem ánh mắt dừng ở trên người cô. Hiện tại Liên Hảo quản không xong nhiều như vậy, ngay lúc này cô chỉ muốn sớm đem Lan Đình Phương rời khỏi đây, bởi cô thật sự đang rất sợ hãi.

Mùi hương trong ghế lô kia khiến cô sợ hãi, đó là mùi của ma túy. Trước kia ở Quảng Châu, vì đi theo Lan Đình Phương đến khắp các quán bar nên cô có thể nhận ra mùi vị đặc trưng của thứ này.

Lúc này, Lan Đình Phương đã say đến bất tỉnh nhân sự, Liên Hảo lay anh dậy, đầu của anh liền mềm yếu gác ở trên vai cô. Dưới sự trợ giúp của Phùng Tổ Vọng và Khấu Gia Minh, rốt cuộc cũng đem được anh lên xe.

"Đình Phương... Có hay không.." Liên Hảo đứng ở nơi đó nắm chặt tay nắm cửa xe, những lời phía sau mắc kẹt trong cổ họng.

"Không có!" Phùng Tổ Vọng vội vàng nói: "Lan Đình Phương là loại người nào chứ, cậu ấy làm sao có thể cho phép bản thân mình chạm vào cái kia, cậu ấy chưa hề chạm qua lần nào cả!"

Liên Hảo thở phào nhẹ nhõm một hơi, gật đầu: "Vậy thì tốt rồi."

Lúc Liên Hảo dự định lên xe, Khấu Gia Minh gọi cô lại: "Cố Liên Hảo, cô yên tâm đi, chúng tôi cũng không ai chạm vào thứ kia cả, cái gì có thể chạm vào, cái gì không thể chạm vào chúng tôi điều biết."

Khấu Gia Minh, một người đang say với men rượu, tại lúc rạng sáng này, đối với phía chân trời còn đen kịt, mất mát nói ra: "Tôi cũng không biết vì sao lại nói những lời này với cô, coi như là cảm ơn đi, cảm ơn cô thời gian đó đã đi theo chúng tôi, tuy rằng chúng tôi biết cô là vì Lan Đình Phương."

Luôn luôn thích châm chọc khiêu khích Liên Hảo, lưu manh gọi cô là con gái quan chức ngoại giao Phùng Tổ Vọng giờ phút này cũng thừa dịp có một chút rượu, mang theo một chút trúc trắc, nói: "Cố Liên Hảo, tôi cũng vì sự lỗ mãng lúc trước của mình mà xin lỗi cô, cô cũng biết đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, kỳ thực, tôi ghen tị với cô, ghen tị cô một cô gái lại có thể sống cởi mở đến vậy, so với chúng tôi còn đàn ông hơn!"

Đàn ông, đây là lần đầu tiên Liên Hảo nghe được có người so sánh cô như vậy.

Để hai người này hướng cô xin lỗi cũng thật không dễ dàng gì. Lúc trước Phùng Tổ Vọng gọi Bách An Ny là em dâu, còn Khấu Gia Minh gọi Bách An Ny là chị dâu nhỏ, bọn họ luôn cho rằng cô là kẻ thứ ba, mặt dày mày dạn trình diễn tiết mục cướp đoạt tình yêu.

Khi ra khỏi Phong Lâm Viên, trời đã bắt đầu sáng. Liên Hảo không đưa Lan Đình Phương về nhà mà lại lái xe đến một chiếc cầu vượt bỏ hoang, cùng anh đợi mặt trời mọc.

Lan Đình Phương bị ánh sáng mặt trời làm cho tỉnh giấc, mở mí mắt ra, mặt trời đỏ au chầm chậm ló dạng, một vòng mặt trời đỏ từ chính giữa của hai tòa kiến trúc còn đang thi công từ từ nhô lên. Bị mặt trời đỏ huân hồng, những đám mây nhiễm đỏ cả chân trời, và những tòa nhà cao tầng trong thành phố không còn lạnh băng như những gì từng thấy trước đây nữa. Chúng trông giống như những bức tranh màu nước mềm mại, tươi sáng được trẻ em vẽ ra.

Men say trong tâm trí anh vẫn còn chưa tan hết. Anh cảm thấy cảnh đẹp trước mắt dường như đã đưa anh trở về với thời thơ ấu, ba và mẹ nắm tay anh cùng ngắm bình minh trên sân thượng phủ đầy rêu.

Khoảnh khắc như một giấc mơ này bị làm cho bừng tỉnh, tay bị nắm giữ, bàn tay này thật ấm áp, ấm áp tựa như ánh nắng chiều. Chủ nhân của bàn tay này là vợ của anh, luôn mang chiếc nhẫn anh tặng, chiếc nhẫn trị giá chín trăm chín mươi tám nhân dân tệ. Khi đó cô có chút ngu ngốc, chọn một chiếc nhẫn thật bình thường bên cạnh chiếc có giá một ngàn mười tám tệ trông có vẻ đẹp hơn kia, cô nói rằng nó rẻ hơn nhiều, trong khi rõ ràng cũng chỉ hơn kém nhau có mười tệ mà thôi.

"Đẹp không?" Cô ở bên cạnh anh hỏi.

Lan Đình Phương gật đầu, quay lại nhìn cô, ánh mặt trời chiếu rọi trên gương mặt cô, vô cùng vô cùng tỏa sáng.

"Anh thích nơi này không?" Cô hỏi.

Lan Đình Phương quay đầu đi, anh không dám nhìn Liên Hảo, anh cảm thấy Liên Hảo của hiện tại giống như một hố đen tồn tại trong vũ trụ, khiến cho người ta nhịn không được muốn sa vào, nhưng lại sợ hãi giây tiếp theo sẽ bị nó nuốt chửng.

"Khi lần đầu tiên phát hiện nơi này, em đã nghĩ một ngày nào đó sẽ đưa anh đến đây. Hiện tại, em cuối cùng cũng đã làm được."

Lan Đình Phương trầm mặc.

"Muốn mang anh đến là vì muốn chia sẻ cảnh đẹp này với anh, mẹ em nói những thứ tốt đẹp thì cần phải chia sẻ, tựa như chia sẻ niềm vui và nỗi đau vậy. Lan Đình Phương, Cố Liên Hảo muốn cùng anh thật dài thật lâu chia sẻ cảnh đẹp, chia sẻ niềm vui và cả nỗi đau."

Lan Đình Phương vẫn cứ trầm mặc, cuối cùng, anh nói: "Liên Hảo, chúng ta trở về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top